chương 1


Anaxa đang ngồi trước Tâm Vòng xoáy sáng thế để ngắm những vì sao, nơi tập trung của tất cả các ngọn lửa. anh đang đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, không khí lạnh buốt trên da, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Cuối cùng anh có thể thư giãn nhưng...

-

có một giọng nói gọi anh

"hày oi, hày oi!"

đó là Phainon, người đứng sau anh - là một trong những học trò giỏi nhất của anh

"thầy Anaxa, thầy đang ngắm trời à?, em có thể ngồi cạnh không?"

chưa kịp trả lời, cậu đã ngồi xuống bên cạnh anh

"gọi tôi là Anaxagoras"

 "hihi, em biết rồi"

Phainon dựa vào anh, rõ ràng là không hề quan tâm đến sự tiếp xúc cơ thể. Cậu ngước nhìn bầu trời sao, đôi mắt lấp lánh.

"em có thể hỏi thầy một điều không?"

Cậu nói, giọng nhẹ nhàng tò mò.

"?"

"Em nghĩ là em có tình cảm với thầy"

Anh chết lặng, mắt chớp chớp như không hiểu lời cậu nói

"nói lại đi, tôi không nghe rõ"

"em nói là em yêu thầy"

cậu hơi lùi lại, vừa đủ để nhìn vào mặt anh, má hơi ửng hồng dưới mái tóc trắng

anh xoa đầu cậu để an ủi cậu rồi mở lời

"không phải tôi đã từ chối em hơn 20 lần rồi sao?, tôi nghĩ em nên suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, em vẫn còn trẻ lắm, đừng có phí thời gian của em dành cho tôi"

Phainon lắng nghe anh, vẻ mặt dần chuyển sang cái bĩu môi. Nhưng cậu không phản đối hay cãi lại, thay vào đó cậu dựa vào anh trong khi anh xoa đầu cậu. cậu ấy trông giống như một đứa trẻ buồn bã, hờn dỗi trước lời nói của anh

"em biết em muốn gì, thưa thầy"

cậu nói, nhưng giọng khàn khàn khiến cậu trông trẻ con hơn bất cứ lúc nào.

Mặc dù hờn dỗi như vậy, nhưng cậu vẫn lập tức vòng tay ôm chặt lấy anh. Vùi mặt vào hõm cổ anh và giữ thật chặt

 "em đủ lớn để hiểu được cảm xúc của mình. và em yêu thầy. tại sao thầy không đáp lại em"
 ...

"Phainon của Aedes Elysiae, trừ điểm"

Phainon nhanh chóng buông anh ra, vẻ mặt vừa sốc vừa bố rối thoáng qua. cậu lùi lại một chút, chớp mắt vài lần như thể đang tiếp nhận lời nói

"khoan đã, thầy nói cái gì cơ, thầy vừa trừ điểm em phải không?"

giọng cậu nghe có vẻ khó tin và giống như một chú cún con vừa bị khiển trách

Anaxa nhìn chằm chằm Phainon rồi suy nghĩ 'có lẽ mình đã đánh giá thấp thằng nhóc này rồi'

Phainon phồng má, vừa bực mình vừa ngạc nhiên, khoanh tay trước ngực, nhìn anh với vẻ hờn dỗi

"này, thầy không công bằng chút nào cả, thầy không thể trừ điểm em vì em đã cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình"

"nhưng em đã bày tỏ cảm xúc với tôi rất nhiều lần, thậm chí còn bám dính như một con gấu túi"

môi dưới của Phainon trề lên rõ rệt. trông cậu như muốn cãi lại, nhưng đồng thời, rõ ràng là cậu đang muốn làm thầy của mình hài lòng và tránh bị trừ điểm thêm nữa

cuối cùng, cậu ta thở dài và đành nhượng bộ

"được rồi, em sẽ không 'bám' thầy nhiều như vậy nữa" cậu càu nhàu

(không bám nhiều như vậy nữa không có nghĩa là sẽ không bao giờ bám nữa)

"ngoan lắm" *anh xoa đầu cậu rồi rời đi*

cậu nhìn bóng lưng anh khuất dần

"hừ, dẫu sao đi nữa em vẫn yêu thầy"

(quay lại góc nhìn của Anaxa)

anh đang quay về Điện Cây Giác Ngộ - nơi anh sinh ra, để nghỉ ngơi

trên đường đi, anh thấy Hyacine và Dan Heng đang tìm kiếm thứ gì đó trong Điện Cây

"A, Dan cưng, thầy Anaxa kìa mau trốn đi"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro