KhánhNhàn-Cắt Trăng (3-4)
03
Phạm Kiến run rẩy tháo tấm vải trắng che mắt Phàn Nhàn ra.
Khi Phạm Kiến đến, hắn đã tưởng tượng vô số lần, cởi bỏ tấm vải cho Tiên Nhi, sau đó Phạm Nhàn xảo quyệt nháy mắt với hắn và nói: "Cha, con đang giả vờ thôi."
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng.
Đôi mắt của Phạm Nhàn không còn phản chiếu ánh sáng nữa, giống như một mặt hồ bị lãng quên, trên mặt hồ có một lớp màu xám nhạt.
Phạm Kiến đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thân hình gầy gò của thiếu niên trẻ hồi lâu, nước mắt trào ra.
"Cha."
Phạm Kiến vẫn còn choáng váng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn đợi rất lâu vẫn không thấy cha trả lời, trong lòng có chút hoảng hốt.
Phạm Nhàn nhấc tấm chăn phủ lên chân, cố gắng đứng dậy bằng cách bám vào tay vịn xe lăn, nhưng chân y yếu đi rất nhanh khiến y ngã về phía trước.
"Cha ơi... sao cha im lặng thế... con không thấy gì cả..."
Phạm Kiến lấy lại tinh thần, vừa đứng dậy đã lại ngồi xổm xuống.
Phạm Kiến nhẹ nhàng kéo đầu Phạm Nhàn ra trước mặt hắn và nói: "Cha đến rồi."
Phạm Kiến bị Khánh đế đuổi đi.
Tình cảm cha con sâu đậm, Khánh đế chỉ cho phép điều đó giữa hắn và Phạm Nhàn.
Vì vậy, theo hắn, Phạm Kiến đã vượt quá thẩm quyền.
Sau khi Phạm Kiến rời đi, cung Quảng Tín lại trở về với sự im lặng chết chóc thường ngày.
Trong cung điện sâu thẳm này, chỉ có Khánh đế mới có thể đến ngồi.
Kết quả là, trong suốt một tháng qua, Phạm Nhàn không gặp được ai ngoài Khánh đế.
Ồ, Bệ hạ bảo đó không phải là lồng mà.
Câu chuyện cuộc đời của Phạm Nhàn bằng cách nào đó đã được lan truyền.
Mặc dù Phạm Nhàn bị quản thúc tại cung Quảng Tín, nhưng y vẫn biết một số tin đồn từ thế giới bên ngoài.
Đứa con của Diệp Khinh Mi là đứa con đáng xấu hổ nhất trên đời.
Phạm Nhàn biết mình sắp phải đối mặt với điều gì tiếp theo.
Có thể là sự thẩm vấn, đào sâu vào sự thật, hoặc cũng có thế là sự tra tấn, cắt thành từng mảnh.
Trong cung điện này, có sự bảo vệ của Khánh đế, mọi thứ sẽ an toàn hơn đôi chút.
Phạm Nhàn tạm thời buông lỏng cảnh giác.
——-
Phạm Nhàn tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhưng mọi thứ trước mắt vẫn còn tối đen.
Y đã quen với cuộc sống không có ánh sáng trong mấy tháng qua, nhưng nỗi tuyệt vọng u ám mà y cảm thấy khi thức dậy mỗi ngày vẫn không hề giảm bớt.
Người mù có đôi tai nhạy cảm hơn. Phạm Nhàn lại nghe thấy tiếng bước chân. Không giống như của Khánh đế.
Viền váy của người đó kéo lê trên mặt đất khi bước đi, tạo ra một loạt tiếng ma sát.
"Hoàng hậu nương nương đã đến!"
Hoàng hậu? Phạm Nhàn không biết người kia trông như thế nào, cũng không biết tại sao lại tới đây.
Hoàng hậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh giường Phạm Nhàn, đám cung nữ và thái giám bên cạnh cũng lui ra ngoài.
"Nghe nói Tiểu Phạm đại nhân bệnh nặng, đã ở trong cung Quảng Tín dưỡng thương mấy ngày, bổn cung là người quản lý lục cung, tự nhiên phải đến thăm ngài."
Phạm Nhàn muốn hành lễ, nhưng vì không nhìn thấy vị trí của Hoàng hậu nên cũng không làm gì hời hợt, chỉ lẳng lặng nằm trên giường.
Con trai của Khánh đế chắc chắn phải bướng bỉnh hơn!
"Ahem... Hoàng hậu... Thật là vinh dự lớn lao khi hoàng hậu đến thăm thần... ahem... ahem..."
Mọi thứ im lặng một lúc.
Phạm Nhàn cảm thấy bầu không khí không đúng nên lên tiếng trước: "Hoàng hậu có chỉ thị gì không?"
"Tin đồn có đúng không?"
Cô ấy hỏi thẳng, không chút do dự.
"Tin đồn gì cơ? Thần vẫn luôn dưỡng thương ở cung Quảng Tín, tự nhiên không biết tin đồn bên ngoài. Hoàng hậu, người..."
Hoàng hậu ngắt lời Phạm Nhàn và nói trước khi y kịp nói hết: "Người ta nói rằng ngươi là con của Diệp Khinh Mi."
"Thần không biết."
"Ngươi nghĩ kĩ xem điều này có đúng không !"
Phạm Nhàn không trả lời mà nghiêng đầu sang một bên.
Hoàng hậu thấy Phạm Nhàn không thèm để ý đến mình thì càng tức giận hơn, bà túm lấy cố áo Phạm Nhàn, kéo y xuống giường.
"Nếu ngươi không trả lời thì tức là ngươi thừa nhận..." Nàng nhấc một cổ tay của Phạm Nhàn lên rồi nói: "Mặc dù Tiểu Phạm đại nhân luyện võ, nhưng cổ tay của ngươi rất thon và trắng."
"Đẹp quá, bổn cung chỉ véo nhẹ là nó vỡ rồi."
"Hoàng hậu muốn thần thừa nhận điều gì... Thần đã nói là thần không biết"
Cô ấy thực sự muốn giết chết sinh vật độc ác này!
Nhưng vì mối quan hệ giữa Phạm Nhàn và thái tử nên hoàng hậu không thể giết Phạm Nhàn.
Vậy làm sao chúng ta có thể trút bỏ lòng hận thù? Tất nhiên, chỉ cần trút hết mọi cảm xúc vào cổ tay đang nắm là được.
Cơn giận trong lòng Hoàng hậu như ngọn lửa bùng cháy. Bà dồn hết sự oán hận thành sức mạnh không thể ngăn cản và nắm chặt lấy cổ tay kia.
"Rách-"
Phạm Nhàn cảm thấy xương cốt mình trật khớp, cơn đau dữ dội chạy thẳng từ cánh tay lên đến não.
Phạm Nhàn không phản kháng, mặc cho bà điên này hành hạ mình đến cùng.
Cổ của Phạm Nhàn yếu ớt ngả ra sau, không còn chút sức sống nào.
"Đôi khi thần mừng vì mình bị mù... Thần không thể nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của hoàng hậu ..."
Vô hồn, từ này chính là từ thích hợp nhất để miêu tả Phạm Nhàn.
Đột nhiên, Phạm Nhàn cảm thấy người đang bấu mình đã mất đi sức lực.
Khi Phạm Nhàn sắp ngã xuống, có một người đàn ông đã dùng tay đỡ y dậy từ phía sau.
"Trẫm tới muộn, làm An Chi sợ rồi."
Hoàng hậu quỳ xuống đất, nhìn cảnh tượng "tình phụ tử thắm thiết" này, trong lòng càng thêm tức giận.
Nhưng phần lớn lại cảm thấy vô lý.
Rốt cuộc, chính là Khánh đế xông vào, đè vai nàng, đẩy nàng ra, sau đó đi lo cho sự an toàn của đứa con ngoan.
Nàng là Hoàng hậu, nhưng giờ nàng lại không phải là đối thủ của một con sói ngoài giá thú?
Khánh đế đắp chăn cho Phạm Nhàn rồi đi thẳng về phía Hoàng hậu.
"Làm sao ngươi có thể vào cung Quảng Tín mà không có sự cho phép của trẫm ?"
"Là chủ nhân của lục cung, chẳng lẽ thần thiếp không được phép vào cung Quảng Tín sao?"
"Ngươi không có tư cách gặp Phạm Nhàn." Khánh đế nhìn xuống Hoàng hậu rồi nói: "Vậy thì, ngươi có thể rời đi rồi."
Nói xong, Khánh đế quay người đi về phía Phạm Nhàn mà không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái.
"Bệ hạ... phi tần của bệ hạ..."
"Cút!"
Phạm Nhàn vẫn luôn cảm thấy Khánh đế cố ý đưa chuyện này ra trước mặt mình.
Vì là diễn nên Phạm Nhàn sẽ diễn cùng hắn.
Khánh đế ôm Phạm Nhàn vào lòng, đầu Phạm Nhàn tựa vào vai Khánh đế, hơi thở không đều.
"Thần ...chưa bao giờ gặp hoàng hậu trước đây …"
"Quên chuyện hôm nay đi. Ngươi không cần phải nhớ đến nàng như một con đanh đá trong tương lai."
Phạm Nhàn cúi đầu ho khan vài tiếng, sau đó ghé sát vào tai Khánh đế nói: "Hoàng hậu... là một... người phụ nữ điên..."
"Đừng sợ, An Chi. Nàng sẽ không làm phiền ngươi nữa đâu."
Khánh đế nắm lấy cánh tay của Phạm Nhàn, từng chút một nắn thẳng xương lại.
Cơn đau này giống như bị gãy cổ tay lần nữa, nhưng cơn đau còn tăng gấp đôi.
Nỗi đau----
Phạm Nhàn co mình trong vòng tay của Khánh đế, thân thể hơi run rẩy.
Khánh đế cảm thấy cơ thể của Phạm Nhàn rất lạnh.
Mặc dù mùa thu đã gần kề, nhưng cái nóng mùa hè vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, không đủ để khiến người ta lạnh cóng như vậy.
Khánh đế kéo chăn, quấn chặt lấy Phạm Nhàn.
Lúc này, Phạm Nhàn đột nhiên nói: "Hôm nay rất giống đêm hôm đó."
Khánh đế sửng sốt, có chút không hiểu chuyện gì đã xảy ra "đêm hôm đó" mà Phạm Nhàn nhắc đến: "An Chi đang nói gì vậy?"
"Bệ hạ, ngài đã quên rằng ngày đó ngài muốn bóp chết thần sao?"
"Nếu sự việc đó không xảy ra, thần đã không bị mù."
"Thay vì sống không có phẩm giá, thà trực tiếp giết thần còn hơn"
"Nhưng bệ hạ lại buông tay.”
"Thần thực sự không hiểu tại sao ngài lại giữ một người vô dụng như thần ở lại đây."
Lời nói của Phạm Nhàn đánh trúng vào lòng Khánh đế, khiến hắn không biết nói gì.
Khánh đế còn có thể nói gì nữa? Chẳng lẽ hắn định nói với Phạm Nhàn rằng hắn yêu An Chi và muốn giữ y bên hắn mãi mãi sao?
"Đừng suy nghĩ quá nhiều khi bị bệnh. Suy nghĩ quá nhiều không tốt cho sức khỏe."
Khánh đế chỉ có thể dùng lời nói quan tâm để lừa gạt.
Nhưng theo quan điểm của Phạm Nhàn, sự quan tâm như vậy chẳng khác gì sự mỉa mai.
"Cảm ơn sự quan tâm của bệ hạ..."
Khánh đế lại đến thăm Phạm Nhàn vào ban đêm.
Phạm Nhàn không nói nên lời, sáng nay vừa mới khiến y buồn bực, sao lại quay lại quấy rầy y nữa?
Cẩu hoàng không có bất kỳ sự vụ chính thức nào sao?
Khánh đế đi đến bên cạnh Phạm Nhàn, gõ vào bàn trà bên cạnh. Âm thanh đó giúp Phạm Nhàn định hướng. Phạm Nhàn lập tức quay xe lăn về phía Khánh đế, hành lễ.
"Trẫm đến đây để ăn tối với ngươi. Chỉ có hai chúng ta thôi, không cần phải quá trang trọng đâu."
Phạm Nhàn luôn cảm thấy việc này không chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm.
Khi Khánh đế bước vào, Phạm Nhàn có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng.
Có vẻ như đây vẫn là bát thuốc độc như trước.
Khánh đế truyền lệnh dọn bữa ăn, đẩy Phạm Nhàn đến bàn và tự mình ngồi xuống.
"Nghe nói ngươi thích đồ ngọt nên trẫm đã đặc biệt chuẩn bị một ít bánh ngọt cho ngươi."
Khánh đế bẻ một miếng bánh quế nhỏ bỏ vào miệng Phạm Nhàn, vị ngọt lan tỏa trong miệng, Phạm Nhàn cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
"Ngọt"
"Chỉ cần An Chi thích là được"
Khánh đế lấy khăn lau tay bên cạnh, múc một thìa cháo nấm linh chi đút cho Phạm Nhàn ăn.
Ăn xong một bát cháo nóng, Phạm Nhàn cảm thấy phần lớn sự lạnh lẽo trong cơ thể đều được xua tan.
Nếu y ăn một mình, y thậm chí có thể không biết bát và thìa để ở đâu, và y có thể làm đổ súp lên người mình.
Tiếng bát sứ va chạm với bàn gỗ truyền đến tai Phạm Nhàn, thính lực của người mù luôn tốt hơn người khác gấp trăm lần.
Khánh đế lại cầm một bát chất lỏng lạ lên và khuấy đều bằng thìa.
Phạm Nhàn đã đúng.
Nó vẫn còn cay nồng lắm.
Phạm Nhàn bình tĩnh uống hết thuốc trong chiếc thìa đặt bên cạnh miệng.
Y từ từ dò dẫm về phía Khánh đế, cho đến khi chạm vào chiếc bát trong tay Khánh đế.
Phạm Nhàn cầm lấy bát sứ, uống hết.
Khánh đế rất hài lòng với phản ứng của Phạm Nhàn, lấy khăn tay lau sạch thuốc còn sót lại trên miệng Phạm Nhàn.
"Bước tiếp theo là bịt kín cửa sổ."
"Trẫm nghĩ An Chi sẽ không muốn nhảy nữa."
Phạm Nhàn cười nói: "Thần không còn khả năng tự mình đi đến cửa sổ nữa rồi."
Phạm Nhàn vốn là đứa trẻ ngoan, khi cười trông y thật dễ thương.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì trẫm đi trước đây. An Chi, nghỉ ngơi dưỡng sức đi."
Phạm Nhàn vung tay trước mắt, nhưng thế giới trước mắt vẫn tối đen, y chỉ giơ tay lên, lại buông thõng xuống: "Bệ hạ, ngài có phải là đang nhầm lẫn không? Đối với một người ăn độc như ăn cơm, việc dưỡng thương có ý nghĩa gì?"
Khánh đế dừng lại, quay đầu nhìn thiếu niên trẻ đang ngồi trên xe lăn với đôi mắt buồn bã.
Phạm Nhàn có thể cảm thấy Khánh đế đang bước nhanh về phía y rồi dừng lại trước mặt y.
"Bệ hạ, sao ngài lại gần thần như vậy?"
Khánh đế cúi xuống, bóp cằm Phạm Nhàn, ép y ngẩng đầu lên, nhìn kỹ vào mắt Phạm Nhàn.
Khánh đế giơ tay chọc vào mắt Phạm Nhàn, dừng lại cách đó vài cm.
Phạm Nhàn cảm thấy luồng gió mạnh đột ngột thổi qua trước mặt và y đoán được Khánh đế đang làm gì.
"Thần không thấy, những gì thần vừa nói chỉ là suy đoán thôi"
Khánh đế đứng thẳng người và nói: "Mau hồi phục thị lực đi. Hội nghị thưởng hoa cúc sẽ sớm được tổ chức. Trẫm đang đợi ngươi cùng trẫm thưởng hoa."
Lời nói của Khánh đế đã chứng thực suy đoán của Phạm Nhàn.
Lúc nãy khi Phạm Nhàn uống thuốc, y ngửi thấy mùi thuốc dường như có thêm một loại thảo dược nào đó.
Nó dành cho các bệnh về mắt.
Nhưng tại sao chúng ta phải đợi đến khi bệnh ở giai đoạn cuối mới dùng thuốc để chữa khỏi?
Hay là Khánh đế không muốn Phạm Nhàn hồi phục?
Mắt của Phạm Nhàn đã hồi phục vài ngày trước Hội nghị thưởng hoa.
Dường như ông trời đang ép buộc Phạm Nhàn và Khánh đế đi thưởng hoa.
Ban đầu, Phạm Nhàn rất phấn khích vì có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng sau đó y lại không nói nên lời.
"Ngươi không thể mù thêm vài ngày nữa sao?" Phạm Nhàn gào thét trong lòng.
Bây giờ y đã khỏe rồi, y có thể ra ngoài cùng Khánh đế.
Bây giờ mọi chuyện đã đến mức này, y không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận.
Không thể từ chối...
Mọi người đương nhiên đều biết Phạm Nhàn là nhân tài mới của triều đình, được Khánh đế rất cưng chiều.
Nhưng không ai có thể ngờ rằng khi Phạm Nhàn đến Đền Treo, y lại ngồi cùng kiệu với Khánh đế.
Phạm Nhàn thực ra đã được chính Khánh đế bế đến Đền Treo.
Mọi người ngày càng trở nên bối rối.
Bệ hạ có ý đồ xấu gì vậy...
Khánh đế đưa Phạm Nhàn trực tiếp lên đỉnh cao.
Hắn không để ý đến phản ứng của các hoàng tử mà đẩy Phạm Nhàn về phía cửa sổ.
Khánh đế dùng tay che ánh nắng gay gắt cho Phạm Nhàn, cảnh cáo như một người cha yêu thương: "Mắt của An Chi vừa mới hồi phục, đừng để ánh nắng gay gắt chiếu vào."
"Nếu bệ hạ thực sự quan tâm đến thần thì đã không đưa thần tới đây."
Khánh đế không trả lời mà hái một bông cúc trong chậu hoa bên cạnh rồi đặt vào tay Phạm Nhàn.
Khánh đế đã lấp đầy toàn bộ tầng trên bằng hoa cúc.
"An Chi, nhìn xem bông hoa này có đẹp không?"
Phạm Nhàn vuốt ve cánh hoa, nói với Khánh đế: "Bệ hạ có tiêu chuẩn cao. Hoa cúc không đẹp bằng hoa mẫu đơn, bình thường không cạnh tranh với nhau về vẻ đẹp. Nhưng một loài hoa giản dị như vậy lại mang đến cho con người một vẻ đẹp khác biệt."
Khánh đế cúi xuống, thì thầm vào tai Phạm Nhàn: "Đây là những bông hoa do trẫm và mẫu thân ngươi tự tay trồng."
Ánh mắt Phạm Nhàn lập tức sáng lên, y loạng choạng đi về phía lan can bằng đôi nạng, nhìn xuống cánh đồng hoa cúc rộng lớn bên dưới.
Mỗi lần nghe tiếng mẹ, Phạm Nhàn luôn rất phấn khích.
Khánh đế đi theo Phạm Nhàn, dùng cánh tay rộng lớn bảo vệ thân hình gầy gò của y.
"Không phải là trẫm thích hoa cúc hơn, chỉ là khi loài hoa này nở, thì không còn loài hoa nào khác nữa..."
"Mẹ ngươi cũng sẽ ngắm hoa ở đây như ngươi bây giờ."
Nhưng người phụ nữ đó không bao giờ được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục này nữa.
"Ở đây gió to, đừng để bị cảm nhé".
Mỗi lần nhắc đến Diệp Khinh Mi, Khánh đế đều trả lời qua loa.
Một người lính canh bên cạnh nắm chặt chuôi dao, mồ hôi chảy từ trán xuống tay, đôi mắt trở nên vô cùng kiên định.
Các quý tộc hoàng gia vẫn đang thưởng thức rượu và hoa, nhưng họ không biết rằng một cơn bão đẫm máu sắp ập đến.
Mấy vị hoàng tử đứng sang một bên, ở tầng cao nhất, chỉ còn lại Phạm Nhàn đang ngồi, và Khánh đế đang nhìn Phạm Nhàn.
Đã đến lúc...đúng chưa?
"Két---" Con dao được rút ra khỏi vỏ, người đàn ông trông giống như một con hổ, mũi dao chỉ thẳng vào Khánh đế, giống như có thể chém Khánh đế thành hai nửa chỉ trong một giây.
Đối phương vung tay phải, dùng con dao lớn trong tay chém về phía Khánh đế, động tác vừa nhanh vừa dữ dội, lưỡi dao sắc bén, rít lên.
Ngay trước khi chạm trán với Khánh đế, Lý Thừa Nho đã chạy ra từ bên cạnh và đấm vào mặt sát thủ.
Con dao của người đàn ông tuột khỏi tay và rơi xuống đất với một tiếng "bụp".
Lúc này, một thái giám không rõ danh tính đứng bên cạnh đã chuẩn bị ra tay, từ từ rút một con dao găm từ dưới khay ra.
Bây giờ chỉ còn lại Khánh đế và gã bệnh hoạn kia trong cảnh hỗn loạn, còn đại hoàng tử vẫn đang chiến đấu với lính canh.
Hắn nghĩ hắn chắc chắn có thể tự tay giết chết tên bạo quân này!
Sát thủ giơ con dao găm lên cao nhất có thể và đâm nó xuống dưới bằng toàn bộ sức mạnh.
Tên thái giám áo đen chậm rãi rút con dao găm dính đầy máu ra, người vừa bị hắn đâm ngã xuống đất, hơi ấm còn sót lại trên mặt đã yếu ớt, trong nháy mắt đã biến mất.
Người duy nhất bị đâm là Phạm Nhàn.
Khánh đế nhìn Phạm Nhàn đang nằm bất lực trên người hắn, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy.
Vừa rồi, Phạm Nhàn đứng dậy khỏi xe lăn, lao về phía Khánh đế, dùng thân mình chặn đường đao.
Và những đứa con trai được Khánh đế nâng niu trong lòng bàn tay thì sao? Một người biết võ công, xử lý tình huống hỗn loạn gần đó. Một người ước hắn chết sớm hơn, lén lút nhấp một ngụm rượu. Một người không muốn làm gì, giả vờ ngã vì ly rượu. Người còn lại sợ đến mức ngã xuống đất.
Người lao tới chặn con dao chính là đứa trẻ vô danh vẫn còn đang bệnh.
Là Phạm Nhàn, chỉ có Phạm Nhàn mà thôi.
"Thần ... thần... dường như sắp chết ở đây rồi..."
Khánh đế nắm chặt tay Phạm Nhàn, sinh mệnh ngắn ngủi, sợ rằng nếu buông tay, Phạm Nhàn sẽ hoàn toàn biến mất.
"Gọi thái y đi! Nhanh lên, nhanh lên!"
Mạng sống của Phạm Nhàn đã được cứu .
Ca phẫu thuật được thực hiện bởi Nhược Nhược và Lãnh sư huynh của Tam xứ.
Nhược Nhược là một cô gái thông minh, nếu không có cô ấy, lần tiếp theo gặp Phạm Nhàn có lẽ sẽ là ở nghĩa trang.
Phạm Nhàn dần dần tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Ánh sáng rất mờ và y chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của người bên cạnh giường.
"Bệ hạ..."
Khánh đế thấy Phạm Nhàn có phản ứng liền hỏi: "An Chi đã tỉnh chưa?"
Phạm Nhàn chống tay vào mép giường, cố gắng ngồi dậy, giọng nói khàn khàn có phần khô khốc: "Nước"
Khánh đế rót một tách trà rồi từ từ đưa cho Phạm Nhàn.
Thân thể của Phạm Nhàn quá yếu.
Chỉ cần một hành động nuốt nhỏ cũng khiến vết thương của y đau rất lâu.
"Đây... là phòng ngủ của bệ hạ à?"
"Ừm"
"Thần là một thần tử, nhưng thần đã có thể nằm trên giường rồng hai lần trong đời. Ngay cả khi thần chết... thì cũng đáng."
Tiếng cười giả tạo của Phạm Nhàn dường như muốn nói với người khác rằng "Ta ổn", nhưng sự lo lắng trong mắt y đã phản bội y.
Khánh đế dường như đặc biệt không thích nghe từ "chết" phát ra từ miệng Phạm Nhàn, nên hắn khẽ nói: "Bây giờ mạng của ngươi đã được cứu rồi, đừng lo lắng về sự sống và cái chết nữa."
Trong phòng ngủ rộng lớn chỉ thắp vài ngọn nến, tối đến mức Phạm Nhàn gần như nghĩ rằng mình sẽ mù thêm vài tháng nữa.
"Tại sao An Chi lại đỡ dao cho trẫm ?"
Khóe miệng Phạm Nhàn vừa mới nhếch lên lại từ từ hạ xuống, y dựa vào vai Khánh đế, khẽ thì thầm vào tai Khánh đế:
"Thần ... sợ... rằng sẽ có người khác... chết trước mặt thần ...."
04
"Kể cả khi ngươi chết?"
"Cho dù thần có chết"
Khánh đế thở dài.
Hắn ngưỡng mộ lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của Phạm Nhàn đối với thế giới.
Điều này cũng có nghĩa là Phạm Nhàn sẽ luôn cạnh tranh với hắn để giành lấy một vài mạng sống không đáng kể.
Vậy thì sao? Y sẽ luôn luôn phải bò dưới chân hắn.
Phạm Nhàn ho khan yếu ớt, mỗi lần ho đều cảm thấy mệt mỏi, tựa như ngay cả sức lực ngồi cũng không có.
"Trời đã tối rồi... Thần không ở lại đây nữa... Thần nên về thôi... Ngày mai Bệ hạ phải vào triều ... Xin đừng để thần phá hỏng giấc ngủ của ngài..."
"An Chi, hôm nay ở lại đây với trẫm, sáng mai trẫm đưa ngươi về cung Quảng Tín."
"Thần không nói là về Quảng Tín cung..."
"Đó là đâu?"
"Là Phạm phủ.."
Trong mắt Khánh đế hiện lên một tia tức giận, kéo vai Phạm Nhàn đang dựa vào người hắn ra.
Phạm Nhàn mất thăng bằng, suýt nữa ngã khỏi giường.
"Trẫm sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này! An Chi, ngươi đừng can thiệp nữa."
"Thần họ Phạm! Ngoại thần ở trong cung lâu ngày, người ta khó tránh khỏi bàn tán!"
"Trẫm sẽ giết bất cứ ai nói xấu An Chi."
"Bệ hạ, ngài vẫn không muốn thả thần đi sao?"
Thấy Phạm Nhàn còn định nói gì đó, Khánh đế trực tiếp lấy ra viên thuốc ngủ mà hắn đã chuẩn bị từ lâu ở đầu giường, ấn vào huyệt đạo của Phạm Nhàn rồi đổ vào miệng y.
Phạm Nhàn bị thuốc còn sót lại làm nghẹn thở, không ngừng ho khan, khóe miệng có chút máu chảy ra: "Bệ hạ... nếu không cho thần trở về... thần sợ rằng không còn sống được bao lâu nữa..."
Hầu hết các loại dược liệu trong cung đều là loại mới mà Phạm Nhàn chưa biết đến, hiệu quả cũng mạnh hơn nhiều so với bên ngoài.
Chỉ sau vài phút, thuốc đã có tác dụng và Phạm Nhàn đã ngất đi.
Khánh đế đắp chăn cho y, cẩn thận kiểm tra khuôn mặt của y: Khuôn mặt của Phạm Nhàn giống như một tác phẩm nghệ thuật được chế tác tỉ mỉ, một nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi khiến y trông càng thêm thanh tú, từng đường nét đều vừa vặn.
Giống như cô ấy.
Khánh đế dập tắt mấy ngọn nến trong phòng ngủ rồi từ từ bước ra ngoài.
Hắn vẫn tìm cho Phạm Nhàn người nhà họ Phạm, cho họ quyền được tùy ý vào cung.
Đây là sự nhượng bộ lớn nhất.
“Thần sợ rằng thần không còn nhiều thời gian để sống nữa...”
Lời nói của Phạm Nhàn vẫn quanh quẩn trong tâm trí Khánh đế.
Hắn hy vọng Phạm Nhàn chỉ thuộc về hắn, nhưng hắn cũng sợ Phạm Nhàn sẽ chết.
Sự mâu thuẫn...
Đây là những gì Phạm Nhàn nhìn thấy khi y mở mắt ra.
Toàn thể thành viên nhà họ Phạm tụ tập quanh giường y, khuôn mặt già nua của Phạm Kiến được phóng to.
"Mẹ kiếp... cẩu hoàng đã cho ta uống thuốc độc... đây chỉ là một trò chơi quay vòng..."
Liễu Như Ngọc đẩy Phạm Kiến ra, phất tay trước mắt Phạm Nhàn: "Không phải thái y đã nói Phạm Nhàn bây giờ có thể nhìn thấy sao? Sao mắt vẫn đờ đẫn thế?"
Lời nói đột ngột của Liễu Như Ngọc đánh thức Phạm Nhàn, y cố gắng ngồi dậy, nhìn trần nhà của cung Quảng Tín, rồi lại nhìn đám người vây quanh giường.
Y... còn sống không?
"Dì? Cha?"
Phạm Kiến nghe Phạm Nhàn gọi, vội vàng tiến lên, Nhược Nhược và Tư Triệt cũng nhìn về phía y.
"Tiên Nhi, con có thấy khó chịu ở đâu không?"
Phạm Nhàn cố gắng ngồi dậy, nhìn người trước mặt, cúi đầu lẩm bẩm:
"Mẹ kiếp, ta chưa chết"
Thật buồn cười khi nói rằng sau nhiều tháng không gặp gia đình, phản ứng đầu tiên của Phạm Nhàn trong cuộc hội ngộ hiếm hoi là nghĩ rằng y đã qua đời.
——
Mỗi buổi tối vào giờ cơm, Khánh đế đều đến cung Quảng Tín để dùng bữa với Phạm Nhàn.
Không biết lần này Khánh đế đến đây là vì thói quen hay là muốn đòi công lao cho việc xảy ra sáng nay.
Khánh đế vẫn ngồi bên cạnh giường của Phạm Nhàn, nhẹ nhàng dùng thìa chạm vào môi y, ra hiệu cho y há miệng, sau đó từ từ đưa thức ăn vào.
"Hôm nay họ nói gì với An Chi?"
"Bệ hạ không biết sao?"
Khánh đế lắc đầu.
Nhưng Phạm Nhàn biết rằng Khánh đế là bậc thầy trong việc phái người đi nghe lén, và ai biết được có bao nhiêu điệp viên đang theo dõi y khi y đang hồi tưởng về quá khứ với gia đình.
"Họ nói... mọi thứ ở nhà gần đây đều ổn và thần không cần phải lo lắng."
"Xem ra nhà họ Phạm đối xử với ngươi rất tốt."
Đây là một thử thách. Phạm Nhàn suy nghĩ một lát, sau đó trả lời rất đúng mực: "Bệ hạ đối với thần không tệ."
Khánh đế cười khẽ rồi gắp thêm một miếng rau xanh đưa cho Phạm Nhàn.
"An Chi có nhớ nhà không?"
"Thần cũng là một con người, và là một con người, thần sẽ nhớ nhà."
"Nhớ nhà cũng tốt, nhớ nhà cũng tốt..." Khánh đế đặt bát đũa trong tay xuống, nhìn trần nhà rộng lớn của cung Quảng Tín, thở dài, nói: "An Chi, trẫm cho phép ngươi gặp Phạm Kiến, cho nên... ngươi phải gánh vác một số việc"
"Bệ hạ...?"
Khánh đế đã gửi một số xiềng xích.
Khánh đế dùng ngón tay chà xát sợi xích sắt rỉ sét, khóe miệng hiện lên nụ cười gian tà.
"An Chi, ở lại trong cung điện sâu thẳm này và đi cùng trẫm cho tốt."
Nói xong, Khánh đế đóng cửa cung Quảng Tín lại, cung điện chìm vào bóng tối, rồi rời đi.
Từ đó về sau, Phạm Nhàn không bao giờ đến bên cửa sổ nữa, và cũng không bao giờ có thể đến bên cửa sổ nữa.
Phạm Nhàn luôn đắp một tấm chăn dày để che đi những sợi xích trên tay và chân.
Nói với mọi người rằng Tiểu Phạm đại nhân bị lạnh và phải đắp chăn để giữ ấm cơ thể.
Phạm Nhàn cũng cố gắng giãy dụa, nhưng vô ích.
Những sợi xích này không chỉ khóa chặt cơ thể Phạm Nhàn mà còn khóa chặt cả trái tim của y.
"Bệ hạ... Tiểu Phạm đại nhân đã ba ngày không ăn gì... Nô tỳ đã thử mọi cách có thể, nhưng... Tiểu Phạm đại nhân vẫn không chịu ăn..."
Lan Hi và một số cung nữ quỳ trên mặt đất, cơ thể run rẩy.
Khánh đế không để ý đến đám người đang quỳ dưới đất mà đi thẳng về phía Phạm Nhàn, thậm chí không thèm liếc nhìn lấy một cái .
Lan Hi hiểu ý, dẫn mọi người rời đi.
Phạm Nhàn trên giường nhắm chặt mắt lại. Lông mi phủ một bóng mờ lên mí mắt, đôi mắt rung động nhẹ nhàng theo hơi thở của y, giống như đôi cánh của một con bướm, nhẹ nhàng và đẹp đẽ.
Khánh đế giơ tay cảm nhận hơi thở của Phạm Nhàn, sau khi xác nhận y vẫn còn sống, mới ngồi xuống bên cạnh y.
“Trẫm biết là ngươi chưa ngủ.”
Phạm Nhàn không nói gì, nằm im trên giường.
"Sao không ăn?"
Phạm Nhàn mở mắt, liếc nhìn Khánh đế, vẫn không nói gì.
"Trẫm đang hỏi ngươi."
"Ra ngoài."
"Cái gì?"
"Ra ngoài."
Khánh đế nắm cằm Phạm Nhàn, ép y nhìn thẳng vào hắn.
Phạm Nhàn không hề né tránh ánh mắt sắc bén của Khánh đế, y dám nhìn thẳng vào mắt vị hoàng đế chí tôn này.
"Ghét trẫm cũng không sao đâu"
Khánh đế tháo băng trên ngực Phạm Nhàn, nhìn vào lỗ máu sưng tấy, nói: "Vì sao vết thương của An Chi lại chậm lành như vậy?"
"Bệ hạ đang hỏi thần điều này phải không?"
"Trẫm chỉ tới đây để giúp An Chi đổi thuốc thôi, An Chi, ngươi đừng có ác ý như vậy."
Phạm Nhàn tránh sang một bên, lạnh lùng nhìn Khánh đế nói: "Bệ hạ, xin ngài đừng làm như vậy. Thần lo lắng máu của thần sẽ làm bẩn tay ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro