12. Phainaxa - Nếu như gặp nguy hiểm phải báo công an đầu tiên.
Tags: AU hiện đại, OOC, BL.
Tóm tắt: Học sinh cũ sa ngã đã lâu không gặp bỗng xuất hiện dưới nhà tôi, lại còn cầm dao vẽ vòng tròn thì phải làm sao?
CP: Học sinh lầm lối thích thảo mai giả đò x giáo viên tuổi xế chiều cần hỗ trợ xương khớp.
-
1.
Anaxa là giáo viên cấp 3, năm nay đã ngoài 30.
Trong suốt quá trình giảng dạy của anh, anh hối hận nhất hai điều.
Thứ nhất là, không thể kiến nghị nhà trường xây bục giảng cao hơn.
Thứ hai là, không thể dạy dỗ Phainon đến hết lớp 12.
2.
Ấn tượng đầu tiên của anh về Phainon rất tốt đẹp.
Dẫu sao, một học sinh vừa có khuôn mặt đẹp trai lại dẻo mồm dẻo mép luôn được người khác yêu thích.
Mặc dù Anaxa không phải là chủ nhiệm lớp, chỉ đảm đương mỗi bộ môn Vật Lý. Nhưng thái độ "tích cực trong học tập" của Phainon khiến anh có ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Ngày đầu nhận lớp, anh đã nhận được một bó hoa hồng to bự chảng, cậu học sinh Phainon còn cười rất tươi nói rằng: "Thầy ơi, em thích thầy lắm. Thầy dạy lớp em cả ba năm luôn nha thầy?"
Không biết người khác nghe kiểu gì chỉ có nửa câu đầu, hại anh phải lên phòng hội đồng giải trình gần hai tiếng.
Hằng ngày Phainon thường xuyên ngủ gật trong lớp, lúc tỉnh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn cửa sổ. Được cái trong tiết cậu ngồi học miễn cưỡng xem như là ngoan ngoãn, các giáo viên khác cũng đành mắt nhắm mắt mở.
Chỉ riêng Anaxa thì khác.
Trong tiết của anh, đừng nói là Phainon, chỉ cần trong lớp anh quản lí, không ai dám nằm ra bàn ngủ. Trừ trường hợp đặc biệt liên quan đến sức khoẻ, thầy Anaxa không những không cho phép mà còn đặc biệt quan tâm săn sóc.
Chính vì vậy, dù cho thầy Anaxa có nổi tiếng là nghiêm khắc nhưng anh vẫn được đám nhóc hoan nghênh.
Anaxa đã từng tìm hiểu gia cảnh của Phainon. Phainon mất cha mẹ trong một vụ tai nạn hồi còn nhỏ, sau đó cậu chuyển đến sống trong trại mồ côi Aedes Elysiae. Bởi vì trại trẻ mồ côi không được đầu tư trong một thời gian dài, dần dần nơi này không còn đứa trẻ nào được thu nhận nữa. Là người lớn tuổi nhất trong đám trẻ, Phainon thường xuyên ra ngoài làm thêm để kiếm thêm thu nhận giúp đỡ Aedes Elysiae. Vì thế giờ giấc sinh hoạt của cậu rất lộn xộn.
Anaxa không phải người thích xen vào chuyện riêng tư của học sinh, nhưng anh vẫn sẽ dành ra sự ưu tiên đặc biệt nhỏ nhoi của mình dành cho Phainon. Mỗi lần chữa bài tập, nếu Phainon sai chỗ nào, anh sẽ cố tình giải thích kĩ hơn ở phần đó. Vào cuối tháng, anh sẽ đưa cho cậu sổ tay tổng hợp kiến thức vật lí đồng thời cả bài tập mà anh đích thân soạn cho cậu.
Tuy Phainon ngủ gật trong lớp, nhưng ý thức trách nhiệm của cậu rất cao. Mặc dù chữ được chữ không nhưng bài tập của thầy Anaxa giao cho Phainon luôn cố gắng làm hết.
Có một thời gian, Phainon đã tưởng rằng học sinh nào của thầy Anaxa cũng sẽ được thầy đối xử như vậy. Về sau cậu mới biết, trong lớp chỉ có mình cậu có sổ tay thú đại địa của thầy Anaxa.
Lúc biết được điều này, tối hôm đó Phainon đã ôm sổ tay màu xanh dương của thầy Anaxa nằm lăn qua lăn lại trên giường, không thể chợp mắt nổi. Sáng mai ra Phainon còn bị mọi người túm lại ân cần hỏi han vì quầng thâm mắt sưng húp của cậu.
Thời gian cứ thế trôi ẻm ả, cho đến một ngày, Phainon bỗng nhiên biến mất.
Cậu bỏ học.
Không một ai biết lý do.
Anaxa cố gắng liên lạc với cậu lần cuối, song chỉ nhận được thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy lạnh lẽo.
Về sau anh mới biết, Aedes Elysiae bỗng bốc cháy trong đêm, toàn bộ người trong trại mồ côi không một ai còn sống sót, ngoại trừ Phainon.
3.
Anaxa rít sâu một hơi thuốc. Hôm nay anh đi làm về muộn, đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng bầu bạn cùng anh. Trong làn sương khói mờ ảo, anh lại nhìn thấy bóng lưng của chàng thiếu niên tóc trắng năm xưa. Chỉ khác là, bóng lưng ấy cao hơn, lớn hơn và cũng chẳng còn thanh thuần nhiệt huyết như năm xưa nữa.
Anaxa dụi tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác bên cạnh. Dưới ánh đèn đường lập loè, anh thấy Phainon đang ngồi xổm trước cửa nhà anh, một tay cậu đút túi áo khoác, tay còn lại lơ đãng làm điều gì đó trên mặt đất. Nhìn người cậu khẽ run rẩy từng cơn, chứng tỏ cậu đã ngồi chờ lâu lắm rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười như thuở đầu cậu và anh gặp mặt, nhưng đáy mắt lại không phải là ý cười rạng rỡ năm ấy, mà là một nỗi u ám tận sâu vực thẳm.
"Thầy ơi, lâu rồi không gặp."
Môi Anaxa khẽ mấp máy, anh tính nói điều gì đó, chợt thấy trên tay cậu cầm có vật gì đó sắc lạnh, loé lên tia sáng trong bóng tối.
Là một con dao.
Nương theo ánh trăng, anh thấy dưới đất ban nãy cậu vừa cặm cụi hí hoáy xuất hiện mấy vòng tròn nhỏ.
Anaxa: "..."
Chết rồi, sao mà anh vừa sợ vừa thấy dễ thương vậy...
4.
Anaxa hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Là giáo viên bao năm, anh đã từng đối diện với không ít học sinh cá biệt, nhưng trường hợp học sinh cũ đến thăm ngồi trước cửa nhà, tay cầm dao vẽ vòng tròn thì đúng là chưa từng gặp qua.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Phainon sững lại vài giây, dường như cậu không ngờ bản thân mình sẽ nhận được câu trả lời như thế. Cậu khẽ mím môi, ngón tay siết chặt chuôi dao đến mức khớp tay trắng bệch. Hàng mi dài cụp xuống, che đi đôi mắt u ám, "Sao thầy lại lạnh lùng như vậy chứ, thầy không mời em vào nhà ạ?"
Anaxa có hơi không thích nghi được kiểu nói chuyện nũng nịu như vậy. Anh nhất thời không biết nói gì, bèn nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt. Mặc dù vẻ ngoài trùm áo khoác màu đen như ăn trộm, dưới mắt thì quầng thâm như gấu trúc, tay còn đang cầm hung khí,... Được rồi, điều thích hợp nhất lúc này là nên báo công an thôi.
Chỉ là...
Chỉ là cậu học trò của anh đang mệt mà .
Phainon thấy sự dao động của Anaxa, cả người giống như một cái cây khô héo quanh năm được tưới chút ít nước. Cậu khẽ chớp mắt, rồi nghiêng đầu nhìn anh, không hề giấu vẻ mong chờ của bản thân.
Anaxa thở dài.
Việc cho một người học sinh đã mất tích từ lâu, còn cầm theo con dao trên tay vào trong nhà là một điều hoang đường hết sức. Thế nhưng cuộc đời anh vốn dĩ đã làm vô số điều hoang đường, anh còn ngại một điều này chắc.
"Cậu vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro