Chương 6

Nếu cố ý làm vỡ gương thì sẽ thế nào?

Phạm phải ý chỉ của thần, sẽ phải chịu sự trừng phạt của trời. Themis sẽ hiện nguyên hình và ném kẻ đó vào hố đen sâu thẳm.

Ngày thứ năm, đã gần đến hồi kết. Chỉ cần hoàn thành thêm ba nhiệm vụ nữa là có thể quay về, tiếng chuông của Thánh Thành dường như chưa bao giờ ngừng lại, đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai. Phainon dừng chân trước gương, liếc nhìn Mydei phía sau.

"......Nhiệm vụ hôm nay, hãy cùng nhau vén màn thôi."

Phainon chạm nhẹ vào mặt gương.

[Nhiệm vụ ngày thứ tư đã được xác nhận]

..........

[Cập nhật nhiệm vụ ngày thứ năm]

[Vui lòng nhấp vào văn bản để lựa chọn]

...........

[Nhiệm vụ 1: Đối tượng A chặt đứt một cánh tay bất kỳ của đối tượng B.

Nhiệm vụ 2: Đối tượng A lấy được tinh dịch của đối tượng B bằng bất kỳ cách nào]

[Thời gian còn lại: 47 giờ 59 phút 59 giây]

Phainon lấy tay bịt môi, trầm tư suy nghĩ.

Một lựa chọn táo bạo, hẳn ý họ muốn nói đến là cái đó, đúng rồi, tinh dịch - không có thứ gì khác mang cái tên này.

Ở trên viết là bất kỳ cách nào... nhưng là cách nào? Lấy tinh dịch mà cũng có nhiều cách à... kiến thức kỳ lạ này đã được tiếp thu.

Xem thử phản ứng của Mydei thế nào đã.

Phainon hướng mắt nhìn vương tử bên cạnh, chỉ thấy đối phương cũng đang trầm tư giống mình, trên mặt không có biểu cảm gì hoặc là không thể phân biệt được cảm xúc. Thấy anh nhìn sang, vương tử im lặng ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Nghe nói ở thế giới bên ngoài bầu trời, người ta rất ngại khi nói đến chuyện tình dục, nó là điều đáng xấu hổ hơn là một phần tự nhiên của cuộc sống. Phainon không hiểu, lẽ nào tình dục lại đáng sợ đến vậy? Hiểu biết của anh về nó chỉ đơn giản là khiến cơ thể rạo rực...

Giống như nụ hôn ngày hôm qua.

Cảm giác đầu óc bùng cháy như thể đang đọc lịch sử ngân hà và suy ngẫm về nguồn gốc của các Titan, khiến Phainon nảy sinh một chủ nghĩa hoang đường biến chất. Mydei lúc này cũng đang rơi vào trạng thái bão não, cảm thấy vô cùng bất lực, một sự bất lực tột độ.

Hai người ngây ngốc đứng trước gương. Một lát sau, Mydei lên tiếng.

"Hôm qua chẳng phải cậu đã nói chuyện với Themis sao? Có thể nhờ vị ấy... chỉ đường dẫn lối cho chúng ta được không?"

"Hình như được đó." Thế là Phainon ngẩng đầu lên, nhìn vào bức tranh Themis treo trên tường.

“Nữ thần Themis tôn kính, hẳn là ngài có thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng như thấu hiểu được những nghi hoặc. Như lời của Mydei, ngài có thể cho chúng tôi một vài gợi ý về 'phương thức để đạt yêu cầu' trong nhiệm vụ hai không?”

——Bức tranh treo tường vẫn không hề nhúc nhích.

Phainon tiếp tục hướng lên Themis bằng ánh mắt chân thành. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Mydei cảm thấy không còn nhiều hy vọng.

"Xem ra cái tài ăn nói của cậu không có tác dụng rồi. Vị đó không muốn giúp chúng ta."

"......Vậy đành chịu thôi. Mydei, anh có ý tưởng gì không?"

Mydei lắc đầu, mặt lộ vẻ khó nói chỉ có thể ngầm hiểu. Hỏi cũng bằng không. Trước tình hình bế tắc, Phainon nhìn Themis, trong lòng cầu nguyện dù chỉ một chút xíu gợi ý thôi cũng được - đúng lúc đang nghĩ vậy, thì Mydei trong tầm mắt của anh bỗng bị một vật từ trên trời rơi xuống trúng đầu.

"Áiii..."

Phainon nhanh tay lẹ mắt tiếp lấy quyển sách sắp rơi xuống đất. Tiếp theo, anh phủi sạch bụi bám trên bề mặt quyển sách, rồi nhìn tiêu đề — 《Bí ẩn của tình dục》

Anh lật trang đầu tiên, chỉ cần nhìn mục lục liền biết đây là một cuốn sách hướng dẫn khám phá cơ thể con người và bí ẩn khoái cảm của nó.

"...Xem ra là Themis đưa cho." Mydei xoa xoa cái đầu vừa bị đập trúng không lệch một ly, "Thế nào? Có giúp được gì không?"

"Giúp lớn luôn ấy chứ." Phainon lướt nhanh nội dung cuốn sách, tìm được một trang tranh vẽ minh họa cơ thể người sống động như thật, đưa cho Mydei xem.

"Nhìn này, vẽ đẹp nhỉ, không có cuốn sách nào thần kỳ hơn cuốn này đâu. Mydei, đợi một lát nhé, tôi học sắp xong rồi."

"Học...học á?"

Mydei nhớ lại trải nghiệm bị bịt mắt ngày hôm qua, không hiểu vì sao hắn cảm thấy việc để Phainon một mình học chắc chắn không phải là chuyện tốt, ít nhất là đối với hắn mà nói, tuyệt đối là 'chịu thiệt'.

Thế là Mydei đưa tay nắm lấy một nửa mép cuốn sách.

''...Tôi cũng muốn học."

-----------

Cơ thể con người phức tạp hơn Mydei tưởng rất nhiều. Sự vận chuyển của máu, sự tái tạo của tế bào, sự truyền dẫn của cung phản xạ, và cả nhận thức về ham muốn, tất cả đều được đề cập chi tiết trong cuốn sách này.

Hắn tự nhận khả năng học tập và tiếp thu của mình vượt trội hơn so với người khác, hiển nhiên Phainon cũng vậy. Người đã trải qua vạn lần khổ sở và dày vò của số phận, làm loại chuyện đó hẳn không quá khó khăn...

Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng, diễn tập trong đầu và thực hành thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bước một, trước tiên phải tìm cách khiến bản thân hưng phấn trở lại, nhưng hắn và Phainon không thể đánh nhau thêm nữa. Cố tình huy động adrenaline chắc chắn sẽ phản tác dụng.

Thế là hai người đều gặp khó khăn ngay từ bước đầu tiên.

"......Rõ ràng hôm qua sờ vào người anh vẫn thấy có cảm giác mà, Mydei, chẳng lẽ anh đang nhẫn nhịn sao?"

Phainon tay chân luống cuống sờ soạng khắp cổ và lưng hắn, không theo một quy tắc nào cả, cứ như đang kỳ cọ lưng vậy.

"Biết rõ còn cố hỏi." Mydei cả biểu cảm lẫn cơ thể đều không dao động.

"Có lẽ tôi có nhiều lý do hơn để hỏi ngược lại - là ai đã thề thốt mình hiểu hết rồi?"

Phainon dừng tay, đứng thẳng dậy xoa trán, tay còn lại chống lên vai Mydei, vẻ mặt đầy khổ sở.

"Quả nhiên, cơ thể của chúng ta thật nhàm chán."

Trong cuộc sống của họ, dường như hưng phấn và đánh đấm là hai khái niệm đi liền với nhau. Cái cảm giác toàn thân nóng lên như thể đang ngâm mình trong nham thạch ấy, rốt cuộc làm sao mới có thể cố ý tạo ra được? Mydei vắt óc suy nghĩ, lẽ nào bằng cách râu ông nọ cắm cằm bà kia, tạm thời đặt cảm giác hưng phấn lên một việc khác thì có thể tìm ra đáp án chăng? Chơi đùa cùng đám trẻ con sẽ không hưng phấn, cùng những Hậu Duệ Vàng khác thảo luận kế hoạch cũng không hưng phấn, cùng Phainon tắm suối nước nóng ở Thiên Cung Vân Thạch cũng không hưng phấn...

Khoan đã.

Phainon.

Vậy lần gây chiến gần đây của hắn...

"Đấng Cứu Thế."

Phainon nghe thấy vậy thì ngẩng mặt lên. Mydei thốt ra bốn chữ.

"Đến hôn tôi đi."

Rõ ràng đáp án ở ngay trước mắt, nhưng không hiểu sao hắn lại không nghĩ ra ngay từ đầu, có lẽ là do hắn quá muốn quên, cũng quá muốn lờ đi cảm giác của nụ hôn kia.

Phainon như thể vừa được ai đó đánh cho tỉnh, sau một hồi mới nhớ lại ký ức về nụ hôn chưa đầy nửa ngày kia, thế là vô thức chớp mắt nhanh hơn, cúi người tới gần hắn, hàng mi như đôi cánh bướm không ngừng rung động.

"Chờ đã." Mydei ngăn lại vai Phainon đang cố gắng đè hắn xuống, ánh mắt lóe lên mang một ý nghĩa sâu sắc.

"Đổi vị trí trên dưới thì thế nào?"

Vài giây sau khi lời vừa dứt, cơ thể Phainon từ từ thả lỏng biểu thị sự đồng ý. Trong chớp mắt, vị trí của hai người đã hoán đổi cho nhau.

"Giờ thì hài lòng rồi chứ?"

Phainon hơi nghiêng đầu, những sợi tóc xõa xuống che khuất đôi mắt, đường nét cổ áo lộ rõ khác thường, chiếc vòng cổ màu đen càng thêm nổi bật. Mydei nhìn vẻ mặt giả vờ thản nhiên của đối phương, cảm thấy bực bội khó hiểu.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn cũng không chần chừ, liền nâng cằm Phainon lên và hôn.

Lẽ ra thì chẳng cần phải đưa lưỡi ra đâu. Nhưng cái tên Phainon này lại giữ chặt gáy hắn, không cho hắn tránh nên cuối cùng vẫn phải đưa ra.

Cái kiểu vội vàng đoạt lấy cả khoảng trống để thở kia là điềm báo của sự hỗn loạn. Mydei cũng chẳng thể nói rõ được việc hôn môi rốt cuộc có gì đáng khiến hắn nghiện, chỉ biết rằng ngay cái khoảnh khắc bắt đầu trao đổi nhiệt độ và hơi thở ấy, hắn đã không thể suy nghĩ tử tế được nữa rồi – kỳ lạ, thật kỳ lạ. Thực ra thì Phainon nói cũng đúng, hắn chính là bị anh hôn đến mức kỳ lạ.

Bàn tay hư hỏng cứ táy máy thật phiền phức. Đang sờ soạng chỗ nào vậy?

Mydei cau mày, lưng bị chạm đến mức cả người run rẩy. Thật phiền phức, Đấng Cứu Thế thật phiền phức. Hắn né tránh nụ hôn của Phainon, không nghĩ ngợi gì mà cắn mạnh vào cằm đối phương, sau đó thuận thế trượt xuống, vươn tay kéo cái vòng cổ vướng víu kia lên, rồi lại cắn thêm một cái nữa vào xương quai xanh.

Phainon không ngờ hắn lại đột nhiên cắn người, phát ra tiếng á rất lớn, không biết là đau đến mức nào, còn lẫn vào một số âm thanh khác nghe càng giống như khuyến khích hắn tiếp tục cắn thêm. Mydei càng nhìn cái vòng cổ kia càng thấy chướng mắt, thở hổn hển hỏi Phainon có thể cởi nó ra không.

Phainon không hiểu gì, nhướng mày ra hiệu cho hắn đứng dậy một chút, đừng đè nặng như vậy, Mydei làm theo. Thế là không thể phòng bị, Phainon chớp lấy cơ hội đứng dậy, một tay ôm lấy vai hắn, đổi tư thế thành tư thế mình muốn, như để trả đũa rồi cắn một cái vào yết hầu hắn.

Đã sớm biết là sẽ như vậy. Mydei nghiến răng, cằm bị mái tóc mềm mại của Phainon cọ xát, bàn tay không kiêng nể phía sau lưng thừa cơ hội trượt xuống khiến hắn nóng lên hơn bao giờ hết. Thôi được rồi, có lẽ hắn nên thừa nhận, Phainon quả thực học rất khá.

"Mydei."

Đến đây thì đột nhiên có tiếng gọi.

Hắn rũ mắt xuống, ngay cả chính mình cũng không nhận ra, dáng vẻ có chút thất thần, cảnh tượng ấy lọt vào mắt Phainon, yết hầu anh khẽ động.

"Anh cương rồi."

----------

Đai lưng nặng nề của vương tử bị ném xuống sàn nhà.

"...Chẳng lẽ tôi cứ phải ngồi trên người cậu như thế này sao?"

Đối diện nhau một cách thẳng thắn trong tư thế này, Mydei có chút không thoải mái, đành phải dùng câu hỏi để chuyển hướng sự chú ý. Mất đi sự trói buộc của đai lưng, nửa mảnh vải có cũng như không trên nửa người hắn rơi xuống, hiện tại cả giáp vai lẫn giáp bảo vệ đều đã cởi sạch, hắn ở trần, nửa kín nửa hở ngồi trên người Phainon, một tay của anh còn đang muốn luồn vào hạ bộ hắn, xin lỗi nhưng hắn có chút xấu hổ, chết tiệt.

"Như vậy tiện hơn."

Phainon nói ngắn gọn, vừa chạm vào chỗ kia của hắn, thứ đã lộ rõ hình dạng dưới đũng quần, anh không hoàn toàn đưa ra mà chỉ cọ xát qua lớp vải.

Ưm, Mydei khàn giọng thở dốc. Phainon cũng không trêu hắn nữa, ngón tay kéo chiếc quần của hắn xuống, giải thoát hoàn toàn cho vật kia. Lần đầu tiên nhìn thấy, Phainon không khỏi ngẩn người, ngón tay do dự, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng chạm vào phần quy đầu đang rỉ ra chất dịch nhờn.

Mydei cắn môi, cố gắng hết sức để kìm nén âm thanh trong cổ họng, thúc giục Phainon muốn làm thì làm nhanh lên, hắn chịu được. Nghe vậy, Phainon trêu chọc hắn chỉ mạnh miệng, bàn tay với những ngón tay rõ ràng nắm trọn lấy vật nóng bỏng. Đối với Mydei mà nói, bàn tay kia quá lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ rõ ràng khiến hắn run rẩy toàn thân, run rẩy hơn bất cứ lần nào, cơ thể cong lên, theo bản năng muốn rúc vào vai đối phương nhưng nhận thức được hành động này gần như là yếu thế lại cố gắng dừng lại.

"Thoải mái vậy sao?" Phainon thì thầm một câu, tay bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve.

Mydei khô cả họng, hai cánh môi đã bị cắn nát, nhưng vẫn cố gắng không để tiếng rên rỉ thoát ra. Cắn tay, cắn tay đi, cắn nát cũng không sao.

Những tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi cổ họng hắn chỉ vừa đủ để người khác nhận thấy, vừa đủ làm hắn hài lòng. Trong khi đó, bàn tay đang tăng tốc độ dường như cố ý trêu chọc hắn, cứ vài cái xoa nắn đầu ngón tay lại miết mạnh vào chỗ ấy. Phần da thịt mềm mại kia lại là điểm mẫn cảm chết người, khiến tay Phainon chạm vào đã thấy chút tinh dịch trắng đục.

Phainon dường như đã tìm được bí quyết khiến hắn thoải mái, Mydei bị vuốt ve đến mức không chịu nổi, cắn tay cũng không thể ngăn được tiếng thở dốc, biết làm sao đây? Chẳng còn cách nào, đành dùng nụ hôn để bịt miệng hắn thôi.

Vừa nghĩ vậy, hắn đã không ngần ngại mà hôn lên Phainon, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương. Khoảnh khắc môi chạm nhau, hắn chợt nhận ra Phainon cũng đã cương cứng.

Ý nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu đã được bản thân mình khẳng định, và rồi biến thành hành động dứt khoát. Hắn vén vạt áo trên của Phainon lên, để lộ phần cạp quần. Bằng một cách nhẹ nhàng, hắn cởi bỏ lớp trói buộc của chiếc quần rồi luồn tay vào bên trong.

"Làm gì vậy?" Phainon giật ra khỏi nụ hôn, còn cố tình hỏi.

"Chẳng phải cậu cũng cứng rồi sao? Cùng nhau giải quyết đi." Mydei nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm ngập tràn dục vọng, vừa cọ xát chân mình lên chân Phainon vừa lùi về phía sau, tạo khoảng trống cho vật kia.

Nếu đã không ngăn cản nữa, vậy là đồng ý. Hắn đoán Phainon từ đầu đến cuối đều không có ý định để hắn giúp giải quyết, lí do phần lớn là còn để bụng những vết thương mà hắn đã phải chịu. Muốn dùng thứ khác để bù đắp sao? Như vậy là quá đủ rồi. Những ngày qua, để hắn dùng nước tắm trước, để hắn nằm trên giường trước, thật sự đã quá đủ rồi. Tên Đấng Cứu Thế miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo ấy, vẫn nên ngoan ngoãn tiết vào tay hắn thì hơn.

Mydei móc ra thứ nặng trĩu của Phainon rồi nắm trong tay, vuốt ve lên xuống, người dưới thân lập tức thở dồn dập, ngước mắt lên, ánh mắt dao động như nước. Thật không chịu nổi, Mydei tăng nhanh tốc độ, chất lỏng nhớp nháp dính đầy lòng bàn tay, Phainon cũng theo hắn tăng tốc, tiếng thở dốc hỗn loạn đã không phân rõ là của ai, loạn rồi, loạn hết cả rồi. Mydei ngẩng đầu lên, cảm thấy vật trong tay rung động, đồng thời mình cũng thở dồn dập---

Mọi thứ đều trở nên trống rỗng.

Ngôi sao băng vụt qua đỉnh cao của dục vọng, để lại một vệt dài.

Phainon và Mydei cùng nhau đến, cả hai thở không ra hơi sau khi bắn. Mydei cuối cùng cũng vùi đầu vào vai Phainon, lồng ngực kịch liệt phập phồng dính phải thứ chất lỏng màu trắng đục được một bàn tay sạch sẽ nhẹ nhàng lau đi.

"Mệt quá," Phainon nói bên tai Mydei. Mydei gật đầu phụ họa, nuốt xuống thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, rồi từ từ đứng dậy.

"Đi tắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro