18. PN

CP: Điều dưỡng Phainon x bệnh nhân "tâm thần" Anaxa.

Tags: AU hiện đại, OOC.

Tóm tắt: Tôi chỉ là người điên ngây thơ vô tội, hoàn toàn không biết gì hết.


-

1/

Viện điều dưỡng Amphoreus mặc dù vẻ ngoài là viện điều dưỡng bình thường dành cho những bệnh nhân đang trong quá trình phục hồi chức năng, nhưng chỉ có 11 vị điều dưỡng trụ cột trong Amphoreus mới biết, đây là nơi chính phủ dùng để giam giữ những thành phần nguy hiểm xấu xa gây hại cho xã hội mà không thể kết án.

Hôm nay, viện điều dưỡng tiếp nhận một bệnh nhân mới.

Nghe nói người này là giáo viên về hưu, cụ già trên 80 tuổi, mắc bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội nghiêm trọng, cần đặc biệt chú ý.

Phainon là người được viện trưởng Aglaea cử đi phụ trách vị này. Đây là lần đầu tiên cậu nhận bệnh nhân nào mà căng đến vậy, trong lòng cậu căng thẳng cực kì, ngay cả áo chống đạn cậu cũng mặc cẩn thận hơn thường ngày.

Cậu giữ tâm trạng hồi hợp như vậy chờ đợi bệnh nhân bước vào viện điều dưỡng, cho đến khi thấy một bệnh nhân đầu xanh bạc hà đang dạo qua hành lang hơn 3 lần.

Bản tính Phainon vốn nhiệt tình, cậu chủ động bắt chuyện hỏi han người ấy, "Chị gái à, cô có đang gặp vấn đề gì không? Cô cứ nói đi biết đâu tôi có thể giúp được cô nè."

Người đầu xanh ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này Phainon mới để ý mắt trái của "cô" bị che khuất bởi một tấm băng gạc. Song từ đường nét khuôn mặt mềm mại lẫn đôi mắt còn lại kia của "cô", Phainon vẫn biết đây "cô" là người mà người ta hay gọi là quốc sắc thiên hương, không chỉ đẹp mà còn rất đẹp.

Người đẹp nhìn cậu, đôi môi yêu kiều hé mở, sau đó...

Sau đó Phainon bị mắng ngu người luôn.

2/

Phainon nhận ra thế sự dạo này điên đảo cả lên rồi.

Cái người mà cậu gọi là chị gái hoá ra lại là nam. Không những thế đó còn là bệnh nhân 80 tuổi mà cậu sắp phụ trách.

Phainon phải nhìn hồ sơ bệnh án rồi lại nhìn người đầu xanh trước mặt, hoàn toàn không thấy giống 80 tuổi ở chỗ nào.

Phainon rụt rè thắc mắc, "Anh... Cụ Anaxa, xin hỏi cụ có từng phẫu thuật thẩm mĩ chưa ạ?"

Anaxa lườm cậu, "Ý cậu là mặt tôi trông giả lắm à?"

Phainon: "Oan, tôi có nói thế đâu."

Anaxa: "Ờ, vậy thì chưa."

Phainon: "Cụ thật sự là 80 tuổi à?"

Anaxa: "Cậu tin không?"

Phainon, "... Giờ mà tôi bảo tin thì nghe xạo quá nhỉ."

Anaxa nhìn xung quanh không thấy ai mới ghé sát người Phainon nói nhỏ, "Thật ra do tôi bữa thấy quảng cáo viện điều dưỡng này từ 80 tuổi trở lên được bao ăn bao ở nên tôi giả giấy tờ vào đây đấy."

Phainon: "... Thật ra không cần giả tôi thấy anh cũng giống mắc bệnh lắm."

Mặc dù nghe Anaxa nói như vậy, nhưng Phainon vẫn biết. Muốn qua mặt được quý cô Aglaea là rất khó, trừ khi chính cô ấy cũng muốn như vậy nên thuận nước đẩy thuyền.

Có lẽ đúng như lời cảnh báo của cô ấy, người này rất nguy hiểm, mình phải đề phòng cẩn thận.

Phainon âm thần cách xa Anaxa một chút, cậu nhìn người đàn ông lôi đồ của mình ra từ hành lí đặt lên giường, nào là áo ngủ Thú Đại Địa, gối ôm Thú Đại Địa, chăn Thú Đại Địa,... Phainon khẽ rơi vào trầm tư mấy giây.

Chắc là quý cô Aglaea cũng có lúc sai lầm ha.

3/

Gần đây, mọi người đều biết bệnh nhân của Phainon là người mắc bệnh rất nặng.

Vừa mới đến không lâu, Anaxa đã làm nổ nguyên toà nhà hoang bị bỏ trống lâu năm.

Dẫu không có ai bị thương, nhưng danh tiếng của Anaxa đã vang dội tới nỗi người thực vật cũng phải bật dậy vỗ tay.

Khi bị Aglaea gọi lên, Phainon oan không tả nổi, bất lực nói, "Lúc ấy Anaxa bảo chỉ muốn đi vệ sinh."

Aglaea: "Lời của bệnh nhân tâm thần em tin à?"

Phainon: "... Cho dù có tin hay không thì em cũng đâu thể vô buồng vệ sinh nhìn bệnh nhân hành xử đâu chứ?"

Aglaea: "Hai người đều là đàn ông con trai ngại cái gì?"

Phainon: "Em chỉ là thiếu nam yếu đuối có tâm hồn mỏng manh thôi."

Aglaea: "Chị không biết, bây giờ Anaxa đi đâu em cũng phải theo sát cho chị."

Thế nên mới sinh ra cảnh hai người đàn ông chen chúc trong một phòng vệ sinh nhỏ xíu.

"Này, cái đó... cậu từ từ thôi, đừng làm mạnh quá."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức dịu dàng với anh."

"Đã bảo cậu làm nhẹ thôi mà, cứng thế này sao mà tôi chịu được."

"Tôi không cố ý, ai biết da anh nhạy cảm vậy đâu."

Anaxa lắc cái tay phải bị trói bởi sợi dây thừng, nhìn Phainon bằng ánh mắt chứa chan lời lẽ tốt đẹp, "Hên cho cậu là tôi thuận hai tay, chứ chưa bao giờ thấy ai trói tay bệnh nhân mà trói tay phải."

Phainon rất chuyên nghiệp vỗ ngực nói, "Anh yên tâm, cho dù anh không thuận hai tay, nếu anh gặp khó khăn trong việc cởi quần thì vẫn có tôi mà. Tôi sẽ giúp anh."

Anaxa: "..." Ai bịt miệng tên này lại với.

Mà kì lạ thật, sao nãy giờ không có ai vào nhà vệ sinh hết.

4/

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Phainon mới ngủ dậy, phản ứng đầu tiên là mò tay sang bên cạnh kiểm người.

Cậu chạm vào phần da mềm mịn quen thuộc của Anaxa, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa định rụt tay lại, anh bỗng dưng ôm chặt lấy tay cậu không buông, miệng còn nói mớ không rõ chữ, "Chị... chị ơi..."

Có lẽ do nghĩ tới cảnh đánh thức người kia dậy phải trông trẻ, hoặc là... do tiếng "chị" nghe quá đỗi cô đơn, Phainon cuối cùng vẫn để yên cho Anaxa ôm cánh tay mình.

Bên người cậu là mùi bạc hà dịu nhẹ, hình như là sữa tắm của người nọ. Trông Anaxa khi ngủ chẳng giống anh lúc thức tẹo nào, dường như anh đang mơ thấy giấc mơ đẹp đẽ nào đó, đôi môi hồng ngày thường chỉ toàn dùng để cười nhếch mép nay lại dịu dàng mềm mọng đến lạ.

Muốn... cắn thử một miếng.

Phainon sực tỉnh, cậu lắc đầu liên tục trong lòng. Mình đang nghĩ cái gì vậy nè, cái này mà lộ ra thì chứng chỉ hành nghề điều dưỡng của cậu đi tong mất.

Hai tiếng sau, Anaxa chủ động tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Quả thật là anh đã mơ thấy rất nhiều chuyện cũ, trong đó có người chị mà anh đã trân quý nhất. Nhưng Anaxa biết đấy chỉ là giấc mơ, người ở trong quá khứ đã định sẵn không thể níu kéo.

Anh vừa tỉnh giấc, chỉ cảm thấy Thú Đại Địa hôm nay hơi to, đã vậy còn nóng hơn thường ngày.

Anaxa mở mắt, đập vào mắt anh là lồng ngực săn chắc của một người đàn ông.

Não anh chập điện mấy giây, trong lòng thầm nghĩ chắc mình chưa tỉnh ngủ bèn nhắm mắt rồi mở mắt lại lần nữa.

Vẫn là lồng ngực ấy, thậm chí còn phập phồng rõ ràng hơn ban nãy.

Cả mặt anh gần như dí sát vào người Phainon, sự thay đổi của cậu anh cảm nhận rất rõ ràng. Lần đầu tiên sau mấy chục năm cuộc đời, Anaxa cũng biết ngại.

Nhưng mà, ngại thì ngại, chứ anh sắp bị đè không thở nổi rồi.

Anaxa lặng lẽ nhích người ra phía sau, đột nhiên, một cánh tay vòng qua eo anh, chặn đường đi của anh lại.

Phainon cười tươi rói như nắng ban mai nhìn anh, giọng trầm thấp khàn khàn, "Thầy Anaxa, không ngủ nữa à?"

Anaxa: "Không cần, tôi ngủ xong rồi."

Phainon tủi thân chỉ vào cánh tay bị anh đè cho tê không nhúc nhích nổi, "Anh ngủ xong rồi liền kéo quần bỏ chạy lấy người vậy à? Có đạo đức nữa không?"

Anaxa: "..." Sao mà cái câu này nghe kiểu gì cũng sai sai.

Tuy Anaxa nhìn qua là một người trông có vẻ cứng đầu hết thuốc chữa, nhưng anh là một con người rất biết phải trái. Vì thế, khi Hyacine đi kiểm phòng, chỉ thấy Phainon đang nằm sấp trên giường, còn Anaxa đang ngồi trên người Phainon, đùi anh kẹp chặt người Phainon, không cho cậu chạy thoát.

Anaxa nở nụ cười nham hiểm, trên tay anh cầm hũ dầu gió to chà bá không biết lấy từ đâu ra, "Không phải cậu chê chưa đủ tôi bóp không sướng hả. Lại đây, hôm nay anh đây sẽ dạy cho cưng hiểu sướng đến chết là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro