Chương 15: Khi ánh sáng không còn soi tới.

"Dưới ánh trăng, cảm xúc có thể lung linh như sao, nhưng chỉ bóng tối biết khi nào chúng bị xiềng xích."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh trăng bàng bạc len lỏi qua những tán cây cổ thụ, chiếu xuống bãi cát lạnh lẽo như một tấm màn bạc mỏng manh, cố gắng soi sáng những bí mật đang chôn vùi trong lòng mỗi người.

Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, hòa lẫn với tiếng gió rì rào qua bìa rừng, tạo thành một bản nhạc u ám, như thì thầm về những cảm xúc bị xiềng xích từ lâu.

Nana ngồi giữa nhóm bạn, ánh mắt xanh biếc lạc đi, như đang chìm trong ký ức đau đớn về người anh trai đã mất.

Shizuka nắm chặt tay cô, lòng lo lắng, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng giận vì những lời giấu giếm.

Suneo nhìn Nana, ánh mắt sắc bén nhưng đầy hối hận vì từng nghi ngờ cô. Jaian siết chặt nắm tay, như muốn bảo vệ cô bạn nhỏ khỏi nỗi đau.

Doraemon ôm túi thần kỳ, ánh mắt tiều tụy, như đang tìm một bảo bối để hiểu sự thật.

Từ bìa rừng, một ánh mắt lạnh lùng quan sát, như bóng tối đang chờ đợi khoảnh khắc để nuốt chửng mọi thứ.

"Mọi chuyện không đơn giản như vậy," – Shizuka nói, giọng dịu dàng, tay xoa vai Nana như muốn truyền chút ấm áp.

"Cậu có thể nói rõ hơn không? Chia sẻ ra sẽ tốt hơn."

Nana hít một hơi thật sâu, ánh mắt xanh biếc dao động như mặt biển dưới ánh trăng.

"Tớ... tớ không biết phải kể thế nào," – cô lẩm bẩm, giọng run run, như sợ đối diện với ký ức đang cào xé trái tim.

"Khi còn nhỏ, anh JT rất hoạt bát, vui vẻ. Anh ấy và tớ giống nhau như hai giọt nước, tinh nghịch, chuyên quậy phá khắp nơi . Chúng tớ chạy nhảy trong phòng thí nghiệm của cha mẹ, trêu đùa dưới bầu trời tím rực rỡ, cười vang bên những vì sao lấp lánh như đá Ether. Anh ấy nắm tay tớ, kéo tớ chạy qua những cánh đồng năng lượng, hét lên: 'Nana, bắt được anh đi!' Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, khi anh ấy cười như một đứa trẻ, lạc quan như vầng thái dương soi sáng cả thế giới của tớ."

Cô dừng lại, như thấy lại JT ngày xưa, mái tóc bạch kim tung bay, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời như bầu trời Etherisu.

"Nhưng... không biết từ bao giờ, anh ấy thay đổi. Không lời báo trước, không dấu hiệu. Ban đầu, anh ấy ít cười, ít chơi với tớ, thậm chí từ chối ra ngoài. Ánh mắt vẫn sáng, nhưng tớ cảm nhận được một khoảng trống đang lớn dần."

"Tớ hỏi anh ấy, lo lắng hỏi: 'Anh sao vậy?' Nhưng anh chỉ cười, trêu lại: 'Anh không sao, hay em làm gì và muốn anh gánh tội, hửm?'" – Nana bắt chước giọng JT, nụ cười chua chát lướt qua môi, như một vết dao cứa vào tim.

"Tớ còn nhỏ, không nhận ra vấn đề. Tớ nghĩ anh chỉ mệt, chỉ buồn một chút. Nhưng thời gian trôi, anh ấy thay đổi nhiều hơn. Rồi một ngày, anh ấy... không còn cười nữa."

Nana cúi đầu, giọng nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống cát, hòa vào tiếng sóng biển.

"Hôm đó, anh ấy bước vào bếp, lạnh lùng, thờ ơ, khác hẳn ngày trước. Anh đáp cha mẹ bằng 'Dạ', 'Vâng', ngắn gọn, vô hồn, như một cỗ máy. Ánh mắt anh... trống rỗng, tối như mực. Tớ nhìn vào đó, nhưng không thấy gì – không thấy anh trai tớ, không thấy người từng nắm tay tớ chạy. Chỉ còn một khoảng đen sâu thẳm, như vực thẳm nuốt chửng mọi cảm xúc."

"Anh ấy lạnh lùng với mọi người, kể cả tớ và cha mẹ. Tớ hỏi hàng trăm lần, khóc lóc van xin, nhưng anh không trả lời, chỉ tránh xa, làm việc khác. Có lần tớ bị ngã, bị bắt nạt, máu chảy đầy tay, nhưng anh ấy không còn lo, không còn chạy đến, không còn... nhìn tớ nữa..." – Nana run rẩy, bàn tay siết chặt trên cát, như muốn níu giữ hình ảnh JT ngày xưa.

"Tớ mất anh ấy từ lúc đó, dù anh vẫn ở đó, vẫn sống, nhưng không còn là anh trai tớ nữa."

Shizuka ôm chặt Nana.

Suneo cúi đầu, ánh mắt sắc bén giờ ngập tràn đồng cảm.

Jaian siết chặt nắm tay, ánh mắt bất lực, như muốn đấm vào chính mình vì không thể giúp gì.

Doraemon nhìn Nana, ánh mắt ngỡ ngàng, như thấy một câu chuyện quen thuộc, một người bạn cũ từng thay đổi theo cách tương tự.

"Cậu ổn chứ, Nana?" – Shizuka hỏi, giọng lo lắng, tay xoa đầu cô, mái tóc trắng bạc mềm mại dưới ngón tay.

"Tớ... không sao," – Nana đáp, giọng yếu ớt, nhưng ai cũng thấy nỗi đau trong ánh mắt xanh biếc.

"Khi các cậu nghe chuyện từ JT, nghĩa là anh ấy dựng sẵn một câu chuyện. Tớ muốn nghe anh ấy kể gì, được không?"

Lời nhờ vả khiến không khí nặng nề như bị đè ép.

Suneo lên tiếng, giọng ngập ngừng: "Cậu đang hỗn loạn, có ổn không?"

"Phải đấy, nghỉ ngơi đi," – Jaian thêm, giọng quan tâm, ánh mắt lo lắng nhìn Nana.

"Tớ ổn mà..." – Nana khẳng định, nhưng ánh mắt lạc đi, cơ thể run rẩy, như sắp đổ gục bất cứ lúc nào.

"Nếu cậu căng thẳng, tớ dìu cậu vào lều ngay," – Shizuka nói, giọng thẳng thắn nhưng dịu dàng, tay sẵn sàng đỡ Nana, ánh mắt kiên định.

"KHÔNG ĐƯỢC!" – Doraemon quát lớn, ánh mắt kiên quyết, chiếc chuông rung leng keng như báo động.

"Cậu kiệt sức rồi, Nana. Shizuka, nhờ cậu."

"Tại sao?" – Nana đứng dậy, nhưng đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mờ đi.

"Bịch!" – Shizuka nhanh như cắt, gạt mạnh vào gáy cô, thuận thế bế cô lên, giọng nghẹn ngào: "Tớ hiểu lý do cậu muốn biết, nhưng cậu cần nghỉ."

Cô bế Nana vào lều, bước chân nặng nề trên cát, lòng đau như cắt khi thấy cô bạn nhỏ run rẩy trong vòng tay.

Jaian và Suneo thở phào, ánh mắt nhìn nhau, như đã hiểu ý nhau qua bao lần vào sinh ra tử.

"Cậu ấy sẽ ổn chứ?" – Jaian lo lắng, nhìn về phía lều, ánh mắt ngập tràn bất lực.

"Đây là cách tốt nhất," – Suneo thở dài, ánh mắt sắc bén giờ đầy mệt mỏi.

"Làm như chúng ta không muốn cậu ấy biết."

"Muộn rồi, về lều đi," – Doraemon nhắc, giọng trầm, ánh mắt lạc vào đống tro tàn.

Jaian và Suneo gật đầu, bước về lều, để lại Doraemon ngồi một mình dưới ánh trăng.

"Sự thay đổi của JT... gần giống như....," – Doraemon lẩm bẩm, ánh mắt tiều tụy nhìn lên bầu trời.

"Liệu hai chuyện này... có liên quan gì không?"

Trong rừng sâu, JT dựa lưng vào một cây cổ thụ, ánh mắt đen thẳm bị bóng tối che khuất hoàn toàn.

Tiếng la hét vang vọng trong đầu cậu, như những lưỡi dao sắc nhọn:

"AHHHH! LÀM ƠN... THA CHO TÔI!"
"XIN LỖI! TÔI XIN LỖI!"
"ĐÙNG! CHÁT-CHÁT!"
"BÍ-BO! BÍ-BO!"
"CHÚNG TÔI... XIN LỖI!"

Những âm thanh từ quá khứ, từ những ngày định mệnh, như xiềng xích vô hình trói chặt cảm xúc cậu.

"Haizzz..." – JT thở dài, gương mặt vô hồn, như không biết mình đang cảm thấy gì, hay chính cậu cũng không còn cảm xúc để nhận ra.

"Đứng đó mãi mà không ra sao?" – giọng Doraemon vang lên, sắc bén như lưỡi dao, cắt ngang màn đêm.

Cậu ngồi đối diện khu rừng, ánh mắt đã phát hiện những chuyển động nhỏ trong bụi cỏ.

"Sột soạt! Sột soạt!" – JT bước ra, gương mặt lạnh lùng.

"Tớ hiểu lý do cậu muốn lều riêng," – Doraemon nói, giọng trầm, ánh mắt không rời JT.

Sáng đảo, vài giờ trước...

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống bãi biển, tiếng cười đùa của nhóm bạn vang vọng.

Doraemon tất bật chuẩn bị đồ cắm trại, buộc dây lều, xếp củi, thì JT lặng lẽ bước tới, giọng đều đều: "Doraemon, làm cho tôi một lều riêng được không?"

"Hửm, sao vậy?" – Doraemon ngạc nhiên, tay ngừng lại, ánh mắt dò xét.

"Tôi cảm thấy... có chuyện sắp xảy ra," – JT đáp, ánh mắt đen thẳm, không chút cảm xúc, như đang nhìn vào một tương lai đã được định sẵn.

"Được không?"

"Được, nhưng giúp tớ chuẩn bị đồ nhé?" – Doraemon gật đầu, chỉ vào bó củi to đùng.

"Ừm," – JT đáp ngắn gọn, "Pạch pạch!" – vỗ nhẹ bó củi, ánh mắt lạc đi, như thấy điều gì trong bóng tối đang đến gần.

Quay lại thực tại, JT ngồi xuống đối diện Doraemon, ánh trăng chiếu lên gương mặt vô hồn, như một bức tượng đá.

"Cậu nghĩ sao?" – Doraemon hỏi, giọng sắc bén, ánh mắt dò xét.

"Nghĩ gì?" – JT đáp, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt trống rỗng như vực sâu.

"Em gái cậu, Nana. Cậu ấy nói cậu thay đổi, đến mức chán ghét cậu. Cậu nghĩ sao?" – Doraemon hỏi thẳng, không vòng vo.

JT im lặng, ánh mắt nhìn xuống cát, như đang tìm kiếm một câu trả lời đã mất từ lâu.

"Chẳng nghĩ gì. Chấp nhận thôi," – cậu nói, giọng mơ hồ, như một câu trả lời được lập trình từ trước.

"Vậy à..." – Doraemon gật đầu, ánh mắt không rời JT, như muốn xuyên thấu lớp mặt nạ.

"Tớ hỏi khác. Cậu làm mọi thứ... để bảo vệ Nana, đúng không?"

JT khựng lại, ánh mắt đen thẳm lấp lánh dưới ánh trăng, nhưng không đáp.

Sự im lặng kéo dài, nặng nề, như một lời thú nhận không cần nói ra.

"Tớ thấy chúng ta giống nhau," – Doraemon nói, giọng trầm, ánh mắt thoáng buồn.

"Chỉ khác cương vị thôi."

"Haizzz..." – JT thở dài, ánh mắt nhìn xuống cát, trống rỗng, như không còn gì để giữ, không còn gì để mất.

"Được rồi, mai còn việc. Về lều thôi," – Doraemon đứng dậy, quay đi, nhưng dừng lại một giây. "Tớ mong cậu sẽ nói hết trong tương lai."

JT ngồi lại một lúc, ánh mắt lạc vào ánh trăng bị mây che.

Cậu đứng dậy, bước về lều, bóng dáng hòa vào bóng tối, như một bí mật chưa bao giờ được hé lộ.

Ánh trăng lúc sáng lung linh như sao, lúc mờ ảo sau mây, như cảm xúc xưa vô lo, nay bị xiềng xích trong bóng tối.

Chỉ bóng tối biết, khi nào những xiềng xích ấy sẽ được tháo ra – hay vĩnh viễn không bao giờ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro