35. Mặt phẳng nghiêng.
Mikey nghe rõ, nghe rõ cực kì. Tông giọng cắt từng đường lên da thịt kia gọi tên của cơ thể này. Tsubaki khựng lại, đôi con ngươi đen tuyền mở to điên loạn tách từng cái chớp mắt mà lê bước, rút ngắn dần khoảng cách với người kia. Mái tóc trắng dài rũ trên tấm vai gầy, bê bết cát bụi cùng máu tanh, hửng hờ đung đưa, ẩn hiện niềm vui khôn tả trên khuôn mặt hao gầy.
Tsubaki: Sanzu...là ngài đúng chứ...
Sanzu: Tsubaki...
Tâm tình Mikey rối như tơ vò, rốt cuộc Tsubaki đã bị họ tẩy não thế nào, đến bị lừa bán sang tận đây vẫn một mực tin tưởng vào bọn họ. Mãi đến khi Tsubaki xà vào lòng Sanzu của quá khứ, người mà Mikey chắc chắn là kẻ giật dây cho tất cả mọi chuyện. Đôi mắt của gã không chút nào yêu chiều, lạnh lẽo như dao nhìn vào người âu yếm ôm chặt mình.
Sanzu: Em ở đây có ngoan không?
Tsubaki: Tại sao mọi người đều bỏ đi vậy... Có phải mọi người bỏ em không...
Sanzu cởi găng tay, bàn tay rắn chắc vuốt lên mái tóc trắng đầy đất cát. Gã nhìn Tsubaki, bàn tay siết chặt lấy thân tóc, bắt ép khuôn mặt lấm lem máu tanh nhìn mình.
Sanzu: Tôi rời đi không có nghĩa là bỏ em. Chỉ là có việc, không tiện mang em theo cùng. Để em ở đây một thời gian, khi nào chúng tôi xong việc sẽ đến đón em...
Sanzu: Ở đây tuy hơi bất đồng ngôn ngữ, nhưng em hãy ngoan ngoãn đi.
Tsubaki: Không... Ngài có thể cho ta theo cùng được không...làm ơn..
Mikey nghĩ, so với cái giả tạo treo trên khuôn mặt như tạt tượng của Sanzu 400 năm xa xưa, người bên cạnh em quả thật rất khác. Kẻ kia chưa từng để em phải phàn nàn câu nào, càng không cầu mong tình cảm của mình được hồi âm từ tâm can của em.
Tsubaki quả thực đáng thương, nhưng chàng ta biến cái đáng thương kia làm vũ khí để tổn thương những người bên cạnh. Mikey trong tiềm thức như chơ vơ giữa những dòng hồi ức mà Tsubaki trải qua, em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đồng cảm được với Tsubaki, nhưng bản thân em và chàng ta có những điểm chung khó thể nào nói ra. Nhất là trốn tránh sự thật.
Tsubaki: Sanzu, ngài đừng đi mà...
Sanzu: Tsubaki của ta. Ta yêu em mà, ta sẽ đón em về khi chúng ta xong việc. Em phải ngoan ngoãn đấy!
Góc nhìn của Tsubaki nhoè đi, mái tóc trắng xác xơ, điểm đôi sợi lên khuôn mặt hụt hẫng, chàng ta hơi cúi đầu, giấu đi xúc cảm đớn đau trong lòng ngực nhỏ bé. Chỉ thấy những giọt lệ từ lâu đã không còn điểm trên khuôn mặt kiều diễm kia, như nước mưa tưới lên mặt hồ thu tĩnh lặng, cứ thế trượt dài khỏi đôi hàng mi ướt đẫm. Tsubaki nhìn về hướng người kia vừa rời đi, thui thủi đan hai bàn tay nhuốm đỏ màu máu tanh tưởi vào nhau, xiêm y xộc xệch, ẩn sau đó vẫn là nét yêu kiều diễm lệ của một Oiran xuất chúng.
Khung cửa đỏ nặng nề khép lại, kẽo kẹt thu dần tầm mắt của Tsubaki hướng về nơi người đi xa dần xa. Bèo hoa trôi, cành đào nhạt phai, lại như liễu héo tàn rụng rơi, nước mắt tuông rơi, để lại tấm lòng vỡ vụn của kẻ mãi mãi không được yêu.
.
.
Takeomi: Về trễ quá đấy.
Ran: Khởi hành thôi. Cái xứ này không còn chỗ chơi nữa rồi...
Mochi: Kakuchou đâu?
Kokonoi: Lên thuyền trước rồi. Đúng là yếu đuối, chỉ là một Oiran có gì phải luyến lưu như vậy chứ.
Sanzu: Món lời này không ít. Bán được Tsubaki-hime như vớ được mỏ vàng..
Kokonoi: Nhà họ Ân kia, rốt cuộc lại như cá đói, loại hủ tục quái dị này quả nhiên là thú vị.
Mochi: Ban đầu mày còn bênh Tsubaki mà. Sao giờ lại hớn hở trao hắn ta như món hàng vậy?
Ran: Đổi phe rồi sao?
Kokonoi vức thỏi vàng nặng trĩu trên tay vào hộp, hắn nheo mắt, ghim tâm vào những người chấp vẫn mình, sau cùng chỉ để lại hửng hờ một nụ cười trên miệng.
Kokonoi: Phe? Tao chỉ theo phe nào có tiền.
Sanzu: Tối nay Tsubaki sẽ được gã cho con trai nhà họ Ân...
Ran: Hay... Ta tiễn hắn đoạn cuối đi?
.
.
Ngon đồi được ánh trăng xuyên tán cây rừng rọi soi, phía xa, những nấm mồ dần hiện lên trước mặt. Những phiến đá dày cũ kĩ nứt vỡ khắp nơi, xa xa là những hình nhân đứng dõi theo dưới ánh trăng ngà ngà. Kokonoi nhìn một lúc, hắn tiến lại ngôi đền đã đổ sụp một bên, những cây cột phai màu cũ kĩ để những chiếc lá tầm xuân vươn ra, quấn chặt khắp ngôi đền. Hắn không quan tâm những người phía sau đã an toàn hay chưa, mắt vẫn chăm chú nhìn những tàn tích còn sót lại của một câu chuyện dang dở suốt 400 năm.
Kakuchou: Tìm được gì sao?
Kokonoi: Phía xa là mộ phần nhà họ Ân. Nơi này khi trước là nghĩa trang cũng có lí...
Mochi: Có khi chỉ là mộ phần của nhà họ Ân kia thôi. Người dân khi xưa không giàu đến nỗi xây đền như thế này...
Kakuchou: Nhưng bọn mày có để ý, nơi này, đến cọng cỏ cũng không mọc lên không?
Takeomi: Rừng thiêng nước độc.
Kokonoi: Thêm nữa, nếu theo hướng tâm linh mà nói, oán niệm của Tsubaki-hime kia đã đủ tàn sát cả một ngôi làng, thì phần đất này chẳng là gì cả...
Kokonoi quan sát một vòng, cuối cùng dừng ở cửa ngôi đền đã đóng đầy bụi bặm, dây leo quấn chặt lấy. Hắn để ý đến những lá bùa dán chặt vào cánh cửa cũ kĩ, hệt như những tấm bùa hắn từng nhìn thấy ở cửa chính điện nhà họ Ân.
Kokonoi: Kakuchou, phá cửa đi. Có khi nơi này chứa gì đó có thể giúp ta cứu được boss.
Kakuchou không nói gì, hắn chỉ cụp mi, len lỏi qua những phiến đá bị phá nát dưới chân, chỉ thấy hắn rút súng, cứ thế nhắm vào ổ khoá mà nả đạn vào. Tiếng súng inh tai, vang vọng khắp khu rừng, kinh động đến lũ quạ phía xa, để chúng bay vụt lên nền trời đêm đen kịt u tối. Cánh cửa lỏng lẻo đã hỏng bản lề, chỉ có thể dùng sức kéo mạnh ra, bụi rơi đầy lên mái tóc trắng vuốt gọn.
Giây phút Kokonoi ngước đôi mắt của hắn lên nhìn vào màn đêm bên trong ngôi đền, hắn như lướt qua những câu chuyện hắn chưa từng gặp, những kí ức xa lạ chạy vào tâm trí hắn như con suối róc rách trong khu rừng tĩnh lặng. Kokonoi loạn choạng ôm đầu, chân như vô lực khuỵu xuống, để cánh tay hắn bấu chặt vào cánh cửa đóng đầy bụi bặm.
Ran: Làm sao nữa đấy? Đến mày bị nhập à?
Kokonoi: Tao vừa nhìn thấy kiếp trước của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro