Chương 7
Không đúng.
Mydei đột ngột mở mắt trong bồn tắm, giơ tay lên.
Nước chảy dọc xuống theo kẽ ngón tay, một mảng chất nhờn màu trắng lớn vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay. Hắn nhắm mắt lại, dùng sức đập mạnh tay xuống nước, nước bắn tung tóe, những giọt nước văng lên mặt hắn, vỡ ra thành những đốm li ti.
Vừa nãy đã hôn bao nhiêu lần nhỉ?
Một lần... không đúng, là hai lần. Đều là có mục đích cả, không phải là thật lòng muốn hôn. Trong trường hợp cần phải tạo không khí, thì việc hôn cũng không có gì là không thể chấp nhận được... đúng không? Đúng rồi.
Mydei mở mắt. Những giọt nước trượt dài theo đường nét khuôn mặt rồi rơi xuống bồn, như một vòng tuần hoàn không dứt. Suy nghĩ của hắn cũng vậy, từ đâu bắt đầu lại quay trở về nơi ấy.
Ngày hôm qua, hắn còn chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ không thay đổi, vậy mà bây giờ, chính hắn lại sắp tự tay phá vỡ lời nói của mình. Làm sao mà không thay đổi được? Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như cái ý nghĩ cố chấp của hắn, chẳng phải những người hơi thân quen một chút là có thể tùy tiện hôn nhau sao?
Loại chuyện đó, rõ ràng là chỉ có những người cực kỳ thân thiết, có mối quan hệ đặc biệt mới có thể làm.
......Thử nghiệm chết tiệt.
Mydei chống tay vào thành bồn, đầu dựa vào tường.
Hắn nhớ lại thuở ban đầu gặp Phainon khi cả hai còn chưa thân thiết, lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác gần như do dự ấy là khi lo lắng cho những vết thương bí ẩn xuất hiện trên người vị Đấng Cứu Thế.
Tình cảm giữa những Hậu Duệ Chrysos không phải là thứ tự nhiên mà có, cứ lấy chuyện giữa Phainon và Mydei làm ví dụ, điểm mấu chốt để làm sâu sắc tình bạn của họ luôn xoay quanh những trận đánh nhau, giống như chiếc thuyền ván chòng chành trên sóng lớn. Hai người cùng nhau vượt sóng, trải qua bao thăng trầm như mỗi lần giao tranh là một sự khởi đầu và kết thúc.
Trong việc kết bạn, lời nói và hành động luôn cần có phương hướng rõ ràng. Phainon và hắn thuộc kiểu người sau, nói thẳng ra là cứ đánh nhau rồi thành quen. Những lời xã giao bình thường, từ việc nói từng từ đơn lẻ, dần dần trở thành những câu dài có qua có lại. Sự thay đổi trong tình cảm là hữu hình, ánh mắt và cử chỉ sẽ vô thức hướng về người mình chú ý.
Thế là những thay đổi nhỏ cũng bắt đầu được để tâm.
Một ngày nọ, dưới xương quai xanh của vị Đấng Cứu Thế có một vết thương rất dễ thấy. Mydei giả vờ như vô tình liếc nhìn, chỉ một cái nhìn cũng đủ để xác nhận là thật.
Bị thương thế nào vậy? Không nghe Phainon nhắc đến. Không muốn nói sao? Cũng được thôi. Có lẽ là hành động bí mật? Lén lút tìm đến chỗ ẩn náu của tàn quân "Phân Tranh" sau lưng hắn à?
Có nên hỏi không? Mydei im lặng không lên tiếng, Phainon và cô giáo Tribbie đang nói chuyện rất vui vẻ, hắn đứng dựa vào cột đá phía sau hai người, do dự trong lòng. Phainon đột nhiên gọi hắn, hỏi hắn đứng một mình ở đó làm gì, hắn bước đến bên Phainon, ngước mắt hỏi có chuyện gì, ánh mắt không kiềm chế được lại liếc nhìn vết thương kia.
"Không phải anh có chuyện muốn hỏi tôi sao?" Phainon mỉm cười, nửa khuôn mặt chìm trong ánh sáng, hình xăm mặt trời trên cổ tỏa sáng rực rỡ.
"Chỉ là tò mò thừa thãi thôi." Vẻ mặt Mydei không đổi, giấu sự ngạc nhiên vào lòng, "Vết thương này do đâu mà ra?"
"Vài con quái vật Thủy Triều Đen lạc đàn xuất hiện gần Thánh Thành trong tình trạng mất kiểm soát nhưng đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Vết thương này... là do bất cẩn, cô giáo Tribbie đã kiểm tra rồi, không có gì đáng lo."
Phainon vừa nói vừa nhẹ nhàng huých vào người Mydei.
"Mydei, anh lo lắng cho tôi à?"
"Tôi chỉ quan sát tỉ mỉ mọi thứ lọt vào mắt mình, còn cậu, vừa vặn xuất hiện một biến động đáng chú ý mà thôi."
Mydei không chút thay đổi sắc mặt đáp trả, nói xong mới nhận ra mình vừa rồi có hơi trẻ con.
"Đó chính là đang quan tâm đó."
"Cậu muốn hiểu sao thì hiểu, không liên quan đến tôi."
Mydei không thừa nhận cũng không phủ nhận, Phainon liền dừng lại ở đó.
Với những điều không chắc chắn, Phainon sẽ hỏi và khi đã hiểu rõ rồi thì không cần nói thêm gì nữa - đó dường như là thói quen của Phainon. Mydei cũng là kiểu người như vậy, nên phần lớn cuộc trò chuyện của họ đều dừng lại ở giữa chừng, vì cả hai đều đã nắm bắt được ý nhau.
Nhưng tình hình hiện tại có chút khác biệt.
Mydei rũ sạch những giọt nước trên tóc, khoác áo choàng và bước ra khỏi phòng tắm.
May là quần áo không bị dính, nếu không thì thật khó chịu khi phải mang theo thứ màu trắng ấy trong những ngày còn lại. Hắn bước ra khỏi cửa, đến chỗ ngoặt thì khựng lại, suýt chút nữa đã va phải Phainon.
"Cậu ngồi xổm ở đây làm gì?"
Mydei lùi lại vài bước ra xa một chút rồi càng lúc càng xa. Trong tầm mắt hắn, Phainon đang ở trần.
"Anh vào đó lâu quá, động tĩnh lại nhỏ, tôi cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ đến lượt tôi dùng bồn tắm rồi chứ?"
"Cậu lo lắng thừa rồi, Đấng Cứu Thế ạ, dù tinh thần có dao động, tôi cũng không đến nỗi ngất xỉu trong bồn tắm đâu."
Phainon rõ ràng là không tin, lướt qua hắn đi vào phòng tắm. Mydei vừa định rời đi thì Phainon thò đầu ra gọi.
"Mydei."
Hắn quay đầu lại, chờ đợi những lời tiếp theo của Phainon. Chỉ thấy Phainon chớp chớp mắt, hé môi, âm thanh quẩn quanh một hồi mới phát ra được.
"......Cũng tạm được chứ?"
"Hả?"
Mydei không hiểu nhướng mày. Hiếm khi thấy đối phương lộ ra vẻ mặt khó xử như vậy.
"Ý tôi là, thoải mái chứ?"
À.
Lần này thì hiểu rồi.
----------
Mydei đã có một giấc mơ.
Okhema trong mơ có chút khác biệt, toàn thành phố như được khoác lên một vẻ đẹp của chốn thần tiên, thanh bình với những dải lụa và quả cầu hoa trang trí, như thể đang tắm mình trong bong bóng màu hồng. Con đường chính được trải thảm vàng như nối liền trời đất, Aglaea và Tribbie đứng hai bên, một người cài hoa trước ngực, một người thay những bông hoa quanh người thành cùng một loài hoa, như thể đang nghênh đón những vị khách quý từ phương xa tới.
......Chẳng lẽ là muốn tổ chức lễ kỷ niệm gì sao? Tại sao không thông báo trước cho tất cả Hậu Duệ Chrysos? Mydei đầu óc còn đang hoang mang vừa định đi xác nhận tình hình thì hai ma nơ canh Thợ May đột nhiên xuất hiện.
"Mydei, xin hãy đợi một lát, y phục vẫn chưa được may xong. Lát nữa chúng tôi sẽ giúp anh thay."
Nói xong, họ hợp sức nâng hắn đi. Mydei không hiểu vì sao trong mơ mình lại yếu ớt như vậy, ngay cả sức phản kháng cũng không có, đành mặc cho hai ma nơ canh nâng đến phòng thay đồ. Phòng thay đồ cũng đã thay đổi diện mạo, tràn ngập hương hoa hạnh phúc. Sau khi y phục hoàn thành, những Thợ May nhanh chóng cởi quần áo của hắn, rồi với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp, thay cho hắn bộ trang phục mới.
"Mydei, chúc mừng anh trong ngày trọng đại này, hy vọng anh sẽ nhận được niềm vui vượt quá mong đợi."
Ngày trọng đại?
Sau khi đẩy hắn ra khỏi cửa, Thợ May vội vàng rời đi. Mydei ngơ ngác nhìn xung quanh, nghi hoặc nhìn bộ quần áo khác lạ và nặng nề trên người, cảm thấy... rất giống đồ cưới.
Chỉ trong nháy mắt, khung cảnh thay đổi, địa điểm biến thành một cung điện. Hắn đứng trên đài cao ở chính giữa, nghe thấy tiếng người ồn ào, tiếng vỗ tay không ngớt.
Chuyện, chuyện gì thế này?
Là đám cưới thật à?
"Mydeimos!"
Một giọng nữ hào hùng vang lên gọi hắn trở lại, Mydei quay người lại, liền thấy Themis tay cầm búa vàng đang đứng ở vị trí chủ trì, vẻ mặt trang nghiêm.
"Con có bằng lòng lấy quý cô ■■■■ làm vợ không?"
"Mydei quay đầu nhìn, một sinh vật kỳ dị khó có thể diễn tả được hình dạng, thậm chí không có khuôn mặt người xuất hiện trước mắt hắn, mặc bộ váy cưới cùng tông màu, kiểu dáng trang sức giống hệt, nhưng vẫn khó che giấu vẻ quái dị.
"Cút đi!"
Hắn trước tiên đấm bay con quái vật kia, rồi như bừng tỉnh nhìn về phía Themis rõ ràng là giả mạo.
"Ta không muốn phí lời với ngươi, hãy để ta trở về thực tại! Đồ giả mạo, trò hề bịp bợp này hãy để dành cho người khác đi!"
Tuy nhiên, "Themis" coi như không nghe trước tiếng gầm của hắn, thấy cô đâu bị đánh bay, nó không hề dao động mà giáng thêm một búa.
"Mydei, con có bằng lòng lấy quý cô ■■■■ làm vợ không?"
Lại nữa?
Mydei không thể chịu nổi giấc mộng quỷ dị như trò đùa này, hắn xác định lối thoái có thể chính là thứ gọi là cô dâu kia rồi cởi bỏ trang sức, áo choàng rườm rà và ngưng tụ sức mạnh trong tay-
Mydeimos, Mydeimos, Mydeimos......
Vô số quái vật nối tiếp nhau xuất hiện, Mydei đều đánh tan chúng, dù mang hình dáng con người hắn cũng không hề nương tay. Cuối cùng, Themis cũng ngừng mấy lời dẫn máy móc của mình, chiếc búa vàng rơi xuống mặt bàn không còn ai để nhấc lên.
"Mydeimos."
Lần này, là giọng của Aglaea.
Lại chuyển cảnh. Mydei đứng thẳng người, thu lại vẻ giận dữ, bộ quần áo bị vứt bỏ không biết từ lúc nào đã trở lại trên người hắn. Bầu không khí lạnh lẽo bỗng chốc biến thành ấm áp mộng ảo như lúc ban đầu gặp, Aglaea mặc lễ phục của người chủ trì, dùng tơ vàng thay bút, mở miệng tuyên bố:
"Anh có bằng lòng cùng Đấng Cứu Thế của Aedes Elysiae tay trong tay cùng tiến, cả đời đồng lòng, kề bên nhau đến tận cùng của thế gian, cùng chết trên chiến trường khi đốm lửa lụi tàn không?"
......Phainon?
Mi mắt của vương tử run rẩy ba lần, động tác xoay người không còn nhanh nhẹn nữa mà chậm chạp và đầy vẻ không tin nổi, quay đầu nhìn về phía người đang tiến lại gần mình.
Phainon, thật sự là Phainon.
Lẽ ra nên từ chối bằng một lý lẽ đanh thép nhưng lời từ chối ấy nghẹn ứ trong cổ họng, giống như viên đạn mắc kẹt trong nòng súng. Vị Đấng Cứu Thế trước mắt tỏa sáng rực rỡ đến mức không chân thực, khoác trên mình trang phục màu trắng, đầu đội vương miện, thánh khiết đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Không thể nhìn thêm được nữa, Mydei rời mắt đi điều chỉnh lại hô hấp, hướng ánh nhìn về phía Aglaea.
"Tôi đang mơ, đúng không?"
Tơ Vàng không hề rung động, vẫn bình tĩnh viết trên cuộn giấy.
"Đây không phải là mơ, Mydei ạ, hai người đã trốn thoát khỏi nơi đó và quyết định kết duyên, rời xa sự ồn ào của Thánh Thành. Sau nghi lễ này, hai người sẽ lên đường."
"Không thể nào. Tôi sẽ không đưa ra quyết định như vậy, cậu ta càng không thể-"
"Mydei."
Phainon đã đi đến bên cạnh Mydei, đôi mắt sáng lấp lánh, nghiêng đầu mỉm cười hiền hòa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.
"Anh đang quá kích động hay là không thể chờ được nữa rồi?"
Chuông ngân vang, ánh vàng lan tỏa, dư âm vướng vào tâm trí Mydei. Khi Phainon cất tiếng, toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị thu hút.
Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mình lại không kháng cự. Hắn cau mày, muốn đẩy bàn tay kia ra nhưng dù thế nào cũng không nhấc tay lên được.
"Không trả lời Aglaea sao? Tối qua chúng ta đã nói chuyện rất rõ ràng rồi mà. Anh im lặng nữa là lễ cưới không tiếp tục được đâu."
"......"
Mydei nhìn thẳng vào đôi mắt giống hệt với Phainon, lòng ngập tràn nỗi đau dù không đáng kể nhưng vẫn rất rõ ràng.
Hắn đột nhiên nắm lấy cổ áo người trước mặt kéo lại gần, khiến cho đôi mắt của cả hai chỉ còn thấy được con ngươi đối phương.
"Ngươi không phải là cậu ta. Đồ giả mạo, cút đi cho khuất mắt."
Nghe vậy, nụ cười của 'Phainon' càng rộ thêm.
"Chẳng phải anh thích tôi sao? Vì sao không thể vứt bỏ tất cả, cùng tôi trải qua quãng đời còn lại?"
Chữ 'thích' như đóng sâu vào đáy lòng Mydei, tạo thành một vết lõm không nhỏ, một dấu ấn không phai. Chỉ có nửa câu đầu mới có thể khiến hắn gật đầu, còn nửa sau thì...
"Chết đi, đồ giả mạo. Phải để ta nói thẳng ra như vậy à?"
Vừa dứt lời, Mydei vung tay đấm mạnh. Lửa ngùn ngụt bùng nổ, những tinh thể đỏ lại hình thành.
Thôi thì cứ nuốt ngược vào bụng vậy!
----------
Khi mở mắt ra không phải trần nhà đã nhìn đến quen mà là khuôn mặt đang say giấc của Phainon.
Mydei nhẹ nhàng thở ra một hơi, vì giấc mơ mà giật mình tỉnh giấc nhưng không hề hoảng loạn. Hắn nhớ rõ mình đang nằm ngửa ngủ, không biết vì sao lại biến thành nằm nghiêng, còn vừa vặn đối diện với Phainon... Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
Hơn nữa, trên eo còn có một bàn tay của Phainon đặt lung tung.
Hắn rời bàn tay kia đi, cảm nhận được sự mát lạnh trên đó. Nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn người thường, nên hầu hết những vật hắn chạm vào đều lạnh, Phainon lại càng lạnh hơn. Khi hôn, đôi môi ấy như ngậm một viên tuyết nhưng khoang miệng lại rất ấm áp. Thật lạ, con người Phainon này thật kỳ lạ.
Cứ thế đối diện nhau, hắn không chút kiêng dè quan sát khuôn mặt của vị Đấng Cứu Thế. Hình như vài ngày trước, Phainon cũng từng nhìn hắn như vậy, ánh mắt mang dấu vết lướt qua lưng hắn như thể vuốt ve trái tim. Nhưng Phainon hiện giờ đang ngủ, chắc không nhận ra hắn đang nhìn đâu.
"......"
Hàng mi của cậu ta thật dài.
Lúc ngủ trông ngoan hơn nhiều.
Có phải vì thường thấy cậu ta cười nên vậy không?
Thôi, đi ngủ vậy. Nhìn mặt người khác đúng là chán chết.
Mydei cố gắng đi vào giấc ngủ. Một lát sau lại mở mắt ra.
Lòng dạ rối bời không thể ngủ được. Không phải cảm thấy phiền muộn, ngược lại có một loại cảm giác... như thể mọi thứ đã sáng tỏ.
Đúng, hắn thích Phainon.
Những điều chưa từng có được trong những ngày qua đều chứng tỏ tình cảm này là thật lòng. Ai đến gần ai trước, ai chạm vào ai trước, ai khó quên ai hơn, tất cả đều không quan trọng.
Suy cho cùng, trong ván cờ tình yêu này, người chiến thắng là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro