Halloween
Hôm nay là ngày 31/10, là lễ hội ma quỷ của phương Tây và trùng hợp thay, cả dàn cốt cán của Phạm Thiên đang ở phương trời châu Âu bàn chuyện với đối tác.
Mikey hơi khẽ liếc mắt về phía ba cái đầu hồng tím đỏ đang chụm lại với nhau kia, chúng nó hưng trí bừng bừng quay sang nhìn em, có còn là con nít đâu mà đòi nửa đêm đi xin kẹo mày
- Nhưng mà nó vui, tao từng thấy trên tivi hồi nhỏ rồi, ở đây mới đậm chất Halloween của nước ngoài chứ.
Rindou mè nheo tiến gần tới bên chân em mà ăn vạ, nó muốn đi chơi, mãi mới làm xong cái nhiệm vụ chó má đó, ánh mắt của bên đối tác cứ nhìn vào thủ lĩnh của nó khiến Rindou điên tiết chết đi được, giá như mà móc được nó xuống thì tốt biết mấy. Kokonoi thì không để tâm lắm, hắn cứ đứng bấm điện thoại miết, không có ý kiến gì với đề nghị của Rindou còn Ran và Sanzu, hai thằng này định bày trò gì thì phải, chúng nó lôi ra một đống vải vóc gì đó em không nhìn thấy, Kakuchou và Takeomi lẳng lặng đứng sau em, tuy không nói gì nhưng ánh mắt của Kakuchou cũng có chút gì đó mong chờ, giống như đứa trẻ ngoan tuy là muốn nhưng sẽ không nói để làm hài lòng mẹ cha còn Mochi thì vừa kí xong hợp đồng là lão về phòng mình luôn rồi, cằn nhằn rằng chênh lệch múi giờ khiến lão thấy mình già đi thêm chục tuổi, nói ra sợ buồn chứ ông già thật mà. Mikey hơi làu bàu trong miệng, thấy cả bọn hào hứng thế em cũng không nỡ dập tắt thú vui nhỏ bé của cấp dưới đành đồng thuận.
Vừa được sự đồng ý là cả lũ nháo nhào lên ngay. Bởi vì đến tối mới là thời gian đi xin kẹo nên Rindou và Sanzu lên mạng tìm xem hôm nay ăn gì cho hợp phong thủy, cuối cùng quậy banh cả căn bếp lên. Quên chưa nói, để tiện cho việc địa bàn làm ăn của Phạm Thiên rải rác khắp nơi trên thế giới mà mỗi khu vực đều được Kokonoi mua một căn nhà đủ cho tất cả cùng ở vậy nên mới xảy ra sự việc là giờ cả căn bếp đang bốc cháy vì thằng đần nào đấy bắt chước siêu đầu bếp đổ rượu vào thức ăn. Như cố tình không hiểu là rượu này thì hợp với món này mà rượu kia chỉ được nấu với món khác, Ran cầm theo bình rượu Rum đổ thẳng vào chảo thịt cho có hương vị. Hương vị đâu chả thấy, chỉ thấy nắm đấm của Mikey dọng thẳng vào khuôn mặt mình cùng gương mặt tươi cười của Kokonoi thông báo rằng nửa tháng lương của mày bay rồi khi đang gọi cho xe cứu hỏa.
Đến tối, không biết từ đâu Sanzu lôi ra được một đống đồ hóa trang nhưng kì lạ là tới em thì gã giơ ra trước mặt một cái váy lolita màu đỏ kèm theo chiếc mũ trùm, hiển nhiên là bộ đồ cô bé quàng khăn đỏ rồi nhưng mắc gì đưa em, Mikey đã định rút súng ra cho Sanzu cosplay luôn người chết vì bị đạn bắn thì lại bị bọn nó chắm chú nhìn em. Vậy là dưới sự cầu xin nài nỉ của chúng nó, em đành khoác lên cái váy trông dễ thương này. Vừa mặc xong bước ra tất cả đã đồng loạt giơ máy lên chụp, chỉ là mặc váy thôi em cũng nhanh chóng vứt chuyện đấy qua sau đầu rồi cả đám kéo nhau ra ngoài.
Không hổ là lễ hội lớn, xung quanh nhà nào cũng trang hoàng đèn sáng rực cùng đầu bí ngô, có cả những con người hóa trang kì lạ ra ngoài đường.
Bởi vì hình thể người châu Á thì vốn nhỏ con hơn là người châu Âu kết hợp với bầu trời mờ tối nên khi Mikey đem theo cái giỏ gõ cửa từng nhà người ta thật sự đem kẹo ra cho em lại còn không tiếc lời ca ngợi về bộ đồ hóa trang
- Bé gái đáng yêu quá ta, bé đi xin kẹo cùng anh trai hả? Đây để dì cho con thêm trông gầy quá đi...
Bác gái hàng xóm kế bên quá thân thiện, hết bẹo má rồi xoa đầu em còn lũ cốt cán đằng sau đang quay lưng lại, bụm miệng nén cười với nhau, cứ cười đi rồi tí nữa tao cho chúng mày hấp hối sau. Mikey phồng má nhìn cái hội của em, đúng là giữa cả đám đứa trùm khăn lộ ra hai cái mắt đứa thì học theo bá tước ma cà rồng lại chỉ có mình em mặc váy vác theo giỏ kẹo. Em giơ chân lên tức tối trút giận vào chân của Kakuchou mà anh chỉ đứng yên để em xả cơn tức. Tuy không nói nhưng mà cái bờm trên đầu đem theo hai cái đinh đang rung lên kìa, hiển nhiên là đang cười em rồi.
Mikey cáu tiết bỏ đi và vòng tuần hoàn lặp lại khi mà đến nhà nào em cũng được người ta khen xinh và đám đằng sau quả là anh trai kiểu mẫu chiều em gái.
Nhưng đấy chưa phải điều bất ngờ nhất mà em nhận được. Bất ngờ nhất phải là thế mà có cả nhóm người cosplay tội phạm, mà sát nhân gì không nói đi hóa trang thành cả băng Phạm Thiên mới lạ. Ừ thì đúng là em không lộ mặt bao giờ nhưng hình ảnh của dàn cốt cán thì lên truyền hình như cơm bữa nên giờ đối diện em là một nhóm người đầu hồng đầu đỏ lòe loẹt y như nhóm em thật.
Sanzu nhìn cô gái nhuộm tóc hồng kia trên miệng còn vẽ thêm hai vết sẹo của gã hay là Kokonoi nhưng trông hơi thừa cân kia và cả Mikey tóc trắng cao hơn Rindou một cái đầu.
Sanzu nằm luôn ra đất ôm bụng cười sằng sặc không còn hình tượng mà Ran đang ngắm Mikey bản cosplay kia xong quay ra nhìn sếp mình, ừm sếp vẫn đáng yêu hơn.
Mà nhóm đối diện không để ý nhiều và cũng chưa nhận thức được rằng bản thân đang đụng độ tội phạm nguyên bản. Cô gái đứng đầu nhìn Mikey mà xuýt xoa
- Bé đáng yêu ghê, hóa trang thành cô bé quàng khăn đỏ nè, em muốn kẹo không chị chia cho ít nhé? Mà anh trai em trông đẹp trai ghê, có thể cho em thông tin liên lạc không ạ?
- Xin lỗi cô bé, cái này thì không được mà mấy người hóa trang...
- Băng đảng Bonten đó, công nhận làm tội phạm mà đẹp hơn cả mấy minh tinh luôn, anh có biết là mấy bạn gái trường em ai cũng mê mấy ảnh...
Cô bé nói tiếng Anh nhưng không hề làm khó họ, đại khái bọn họ quá nổi tiếng quá tuyệt vời, không ít người hóa trang thành họ nhưng ít ai chơi nguyên hội như này.
Tạm biệt mấy người kia cả đám đi tới lễ hội, có đồ ăn theo chủ đề nè, có âm nhạc... mọi thứ đều vô cùng sôi động, Mikey tay mò vào trong giỏ bốc kẹo, thỉnh thoảng được cho kẹo miễn phí thế này cũng vui. Đang bọc vỏ bỏ kẹo vào mồm thì Kokonoi sán lại kể cho em nghe rằng hồi trước có một tên sát nhân bỏ thạch tín vào trong kẹo đầu độc trăm đứa trẻ hay từng có năm đứa trẻ nuốt phải kim trong kẹo, Mikey khẽ liếc mắt nhìn hắn, mất cả hứng ăn.
Sau khi lễ hội kết thúc Mikey chán nản bước trên con đường lập lòe ánh đèn neon màu cam và vàng. Vì em đã uống hơi nhiều nước ngọt nên chạy đi trước kiếm nhà vệ sinh công cộng, bước ra thì lạc mất luôn mà trên người không mang theo súng đến cả điện thoại cũng nằm ở nhà nên khi gặp mấy gã đàn ông say xỉn nhầm tưởng em là con gái định làm trò đồi bại Mikey nhấc chân cho mỗi người một vé nằm hôn đất mẹ. Mà em đang mặc váy nên khi nhấc chân đá lũ kia Sanzu hớt hải đi tìm em đã được nhìn thấy hết, Mikey thấy gã thì đi tới chỉ thấy cả mặt Sanzu đỏ lựng lên lắp bắp màu trắng, hả cái gì trắng.
Sau một buổi đi chơi mệt mỏi như vậy giờ Mikey chỉ nhớ thương mỗi cái giường của mình thôi. Thế mà vừa bước chân vào nhà đã cảm nhận được bàn tay to lớn của ai đang chạm mông mình
- Sao sếp không mặc luôn quần của nữ thế?
Ran cợt nhả còn tiện tay bóp một cái, rất đàn hồi nha. Mikey tức đỏ mắt đá cho gã một cái lại bị Rindou ôm từ phía sau: " Thơm ghê", em khó chịu đẩy đầu nó ra lại bị Kokonoi cầm lấy tay, nhẹ nhàng hôn từng tấc da trên đầu ngón, Sanzu cũng tiến lại gần khỏa lấp đôi môi nhỏ nhắn ngon miệng, tiếng nhóp nhép giữa hai đầu lưỡi bị hắn nuốt vào đến từng ngọt ngào trong khoang miệng. Kakucho yên lặng tháo đôi giày búp bê kia ra, dùng miệng cắn lấy phần tất cởi nó xuống, bàn tay lạnh lẽo của hắn mơn trớn phần đùi trong của em mà Takeomi cách một lớp áo sơmi mỏng liếm lấy hai điểm gồ lên trước ngực em khiến nó dán sát lại vô cùng mời gọi. Giờ mới là bữa chính của bọn họ nè.
Đêm ấy Mikey bị dày vò đến tận sáng, cả cổ họng khàn đặc đi vì rên rỉ quá nhiều. Hơn thế nữa sáng đã phải bay về Nhật Bản nên suốt quãng đường từ nhà đến máy bay em được Kakuchou bế lên kèm theo cái chăn dày và Mikey ngủ li bì từ lúc lên máy bay đến tận khi về đến căn cứ Phạm Thiên ở Nhật Bản. Chỉ là sau này em nhận ra cả bọn có cái sở thích đáng khinh bỉ, thích mua trang phục của nữ rồi xếp vào tủ đồ của em. Mikey rất mệt mỏi với cấp dưới của mình.
Tôi không hay viết H lắm nên bỏ qua vậy. Nếu lúc nào đấy nổi hứng sẽ viết tử tế. Vậy thôi cảm ơn đã đọc. Yêu mấy nàng.(つ ≧ ▽ ≦) つ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro