16. PN

Phainaxa - Hôm nay thầy Anaxa lại đề nghị muốn từ chức.

Tags: BL, OOC, AU khách sạn Hoàng Kim.

Tóm tắt: Thầy ơi em cảm thấy em có thể nấu cỗ cho tiệc cưới của chúng ta.
-

1.

Lúc biết tin Aglaea vừa tống cho mình thêm một đứa nhóc, Anaxa đang ngồi trên giường trùm chăn thú đại địa xem phim thú đại địa.

Anh thấy thông báo điện thoại cứ nhảy ting ting liên tục, phiền quá muốn tắt nguồn luôn. Vừa mới mở màn hình điện thoại lên đã thấy tin nhắn in kèm capslock to đùng đoàng: HỒ SƠ THỰC TẬP SINH: PHAINON doạ anh suýt thì làm rơi luôn điện thoại.

Anaxa ôm con thú đại địa trong tay, run rẩy mở khoá màn hình, trong lòng thầm cầu nguyện rằng đây là chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Thế nhưng, đời không như là mơ. Cuối dưới thông tin CV có ghi tên người phụ tránh rất to và rõ ràng, dường như có người cố ý ghi như vậy: Anaxagoras.

Sao mà, anh bỗng cảm thấy tên Anaxagoras này đúng là đau mắt ghê.

2.

Ngày đầu nhận người, Phainon vác nguyên cái bao tải to đùng đoàng đến khách sạn Hoàng Kim.

Hyacine là người tiếp đón cậu. Cô bé có đủ phẩm chất tốt đẹp của một người phục vụ, cho dù là đối phương có trông như nào đi nữa, cô bé vẫn chào đón rất niềm nở.

Nghe nói sau khi nhận được CV của Phainon, có người thấy nhà đầu tư thần bí Aglaea vừa cười rất dịu dàng vừa thẳng tay đóng dấu phê duyệt, trực tiếp chuyển Phainon đến tay của Anaxa không một chút do dự trong sự hoang mang của Castorice.

Nhưng mà Castorice cũng là học trò của Anaxa, vì thế cô cảm thấy rất mừng cho Phainon vì đã có một người hướng dẫn xuất sắc như vậy.

Dường như trong khách sạn Hoàng Kim này, ai cũng vui vẻ, trừ người hướng dẫn đang trốn vào chăn thú đại địa không muốn tin vào sự thật.

3.

Lần đầu gặp người hướng dẫn của mình, Phainon đã ngơ ngác hồi lâu.

Cậu đã nghe rất nhiều lời đồn về Anaxa, có xấu có tốt, thế nhưng khi gặp mặt rồi, cậu nhận ra, e rằng chẳng có lời đồn nào đúng hơn việc bản thân phải tự đứng trước mặt thầy chứng kiến con người này.

Mái tóc dài màu xanh bạc hà được anh tuỳ ý buộc một bên, mắt trái được che khuất bởi băng bịt mắt màu đen, biểu cảm của anh rõ là nghiêm khắc khó gần, song đường nét khuôn mặt lại mềm mại, càng giống như...

Một chú mèo đang giơ móng vuốt vậy.

Phainon giật mình, cậu vội vàng dời tầm mắt, không dám nhìn thầy thêm xíu nào nữa. Thấy Phainon chân tay lúng tung như thế, Anaxa cũng không muốn làm khó cậu. Anh chủ động lên tiếng, "Tôi tên là Anaxagoras, một trong bảy trưởng khoa của trường nấu ăn Điện Cây Giác Ngộ. Tôi có một vài quy tắc, mong cậu chú ý lắng nghe. Đừng bắt tôi phải nói nhiều, thứ nhất, đừng gọi tôi là Anaxa..."

Lúc này, đầu óc của cậu nhóc đã load kịp. Phainon theo thói quen vội vàng gật đầu, cười hì hì nói, "Vâng ạ, em biết rồi thưa thầy Anaxagoras."

Anaxa: "..."

Anh thầm nghĩ trong lòng, thực tập sinh chỉ là những chú nai con ngây thơ bị tư bản bóc lột thôi. Không thể tức giận, không thể tức giận.

Niệm trong lòng một hồi, tâm trạng anh vui vẻ hơn nhiều, giọng điệu cũng nhẹ đi, "Thứ hai, đừng cắt ngang lời tôi... Im lặng là vàng.. Nhớ đó."

Lần này đến lượt Phainon im lặng.

Đây có lẽ là, lần duy nhất hiếm hoi mà cậu suy nghĩ về nhân sinh nhiều như vậy.

4.

Màn giới thiệu của hai người tuy gặp một số vấn đề nhỏ, nhưng với một người hướng lung tung như Phainon, chỉ trong chốc lát thôi cậu đã quên sạch.

Đây là vũ khí bí mật giúp cậu không bao giờ sợ bị người khác trêu. Chỉ cần mình không nhớ thì người khác sẽ phải ngại ngùng mà thôi.

Ừ, đúng vậy, chính là cậu. Cậu chính là người đã gọi cái tên Anaxa trong lần gặp mặt đầu tiên với người hướng dẫn của mình.

Thật sự là cậu không cố ý, nhưng trong cái đầu Samoyed của cậu chỉ nhớ mỗi cái tên đó.

Hyacine đứng bên cạnh ngây ra luôn, cô bé che miệng nhìn Phainon bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Trời ơi, có thực tập sinh dám gọi tên cái tên Anaxa trong lần gặp đầu tiên với thầy Anaxa.

Anaxa đang đọc sách công thức nấu ăn cho thú đại địa trong tay nghe thế ngẩng đầu lên nhìn Phainon. Dường như cũng biết bản thân đã phạm phải một điều gì đó, mặc dù không biết là gì nhưng cậu vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi, "Em xin lỗi thầy ạ..."

Anh nhướng mày, nhìn cậu như thế, bỗng dưng nổi ý muốn đùa giỡn với đạo đức nghề nghiệp nhà giáo của mình. Anh làm bộ nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, "Sai chỗ nào?"

Phainon lúng túng cầm que đánh trứng trong tay, đầu cậu soát lại một vòng toàn bộ hành động cậu đã làm kể từ khi bước vào nhà bếp. Bỗng dưng, cậu nhận ra điều gì đó, ủ rũ nói, "Em... Em không nên bỏ cả một bịch muối vào bột bánh."

Anaxa: "...?"

Hyacine: "???"

Thấy sắc mặt anh nghiêm trọng hơn, Phainon càng luống cuống, cậu nói tiếp, "Em sai rồi, em không nên bỏ tương ớt vào trộn với bánh."

Anaxa: "..."

Hyacine: "..."

Phainon thấy Anaxa không có phản ứng gì, tưởng mình không thoát nổi kiếp này. Cậu giở tuyệt chiêu cuối, bỏ que đánh trứng xuống, lao vào ôm chân thầy Anaxa.

"Thầy Anaxa ơi thầy đừng đánh trượt em mà, em là con nhà nông nghèo khó mới lên thành phố, em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập. Thầy đừng đánh trượt em em còn mẹ già neo đơn gia cảnh nghèo khổ..." Anaxa bị cậu ôm chặt tới độ không nhúc nhích được, anh đè cái đầu đang liên tục dụi vào hông anh, khổ sở không thể tả, "Tôi biết rồi, tôi đã nói gì đâu. Này, đừng có chạm vào chỗ đó!"

Phainon dừng lại, ngẩng đầu, cặp mắt cún long lanh đối diện với anh, "Thầy nói thật ạ?"

Chẳng hiểu sao Anaxa không thể nhìn thẳng Phainon, anh ngoảnh mặt sang chỗ khác, "Ừ, tôi lừa cậu thì có lợi gì. Buông ra nhanh."

Thấy mình an toàn rồi, Phainon buông tay, cậu lùi lại phía sau mấy bước chắp tay rất đỗi thành kính, "Đa tạ, ơn này của thầy em sẽ không bao giờ quên."

Suýt nữa thì Anaxa buộc miệng chửi tục, nhưng thấy Hyacine đứng ở đó. Anh đè lòng mình lại, quay sang chuyện chính hỏi, "Từ từ, cái bánh cậu làm đem đi đâu rồi?"

Phainon nhìn xung quanh bếp không thấy đâu, một kí ức chợt xuất hiện loáng qua, cậu bỗng cao giọng nói, "Chết, hình như Mydei đem đi thử mất tiêu."

Anaxa: "..."

Ha, anh đã hiểu ý đồ của người phụ nữ xấu xa kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro