Chương số 26: Gợn Sóng Trong Đôi Mắt Đen.

"Có những linh hồn lạc trong bóng tối, không vì họ muốn trốn chạy ánh sáng, mà vì ánh sáng đã từng khiến họ đau."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hở..."

Suneo thoáng chốc sửng sờ, cậu nhìn chằm chằm vào Doraemon, rồi nhìn sang JT đang nằm yên như chiếc rương nhỏ.

 Trong ánh sáng mờ từ những vì sao, những đường sẹo trên tay JT thoáng hiện, mờ mờ như hằn lại câu trả lời cho nhiều câu hỏi.

Doraemon lại nói tiếp.

"Cậu ta hối hận, vì sự tò mò của bản thân cậu ta. Và sự tò mò đó, đã dạy cho cậu ta một bài học đắt tới mức nào...."

"Nếu để cho Nana giẫm lên vết xe đổ đó....."

Doraemon dùng lại một nhịp, cậu nhìn sang Nana đang thẩn thờ rồi nhìn lại Suneo mà nói tiếp.

"Thì theo cậu nghĩ, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?"

"..........."

Sự im lặng đại diện cho câu trả lời không muốn thốt lên, Doraemon nhìn vậy thì nói thêm.

"Cậu ta đã suy nghĩ nhiều- rất nhiều...Và đã hành động sau khi suy xét rất kỹ."

"JT vốn không hề hành động vì bản thân cậu ta, mà là vì bên cạnh còn có người cần được cậu bảo vệ và che chở."

Doraemon nhìn lại Nana, người cũng đang ngẫn mặt lên nhìn cậu. Lúc này, Suneo lại lên tiếng.

"Cho dù là như vậy, thì Nana ít nhất cũng phải...."

" Che dấu tất cả, để chịu sự cô độc? Để rồi nghi ngờ, sợ hãi, đến hận thù..."

Shizuka chen ngang bằng một kết luận, câu nói mà JT luôn phủ nhận và che giấu, cô nói xong thì nhìn sang Nana.

Cậu vẫn nắm lấy tay cô, chứng minh cho sự nhỏ bé và sợ hãi của mình.

"Việc khiến cậu hận là điều mà JT vốn không hề muốn."

"Nhưng với việc bản thân đang thay đổi dần dần, để cậu giận hờn hay thậm chí là hận là cách duy nhất để cậu tránh khỏi sự thật tàn nhẫn."

"Khiến người khác tổn thương, là điều không ai mong muốn hết."

"Đặt biệt khi đó còn là người thân, là người đã ở cạnh cậu ấy tới tận bây giờ."

Lời khuyên của Shizuka khiến bầu không khí bỗng nhẹ đi vì đã hiểu, nhưng cũng nặng dần vì sự thật nhẫn tâm.

"Tớ- xin lỗi cậu, Nana."

"Ưm-ừm"

Lời xin lỗi kèm sự cuối đầu của Suneo đã nhận được tiếng tha của Nana.

Không khí bắt đầu im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều của JT. 

Nhưng đó cũng là lúc...mà mỗi người tự nhìn nhận lại bản thân....

 Bỗng lúc này...

"Ực-hờ..."

"Hừm..."

Một tiếng rên khẽ, như thể đến từ nơi vực sâu, JT chầm chậm mở mắt.

Cậu đảo mắt một vòng xung quanh, rồi nhìn sang Suneo cùng nhóm bạn đang ngồi bên cạnh mình.

Ánh mắt đen nhánh như hố đen vô tận, nơi mọi nỗi niềm đều bị khóa chắt bởi lý trí.

Ánh mắt thoáng nhìn rồi chậm rãi dừng lại ở Nana.

Nơi đáy mắt như ánh lên một tia sáng nhẹ, nơi con tim bị trói chặt trong bóng đêm.

Anh mơ màng nhìn Nana.

"Anh à..."

Lời nói như có vạn dao cứa vào, tiếng gọi mang nặng những cảm xúc ngỗn ngang gần như tan rã.

Cô tiến tới gần, ngồi cạnh JT.

Bàn tay đưa qua, run rẩy chạm vào gương mặt đã chai sạn bởi quá khứ.

"Này..."

Jaian phản ứng lại nên muốn ngăn cản, sợ gợi lại vết thương vốn đã khắc sâu nay đã rỉ nhiều máu.

Nhưng Shizuka sớm đã siết lấy tay Jaian, ra hiệu cậu hãy im lặng.

"Anh...lại một lần nữa... làm em tổn thương rồi ...."

Một lời buộc tội không mang theo ý giận hay trêu ghẹo.

Mà như lời nhắc lại.... khi cô nói với anh câu nói....đã được nói đi rất nhiều lần.

Nhưng ở lần này....lại nặng.

.......

Người ta thường nói: Nếu muốn biết thêm về một người. Hãy hỏi họ khi họ say, hãy mở lời khi họ vừa tỉnh giấc.

Đôi mắt nặng triễu, ánh nhìn mờ mịt của người khi đã chịu đựng quá nhiều và quá lâu.

"Anh....xin lỗi..."

Câu nói đó, như lột tả con người ẩn sau màn đêm.

Sâu trong đôi mắt đen tuyền, là bóng tối cô quạnh.

Cái "xin lỗi" ấy, như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Những gợn sóng nhỏ, đánh vào ký ức cô.

........

"Anh lỡ ăn bánh của em rồi. Anh xin lỗi nha, để anh mua cái khác."

"Em có làm sao không?"

"Chúng ta lại chơi trốn tìm đi. HAhahaha."

"Em nhìn kìa, pháo bông thật đẹp."

"Nana...."

..........

"Tách, tách-tách"

"Tách, tách-tách"

Những giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ, những hàng lệ cứ thế tuôn rơi.

Mỗi một lời định nói, nay lại nghẹn ở cổ họng, không tài nào thốt ra.

Thay vào đó là những giọt nước mắt, thay cho lời xin lỗi muộn màng.

"Nana...."

Anh theo bản năng mà đưa bàn tay đầy vết sẹo, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô.

Những người còn lại, ai ai cũng không cầm cự được mà nhắm đi ánh nhìn của bản thân.

"Sao anh lại giấu em....Hứ-ức"

"Trả lời đi...."

Tuy sự thật đã được bày ra trước mắt, cô vẫn muốn hỏi anh.

Cô muốn anh nói đó là lời nói dối, cô không muốn tin, thật sự không muốn.

"Anh..."

Gương mặt ấy vẫn vô cảm như lần đầu gặp gỡ.

Ánh mắt ấy vẫn tối đen như màn đêm vĩnh hằng.

Anh cố ngồi dậy, định thu tay về.

Nhưng mà....

"Đừng bỏ ra...."

"Được không..."

Cô cầu xin anh, như hồi nhỏ xin được ôm ấp xoa đầu.

Nay lại cần mẫn đôi tay sớm đã lạnh lẽo.

"Đừng liều mạng như vậy nữa..."

"Có được không..."

Mỗi lời nói đều là một lời cầu xin, cô xin hãy anh nghĩ cho bản thân mình.

Đừng cố giấu đi mọi thứ một mình nữa.

Cô bật khóc, nhưng không phải vì hoảng loạn, mà là vì xót thương.

"......"

JT vẫn không nói ra lời nào, chỉ lặng lẽ tại đó mà dỗ dành Nana.

"Anh...chỉ là...."

Lời nói vô cảm không chút sắc thái, như hậu quả cho một sự đánh đổi nặng nề.

"Đừng nói nữa...."

"Anh không nên phải chịu đựng những chuyện này...."

"Hãy cứ im lặng như vậy đi..."

Cô ôm chằm lấy thân thể của JT, nơi chứa đựng hàng vạn vết thương và nỗi đau bị phủ kín

.......

"Các cậu nên kể cho Nana nghe đi, con bé nghe được có thể an ủi các cậu đôi phần đấy."

"Tôi... sẽ kể mọi chuyện."

"Nhờ cậu chăm sóc Nana nhé, Shizuka."

"Chẳng nghĩ gì cả, chấp nhận thôi chăng"

.......

Những lời nói vô tình đó, như một lớp màn che khuất sự cô độc trong bản thân JT.

Cả nhóm nhớ lại những gì mà cậu từng nói, và tất cả đều hiểu ra.....

JT chưa từng suy nghĩ cho bản thân, cậu chỉ chăm chăm vào người mà cậu muốn bảo vệ.

Suneo tuy còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng lời nói dường như bị nghẹn ở cổ họng.

Jaian thì đấm nhẹ vào không khí, ngăn chặn bất kỳ ý nghĩ trả thù nào hiện lên.

Doraemon thì đứng lên, đi vòng quanh đầu giường, mắt rơi vào viền băng trên vai JT.

Tay cậu đỡ lấy cơ thể tàn này.

Shizuka thì đến gần Nana, đặt tay lên vai cô.

........

Sau một lúc lâu, Nana ngẫn mặt ra khỏi người JT.

Đôi mắt sưng húp vì khóc và thương.

JT thì mặt một biểu cảm mà nhìn cô, đôi mắt vẫn vậy.

Nhưng đôi tay lại xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

"Khóc đủ rồi chứ?"

"Anh im đi"

Nana bắt đầu hờn dỗi khi nghe anh hỏi vậy.

Cả nhóm thì thấy vậy liền cười trừ.

Lúc này, Suneo liền hỏi....

"Vì cậu đã tỉnh rồi nên tớ muốn hỏi một câu cuối cùng."

"Ừm, cứ hỏi."

"Vậy rốt cuộc..."Lão Bát" là sao vậy?"

"......."

Cả nhóm như nghẹn lời khi nghe Suneo hỏi câu đó, JT thì nghe vậy thì liền nói.

"Vào một tuần trước khi cuộc tàn sát quy mô lớn xảy ra."

"Tớ đã gặp lại cái bóng trắng đó."

"Khi đó...."

.......

"Xin chào."

"Xin chào."

"Hô hố"

.......

"Cái bóng trắng đó bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ của tớ."

"Khi đó, tớ đã mất hết toàn bộ cảm xúc, hay có thể nói là đã thay đổi hoàn toàn."

"Hắn xuất hiện, với một lời mời."

.......

"Đã lâu không gặp, JT"

"Là ngươi à."

"Phải, lần này tới đây. Là cho cậu một lựa chọn mới."

"Lựa chọn mới?"

"Phải...."

"Vì những đóng góp của cậu, mà bọn ta quyết định mời cậu gia nhập với bọn ta."

"Rời khỏi hành tinh này."

........

"Vào lúc ấy, tớ có hơi ngỡ ngàng trước lời mời gọi này."

"Tớ còn không biết mình đã đóng góp gì cho bọn chúng mà có được lời mời đó."

.......

"Vậy ý cậu là...."

"Ta từ chối."

Âm thanh đó không vang lên như một tiếng hét, mà chỉ đơn thuần là một lời nói vô cảm vô sắc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro