6. PN - Giới hạn của Fractal.
Tags: OOC, BL.
-
Tóm tắt: Dẫu cho tôi có chạm đến trái tim người, tôi cũng chẳng thể ngăn cản đôi ta vụn vỡ.
1.
Phainon vốn không phải tên là Phainon.
Nhưng kể từ khi hắn là người được định sẵn trở thành Đấng cứu thế, hắn là Phainon, là người đem đến ngọn lửa hi vọng cho Amphoreus.
Trên người hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề, con đường hắn giẫm lên bắt buộc phải đổ máu.
Nước mắt của hắn hoà tan với vô số vết thương trên cơ thể, hắn không nhớ rõ vết thương cuối cùng của hắn được băng bó khi nào nữa.
Hắn chỉ nhớ, đồng tử của người thật đẹp, nhưng lại cô đơn làm sao.
2.
Hắn muốn ôm lấy hơi tàn kia, sau đó hôn lên đôi mắt người.
Dù chỉ một chút cũng được, hắn muốn xoa dịu nỗi đau mà người đang chịu đựng.
Có lẽ, trong mắt người, hắn chỉ đang làm những điều vô ích.
Song, khi thấy vành tai đỏ ửng của người, hắn mãn nguyện rồi.
Cho dù là vô ích, cho dù chỉ là một thoáng lướt qua chẳng ai hay.
Nhưng chí ít hắn biết rằng, bản thân người đã có hơi ấm, là hơi ấm do hắn mang đến.
Như vậy là đủ rồi.
3.
Khoảnh khắc Anaxa chạm vào má Phainon, hắn cảm thấy anh sắp vỡ.
Đôi mắt anh bây giờ chỉ còn lại tia sáng mù mịt, dường như anh đang cố gắng níu kéo chút sự sống cuối cùng để nhìn người con trai trước mặt này.
"Phainon."
Phainon nắm chặt bàn tay anh, nước mắt hắn không kìm nén được, từng giọt rơi xuống. Dẫu cho biết ngày này sẽ đến, trước tình yêu mà hắn khắc ghi trọn đời, hắn vẫn không nhịn được nghẹn ngào: "Em đây, em đây."
Anaxa hiếm khi chẳng còn dáng vẻ cau mày như thường ngày, anh cong môi cười, là nụ cười dịu dàng nhất mà Phainon từng thấy. Anh cố gắng xoá đi nước mắt của hắn, nhưng thân thể lại không cho phép. Nếu không phải Phainon giữ chặt tay anh thì ngay cả chạm vào đôi má người mình thương, anh cũng bất lực.
"Phainon, trên vai em gánh vác quá nhiều thứ. Hoài bão, giấc mơ, hi vọng, tương lai. Nhưng anh không muốn là thứ gì trong số đó."
"Anh chỉ muốn làm người yêu em mà thôi."
"Sau này, có thể em sẽ thấy bản thân cô độc dạo bước giữa các vì sao. Nhưng xin em hãy tin rằng, trên hành trình của em sẽ luôn có người ở cạnh em, người đó có thể là đồng đội, là người xa lạ, là một con bướm, là một chiếc lá."
"Và luôn có một người đã yêu em đắm say."
Hơi thở của anh như ngọn nến thoi thóp trước gió bão, bỗng vụt tắt, chẳng kịp cho ai tiếc thương.
Anaxagoras chết trong vòng tay người mình yêu, trên khuôn mặt anh vẫn còn nụ cười an nhiên.
Chỉ để lại bóng lưng Đấng cứu thế đang ôm chặt thi hài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro