cùng nhau già đi

viết liền viết vội sau khi chơi story quest 3.3 vì t đã lụy thầy 1 mà con tró con này lụy thầy 10 QAQ hở tí nó nhắc đến thầy nó làm t khóc theo 😭!!!!!

_

Cậu đèo anh trên chiếc xe đạp đi xem biển suốt mấy mùa hạ ghé. Khi xuân vừa tàn, hoặc là thu vừa tới. Hoặc là một sáng thức dậy, cậu trông xuống dưới nhà, thấy cuốn lá trên tán cây bạch quả đã rục rịch rời cành. Lúc đó, nếu Anaxa đang say ngủ bên cạnh, anh sẽ rúc vào người cậu. Nếu Phainon đang ở công ty, anh sẽ gửi một dòng vẻn vẹn.

"Tay anh lạnh quá."

Cậu trêu anh là máy báo giao mùa đáng yêu nhất quả đất. Khi đi dạo, anh nhét tay sâu vào túi áo cậu, phụng phịu bảo sở dĩ cái biệt danh luộm thuộm ấy được chấp nhận, chẳng qua là vì Anaxa nể mặt năm chữ cuối cùng. Hôm đó là một chiều đầu đông, Phainon tan làm rồi lật đật chạy sang đón người yêu đi ăn lẩu.

Trên bãi cát dọc bờ biển ấy có đủ dấu chân của hai người, là một tối chớm thu, bầu trời trong suốt, gió biển từ xa tít ngoài khơi tràn tới đất liền, tái tê, xuyên qua màn đêm màu chạng vạng.

Lúc đang nghểnh cổ nhìn trăng, Anaxa nói với cậu, thực ra anh không hề thích biển.

“Thế vì sao mùa hè nào em rủ cũng đi?”

“Tại vì em thích biển.”

“Cơ mà anh đâu có…”

“Tại vì anh thích em.”

Không cùng nhau đi dạo chợ hoa, mua quần áo mới, đó không là mùa xuân.

Không ngồi sau chiếc xe đạp, chậm chạp cùng cậu đi bắt ve, tìm biển, đó không còn là hạ.

Không đi cạnh nhau dưới hàng bạch quả đã chuyển sang sắc đỏ, đó không là mùa thu.

Không cùng mặc áo len tình nhân, ngồi bên bàn lẩu, nhìn ngắm gương mặt nhau lờ mờ qua làn khói ấm, với Phainon, đó chẳng còn là mùa đông nữa.

Mai đây, hành tinh này vẫn miệt mài đi trên đường quỹ đạo, tháng năm cứ thế tiếp nối nhau, mang bốn mùa rộn ràng rải khắp. Dọc bãi biển, dưới hàng cây, bên bàn lẩu và trong chiếc chăn bông hai người kéo phủ qua đầu.

Từ khi nào Phainon lại cảm thấy hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt như vậy? Cậu cũng không còn rõ nữa, chỉ biết rằng những điều nhỏ nhặt đó đều có sự đồng hành của Anaxa.

Hừng đông ở thành phố này chính là thời khắc nhiệt độ âm thấp nhất, giữa gian phòng tĩnh lặng nhưng không hề đơn độc ngột ngạt, ngược lại ngập tràn hạnh phúc, ấm áp từ tình yêu dường như xóa sạch mọi lắng lo vô nghĩa, Phainon ôm cái con người lại tăng ca cả đêm trong phòng đọc sách về phòng ngủ, từ đó về đến giường có vài bước chân thôi ai đó cũng kìm lòng không đặng mà phải vừa ôm vừa thơm lên mặt người đang ngủ say vài phát. Đặt lên giường rồi Anaxa cũng chỉ cọ mũi vào gối bông vài cái rồi tiếp tục ngủ, thật khiến người ta lo sợ giả như canh giữ anh có phần lơ là, khả năng Anaxa bị ai khác giấu mất là tuyệt đối có thể xảy ra.

Nghĩ đến lập tức kéo anh về phía mình, vòng tay ôm thân ảnh nhỏ ghì vào lồng ngực, khẽ khàng vùi cánh mũi lên làn tóc.

Bỏ lại cái buốt giá và cô độc bên ngoài ô cửa sổ lạnh lẽo, bọn họ chìm sâu vào hơi ấm của nhau, đem yêu thương vỗ về những chuyện không vui vùi vào quên lãng.

Trước khi đôi mắt Phainon nhắm nghiền tìm đến giấc nồng, cậu đã kịp nghe nửa kia của đời mình nói gì đó trong lúc anh vẫn đang say ngủ.

"Hay là, chúng ta cùng nhau già đi, có được không em?"









_

thật sự muốn họ không phải chia ly như vậy ở bất kì kiếp sau hay bất kì thế giới nào nữa TT pnx khiến cho tui lần đầu cảm thấy đu 1 cái cp vừa ngọt ngào vừa đau khổ là như nào =((( trời ơi tui muốn yapping về họ thật nhiều thật nhiều QAQ

bonus chíc mặt trời bé con của thầy trong quest 3.3 quá là xuất sắc không hổ là học trò cưng được thầy tự hào dù thích nhét chữ vào mồm thầy và học 10 năm mới tốt nghiệp =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro