"Chúng ta chia tay đi."

Lần cuối gặp mặt, Anaxagoras đã nói thế. Không một lời giải thích rõ ràng, khuôn mặt lạnh tanh, nhịp thở đều đặn, ánh mắt không có lấy một chút dao động nào để hắn bám víu vào như một đáp án được giấu kín nhằm cứu vãn cho cuộc tình dở dang với nhiều ước thề vỏn vẹn 4 năm.

Phainon vẫn nhớ. Thánh Thành buổi ấy nô nức tiếng đùa vui, kèn trống reo vang, ngay cả cái nắng chiều bỏng rát chảy tràn trên bóng hình mảnh dẻ nghiêm nghị cũng không khiến anh mảy may kinh động hay than vãn. Bên tai trào ra tiếng người ta kéo nhau đi xem hội, lẫn lộn trong tiếng đàn hát, va đập vào nhau rồi lại bật ra, rồi lại một lần nữa hòa vào nghe chẳng khác nào một đoạn nhạc kịch ghép nối không đầu không cuối. Thính giác choáng váng, ù ù cố gắng nương theo giọng nói quen thuộc ngân ru từng đêm, tìm kiếm chút cảm giác tồn tại ít ỏi giữa đường phố đông đúc nhấn chìm mái đầu xanh vào điểm mù hắn không thể thấy. Thật khẽ, hôm nay giọng nói đó bảo, anh và hắn, chia tay.

Cơ thể hắn nóng bừng như lửa đốt, không phải vì hỏa chủng, thẳm sâu trong da thịt hắn đã không còn phải mang vác bất kỳ ngọn lửa nào nữa. Nhưng hắn vẫn thấy bản thân đang cháy rụi từ trong ra ngoài, rơi rụng, nát tươm ra dưới bàn tay anh, ngẫu nhiên cuốn tro bụi bay theo chiều gió thổi tung bay vạt áo. Nắng chiều hun cháy vai anh, hun cháy cả gò má hắn. Hai hốc mắt hắn cay xè, còn lầm tưởng do cái lễ hội hoa gì đó hắn rủ anh đi bây giờ khiến hắn trở nên như thế, là do phấn hoa, là do bụi và đất đá, nhưng khốn thay lại chẳng phải. Phainon mấp máy môi, loại âm thanh vụn vỡ bật ra từ cuống họng khô khốc vừa bị kéo cắt ngang qua.

"Thầy hết yêu em rồi à?"

Không gian lùng bùng, hỗn tạp như đêm pháo hoa. Lòng hắn nhiễu loạn. Phải chăng vì gió thu đang tìm về nên mùa hạ của hắn cũng rời đi? Hay anh sợ lửa tình sẽ thiêu chết anh trong một khắc? Mặt mày Phainon nhăn nhó trước cái cảm giác nhoi nhói đang dần dần rõ ràng qua lồng ngực được che chắn kĩ càng bởi lớp giáp dày, hoặc không, có thể nó sẽ bất chấp nhảy ra khỏi ngực áo rồi nằm thoi thóp trước mặt hắn. Tử đằng chưa kịp tỏa hương. Dưới nền gạch lát đường nứt vỡ đi vài mảnh, hắn thấy đóa tú cầu non dại bị vứt bỏ chỏng chơ, héo úa, dập nát.

Rồi sẽ chẳng có vô tận hạ nào cả.

Biển người mênh mông ồn ã như ngọn sóng tít tận trùng khơi. Phainon cứ đứng đờ đẫn nhìn anh, da đầu hắn tê dại. Nếu chỉ là hết yêu nhanh đến thế thì cũng chẳng phải. Mấy phút trước thôi anh và hắn hẵng còn đầu gối tay ấp trong căn phòng nghỉ bé tí kế bên phòng thí nghiệm của anh. Anh vẫn cười với hắn, nghịch ngợm lọn tóc hắn khiến ngôi tóc rối tung lên như rơm rạ. Phainon chưa kịp phòng vệ, vì hắn không ngờ trái tim anh dễ dàng lật lọng đến thế. Não hắn nghĩ, có chăng vì lễ hội đông đúc khiến trái tim anh bỗng dưng rơi ra khỏi lồng ngực, nằm lăn lóc ở đâu đó bên vệ đường rồi bị người ta vô ý vô tứ dẫm cho nát bét như đóa tú cầu kia, nên mới quên bằng sạch tình cảm bao năm tích góp rồi cứ thế nói lời chia tay? Hắn chẳng biết. Lòng dạ người hắn yêu luôn khó chiều và khó đoán, anh đã thẳng thừng nói, tôi sẽ không đem chuyện chia tay ra làm trò đùa tiêu khiển.

Nắng vàng đọng trên gò má anh chỉ còn là một vệt màu chảy dài một đường từ khóe lệ, men theo đường nước mắt mà tuôn, nhưng gò má khô cong. Đối với học giả cương quyết đối diện với hắn như hiện tại, cái dáng vẻ này càng làm hắn nhận ra rằng, anh đã muốn rời bỏ hắn từ rất lâu rồi.

Mùa hạ đã tàn lụi.

Trước khi tan vào dòng người tấp nập như bọt biển, Anaxagoras để lại vẹn có vài chữ:

"Tôi và em, yêu xong rồi."

--

Xa nhau thêm 10 năm, sông núi đổi thay, cõi lòng vẹn nguyên không xoay chuyển.

Phainon thấy mình như một tên khù khờ dẫm phải bẫy. Hà cớ gì đã qua từng ấy năm, hương bạc hà ấy vẫn rối rít đeo bám tâm tư hắn mãi không chịu buông.

Bi lụy thế này hóa ra mới đúng thật là con người hắn.

Chứ chẳng phải do từng ấy năm bên nhau đẹp đẽ như thế, rực rỡ như thế. Phainon đã lầm tưởng, mình sẽ cùng thầy yêu đương đến suốt đời.

Aedes Elysiae dang rộng vòng tay đón chào đứa con trai trở về từ chiến trận. Tái sáng thế đã kết thúc. Vì đã không còn tồn tại vòng lặp nữa, nên hiện tại từng phút giây hắn hít thở, hắn mong ngóng, hắn nhớ nhung, tất cả được gọi là kiếp người. Kiếp này, cánh đồng lúa hắn yêu không còn bị lửa thù thiêu cho cháy đỏ, mái nhà tranh lợp ngói không bị thủy triều kéo đến phá tan, tất thảy đều toàn vẹn. Nhưng nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai, câu chuyện dài đằng đẵng đó như hỏa chủng rục rịch cháy trong xác tín mơ hồ, độc ác thao túng mộng đẹp hắn thêu mỗi đêm trăng thanh gió mát. 33 triệu cuộc đời để mà nói, đau đớn có hạnh phúc cũng có. Tan nát là thế, nhưng hắn đã tham lam giữ cho riêng mình vài phần cho vơi đi nghiệt ngã, để mà giờ đây mỗi lần nhìn thấy Anaxagoras, hắn vẫn bồi hồi không thôi, rằng hắn muốn sống lại với anh từng cuộc đời ấy thêm một lần nữa.

Sau khắc giã từ, hắn trở về căn nhà nhỏ cả hai cùng chung sống. Trong từng bước chân nặng nề hắn mường tượng ra cảnh Anaxa đang ngồi trên sofa, khoan thai, bình tĩnh cùng hắn đối thoại một lần cuối. Phainon, kẻ phát ngán sự chia ly hơn bất kỳ ai, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để quỳ lạy xin anh đừng rời bỏ hắn. Hắn vẫn còn yêu anh, hơn tất thảy điều gì trên đời. Việc đề nghị chia tay khi hắn đang đắm chìm trong hạnh phúc đến đỉnh điểm, sau khi khiến hắn ngày và đêm ngất ngây bên anh như một kẻ nghiện ngập lên cơn thèm rượu được Phainon kết luận là một hành động tàn nhẫn và độc ác đến cùng cực. Dưới con mắt của Lãng Mạn, anh xứng đáng bị bỏ tù.

Trái với những gì hắn đã nghĩ, nhà hắn không sáng đèn, không gian vây kín chỉ còn hơi lạnh đến thấu xương. Đồ đạc của Anaxagoras đã được dọn đi sạch sẽ. Không một chút vấn vương, không một chút hối hận, còn chẳng màng đến nụ hôn anh cùng hắn trao ban nãy. Tình cảm bị diệt trừ, xóa bỏ một cách triệt để.

Đấy mới là những gì anh để lại cho hắn trong phút cuối.

10 năm, người cũ bặt vô âm tín.

Hắn mong anh chết rồi, hắn mong anh phải chịu cảnh tù đày vì đã vò nát trái tim hắn.

Giữa đêm ngủ mơ, hắn mong anh đừng chết.

Chủ nhân của học phái Hạt Trí Tuệ chưa từng lộ diện sau lễ hội hoa. Không ai hay, chẳng ai biết, chẳng ai thèm đoái hoài gì đến tên học giả điên đó cả. Dần dà người ta quên bẵng đi về những môn học do anh đứng lớp, vứt bỏ bằng sạch kí ức về một tên đàn ông sống dở chết dở lúc nào cũng cáu kỉnh, cái dáng vẻ gầy nhom rảo bước trên hành lang phủ đầy sao trời nơi Điện Cây Giác Ngộ đã trôi vào dĩ vãng như một lẽ đương nhiên.

Phainon không biết anh đã reo rắc vào trí óc hắn thứ thuật giả kim gì.

Đáng lẽ hắn cũng nên quên đi.

--

Mùa Tai Ương. Tháng Tiếc Thương.

Kể từ ngày dứt khoát từ biệt cõi mộng tình hắn xây, Anaxagoras quyết định sẽ dành suốt phần đời còn lại một mình dưới vòm trời Điện Cây Giác Ngộ. Anh không dạy học, cũng chẳng còn hơi sức đâu để gây sự với mấy tên hiền giả tóc bạc phơ suốt ngày suốt tháng. Mỗi ngày đều giống như mọi ngày, quanh quẩn trong bốn bức tường gạch, nghiên cứu thuật giả kim, đọc sách, ngâm thơ. Nỗ lực của Anaxagoras dăm năm qua chính là cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết về bản thân, đánh lừa tất cả về sự tồn tại của anh đối với toàn thể nhân loại còn đang sinh sống, để mấy lời đồn thổi về anh chỉ còn là "ngày trước có một hiền giả tóc xanh mà tôi không nhớ nổi tên hay mặt mũi." Giống như một dạng tự thoát ly xã hội, chỉ cần người ta không nhớ về anh thì ngày anh thực sự từ giã cõi đời sẽ không có bất kỳ đau thương hay mất mát xảy đến.

Vì đã cố ý lựa chọn căn phòng khuất sau những dãy núi, thường ngày anh chẳng đón mấy khách ghé thăm. Thi thoảng là Hyacine. Thi thoảng là Castorice. Đôi lần là Tribbie. Anaxagoras không cảm thấy quá cô đơn, xóa bỏ là phải sạch sẽ không để lại một chút dấu vết, ngay cả những người thân cận hay gắn bó nhiều như Hyacine, hay trước đây là Phainon cũng không được rơi một giọt nước mắt nào vào ngày anh đi. Thật nực cười làm sao khi một người dùng cả đời mình để chứng minh bản thân là sự tồn tại độc nhất, khẳng định cho một chân lý thế giới không thể sai lệch, giờ đây lại ra sức triệt tiêu sự tồn tại đó.

Mải mê ngắm nhìn vườn tú cầu quá lâu, kỳ lạ thay, vờn trong không khí hôm nay còn có mùi của quế hoa.

"Và ngọn gió nào mang cô đến đây, Thợ dệt vàng?"

Tiếng sột soạt của thảm lá úa tàn vang lên rấm rứt theo từng bước chân. Sau cánh cổng bé tin hin cuốn quanh cây leo chằng chịt, quý cô Aglaea xuất hiện cùng với một thợ may. Chắc hẳn vì lâu ngày không gặp nên Anaxagoras đã quên đi vài tiểu tiết, nhưng trong mắt anh giờ đây Aglaea mềm mỏng hơn trước kia. Y vẫn là một quý cô lịch thiệp và thanh nhã, không sai đến một li, điều đó thì không chối bỏ được.

Y ra hiệu cho thợ may đi đến gần hơn, trong cái giỏ đan nặng trĩu anh thấy rõ. Vài cái bánh quy, hai cái ly nhỏ, một ấm trà nghi ngút bọc trong khăn ấm.

"Nếu anh không bận, có thể cùng tôi uống một ly trà không?"

"Thánh Thành đông đúc như vậy, là ai đã khiến cô cảm thấy cô đơn đến mức phải tìm đến tôi để uống trà chứ, Aglaea?"

Người phụ nữ tóc vàng che miệng cười. "Buổi trà chiều này phải là anh mới thích hợp, Anaxagoras."

Anaxa nheo mắt, điệu bộ hơi dò xét. Song, anh trút một hơi dài, cuối cùng mới đưa một tay ra trước mặt y, lưng khom, đầu cúi.

"Vậy thì rất đón chào quý cô đến với khu vườn của tôi."

Ở một góc vườn của Anaxagoras có một chiếc bàn tròn nhỏ được đặt gọn gàng giữa hàng tú cầu mơn mởn. Thường thì chỗ đó dành cho Hyacine và Castorice hóng gió và trò chuyện cùng nhau khi cả hai ngẫu nhiên kéo nhau đến quấy phá anh vào một buổi chiều nào đó giữa tuần. Còn hôm nay khi cùng ngồi uống trà với Aglaea, con mắt anh không thể không nói rằng, trông y và khung cảnh xung quanh đúng là chẳng ăn nhập với nhau chút nào.

"Không cần phải phiền não đến mức ấy, Anaxagoras. Anh biết tơ vàng của tôi không thể đi đến tận đây."

Anaxa nhấp một ngụm trà. Trí óc anh lại mù mờ nhớ về những chuyện xưa cũ.

Tơ vàng giăng kín mít mảnh tình bạc bẽo. Anaxagoras biết thế, sợi chỉ mỏng manh lờ mờ như đèn khuya thấm đẫm cái sự ngọt ngào ướt át khi họ chạm môi, khi họ truyền hơi ấm qua từng đốt ngón tay chai sần, hoặc cả khi vồ vập vào nhau chẳng khác là bao mấy con thú hoang dại kỳ mây mưa. Thánh Thành chưa bao giờ là nơi anh chọn để cùng Phainon sánh bước, anh căm ghét cái thứ ánh sáng giả tạo che đậy đường kim mũi chỉ vàng ươm lẩn trốn ấy qua suốt vạn kiếp người, in hằn trong ký ức mù mịt như một thứ bản năng. Nên anh chọn giấu hắn ở Điện Cây, để mọi lần hắn và anh cùng nhau trao lời thề thốt sẽ vang khắp rừng đại thụ bạt ngàn, sẽ khuấy động hết thảy những nụ hoa đang say ngủ trong vườn sinh mệnh của Cerces. Vỏ não văng vẳng tiếng hắn cười, tiếng hắn ca. Chủ nhân của học phái Hạt Trí Tuệ vừa giác ngộ thêm một chân lý thế giới.

Lúc này, tơ vàng không thể động đến anh, nó sẽ không lục lọi suy nghĩ cũng không lần theo hành tung anh rồi ngoan ngoãn về mách với chủ nhân. Nhưng hiện tại khi nhìn vào đôi mắt mờ sương của y, anh cũng sẽ chẳng hiểu được lòng y đang muốn cái gì. Bọn họ đã thôi cái trò mèo vờn chuột, cố gắng đọc vị nhau để moi móc ra điểm yếu của người đối diện để sỉ vả, để tranh luận. Nên thôi anh cũng đành vậy.

"Hôm nay đến đây cô có gì muốn nói thì nói đi. Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu."

Aglaea ư hửm. "Vậy thì ta hãy thử nói về anh và Phainon. Nói xem, học giả, tại sao ngày đó hai người đang êm đẹp như thế, anh lại nói lời chia tay?"

Tâm tình Anaxagoras lay động trong gió chiều. 10 năm qua, biến số trong phương trình anh đặt ra vẫn luôn là Phainon, vĩnh viễn là Phainon.

"Tôi chẳng muốn tỏ ra cao thượng gì cho cam. Tôi vẫn là tôi thôi mà, độc địa, bảo thủ, nhỏ nhen. Là học giả điên, là nhà diễn xuất đại tài. Đứng trước tình yêu mà cậu ta chân thành dành cho tôi, tôi là một tên nhát cáy."

"Nếu tơ vàng ngân rung, có lẽ cô đã tỏ. Không phải cư nhiên mà tôi đằm mình vào biển dữ liệu để đào bới ký ức 33 triệu vòng lặp trở về cho cậu ta. Nhưng đã vật vã trở về từ bờ sông Styx một lần rồi thì càng phải thông suốt và thấm thía. Đây là kiếp người cuối cùng tôi có thể đứng đây là tôi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi không phải tự luyện trái tim mình thành đá hiền giả. Cũng vì là lần cuối, nên trái tim tôi, sẽ không dành cho Phainon nữa, và cậu ta cũng sẽ không còn là của tôi."

"Kiếp người cuối cùng nên càng phải sống cho trọn vẹn. Phải như cánh chim mãi mới được sổ lồng mà quẫy đạp, cười nhạo cái số phận tưởng chừng đã thắng cuộc khi cố gắng bẻ gãy đôi cánh quần quật như cánh buồm neo căng trên miền đại hải. Dưới góc nhìn của một học giả là tôi, Phainon nên tìm cho mình một người phụ nữ tử tế, trẻ khỏe, xinh đẹp, nồng hậu đón nhận, cùng nhau sinh con đẻ cái, chăm chỉ làm lụng, đêm về ngủ say trong vòng tay ấm êm của người vợ hiền từ mà cậu ta yêu, cứ thế cho đến hết kiếp."

Aglaea đăm chiêu, dường như ngay cả hậu duệ của Lãng Mạn là y, y vẫn chưa tỏ rạng.

"Như anh thường nói, nhân tính của tôi đã mục ruỗng cả rồi. Một con thú vật máu lạnh không tích góp đủ cảm tình để đánh giá tường tận đoạn tình cảm bi hài tôi chỉ được chứng kiến trong một vòng đời ngắn ngủi. Lý lẽ của anh theo tôi hiểu, nghĩa là anh đã chiếm đoạt cậu ta, nên giờ anh hối hận, đến lần cuối mới chịu buông bỏ cho cậu ta cao chạy xa bay."

Để ngồi được ở đây cùng y uống một cốc trà, Aglaea không biết chỉ bấy nhiêu thôi đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực của Anaxagoras. Suốt 10 năm qua anh gắng gượng cho cuộc đời mỗi ngày, thân thể rơi vụn như cái vỏ nhựa cũ kĩ của một con búp bê bị hỏng lâu ngày không ai động đến. Cứ mỗi ngày tỉnh dậy là xoay vần trong thuật giả kim, hết vá rồi lại sửa, da thịt nứt toác ra lại được anh vá lại cho y nguyên. Anaxagoras không biết cái gì đang sục sạo trong lớp vỏ bọc mỏng manh giam giữ linh hồn anh, anh còn sợ rằng nếu một ngày mình ngã xuống, thứ vỡ ra từ bên trong hóa ra lại chẳng phải máu thịt vàng ươm hay nội tạng đỏ hỏn.

"Sự tồn tại của tôi hiện giờ cũng giống như một loại hình thức để gánh chịu nhân quả. Biến số xảy ra ngoài ý muốn, xác suất khiến cơ thể tôi nhàu nát trước đôi mắt nồng nàn mà cậu ta thắm thiết trao. Aglaea, hỡi Aglaea, tôi không còn đủ thời gian nữa. Tôi sắp chết rồi. Không phải chết vì tình, hoặc có một phần tôi đã chết, lần này trái tim tôi không bị Cifera đập nát ra rồi rắc quanh Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế. Trái tim tôi tan về miền tro bụi ngay từ phút mặt trời lên."

"Mảnh đời chúng tôi giam nguấy trong vòng tuần hoàn mãi không ngơi nghỉ. Mọi kiếp đều là cậu ta tiến đến trước, nhưng mọi kiếp đều là tôi rời đi."

"Vậy thì ngay cả lần cuối, tôi rời đi sớm hơn một chút cũng có khác là bao đâu?"

Dường như đi trên con đường của vận mệnh Tri Thức quá lâu, Anaxa nhận ra mình đang dần dần trở nên mất tính người như Đầu máy. Nhân quả và luân hồi đang viết rõ trên thân thể anh, khiến anh nát ruột nát gan, ngay cả những cảm xúc đơn thuần nhất cũng đang dần phai nhòa. Nếu nói anh không tiếc có lẽ là nói dối. Anh đã chấp nhận bán đứng thứ tình cảm rẻ mạt của bản thân để trả lại cho đứa trẻ ấy tự do. Mùa hạ qua đi, tai ương đến. Vườn sinh mệnh sẽ tàn lụi. Nhưng có một điều sẽ không bao giờ đổi thay, mặt trời rực lửa chắc chắn sẽ ló rạng.

Rời đi sớm một chút, đau đớn sớm một chút, lâu rồi cũng sẽ quen. Có lẽ điều khiến Anaxa cảm thấy có lỗi trước Phainon đấy chính là trong những vòng luân hồi đã qua, lần nào anh cũng rời bỏ hắn một cách chóng vánh. Vì như đã nói, ký ức 33 triệu lần anh thấy được trong não Lygus rồi mang trả về cho hắn là nguyên do của những cơn ác mộng đeo bám người anh yêu mỗi đêm. Anh không cam lòng. Thâm tâm anh không muốn hình ảnh cuối cùng về anh trong mắt hắn lúc nào cũng là dáng vẻ khổ sở, rách nát nhất. Anh cũng không muốn hắn dằn vặt về chuyện bản thân không thể cứu được anh. Nên lần này Anaxagoras quyết định mở cờ trắng, tự mình rút lui.

Chiều tàn. Aglaea trở về Thánh Thành, bỏ lại Anaxagoras trong căn phòng thô mộc mãi chẳng thấy đèn lên. Trước khi khuất bóng khỏi vườn sinh mệnh, đôi mắt y va phải một chậu hoa lưu ly.

Đêm đó, Aglaea cất bút, viết một lá thư.

Gửi Phainon,

Dạo này cậu thế nào? Mùa Thu Hoạch ở Aedes Elysiae năm nay chắc hẳn vô cùng náo nhiệt. Gió rét đang gần kề, mong cậu chú ý sức khỏe.

Anaxagoras, anh ta vẫn đang sống rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro