Chương số 16: Giữa hy vọng và hư vô.

"Người ta thường nhớ về nơi đã đi qua, nhưng quên mất rằng — tiếc nuối cũng là một phần của hành trình. Mỗi hành trình đều mang theo một vì sao — có khi là hy vọng, có khi là điều ước chưa kịp nói ra."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh mặt trời ló dạng, nhuộm vàng bãi cát còn vương hơi lạnh của đêm, như muốn xua tan không khí u ám còn sót lại từ những lời tâm sự đau lòng.

Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, hòa lẫn với tiếng chim hải âu kêu vang, tạo thành một bản nhạc tươi mới, nhưng vẫn mang chút tiếc nuối.

Đống tro tàn của lửa trại vẫn âm ỉ, như ký ức về những ánh mắt thờ ơ và những giọt nước mắt chưa khô.

Cả nhóm tập trung quanh, ai nấy đều hồi phục thể trạng sau giấc ngủ, nhưng ánh mắt vẫn mang chút nặng nề, như đang mang theo những tiếc nuối chưa nói thành lời.

Nana ngồi cạnh Shizuka, ánh mắt xanh biếc long lanh, như hy vọng vào hành trình mới.

Shizuka nắm chặt tay cô, mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt thoáng lo khi nhìn sang JT.

Jaian đứng gần, tay siết chặt, ánh mắt quyết tâm như muốn phá tan mọi bóng tối.

Suneo sờ túi quần, ánh mắt sắc bén, như đang tính toán kế hoạch.

Doraemon ôm túi thần kỳ, ánh mắt tiều tụy nhưng kiên định, như một người lãnh đạo mang trọng trách.

JT chống cằm, ánh mắt đen thẳm thờ ơ, như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Từ bìa rừng, ánh nắng len lỏi, nhưng bóng tối vẫn như đang chờ đợi, như một lời nhắc nhở về những tiếc nuối còn lại.

"Hôm nay chúng ta làm gì?" – Jaian lên tiếng, giọng hùng hổ, tay siết chặt, như muốn phá tan không khí trầm lắng, ánh mắt nhìn quanh nhóm.

Doraemon đứng dậy, ánh mắt sắc bén, lấy ra Cánh cửa thần kỳ, cánh cửa lấp lánh dưới ánh nắng như một cánh cổng hy vọng.

"Hôm nay, chúng ta bàn một chuyện," – cậu nói, giọng kiên định, ánh mắt lướt qua từng người.

"Các cậu còn giữ Ngôi sao biến hình không?"

"Ngôi sao biến hình" là bảo bối Doraemon từng dùng để giải cứu hành tinh chuột Pokkuru, một món phụ kiện nhỏ gọn, lấp lánh như sao.

Nana lắng nghe chăm chú, ánh mắt long lanh, ngồi sát Shizuka, tay siết chặt như muốn níu giữ hy vọng. 

JT chống cằm, ánh mắt thờ ơ, như không quan tâm.

Jaian, Suneo, và Shizuka gật đầu, ánh mắt quyết tâm.

"Có, bọn tớ còn giữ," – Suneo đáp, tay sờ túi quần, ánh mắt sắc bén, như đã đoán được kế hoạch lớn lao phía trước.

"Vậy các cậu bước qua cánh cửa, về nhà lấy nó," – Doraemon nói, giọng kiên định, ánh mắt nhìn Nana.

"Chuẩn bị thêm đồ dùng, quần áo, thức ăn. Một người quay lại, người khác đi. Khi đủ, tớ nói thêm."

"Đi ngay hôm nay sao?" – Suneo bất ngờ, ánh mắt dò xét, như đã đoán được lý do, lòng thoáng lo lắng cho Nana.

"Càng sớm càng tốt," – Doraemon gật đầu, nhìn sang Nana, ánh mắt dịu lại, như muốn xoa dịu nỗi đau của cô.

"Tổn thương khó phai. Đã giúp thì giúp cho trót."

Nana cúi đầu, như cảm nhận được sự quan tâm từ nhóm, nhưng lòng vẫn nặng trĩu khi nghĩ đến JT.

Shizuka vỗ vai cô, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lo lắng.

JT im lặng, ánh mắt đen thẳm không đổi, như một bức tượng đá giữa dòng người.

"Được rồi, Jaian đi trước, rồi tớ và Shizuka," – Suneo nói, ánh mắt quyết tâm, tay chỉ vào Jaian.

"Được!" – Jaian đứng dậy, "Cách!" – mở Cánh cửa thần kỳ, bước qua căn phòng quen thuộc của mình, nơi những kỷ vật tuổi thơ vẫn còn.

"Cạch!" – cửa đóng lại. Một lúc sau, Jaian quay lại, đeo khăn xanh quanh cổ, túi đồ lỉnh kỉnh, ánh mắt hùng hổ.

"Tớ xong, 'Ngôi sao' trong túi quần rồi. Còn mang thêm đồ ăn vặt nữa!"

"Tới lượt cậu, Suneo," – Doraemon nói, ánh mắt kiên định.

"Tớ biết rồi," – Suneo bước qua, rồi Shizuka.

Mỗi người mang về túi đồ, "Ngôi sao biến hình" lấp lánh trong tay, như những tia hy vọng nhỏ bé.

Shizuka mang thêm quần áo ấm.

Ánh mắt thoáng buồn khi nhìn JT. Nhưng một vấn đề phát sinh, như một bóng tối bất ngờ.

Doraemon lấy ra Tàu vũ trụ định vị theo vật thể, một con tàu nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, lấp lánh dưới ánh nắng.

"Giờ làm sao đến Etherisu?" – cậu nói, giọng trầm, ánh mắt lo lắng.

"Cánh cửa thần kỳ chỉ đến nơi từng đến. JT, cậu có món gì từ Etherisu không?"

"Cách!" – JT đứng dậy, mở Cánh cửa thần kỳ, bước qua, rồi quay lại ngay, như một bóng ma.

Cậu lấy từ túi đeo hông một viên pha lê tím nhẹ, lấp lánh như ánh sao Etherisu, đưa cho Doraemon, ánh mắt thờ ơ, nhưng bàn tay khẽ run.

"Đây là?" – Doraemon nhận lấy, ánh mắt hoài nghi, tay cảm nhận luồng năng lượng kỳ lạ từ viên đá.

"Đá Ether!!!" – Nana hét lên, ánh mắt ngỡ ngàng, nhìn viên pha lê rồi nhìn JT, như không tin vào mắt mình.

"Sao anh có?! Chỉ Etherisu mới có! Anh giấu bao lâu rồi?!"

Cả nhóm sững sờ, ánh mắt đổ dồn vào viên đá lấp lánh, như thấy một phần của hành tinh đã mất.

JT nhàn nhạt đáp, giọng đều đều: "Anh không có như em."

"Anh..." – Nana tức giận, má phồng lên, như muốn hét vào mặt JT.

"Thôi, vậy là được rồi," – Suneo lên tiếng, ánh mắt sắc bén, cố xoa dịu không khí.

"Giờ chúng ta đến Etherisu được."

"Đừng tức vậy, Nana!" – Jaian khuyên, giọng hùng hổ nhưng dịu dàng, tay vỗ vai cô.

Shizuka ôm vai Nana, dỗ dành, ánh mắt lo lắng.

JT đứng im, ánh mắt thờ ơ, như không quan tâm.

"Đã đủ chuẩn bị," – Doraemon nói, giọng kiên định, ánh mắt nhìn cả nhóm.

"Đêm nay, chúng ta xuất phát."

"Được!!!" – cả nhóm đồng ý, kể cả JT với "im lặng là đồng ý". Tiếng reo hò vang lên, như xua tan bóng tối.

"Hôm nay chơi vui vẻ, nghỉ sớm," – Doraemon ra lệnh, ánh mắt kiên định.

"Tối nay xuất phát. Giải tán!!!"

"ƯMMMMM!!!!" – cả nhóm reo hò, chạy ra bãi biển, cười đùa dưới ánh nắng, như muốn quên đi những tiếc nuối.

Chỉ Doraemon và JT ở lại, chuẩn bị đồ ăn, không khí giữa hai người nặng nề.

JT nhận ra ánh mắt Doraemon nhìn mình.

"Có chuyện cần nói?" – JT hỏi, giọng đều đều, đi theo Doraemon, ánh mắt thờ ơ.

Doraemon lấy cá từ túi thần kỳ, vừa làm vừa nói: "Tớ nghĩ cậu nên rõ nhỉ?"

"Rõ gì?" – JT hỏi, ánh mắt thờ ơ, giúp Doraemon nướng cá, nhưng ánh mắt lạc vào ngọn lửa.

"Cậu không chơi với họ, chỉ một ánh mắt của tớ, cậu đã biết tớ có chuyện. Cậu không nghĩ mình suy diễn thái quá à?" – Doraemon nói, giọng trầm, ánh mắt dò xét.

"Nếu không có gì, cứ im lặng là được," – JT đáp, ánh mắt đen thẳm, như một câu trả lời đã được lập trình.

"Nana rất lo cho cậu, dù cậu đã thành thế này," – Doraemon nói, ánh mắt sắc bén, tay ngừng nướng cá.

"Rốt cuộc, có chuyện gì với cậu? Cậu thay đổi từ bao giờ?"

JT im lặng, ánh mắt nhìn ngọn lửa, như thấy những tiếng la hét trong quá khứ.

"Sẽ đưa đáp án," – cậu nói, giọng đều đều, ánh mắt thoáng dao động.

"Khi tới Etherisu."

"Sao không nói ở đây?" – Doraemon hỏi, ánh mắt dò xét, lòng thoáng đau khi nghĩ đến một người bạn cũ.

"Trăm nghe không bằng một thấy," – JT đáp, ánh mắt trở lại thờ ơ.

"Có chứng cứ xác thực?" – Doraemon hỏi, giọng trầm.

"Có thể."

"Kể cả khi, điều ta thấy chưa chắc là thật?"

"Nhưng cũng từ đó để suy ra," – JT nói, ánh mắt nhìn lên bầu trời, như thấy Etherisu trong ký ức.

Cuộc đối thoại nhẹ nhàng, như hai ông già trong hình hài trẻ con, nhưng mang trọng lượng của những bí mật chưa hé lộ.

Trong khi nhóm bạn cười đùa ngoài kia, thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã tối, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống bãi biển.

Cả nhóm tập trung trước Tàu vũ trụ định vị, con tàu lấp lánh dưới ánh trăng, như một ngôi sao rơi.

Bên ngoài nhỏ gọn, bên trong rộng rãi: buồng lái với ghế điều khiển tân tiến, màn hình hiển thị bản đồ vũ trụ, hành lang dẫn đến 7 phòng ngủ ấm cúng, và khu vực tập hợp cuối tàu với bàn tròn và ghế sofa.

"Sẵn sàng chưa?" – Doraemon hỏi, ánh mắt kiên định, tay đặt lên điều khiển.

"SẴN SÀNG!!!" – cả nhóm hét, Nana nắm tay Shizuka, ánh mắt long lanh hy vọng.

Jaian và Suneo cười hùng hổ, ánh mắt quyết tâm.

JT im lặng, ánh mắt thờ ơ.

Doraemon đặt viên Đá Ether vào khe điều khiển, viên đá lấp lánh, phát ra ánh sáng tím. "5... 4... 3... 2... 1... 0... BÙM!!!!!" – động cơ gầm lên, ngọn lửa bộc phát, con tàu lao vút vào vũ trụ, như một ánh sao mang hy vọng xen tiếc nuối, để lại Trái Đất phía sau.

Doraemon chuyển sang chế độ tự động, màn hình hiển thị hành trình dài.

"Cần thời gian để đến nơi," – cậu nói, ánh mắt nhìn cả nhóm.

"Ra sau, nghỉ ngơi đi."

"Còn cậu?" – Nana hỏi, ánh mắt lo lắng, như không muốn rời Doraemon.

"Tớ có việc xem xét," – Doraemon đáp, giọng dịu, ánh mắt kiên định.

"Nghỉ đi."

"Nhưng..." – Nana chưa kịp nói, "OÁI!!!" – Shizuka kéo cô đi, mỉm cười, ánh mắt lo lắng.

Jaian, Suneo, và Doraemon nhìn nhau.

"Tớ muốn kể cho cậu ấy," – Jaian nói, giọng mệt mỏi, ánh mắt bất lực.

"Nếu muốn thấy Nana khóc, thì đi," – Suneo khích, ánh mắt sắc bén, nhưng lòng thoáng lo.

"Thôi, về phòng đi," – Doraemon cười nhẹ, ánh mắt tiều tụy.

"Tới nơi, tớ gọi."

Jaian và Suneo rời đi, bước chân nặng nề.

JT đã biến mất, như một bóng ma, để lại bộ ba trong buồng lái. Doraemon ngồi lên ghế, điều chỉnh tàu, rồi nghỉ ngơi, ánh mắt lạc vào bầu trời sao, như thấy Etherisu trong ký ức.

Con tàu bay vút, mang theo hy vọng và những tiếc nuối chưa nói thành lời, như một ánh sao mang tiếc nuối, chỉ bóng tối biết những gì còn lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro