oneshot
Thầy tôi lại chết nữa rồi.
Điều này đã xảy ra rất nhiều lần. Thầy tôi vẫn luôn không ngừng tìm kiếm chân lý, chẳng tiếc thân mình mà chết vì chân lý.
Suốt ba mươi ba triệu vòng lặp, thầy ấy vẫn vậy, chưa từng đổi thay.
Tôi nhìn thầy đang dần tan biến trước mắt. Nhìn bản thân kia của mình khổ sở quay mặt đi. Tiếng cười của thầy vang vọng trong không gian yên tĩnh, cuối cùng tắt ngúm.
Tôi cúi đầu. Tôi đã quá quen với khung cảnh này. Thế nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng đớn đau. Dẫu cho nó đã hoá đá, vỡ vụn từ lâu.
"Phainon của Aedes Elysiae."
Thầy gọi tôi. Là tiếng thầy gọi tôi. Không phải ảo giác, tôi biết thế.
Tôi chậm chạp mở mắt, đối diện với khuôn mặt quen thuộc của thầy.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tôi không đáp.
Sau mỗi lần thầy chết đi. Chẳng biết vì điều gì, linh hồn thầy luôn nán lại bên cạnh tôi. Cho đến tận cuối con đường mới biến mất.
Ban đầu chúng tôi đều hết sức bàng hoàng. Có trời mới biết khi nhìn thấy thầy tôi đã xúc động thế nào.
Vẻ mặt cứng đờ của tôi tức khắc vặn vẹo. Hốc mắt tôi nóng lên, nhưng tôi đã không khóc. Tôi không thể khóc.
Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau như thế. Cùng đi đến cuối con đường. Cùng chia ly, rồi hẹn nhau tái ngộ kiếp sau.
Lý trí của tôi chưa từng rời xa tôi.
Nhưng liệu điều ấy có đúng không? Tôi chẳng rõ.
Thầy đưa tay sờ nhẹ gò má tôi. Tôi thấy tay thầy khẽ khựng lại. Âu cũng là lẽ thường tình. Khuôn mặt tôi giờ đây nào còn nguyên vẹn nữa? Có những chỗ nứt toác, ngọn lửa phập phùng lan tràn nơi mắt trái tưởng chừng có thể thiêu rụi bàn tay ấy bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi thầy vẫn xoa đầu tôi. Nhẹ nhàng như đã từng.
Suốt ba mươi ba triệu vòng lặp, hết nhìn người chết rồi lại sống, luân hồi đến mức chai mòn, việc nói năng cũng trở nên khó khăn. Tôi và thầy dẫu đi cạnh nhau, song xuyên suốt khoảng thời gian ấy vẫn luôn là thầy lên tiếng. Tôi chỉ ngắt ngứ đáp lại câu được câu không, nhưng tôi biết những điều mình muốn tỏ bày thật ra luôn nhiều hơn thế. Thầy chẳng trách tôi, thầy ấy chỉ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chẳng tài nào hiểu thấu.
Tôi đã giết Cipher. Không phải lần đầu tiên. Vị á thần mưu kế ấy đã ôm theo lời nói dối vĩ đại ngã xuống. Hành trình săn đuổi lửa của vòng lặp này hẳn cũng đã sắp phải đặt dấu chấm hết rồi.
Thầy Anaxa chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Trước đây, thầy đã từng khuyên tôi quay đầu, đã từng níu lấy tay tôi. Song tôi lại không thể dừng lại, tôi không được phép dừng lại. Cuối cùng, thầy luôn giữ lấy biểu cảm âm trầm ấy mỗi lần tôi xuống tay với mọi người.
Thầy lại xoa đầu tôi. Sở thích kì lạ đó không biết bắt nguồn từ đâu. Nhưng tôi luôn tham lam muốn giữ lấy nó.
Agleae ngã vào bể tắm vàng.
Castorice cũng đã đến ngăn cản tôi.
Hyacine khắt bản thân vào bầu trời.
Mydeimos cũng bị tôi giết rồi.
Thầy Anaxa, cũng sắp phải rời đi.
Nhưng lần này có gì đó rất lạ.
"Phainon của Aedes Elysiae."
Thầy gọi tên tôi. Giọng điệu đều đều như mỗi lần đứng trên bục giảng.
Tôi biết, có điều gì đó sắp đến, điều gì đó... Mà tôi không muốn tiếp nhận.
"Thật ra tôi đã chết từ lâu rồi."
Tôi biết. Thầy đã chết ngàn vạn lần, cùng với mọi người. Tôi vẫn luôn nhớ rõ.
"Tôi của hiện tại... Suy cho cùng cũng chỉ là một tia ý niệm được em tạo ra thôi."
Cổ họng tôi nghẹn ứ, tôi vô thức nắm chặt thanh kiếm trên tay. Nặng trĩu.
Thầy khẽ mỉm cười. Tôi đã nhớ nụ cười ấy của thầy xiết bao.
Thầy lại xoa đầu tôi, nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được nữa.
Bóng dáng thầy mờ dần, trở thành làn sương mỏng manh. Tôi biết mọi thứ sắp kết thúc. Giấc mộng tôi vụng về dệt nên cho chính mình đã vỡ vụn.
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng người vọng đến từ phía xa xăm.
"Phainon của Aedes Elysiae, lý tưởng của em là gì?"
...
Vòng lặp vĩnh cửu thứ... 33550336 đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro