Chương số 13: Lời hứa dưới ánh đêm.
"Dưới ánh sao, có những lời hứa tỏa sáng — nhưng không ai biết. Trong bóng tối, điều gì đang soi mình. Không phải mọi lời hứa đều được nói ra — có những lời chỉ hiện hữu trong ánh nhìn, giữa hai người từng."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lều trại tối om, Nana khẽ cựa mình, mí mắt run run như đang thoát khỏi một giấc mơ đầy ám ảnh về bầu trời tím Etherisu rực cháy.
"Ưm... ưm..." – cô lẩm bẩm, giọng lạc đi, bàn tay vô thức chạm vào gáy, nơi vẫn còn nhức nhối từ cú đánh của JT.
"Đau quá... anh ấy có cần mạnh tay thế không?" – Nana lầm bầm, nửa trách móc, nửa bất lực, ánh mắt xanh biếc lấp lánh trong bóng tối, như phản chiếu những vì sao ngoài kia.
Cô ngồi dậy, nhìn quanh lều, chỉ thấy một màn đen mông lung, không rõ hình dáng.
Xác nhận mình đang ở trong lều, Nana lần mò ra ngoài, bước chân khẽ khàng trên cát mát lạnh.
Bầu trời đêm hiện ra trước mắt, hàng vạn vì sao lấp lánh như những viên đá Ether từng chiếu sáng quê hương cô, tạo nên một cảnh tượng lung linh, huyền ảo.
Gió biển mơn man mái tóc trắng bạc, mang theo hơi mặn và tiếng sóng vỗ, như thì thầm những bí mật chưa được hé lộ.
Nana đứng lặng, lòng ngập tràn cảm thán, nhưng cũng xen lẫn nỗi bất an khi nhớ lại những lời chất vấn của Suneo và ánh mắt lạnh lùng của JT.
Cô nhìn sang khu lửa trại, nơi ngọn lửa đã tắt ngỏm, chỉ còn tàn tro mờ nhạt dưới ánh sao. Một bóng người ngồi đó, mái tóc đen dài buông xõa, lặng lẽ nhìn lên trời.
"Shi... Shizuka..." – Nana buột miệng, giọng nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy, như một lời thú nhận đầy bối rối.
"Cậu tỉnh rồi à?" – Shizuka quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng buồn, như đang che giấu một cơn giận.
"Sao không nghỉ trong lều?"
Nana đứng yên, bàn tay siết chặt, không dám tiến lại gần.
"Tớ... tớ mới tỉnh," – cô lẩm bẩm, ánh mắt cúi xuống, như sợ đối diện với Shizuka, người bạn đầu tiên cô có trên Trái Đất, người cô đã lừa dối.
Lòng cô nhói lên, như bị hàng ngàn mũi kim đâm, khi nhớ lại ánh mắt thất vọng của Shizuka lúc biết sự thật.
"Vậy à..." – Shizuka đứng dậy, bước về phía Nana, ánh sao chiếu lên khuôn mặt cô, lộ rõ sự giằng xé giữa giận dữ và thương cảm.
Nana bất giác lùi lại, tim đập thình thịch.
"Cậu... cậu sao vậy?" – cô hỏi, giọng run run.
Shizuka không đáp, chỉ tiến tới, nắm lấy tay Nana, kéo cô về phía đống tro tàn của lửa trại.
"Ngồi đây với mình," – cô nói, giọng dịu nhưng kiên quyết, tay chỉ xuống nền cát.
Nana ngập ngừng, nhưng ánh mắt Shizuka, vừa nghiêm nghị vừa trìu mến, khiến cô không dám từ chối.
"Rồi... rồi..." – Nana ngồi xuống, vai khẽ run, như sợ điều gì sắp xảy ra.
Shizuka ngồi cạnh, ánh mắt hướng lên bầu trời sao, không nói gì.
Không khí nặng nề bao trùm, chỉ có tiếng sóng biển và tiếng gió rì rào qua rừng, như thì thầm những lời chất vấn chưa được nói ra.
"Cảm giác lừa dối mình thế nào?" – Shizuka lên tiếng, giọng trầm, ánh mắt vẫn nhìn sao, như muốn Nana đối diện với sự thật.
Nana giật mình, ánh mắt xanh biếc hoảng loạn.
"Tớ... tớ không muốn đâu," – cô lẩm bẩm, giọng nhỏ như thì thầm, bàn tay siết chặt trên cát.
"JT bảo phải giữ kín... vì nhiều chuyện... tớ không muốn làm cậu giận."
"Vậy à..." – Shizuka quay sang, ánh mắt thoáng buồn nhưng không bất ngờ.
"Nếu hôm nay Suneo không nói ra nghi ngờ, cậu định giấu bọn mình đến bao giờ?"
Nana cắn môi, ánh mắt lạc đi, như bị câu hỏi đâm trúng tim.
"Tớ... tớ cũng không biết," – cô nói, giọng run run.
Cô nhớ những ngày đầu, khi Shizuka nắm tay cô, mỉm cười dịu dàng, và cô đã hứa với JT không được tiết lộ sự thật.
Shizuka im lặng, ánh mắt nhìn Nana, như muốn xuyên thấu nỗi sợ của cô.
Nana cúi đầu, lòng ngập hối hận, nhưng trước khi cô kịp nói thêm, Shizuka bất ngờ tiến sát lại, đặt tay lên má cô.
"Ưm... ưm..." – Nana sững sờ khi môi Shizuka chạm vào môi mình, một nụ hôn nhẹ, bất ngờ, như một cách phá tan bức tường giữa họ.
"Há... hờ..." – Nana thở hổn hển, mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn.
"Tớ có nên tha cho cậu không?" – Shizuka hỏi, gò má cô cũng đỏ, đôi tai nóng bừng, nhưng ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch xen lẫn thương cảm.
"Có... có!" – Nana ấp úng, tay che miệng, như không tin nụ hôn đầu của mình lại bị Shizuka "cướp" mất.
"Tha... tha cho tớ đi mà!" – cô cầu xin, giọng run run, ánh mắt xanh biếc ngập xấu hổ.
Shizuka phì cười, đưa tay xoa đầu Nana, mái tóc trắng bạc mềm mại dưới ngón tay cô.
"Được rồi, trêu cậu thôi," – cô nói, ánh mắt trìu mến, như một người chị tha thứ cho em gái nghịch ngợm.
"Khá mềm đấy," – cô thêm một câu, nụ cười tinh nghịch phá tan không khí nặng nề.
"Cậu... cậu..." – Nana đỏ mặt, hét lên: "LƯU MANH!"
Cô phồng má, giận dỗi, nhưng lòng nhẹ nhõm khi thấy Shizuka mỉm cười.
"Được rồi mà," – Shizuka dỗ dành, tay vẫn xoa đầu Nana.
"Cậu làm tớ bỡ ngỡ đấy. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ mãi hồn nhiên như ngày đầu gặp."
"Sao vậy?" – Nana hỏi, ánh mắt tò mò, quên cả giận dỗi.
Cô luôn thấy Shizuka dịu dàng như chị, nên sự bỡ ngỡ này khiến cô ngạc nhiên.
"Hãy hứa với tớ, cậu sẽ không giấu tớ điều gì nữa, được không?" – Shizuka nói, giọng chân thành, ánh mắt nhìn thẳng vào Nana, như muốn nối lại niềm tin đã rạn nứt.
"Ừm... tớ hứa. Hihi," – Nana gật đầu, nụ cười ngây thơ trở lại, như ngày đầu gặp Shizuka.
Cả hai móc nghéo, ngón tay đan chặt dưới ánh sao, như một lời thề thiêng liêng.
Nhưng từ lều trại, một ánh mắt lặng lẽ quan sát họ, như bóng tối đang thì thầm những bí mật chưa được hé lộ.
Ngày thứ hai sau khi Nana và JT chuyển trường, ánh hoàng hôn nhuộm vàng con đường nhỏ dẫn về nhà Shizuka.
Nana bước đi bên cạnh, ánh mắt xanh biếc lấp lánh tò mò, mái tóc trắng bạc tung bay trong gió. "Nè, nhà cậu ở đâu thế, Shizuka?" – cô hỏi, giọng hồn nhiên, như một đứa trẻ khám phá thế giới mới.
"Muốn qua chơi không?" – Shizuka mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, như muốn che chở cho cô gái nhỏ này.
"Được sao?" – Nana reo lên, mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ.
Shizuka gật đầu, lòng ấm áp khi thấy sự ngây thơ của Nana, như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của cô.
"Cạch!" – cánh cửa nhà Shizuka mở ra, mùi gỗ cũ và hoa oải hương thoảng trong không khí. "Con về rồi," – Shizuka gọi.
"Cháu xin phép ạ," – Nana thêm vào, giọng lễ phép nhưng không giấu được sự phấn khích.
"Woa, nhà cậu đẹp thế!" – Nana thốt lên, ánh mắt lướt qua phòng khách với những bức ảnh gia đình treo trên tường, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, làm mọi thứ lấp lánh.
"Mừng rồng đến nhà tôm," – Shizuka cười, dẫn Nana vào trong.
"Nhà mình lúc này không có ai, cậu muốn lên phòng tớ ngồi không?"
"Được sao?" – Nana tròn mắt, nụ cười càng rạng rỡ.
Shizuka gật đầu, dẫn cô lên cầu thang, vào căn phòng hồng phấn nữ tính, với bàn học gọn gàng bên cửa sổ, giường nhỏ trong góc, và tủ đồ đối diện, tạo một khoảng trống rộng giữa phòng.
"Woa, đẹp thế!" – Nana thán phục, ánh mắt lấp lánh, nhưng thoáng chững lại, như nhớ điều gì.
"Tớ ngồi xuống nhé?" – cô hỏi, giọng ngập ngừng.
"Được thôi," – Shizuka đáp, giọng niềm nở.
"Cậu ngồi đây đợi tớ chút, tớ xuống lấy trà và bánh lên."
"Làm phiền cậu quá rồi," – Nana cười, giọng hồn nhiên, ánh mắt lấp lánh như sao.
"Cạch!" – Shizuka đóng cửa, xuống bếp, mở tủ lấy đĩa bánh quy, ấm trà, và hai ly nhỏ.
"Lách cách!" – tiếng bát đĩa khẽ vang, cô kiểm tra nhanh, mỉm cười khi thấy còn đủ bánh.
"Bịch bịch!" – tiếng bước chân Shizuka lên cầu thang nhẹ nhàng, nhưng cô không nghe tiếng động nào từ phòng.
"Cạch!" – cửa mở, Shizuka bước vào, thấy Nana ngồi trên sàn, ánh mắt xanh biếc nhìn cô, long lanh như biển khơi.
"Ơ..." – Shizuka khựng lại, tim đập nhanh, như bị ánh mắt ấy hút hồn.
"Cậu sao vậy, Shizuka?" – Nana vẫy tay, giọng lo lắng, nụ cười ngây thơ như trẻ con.
"Tớ không sao, để cậu đợi rồi," – Shizuka lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, đặt khay bánh trà xuống sàn.
"Woa, bánh quy!" – Nana reo lên, mắt sáng rực, nụ cười khiến Shizuka bật cười, như thấy một người em gái đáng yêu.
Cả hai ngồi trên sàn, nhâm nhi bánh, uống trà, trò chuyện rôm rả.
Nana kể về những vì sao cô từng thấy, dù không nhắc đến Etherisu, còn Shizuka chia sẻ về trường lớp, những ngày vui bên bạn bè.
Thời gian trôi nhanh, hoàng hôn nhường chỗ cho màn đêm.
Tại hành lang, mẹ Shizuka xuất hiện, mỉm cười nhìn Nana.
"Woa, cảm ơn dì, đồ ăn ngon quá!" – Nana xoa bụng, nụ cười rạng rỡ.
"Vậy tớ về nha, mai gặp lại cậu," – Nana nói, định quay đi, nhưng Shizuka bất ngờ gọi lớn: "Chờ đã!"
"Hửm?" – Nana quay lại, ánh mắt tò mò.
"Cậu... tối nay ở lại nhà tớ được không?" – Shizuka nói, giọng ngập ngừng, gò má đỏ bừng.
Không khí im lặng bao trùm.
Mẹ Shizuka nhìn con gái, ánh mắt bất ngờ nhưng thoáng cười.
Nana chớp mắt, hỏi lại: "Liệu có phiền cậu không?"
"Không, tất nhiên không!" – Shizuka đáp, giọng mừng rỡ.
Mẹ cô cười nhẹ, hỏi: "Nếu Nana ở lại, con bé ngủ đâu? Bố mẹ cháu có đồng ý không? Tối nay con định làm gì Nana thế?"
Shizuka lúng túng, mặt đỏ hơn.
"Cậu ấy ngủ chung với con. Con không làm gì cậu ấy hết, chỉ là... muốn cậu ấy ở lại thôi," – cô nói, ánh mắt nhìn Nana, như sợ cô sẽ từ chối.
Nana mỉm cười, ánh mắt ngây thơ.
"Cho con mượn điện thoại gọi về nhà được không, cô?" – cô hỏi mẹ Shizuka.
"Tất nhiên," – mẹ cô đáp, chỉ vào điện thoại bàn.
Nana bấm số, nói vài câu, rồi quay lại, nụ cười nghịch ngợm: "Tin tốt là tớ được ở lại với cậu đêm nay. Tin xấu là... tớ bị đuổi cổ luôn rồi. Hehe!"
"Hả?" – Shizuka và mẹ cô đồng thanh, sửng sốt.
Mẹ Shizuka cười trừ, ánh mắt như hiểu điều gì đó về con gái. Shizuka nhìn Nana, lòng vừa vui vừa lo, nhưng nụ cười của cô bạn khiến cô yên tâm.
"Vậy tối nay cậu ngủ với mình nhé, Nana," – Shizuka nói, nắm tay cô, kéo lên phòng.
Mẹ cô thở dài, mỉm cười nhìn theo hai cô gái nhỏ, như thấy một tình bạn mới chớm nở.
Từ đó, Nana và Shizuka gắn bó như chị em, sáng đi học chung, tối ngủ chung, chia sẻ những câu chuyện nhỏ dưới ánh đèn phòng Shizuka.
Quay lại thực tại, Shizuka kể lại hồi ức, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Nana.
"Cậu vẫn ngây thơ như ngày đó," – cô nói, giọng trìu mến. Nana đỏ mặt, phồng má: "Hứ, cậu đừng trêu nữa!"
Cả hai bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng sóng biển, như xua tan bóng tối nghi ngờ.
Nhưng từ lều trại, một tiếng xào xạc khẽ vang lên, như có ai đang quan sát.
Ánh mắt lạnh lùng của JT lóe lên trong bóng tối, như bóng tối biết mọi bí mật.
Suneo, trong lều, trằn trọc không ngủ, lòng hối hận vì đã nghi ngờ Nana.
Dưới bầu trời sao, lời hứa của Nana và Shizuka nối lại niềm tin, nhưng chỉ bóng tối biết ai đang quan sát, và những bí mật nào đang chờ được hé lộ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro