Trông trẻ
Sáng sớm ra, Phạm Thiên đã được một phen náo loạn khi mà thủ lĩnh biến mất, chỉ còn một thằng bé con đang ngủ ở trên giường của boss.
Sanzu khi đang định đi vào gọi Mikey thì vừa mở cửa đã phải đóng sầm lại. Không phải vì hoảng sợ cũng chả phải bị em cho vài viên kẹo đồng vì làm ồn giấc ngủ mà là khi thấy có ai đó nằm trên giường gã đã nghĩ ra 7749 kịch bản ngược thân ngược tâm rằng em đã bỏ gã theo người khác. Hùng hổ xông vào lại vì hạnh phúc tương lai thì cái cục trắng trắng trên giường đã tỉnh dậy, nhìn y hệt phiên bản thu nhỏ của Mikey. Với cơn phê chưa dứt gã đã bế cục bông kia ra gào cho cả bang
- Mikey có con riêng chúng mày ơi!!!
Hai anh em nhà Haitani đang ngồi ngoài phòng khách thấy thằng Sanzu gào như thế thì sặc cmn trà, hốt hoảng quay ra nhìn xem là con ả nào dám sinh con cho em thế. Bởi vì quá ồn ào mà Mikey đã phải mở mắt dậy, cái bọn này mới sáng ra đã điên cả lũ à. Cái tình huống gì đây?
Mikey nhìn xuống hai tay búp măng trắng nõn, cái chân ngắn cũn đung đưa trong không khí đang bị Sanzu nhấc lên
- Cái mẹ gì đây?
Giọng trẻ con non nớt vang lên đánh bay sự ngỡ ngàng của cả ba, Ran với Rindou hiếu kì lại gần
- Ờm, boss?
- Làm sao?
Thôi chắc mẹ luôn đây là sếp của bọn họ rồi, sao chăm mãi mà không cao giờ chỉ còn có xíu thế này.
Ran lấy ngón tay chọc chọc cái má mềm búng ra sữa, sờ thích ghê. Mikey khó chịu đẩy tay gã ra rồi ra lệnh Sanzu thả mình xuống, em đi tới trước gương, trông em bây giờ có vẻ là 5 tuổi, vẫn mái tóc trắng, vẫn đôi mắt đen tròn cả quầng thâm dưới mắt nữa, tất cả vẫn thế chỉ là bị biến thành dạng thu nhỏ thôi.
Bọn họ cũng nhận ra rằng em chỉ bị biến thành đứa nhóc con thôi còn mọi thứ vẫn thế, cả hình xăm nhỏ sau gáy nữa, anh em nhà Haitani hứng khởi
- Phải đi mẫu giáo thôi sếp ơi
Hai thằng sợ chưa đủ loạn đã đập tay với nhau, sắp được tận hưởng cảm giác đưa con à không, đây là vợ nuôi từ bé đi học, yé.
' Pằng '
Chưa kịp vỗ tay hân hoan thì đã bị em nã cho một phát đạn găm thẳng vào tường, cả hai biết điều ngậm mồm lại để giữ lại mạng sống, bọn họ còn yêu đời lắm. Takeomi bước vào, khẽ nhăn mày lại vì tiếng súng, mới sáng ra đã ồn ào rồi, gã muốn hút thuốc trong bình yên cũng không xong.
Thở ra khói trắng nồng mùi nicotin, Takeomi khẽ liếc nhìn cái đầu trắng đang loay hoay trước gương
- Con riêng của chúng mày à?
- Ông nghĩ Mikey sinh được hả mà đòi có con?
- Bọn ranh này, chúng mày chán sống hết cả lũ hở?
Gã nhăn mặt, không thèm để ý cái bọn mà trong mắt gã y hệt lũ nít ranh ngốc xít vắt mũi chưa sạch, tiến tới bế cái người đang loay hoay trước gương với cái áo dài quá gối kia
- Vậy nhóc là ai?
- Mikey
Em trả lời Takeomi, giọng vẫn còn non nớt của trẻ em khác hoàn toàn với kiểu nói thiếu sức sống của em thường ngày.
Takeomi cũng hơi nghi ngờ nhìn về cái lũ sắp điên lên vì gã dám cướp tay trên của mình. Được rồi, là do gã hút thuốc nhiều quá nên ảo giác hay hôm nay cả bọn chơi đồ với nhau vậy.
Một lúc sau khi tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên ngồi với nhau, ở giữa là đứa nhóc 5 tuổi đang gặm ngon lành chiếc bánh cá, đáng yêu quá đi.
- Vậy giờ sao?
Kokonoi lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ, không thể cứ để thủ lĩnh trong hình hài là một đứa trẻ đi lung tung xung quanh được, cái khu này có những kẻ có khẩu vị đáng tởm khiến hắn không yên tâm được. Hắn không muốn ai chạm vào em đâu.
- Ờ thì trước hết cứ giữ bí mật chuyện này đã.
Ran đưa ra quyết định, không thể để lọt chuyện này ra được, ai biết Mikey sẽ thế này bao lâu chứ, đoán chừng là cũng phải một thời gian em mới trở về được.
Không thể để trong bang cũng không thể ở với ai được, đúng là chỉ còn một cách
- Mikey/Boss/ Thủ lĩnh phải đi học thôi.
Mikey trừng mắt nhìn chúng nó, em là chúa ghét trường học, mãi mới thoát khỏi nơi đó nghĩ cái gì mà bắt em quay lại. Kakuchou vừa định bế em lên liền bị đạp ra
- Tao đéo đi học
- Thôi nào Mikey, nếu mà ở trong bang thì nguy hiểm lắm còn ở trường mẫu giáo chỉ cần ăn và ngủ thôi.
Mikey trầm ngâm suy nghĩ, ờm, cũng khá hợp lí đấy nhưng mà em cũng gần ba chục tuổi đầu rồi...
- Học xong tôi liền đưa ngài đi ăn taiyaki mỗi ngày.
- Được luôn.
Gì chứ việc học là việc cả đời mà.
Thấy đã dụ được em rồi, bọn kia liền vui mừng, haha sắp được tận hưởng khoảng khắc đưa em đến trường rồi. Vậy ai đưa em đi học đây?
- Đương nhiên là tao rồi, tao ở bên ngài ấy suốt mà.
- Cc, cái quả đầu quả mày nhìn như thằng trẻ trâu ấy, ai mà tin tưởng được.
- Tao là người lo hết cả thủ tục vào trường rồi nên cứ để tao làm việc đấy đi.
...
Kakuchou nhìn cái đầu trắng mềm mại đang ngồi trong lòng mình, miệng vẫn còn vương vụn cá liền liếm một cái, vừa mềm vừa thơm. Rõ ràng là ở dạng trẻ con trông có da có thịt hơn nhưng vẫn hơi gầy so với lũ trẻ cùng lứa. Mikey cúi đầu ăn taiyaki, cần cổ nhỏ xinh nổi bật hình xăm ở gáy. Thật quá xinh đẹp chẳng muốn để em ra ngoài, lỡ bị bắt mất thì sao nhưng nếu ở trong bang thì rất nguy hiểm. Thôi thì thử đi học mấy ngày xem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro