chương 2: định mệnh muốn chúng ta bắt đầu

Một lần nữa mở mắt ở căn nhà trong thôn làng ngay dưới chân Kephale.

"Okhema..."

Em lẩm bẩm. Mi mắt còn đọng lại sương lạnh.Thân thể vẫn chưa quen, còn yếu ớt.

Em vùi mình vào tấm chăn cũ kỹ. Tấm chăn ấy - sản phẩm của lần hồi quy thứ 5.006, khi em tập sống như một người bình thường, học cách cười với hàng xóm, và lần đầu tiên học cách không can thiệp vào Phainon. Em từng rất quý cái mùi vải mới ấy. Giờ đây, chỉ còn hơi ấm rớt lại như một câu chuyện cũ.

Em nhắm mắt lại, và ký ức ùa về, không phải về Phainon. Mà là về hắn - tên hành giả, à vẫn là vì Phainon đấy thôi.

y/n nhớ ra rồi, nhớ ra lý do vì sao lần này lại sơ suất đến nổi bị đâm vào bụng hai lần rồi, đáng lẽ theo kịch bản thì em chỉ nên bị đâm một lần rồi đăng xuất thôi nhưng lần này tên hành giả lại có hành động lạ, làm em vô cùng để tâm.

Là gì nhỉ?

Có lẽ là vì tên đó khóc chăng?

Ừ, chính xác rồi đó, tên hành giả mà người người ai cũng bảo vì đi du hành quá lâu mà đã quên đi cảm xúc giống con người đó, hắn lúc đó đã khóc.

Sau khi đâm em một nhát và ánh mắt của hắn lúc đó. Đằng sau chiếc mặt nạ bị Phainon đánh vỡ - ánh mắt ấy của hắn vô cùng thê lương và đau khổ.

Hắn nhìn em, như một người đã từng biết em từ rất lâu, rất xa...

Ánh mắt của một người không được quyền giữ lại ký ức, nhưng trái tim lại nhớ. Nhưng rõ ràng ở những lần trước đó hắn làm gì biết em là ai?

Cổ họng hắn như đang thì thào một điều gì đó. Giọng nghẹn, không rõ ràng. Chỉ có môi hắn mấp máy, như gọi một cái tên quen thuộc...

"Aurora...lần này...chị...lại...vì hắn...sao?"

"Còn ta...thì...phải...làm sao...đây y/n?"

Y/n bật dậy khỏi giường. Cơn đau ở bụng nhói lên - vết thương linh hồn còn in rõ. Em thở hổn hển. Mắt mở to, mồ hôi lạnh túa dọc thái dương, lưng áo và sau gáy đã ướt đẫm.

" Tại sao? tại sao chứ?"

"Rốt cuộc tại sao? Hắn lại biết tên mình chứ?"

"Rốt cuộc là bị lỗi ở đâu..."

Bởi vì ngay bây giờ chỉ có em, chỉ có em thôi, là người duy nhất biết tên hành giả ấy thực chất không chỉ là "kết thúc".

Hắn từng là một người. Một người rất, rất quan trọng. Có thể là em đã gặp ở trong vòng lặp sâu đến mức em đã lãng quên.

Ngoài cửa sổ, bầu trời Okhema đang sắp đổ mưa.

"Vòng lặp dần có sự thay đổi sao? vậy thì Phainon sẽ gặp nguy hiểm mất..."

y/n chống tay đứng dậy. Vết thương dù không còn nhưng vẫn cảm giác đau nhói - đau là tốt rồi, ít nhất đây không phải là một giấc mơ.

Ít ra, nó nhắc em rằng em vẫn còn là một phần của thế giới này.

Em buộc lại tóc, khoác áo choàng cũ. Đi ra cửa.

Bây giờ em có một chuyện quan trọng cần thiết hơn để làm, đi gặp lại gã thầy khó ưa của em mới được. Nếu đoán không sai thì chắc gã đang ở đâu đó ở Điện Cây Giác Ngộ rồi.

Đồi phía Đông của Điện Cây Giác Ngộ

Gió trên đỉnh đồi luôn thổi theo vòng tròn. y/n bước qua từng bậc đá phủ rêu, nghe tiếng lạo xạo từ chiếc chuông gió bằng mảnh tri thức treo nơi cao nhất.

Nơi đây từng là nơi mà nhiều lần khi nghĩ đến chuyện buông bỏ em đều đến đây. Cũng là nơi Anaxa nhiều lần kéo em ra khỏi vực xoáy tiêu cực, bằng cách tát cho một cái tỉnh luôn cả kiếp luân hồi.

y/n đẩy cánh cửa gỗ nặng nề. Tiếng két vang lên như gọi ai đó tỉnh dậy từ tầng ký ức sâu nhất.

"Aaaaaa, Anaxaaaaa ơi em đến rồi đây, tìm được thầy mệt vãi nhái ấy"

Không chút cung kính. Không chút kiêng dè. Em tựa người ngồi xuống đất, không hề có chút giữ lễ nghi gì.

"Ngươi đến đấy à? Lấy ghế mà ngồi, cái con ngốc này"

Anaxa không cần quay lại. Nghe tiếng bước chân, tiếng thở, tiếng chim bay qua lưng em thôi là gã biết đứa học trò nào vừa vác xác tới.

y/n lật đật lôi cái ghế gỗ ọp ẹp từ góc phòng ra, tự tiện đập đập mấy cái xem còn cứng không rồi ngồi luôn.

Em chống cằm, nhìn cái bóng đầu xanh xanh đang cặm cụi bên chồng ký hiệu hỗn độn.

" Thầy ơi, lần này chúng ta tiêu thật rồi"

Anaxa khựng tay, rồi liếc mắt.

" Lại là về cái định mệnh gì à? ngươi nói về nó bao nhiêu lần rồi nhỉ, 856 hay là 873 lần?"

"Không biết nữa, em bỏ sổ ở nhà rồi~ lười ghi lại quá"

Em bỉu môi thầm nghĩ.

[Ước gì có thể kể cho thầy hiểu, em là thật sự chết đi sống lại đó haizz]

Gã thở dài. Rồi đẩy về phía em một tách trà ấm. Em không biết tên chỉ biết đây loại chỉ pha khi có chuyện hệ trọng, hoặc...đơn giản là vì gã muốn uống nó thôi.

Em nhấp một ngụm, em còn nhớ rất rõ lần đầu được uống thử quả thật chỉ thấy nó chỉ có vị đắng chát, em không thích cái vị này tí nào nhưng sau 10 nghìn lần uống thử thì em lại cảm thấy cái vị này cũng không tệ, đôi lúc không còn được uống lại thấy thật nhớ cái hương vị thân thuộc này.

"Uầy ngon thế, chắc phải chơm một ít về pha bậy để uống"

Anaxa liếc em qua đôi kính trễ sống mũi, ánh nhìn đầy cảnh giác.

"Ngươi vừa mới nói cái gì đấy? Đừng có mà lấy trộm trà của ta nữa, hàng mắc tiền đấy, không phải lúc nào cũng có mà uống đâu"

Em nhún vai, nhấp thêm ngụm nữa, giọng lười biếng pha chút chọc ghẹo.

"Biết rồi mà, nói mãi thôi~ đồ quý của giáo sư chứ gì, không dám lấy đâu mà"

Anaxa hừ một tiếng rõ dài, rồi quay mặt đi như thể không muốn phí thêm lời cho một đứa học trò chuyên gây nhức đầu.

"Không lấy thì tốt. Nếu ta mà phát hiện trong kho mất đi nửa lá trà thôi, ta sẽ cho ngươi viết kiểm điểm đến khi nào tay què thì thôi"

Em bật cười khúc khích, đặt ly xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thành sứ.

"Ấyyyy, sao giáo sư nở??"

Em giả vờ tỏ ra đang thương, làm gã phải liếc nhìn rồi lắc đầu ngao ngán.

" Nếu thích thì tí ta cho một ít"

"Èooo, em giỡn đấy, không lấy của thầy đâu"

Rồi em im lặng nhìn vào xoáy nước trong ly.

"Thầy ơi, thầy có tin vào đấng cứu thế không?"

"Ngươi đang nói về tên nhóc Phainon à"

"Không, ý ta là đấng cứu thế do thần linh chọn ấy"

Anaxa không nói gì. Gió bên ngoài thổi lùa qua khe mái, làm vài trang sách bay lên.

"Em chỉ đang cảm thấy, nếu ai bị thần linh chọn trúng thì nó như một hình phạt đối với họ vậy, nó sẽ tàn phá cuộc đời họ đến khi họ chết"

y/n đặt ly xuống, hai tay đan vào nhau, thở dài.

"Tại sao lại có thể bức ép một người vào con đường mà chẳng ai muốn đi chứ"

Anaxagoras dừng việc đang làm lại, ngước nhìn về phía em. Sau đó tháo chiếc kính của mình ra, hai ngón tay kẹp nhẹ vào khe mắt, có vẻ gã đang khá mệt mỏi.

"Bản thân ngươi đã tìm ra câu trả lời ngươi mong muốn chưa? y/n?"

Là y/n chứ không phải Aurora vì với gã, trước mặt gã em không cần phải đeo lên khuôn mặt của một kẻ luôn ép mình vào khuôn khổ, không cần phải là một kẻ cố gắng hòa nhập vào thế giới này, vì với gã, em chỉ cần là y/n, chỉ cần là chính em.

"Chưaaaa ạaa~ khó quá đi, dù có trả lời thế nào, em cũng cảm thấy đó không phải là câu trả lời mà em muốn, em nên làm gì bây giờ đây?"

Em bật cười ngã ngớn về phía sau, sau đó nằm ngã ra sàn. Thật sự trong lúc này lòng em đang rất vui, vui vì gặp lại vị học giả đó, em nhìn về phía người thầy ấy rất lâu, như muốn khắc hình ảnh người em luôn kính trọng vào sâu trong tâm trí.

Anaxa thở dài lần thứ mười mấy kể từ khi em bước vào.

"Hiện tại, ta nghĩ ngươi nên vui vì vẫn còn sống"

"Chỉ có kẻ còn sống mới chối bỏ câu trả lời của chính mình như vậy thôi."

y/n vẫn nằm ngửa trên sàn gỗ lạnh, hai tay dang ra như thể muốn thấm từng tầng hơi ẩm từ mặt đất chui vào xương cốt mình. Một phần vì mệt, một phần vì... muốn được là đứa học trò bé xíu ngày xưa thêm chút nữa.

Em thầm nghĩ.

[ Nhưng mà giáo sư ơi, em đã chết đi rất nhiều lần rồi]

Sau đó lại cất tiếng.

"Thầy nè"

"Nếu như thật sự có một ai đó, được sinh ra chỉ để làm công cụ cho đấng toàn năng. Vậy thì tình yêu mà người đó nhận được... có được xem là thật không?"

Anaxa bật cười khẽ. Ông lại đeo kính vào, chỉnh lại vài trang sách, như thể đang cần chút thời gian để thở.

" Ồ, nay qua đây lè nhà lè nhè, ra là thích tên Phainon kia à?"

y/n trợn mắt, má có hơi nóng đến mức trở nên phiến hồng, nhưng mà thì sao chứ? dù trải qua bao nhiêu lần thì em vẫn trở về là một cô gái tuổi đôi mươi dễ ngại mà.

"Thầy -! Bộ thấy em còn giống mấy con bé tuổi dậy thì ôm gối nằm mộng mỗi đêm chắc?!"

"Ồ không"

Anaxa nhấp một ngụm trà, điệu bộ bình thản đến chọc tức, nếu nhìn kỹ còn thấy khoé môi gã khẽ nhếch lên.

"Ta thấy ngươi giống kiểu ôm gối... nhưng khóc cạn nước mắt thôi"

Ê???? đúng thật nha, sao ổng biết vậy trời??

y/n giơ tay định lấy quyển sách gần đó phang luôn vào đầu gã cho bõ tức, nhưng vừa động tay thì đã bị một luồng năng lượng gõ "cốp" vào trán. Gã thầy ngồi im, không thèm ngẩng lên, chỉ thở ra một hơi dài.

"Ngươi vẫn không hiểu mình đang hỏi gì đâu, y/n"

Em siết chặt tay lại, quay sang gã với ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi.

"Em hỏi nghiêm túc đấy. Một người mà cả đời chỉ để làm công cụ, liệu có xứng đáng được yêu không?"

Anaxa lần này thật sự im lặng. Mãi lâu sau, ông mới mở miệng, giọng trầm và chậm

"Không ai sinh ra đã là công cụ, y/n. Kể cả những kẻ bị ràng buộc bởi định mệnh"

"Nếu có thứ gì đó thật sự chứng minh một linh hồn đang sống... thì đó không phải là ký ức, cũng không phải là khả năng phản xạ tự nhiên, mà là... khả năng yêu và được yêu"

Gã nhìn thẳng vào em, tiếp tục cất lời.

"Tình yêu vốn không phải phần thưởng"

"Cũng không phải sự trừng phạt"

"Nó là... thứ duy nhất, khiến ngươi tin rằng cái chết không phải là kết thúc"

Em ngẫn ngơ nhìn gã một hồi lâu.

Anaxa quay lại, lần này ánh mắt gã không còn sự cợt nhả thường ngày. Mà là... một niềm xót xa rất hiếm hoi.

"Và ta nghĩ... tình yêu của ngươi dành cho Phainon chưa bao giờ là gánh nặng. Nhưng nếu ngươi tiếp tục trốn tránh..."

"Thì người tổn thương cuối cùng vẫn là người ngươi yêu và bản thân ngươi"

Em khựng lại. Lần đầu tiên em nghe gã nói một điều giống như... lo lắng. Sau đó em khẽ bật cười như muốn cứu vãn bầu không khí.

" Èoooo thầy nói như thể tên nhóc đó biết em thích cậu ta vậy đó~ sao mà tổn thương được chứ"

Anaxa nhấc ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm, như thể để xua đi cái vị nghèn nghẹn trong cổ họng.

" Ừ nhỉ, đứa ngốc như nó thì làm sao hiểu một đứa ngốc như người nghĩ gì"

Anaxa chưa kịp đặt ly xuống thì đã thấy em sà tới cạnh, kéo ghế cái "két" rồi ngồi sát bên. Em chu môi như con mèo nhỏ bị ai đó dẫm vào đuôi, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt phụng phịu.

"Thầy quá đáng thật á. Em đang nghiêm túc mà thầy cứ đâm thọt hoài luôn á...."

Gã không quay sang, chỉ hờ hững đáp.

"Thì ta cũng nghiêm túc đó thôi. Mà ngươi đã đạt được cái danh hiệu bảo hộ hạng nhất chưa?"

Nói đến cái vụ "bảo hộ hạng nhất" mới nhớ, có nhỏ tanker nào mà chưa kịp tạo khiên đã bị đâm chết như em không? Đúng là quá thảm hại mà, đã vậy cái danh hiệu thi cả nghìn lần cũng chưa đạt được nữa...

"Thầy có thấy người nào là tanker mà mang vận mệnh tri thức như em chưa? em còn chưa biết có nên lấy não ra làm khiên không nữa kìa"

"Nói cũng lạ ha, một kẻ kém thông minh như người lại được aeon tri thức lựa chọn"

Em bực mình nhìn gã, bĩu môi.

"Ờ thì có thể là tại em có nét đẹp tri thức đó thầy"

Anaxa suýt nữa thì sặc ngụm trà. Gã nhíu mày, đặt tách xuống, rồi lườm em như thể muốn hỏi "ngươi vừa nói gì thế?"

Em chống cằm, gật gù ra chiều triết lý.

"Chứ không thì thầy giải thích sao? Một đứa điểm lý thuyết thực chiến chưa bao giờ vượt quá 6.5, đến khi vào vòng thi thì run cầm cập, em toàn nhờ thầy cho đi ngõ sau không đó"

Anaxa thở dài lần thứ...ắt là thứ 21 từ sáng đến giờ.

Em bật cười khúc khích, rồi dịu giọng đi.

"Nói chứ, em cũng thắc mắc đó giáo sư ơi. Tại sao lại là em? Có phải vì em từng chạm vào mảnh ký ức của quả cầu Tri Thức không? Hay chỉ là ngẫu nhiên nhỉ"

Anaxa nhướng mày, hơi nghiêm lại.

"Có bao giờ ngươi nghĩ... không phải vì ngẫu nhiên. Mà vốn dĩ ngươi đã từng là một phần trong nó?"

Em ngồi im một lúc. Rồi khe khẽ nằm xuống bàn.

"Thôi không muốn nghĩ nữa~ em sẽ kết luận là em thông minh nên được chọn"

Gã nhìn ra cửa sổ, mắt nheo lại trước ánh sáng yếu ớt của buổi chiều.

"Thông minh hả. Ờ, chắc cũng đúng... kiểu thông minh của những kẻ quá điên để bỏ cuộc"

Em khúc khích.

"Cũng là một loại thiên tài đúng không thầy~?"

"Là một loại tai nạn sinh học, thì đúng hơn, đứa ngốc này"

Em cười càng to hơn, nhưng ánh mắt lại dần chùng xuống. Một phần em muốn giả vờ là đứa học trò vô ưu thuở trước.

"Thầy này, đừng nói em ngốc nữa...thầy không hiểu cảm giác của em đâu"

"Không ai hiểu đâu"

Anaxa không trả lời ngay.

Gã chỉ ngồi im, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng lớp mây xám đang dần phủ kín bầu trời Okhema phía xa, nơi những cơn giông âm ỉ từ sớm giờ có lẽ sắp trút xuống.

Y/n gục đầu xuống bàn. Một tay gõ nhè nhẹ vào mặt gỗ - tiếng trống bé xíu như để giữ cho mình còn ở lại thực tại.

"Mà giáo sư này..."

Em ngẩng đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Nếu có một ngày, em phạm phải một tội rất lớn, kiểu... phá vỡ luôn trật tự của thế giới, thầy có tát em không?"

Anaxa không thèm ngước lên, chỉ bình thản trả lời.

"Tát. Tát xong kéo dậy. Sau đó đem ngươi nhốt lại để không kẻ nào có thể phán xử ngươi."

Em bật cười khúc khích. Nhẹ nhõm hơn một chút.

"Vậy nếu một ngày... em biến mất không dấu vết, thì..."

"Thì ta sẽ đợi ngươi, ở đây. Nơi ngươi luôn quay lại"

Em nhìn xoáy nước trong ly trà nguội, nghĩ thầm

[ Hừmm...nói dối, chính thầy là người ra đi trước mà, thầy không hề đợi em quay về, vì thế giới này mà thầy biến mất]

"Thôi, em về nhé, trời sắp mưa rồi"

Em đứng dậy, phủi nhẹ áo choàng, rồi quay người định bước ra khỏi Điện Cây Giác Ngộ. Nhưng khi đến cửa, Anaxa bỗng gọi với ra.

"y/n"

Em khựng lại, quay đầu.

Anaxa không quay lại, nhưng giọng gã lần này rất nhỏ, như thể đang nói chuyện với một linh hồn đã lang thang quá lâu.

"Nếu một ngày, ngươi nhận ra bản thân bất lực đến đáng thương, ngươi muốn buông bỏ, hoặc không còn nơi nào để về..."

"Cứ đến đây nhé, ta sẽ ở đây đợi ngươi...còn nếu không còn ta, thì nơi này sẽ vẫn là nhà ngươi..."

Em bật cười, nói với vào, đủ cho gã nghe được.

"Không có thầy thì nơi này không thể gọi là nhà nữa đâu, Anaxa ngốc"

"Khi nào giáo sư không có tiết em sẽ đến làm phiền nhéee"

Cửa đóng lại phía sau lưng.

Bên ngoài, trời đang bắt đầu mưa.

Là cơn mưa đầu mùa, mang theo hơi lạnh của ký ức và lời chia tay lửng lơ. Em kéo áo choàng sát cổ hơn, bước dần xuống những bậc đá rêu trơn.

Đồi phía Đông của Điện Cây Giác Ngộ yên tĩnh như lần đầu em đặt chân đến - khi em vẫn còn là một y/n ngơ ngác, chưa hiểu gì về thế giới này, về bản thân, về Phainon... hay về cả nỗi cô đơn của một kẻ hồi quy.

y/n nhớ ra rồi, trước cả lần này, ở những lần đầu hồi quy về đây, em đã vô cùng cảm thấy phản cảm khi đến đây, không vì lý do gì cả, chỉ là em mong muốn cuộc sống của em phải xoay quanh Phainon mà thôi, nhưng không biết từ khi nào, em lại yêu nơi này như ngôi nhà thứ hai, chắc vì có Anaxa chăng? vị giáo sư ban đầu em cảm thấy xa lạ đến đáng ghét, giờ lại là người em tin tưởng nhất ở nơi đây.

Anaxagoras, em luôn âm thầm xem gã là một người anh của mình và em biết cái gã học giả ngoài lạnh trong ấm đó cũng quý em lắm.

Những lần trước em sẽ chọn hồi quy về thời gian trước đó nữa, để được hưởng hơi ấm từ mọi người càng lâu càng tốt, nhưng sự gắng bó đích thị là con dao hai lưỡi, em càng yêu bọn họ bao nhiêu thì khi chia xa em lại càng đau khổ bấy nhiêu. Còn bây giờ thì sao à? vẫn cứ đau thôi, rồi em sẽ quay lại và lại tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc đó, sẽ chẳng sao nếu làm một kẻ ngốc đâu.

Đúng là thời gian có thể làm thay đổi một người, cũng có thể dày vò một người nhỉ?

Trên con đường trở về nhà, hôm nay y/n lại rẽ vào một hướng khác...em biết chứ. Nếu bước đúng theo con đường cũ, thì mười lăm bước nữa sẽ thấy một cậu nhóc đang đội mưa để tìm một thứ gì đó. Kì lạ là lần nào em cũng không thể tự chủ mà dừng lại tìm giúp người ấy.

Nhưng không. Hôm nay khác rồi em rẽ sang hướng khác.

Đôi giày vải ướt sũng, từng bước lún nhẹ vào lớp bùn đất nhão. Gió hun hút thổi qua cổ áo, luồn xuống sống lưng như những ký ức cũ chưa khô. Em dừng lại dưới một tán cây đẫm mưa, vạt áo choàng lấm bẩn vì bùn, tay run nhẹ vì lạnh.

[ Sao những lần trước không nghĩ ra chuyện rẻ đường khác về nhà nhỉ? aisss chắc là yêu quá hoá ngốc đây mà..]

Em thở hắt ra, mắt ngước lên tán cây, nơi những giọt nước mưa vỡ tung trên lá.

"Thôi kệ đi, thất hứa một chút chắc cậu ấy không biết đâu nhỉ?"

"Không gặp cậu ấy cũng đâu chết được"

Ừ, đâu chết được.

Chỉ là... có thể đau một chút thôi.

"Bạn gì ơi, bạn đánh rơi cây bút này"

Em giật mình quay đầu lại. Một bóng người đang đứng sau lưng, cách em vài bước chân. Mưa rơi qua vạt áo choàng nâu sẫm, ướt hết cả tóc mái bạc. Cậu ta chìa tay ra, và trên lòng bàn tay là một cây bút nhỏ mà Anaxa đã tặng em, dù đã sờn cạnh - cây bút mà em vẫn luôn mang theo để ghi chú lại những thay đổi trong các vòng lặp.

Làm gì có ai ngoài em biết nó quan trọng tới mức nào.

"Bạn đánh rơi nè"

Giọng cậu vang lên trong trẻo giữa màn mưa, pha chút nhịp thở gấp gáp như vừa chạy tới. Cậu cười, một kiểu cười không biết che giấu gì cả - đơn giản, sáng bừng, như một tia nắng cố len qua tầng mây dày.

Phainon.

Là Phainon, không lẫn đi đâu được.

Dù vẫn là dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy... nhưng là cậu ở quá khứ, một dáng vẻ ngây thơ chưa bị định mệnh vùi dập, chắc cậu ấy sẽ dỗi em nếu ý/n bảo em thấy cậu ấy giống một chú chó nhỏ đang ngoe nguẩy đuôi khi được khen mất. Gương mặt ướt mà vẫn rạng rỡ. Tay run run vì lạnh vẫn chìa cây bút như một chiến tích.

Em cứng đờ trong vài giây, tay vô thức nắm chặt lại, kể cả bản thân muốn né tránh thì...chuyện gì vốn nên bắt đầu cũng đã bắt đầu.

Phainon vẫn đứng đó, tay chìa ra, môi nhoẻn cười. Chẳng biết là do mưa hay do ánh mắt cậu mà mọi thứ xung quanh bỗng chốc nhòe đi.

Lúc này em chợt nhận ra, Không phải em chọn rẽ nhầm đường. Mà là vòng lặp chọn em đi đúng lối.

Chỉ là... có những điều, dù trải qua bao nhiêu lần hồi quy, trái tim vẫn chưa thể học được cách bình thản đón nhận.

Một hạt mưa rơi vào lòng bàn tay em - lạnh buốt.

Em ngẩng đầu lên, nhìn cậu. Miệng bỗng chốc nở một nụ cười mà em cho là đẹp nhất.

" Cảm ơn cậu nhé, tôi tên Aurora, còn cậu?"







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro