Chương số 10: Giữa ánh sáng và nghi ngờ.
"Sự thật không phải kẻ thù — nó chỉ chọn ở lại đó, chờ ai đó bước vào. Ánh lửa có thể soi sáng màng đêm, nhưng chỉ bóng tối biết."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh lửa trại lập lòe trong màn đêm, như ngọn đuốc cố soi sáng những khuôn mặt quanh đống lửa.
Jaian, Suneo, Shizuka, Nana và JT ngồi quây quần trên bãi cát, tiếng sóng biển vỗ nhẹ hòa lẫn với tiếng cười từ trò "Sự thật hay thử thách".
Nhưng dưới ánh lửa, những bí mật lặng lẽ ẩn mình, như bóng tối đang chờ đợi để lộ diện.
"Được rồi, được rồi," – Suneo nói, giọng pha chút ngượng ngùng, như nhận ra câu hỏi trước về JT của Shizuka hơi thừa.
Ánh mắt cậu lướt qua nhóm, dừng lại ở Nana, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của cô.
"Tới lượt Nana. Sự thật hay thử thách?"
"Tới lượt tớ rồi?" – Nana nghiêng đầu, mái tóc trắng bạc lấp lánh, nụ cười hồn nhiên nhưng thoáng chút bất an, như cảm nhận được không khí đang đổi chiều.
"Hừm... sự thật!" – cô đáp, giọng nhẹ nhàng, nhưng bàn tay siết chặt, như chuẩn bị cho điều gì.
"Ohhhh," – Suneo khẽ khàng, ánh mắt trao đổi nhanh với Jaian, như đã lên kế hoạch từ trước. "Jaian, cậu hỏi đi."
"Oh, tớ hỏi hả?" – Jaian phấn khích, nắm đấm giơ lên, như lấy lại khí thế ngày xưa, nhưng ánh mắt cậu thoáng dao động, như nhớ Nobita từng cười ngốc nghếch khi chơi trò này.
"Nana, cậu thấy tớ là người như nào?"
"...Quạc..." – câu hỏi khiến cả nhóm sững người.
Suneo trố mắt, không tin Jaian lại hỏi thẳng như vậy.
Shizuka nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh lướt qua Jaian.
Doraemon, nãy giờ im lặng bên đống lửa, ngẩng lên, ánh mắt tiều tụy thoáng kinh ngạc, chiếc chuông trên cổ rung leng keng yếu ớt.
JT, như thường lệ, ngồi đối diện, ánh mắt đen thẳm quan sát, không chút cảm xúc, như một cái bóng không thuộc về khung cảnh.
"Hừm, cậu như nào hả?" – Nana gõ ngón tay lên cằm, suy nghĩ, rồi mỉm cười.
"Cậu khỏe mạnh, to lớn, tính cách hơi trẻ con, đôi lúc bạo lực. Nhưng tớ thấy cậu cố gồng mình, như không muốn làm ai tổn thương nữa. Cậu giống... một người anh lớn vụng về, muốn bảo vệ mọi người."
Câu trả lời thẳng thắn nhưng ấm áp của Nana khiến Jaian ngỡ ngàng.
Cậu cúi đầu. "Vậy à," – Jaian lẩm bẩm, giọng trầm xuống, như đối diện với một vết sẹo cũ biết đau.
"Tạp!" – Suneo vỗ tay, phá tan không khí nặng nề, ánh mắt lướt qua Jaian với chút tò mò, như đang cân nhắc điều gì.
"Xoay ngược lại nào, tới lượt Jaian. Sự thật hay thử thách?"
Trò chơi tiếp tục, tiếng cười vang lên bên ánh lửa, những thử thách hài hước và sự thật vui vẻ như xua tan phần nào nỗi đau mất mát.
Nana kể về lần cô làm đổ bánh trong bếp, khiến Shizuka bật cười.
Jaian thú nhận từng sợ ma, khiến Suneo trêu chọc.
Sau vài vòng chơi, Nana hí hửng hỏi: "Suneo, sự thật hay thử thách đây?"
"Thử thách!" – Suneo đáp, ngực ưỡn ra, ánh mắt lấp lánh sự tự tin, như muốn chứng tỏ mình không ngại.
"Vậy cậu dám đánh Jaian không?" – Nana hỏi, ánh mắt xanh biếc lấp lánh tinh nghịch, như muốn khuấy động không khí.
"Hả?!" – Suneo ngớ người, quay sang Jaian, bắt gặp nụ cười đe dọa của cậu.
Jaian khoanh tay, ánh mắt như nói "Cứ thử xem".
"Nếu không thì hít đất 18 cái, thế nào?" – Nana cười, bổ sung, giọng vô tư.
"Tớ không làm khó cậu đâu, hihi."
"Cậu ác lắm, Nana ơi," – Suneo than thở, ánh mắt lướt qua Jaian, biết rõ mình không đủ can đảm.
Đúng lúc đó, Doraemon đứng dậy, bước đến chỗ Shizuka, thì thầm gì đó bên tai cô.
Shizuka gật nhẹ, ánh mắt thoáng lo lắng, như cảm nhận được điều gì bất an.
"Nana, tớ đi với Doraemon chút nhé," – cô nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng bàn tay siết chặt tay Nana, như không muốn rời xa.
"Hửm... được thôi. Cậu cẩn thận nhé," – Nana đáp, nụ cười vô tư, nhưng ánh mắt cô thoáng bất an, như cảm nhận được bóng tối đang đến gần.
Doraemon lấy ra một chiếc đèn pin từ túi thần kỳ, bật sáng, dẫn Shizuka đi vào rừng.
Ánh sáng lấp ló giữa những tán cây, như một tia hy vọng mong manh trong bóng tối.
Doraemon thì thầm với Shizuka, giọng trầm: " Chúng ta đứng đợi ở đây đi."
JT quan sát, ánh mắt sắc lạnh thoáng một tia sáng kỳ lạ, rồi tắt ngấm.
"Bắt đầu rồi sao," – cậu nghĩ thầm, nhưng vẫn im lặng, như một cái bóng bên ánh lửa, chờ đợi điều gì không ai ngờ tới.
Giờ chỉ còn Jaian, Suneo, Nana và JT quanh đống lửa.
Suneo đắn đo, biết mình không dám đánh Jaian.
"Tha cho tớ nhé..." – cậu lẩm bẩm, rồi bất ngờ đánh nhẹ vào lưng Jaian, một cú không mạnh, chỉ đủ để hoàn thành thử thách.
"Tớ xin lỗi nha," – Suneo chà tay, cười gượng, ánh mắt cầu khẩn.
"Tớ sẽ tính sau," – Jaian đáp, giọng không giận, nhưng ánh mắt nghiêm lại, như hiểu trò chơi đang dẫn đến một bước ngoặt.
"Haha, cảm ơn nhiều," – Suneo cười, rồi nhìn quanh, nhận ra Shizuka và Doraemon đã đi.
"Shizuka đi đâu rồi, Nana?"
"Tớ cũng không biết. Doraemon dẫn cậu ấy vào rừng, có mang theo đèn pin," – Nana đáp, ánh mắt lướt theo hướng Shizuka vừa đi, rồi dừng lại ở Suneo, thoáng bất an, như cảm nhận được sự thay đổi trong giọng cậu.
"Nếu vậy thì tới lượt cậu, Nana. Sự thật hay thử thách?" – Suneo hỏi, ánh mắt híp lại, nụ cười giấu ý đồ, như đã chuẩn bị từ lâu.
"Hửm? Không đợi Shizuka sao?" – Nana thắc mắc, giọng ngập ngừng, bàn tay siết chặt hơn.
"Không sao, cậu ấy quay lại thì tới lượt luôn. Hehe," – Suneo đáp, nụ cười ngày càng lạnh, như một mũi dao sắc bén.
"Hừm... sự thật," – Nana nói, sau một thoáng trầm ngâm, ánh mắt xanh biếc lấp lánh dưới ánh lửa, nhưng thoáng chút run rẩy, như biết điều gì sắp xảy ra.
"Ohhhh," – Suneo kéo dài giọng, rồi đột ngột trầm mặt, ánh mắt sắc lạnh, như xuyên thấu qua Nana.
"Cậu là ai?"
"Hả?" – Nana ngớ người, nụ cười hồn nhiên biến mất, thay bằng sự bối rối.
"Câu hỏi kiểu gì thế? Tớ là Nana mà?" – cô đáp, giọng run run, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Suneo không đáp, ánh mắt lạnh đi, tay lặng lẽ rút "Khẩu súng lazer" từ túi – bảo bối mượn từ Doraemon trước chuyến đi.
Cậu chỉa thẳng mũi súng vào Nana, giọng kiên quyết: "Cái tôi muốn nghe là thân thế của cậu. Trả lời tôi, Nana, cậu rốt cuộc là ai?"
Không khí quanh đống lửa như đóng băng.
Ánh lửa lập lòe chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của Suneo, đôi mắt cậu vừa kiên quyết vừa giằng xé, như hối hận nhưng không thể dừng lại.
Jaian sững sờ, ánh mắt dao động giữa Suneo và Nana, như muốn tin cô nhưng bị nghi ngờ lay chuyển.
Nana cúi đầu, mái tóc trắng bạc che khuất mắt, bàn tay run rẩy, như đang đấu tranh với một bí mật không thể nói ra.
JT, ngồi đối diện, vẫn im lặng, ánh mắt đen thẳm thoáng một tia sáng kỳ lạ, khóe môi nở nụ cười bí ẩn, như biết điều gì không ai ngờ tới.
Suneo đã nghi ngờ Nana từ mấy ngày trước, tại bãi đất trống, khi ánh hoàng hôn phủ lên những ống nước cũ.
"Tớ nghi ngờ Nana," – cậu nói với Jaian, tay chống cằm, ánh mắt trầm tư, như đang ghép những mảnh ghép bí ẩn.
"Sao lại nghi ngờ cậu ấy?" – Jaian hỏi, ánh mắt bối rối, không hiểu tại sao Suneo nghi ngờ cô bạn năng động, vô tư.
"Cậu ấy không bất ngờ khi thấy Doraemon, dù chưa từng gặp. JT thì khó đoán, nhưng Nana lại tỏ ra mong đợi, như đã biết cậu ấy," – Suneo giải thích.
"Rồi câu 'Phải có sự cho phép mới nói được' – cậu ấy giấu điều gì đó về bản thân."
Jaian nhíu mày.
"Nana cởi mở, nhưng ai cũng có bí mật. Biết đâu cậu ấy gặp Doraemon trên đường?"
"Nếu vậy, sao cậu ấy biết Doraemon có bảo bối?" – Suneo phản bác.
"Cậu ấy nói tự nhiên, như đã biết về chúng ta, thậm chí là Nobita. Khi nghe về Nobita, cậu ấy bối rối, không buồn, như biết cậu ấy nhưng không biết cậu ấy mất tích."
Jaian sững người, ánh mắt lạc đi, nhớ lại Nana chỉ cảm thông, không hỏi thêm về Nobita.
"Đúng là... kỳ lạ thật," – cậu lẩm bẩm.
"Còn JT," – Suneo tiếp tục.
"Khi Nana ở gần JT, cậu ấy im lặng, như cố tránh. Khi chúng ta kể về Nobita cho JT, cậu ấy bảo kể cho Nana, như biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào. Họ hiểu nhau, Jaian, và tớ nghi họ liên quan đến Nobita."
Jaian gật đầu, lòng dâng lên sự nghi ngờ.
"Nếu đúng, chúng ta phải làm sao?"
"Tớ sẽ nhân chuyến đi chơi này làm rõ. Tớ đã mượn 'Khẩu súng lazer' của Doraemon," – Suneo nói, ánh mắt kiên quyết nhưng thoáng hối hận.
"Nếu tớ sai, tớ sẽ xin lỗi. Nhưng tớ phải biết sự thật."
Quay lại thực tại, ánh lửa trại lập lòe, chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của Suneo.
Từ những gì cậu biểu hiện, tôi có đủ cơ sở để nói rằng cậu cố tình tiếp cận bọn này," – cậu nói, giọng lớn, tay giữ chắc súng, như sợ mình sẽ chùn bước.
"Trả lời tôi, Nana, cậu rốt cuộc là ai?"
Nana cúi đầu, mái tóc trắng bạc che khuất mắt, bàn tay run rẩy, giọng ngập ngừng: "Tớ... chỉ là Nana."
Nhưng giọng cô lạc đi, như đang giấu một bí mật không thể nói ra.
Jaian nắm chặt tay, ánh mắt dao động, như muốn tin Nana nhưng bị nghi ngờ của Suneo lay chuyển.
JT, vẫn im lặng, ánh mắt sắc lạnh quan sát, nụ cười bí ẩn như một lời cảnh báo.
Trong rừng, ánh đèn pin của Doraemon lấp ló, như một tia hy vọng mong manh.
Shizuka đi theo, lòng bất an, như cảm nhận được bí mật đang chờ đợi trong bóng tối, nơi ánh lửa không thể chạm tới.
Ánh lửa soi sáng đêm đen, nhưng chỉ bóng tối biết che giấu sự thật.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro