Chương số 3: Lời chào rơi vào im lặng.

"Không phải ai mất cảm xúc cũng được giải thoát. Có kẻ chỉ đang dần biến mất khỏi chính mình."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng nhỏ của Nobita những vệt sáng vàng nhạt, yếu ớt như cố xua tan bóng tối đêm qua.

Cậu mở mắt, tỉnh dậy trên tấm nệm tatami, cơ thể nặng nề, như vẫn vương vấn một giấc mơ kỳ lạ mà cậu không thể nhớ rõ. 

Cậu ngồi dậy, tay đưa lên bàn tìm cặp kính, ngón tay lướt qua gọng kính lành lặn.

"Cặp kính này... chẳng phải đã vỡ rồi sao?" – Nobita lẩm bẩm, ký ức về cú đấm của Jaian hôm qua thoáng qua, kèm theo tiếng kính vỡ vụn dưới sàn lớp học. 

"Chắc Doraemon đã sửa lúc mình ngủ..."

Nhưng ý nghĩ ấy trôi qua nhanh, như một cơn gió thoảng không để lại dấu vết. 

"Mà... cũng chẳng quan trọng," – cậu thì thào, giọng đều đều, không chút cảm xúc.

Cậu đứng dậy, xếp chăn gọn gàng, động tác chậm rãi, máy móc, như thể trái tim cậu đã bị khóa trong một chiếc hộp kín, không còn rung động.

Nobita bước xuống cầu thang, tiếng gỗ kêu cọt kẹt dưới chân hòa lẫn với mùi cá kho và cơm nóng từ bếp.

Trong phòng ăn, bố cậu, ông Nobisuke, ngồi bên bàn, mắt dán vào tờ báo sáng, đôi lông mày nhíu chặt khi đọc một bài viết về kinh tế.

Mẹ, bà Tamako, đang tất bật bên bếp, chiếc tạp dề xanh lấm tấm dầu mỡ, mái tóc buộc cao lộ ra vầng trán lấp lánh mồ hôi.

"Ái chà, hôm nay dậy sớm thế con!" – bố ngẩng lên, giọng đầy bất ngờ, nở một nụ cười hiếm hoi, ánh mắt sáng lên như tìm thấy chút hy vọng về cậu con trai hậu đậu.

"Chà chà, Nobita mà chịu thức sớm, đúng là có tiếng bộ đấy!" – mẹ quay lại, giọng vui vẻ, nhưng ánh mắt vẫn pha chút nghi ngờ, như thể không tin cậu có thể thay đổi.

Ngày thường, Nobita sẽ cười ngượng, gãi đầu, hay nói gì đó để chữa thẹn.

Nhưng hôm nay, cậu chỉ gật nhẹ, giọng đều đều: "Dạ."

Gương mặt cậu không chút ý cười, không ngượng ngùng, chỉ là một khoảng trống vô cảm, như một bức tranh mất hết màu sắc.

Cậu kéo ghế, ngồi xuống bàn, ánh mắt lướt qua đĩa cá kho và bát cơm nóng mà không chút hứng thú.

Bố mẹ trao nhau một cái nhìn bối rối. "Chắc thằng bé mệt vì dậy sớm," – bà Tamako thì thầm, giọng lo lắng, như tự trấn an.

Ông Nobisuke gật đầu, quay lại với tờ báo, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía cậu, đôi mày nhíu chặt hơn.

Doraemon xuất hiện, lạch bạch bước xuống cầu thang, đôi tai tròn ve vẩy, chiếc chuông nhỏ kêu leng keng.

"Chà, sáng nay có cá kho à? Thơm quá!" – cậu mèo máy reo lên, ngồi vào bàn với nụ cười rạng rỡ.

Nhưng khi nhìn Nobita, nụ cười ấy khựng lại. "Nobita, cậu sao thế? Mặt mày như mất hồn ấy."

Nobita không đáp, chỉ cầm đũa, gắp một miếng cá, ăn trong im lặng.

Không khí bữa sáng trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng nhai, tiếng lật báo của bố, và tiếng xoong chảo mẹ dọn dẹp.

Bà Tamako nhìn cậu, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, quay lại công việc.

"Con đi học đây," – Nobita nói, đứng dậy sau khi ăn xong, giọng đều đều như một chiếc máy.

"Cạch" – tiếng cửa đóng lại, vang vọng trong căn nhà nhỏ.

Nobita bước ra con đường quen thuộc, ánh nắng chói chang phủ khắp khu phố, chiếu lên những tán cây xanh mướt và những mái nhà ngói đỏ. 

Nhưng hôm nay, ánh sáng ấy chỉ làm cậu mỏi mắt, như một ngọn lửa không đủ sức sưởi ấm trái tim lạnh giá.

Cậu đi, không nhanh không chậm, ánh mắt lướt qua những chiếc xe đạp vụt qua, tiếng trẻ con cười đùa, nhưng tất cả như một bức tranh mờ nhạt, không màu sắc, không cảm xúc.

"Nè, Nobita!" – một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

Cậu quay lại, thấy Shizuka chạy tới, mái tóc đen dài tung bay trong gió, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.

"Nay cậu dậy sớm thế! Cùng đi học nhé?"

Nobita nhìn cô, ánh mắt trống rỗng, như nhìn qua một tấm kính mờ.

"Cũng được, tùy cậu," – cậu đáp, giọng lạnh lùng, không chút hứng thú.

Shizuka chớp mắt, nụ cười khựng lại, nhưng cô vẫn bước bên cạnh cậu.

Cả hai đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân lẹp kẹp trên vỉa hè và tiếng ve kêu râm ran từ những tán cây.

Shizuka liếc nhìn Nobita, cố phá vỡ không khí: "Này, sao nay cậu dậy sớm thế? Chẳng giống cậu chút nào! Có chuyện gì hay ho à?"

"Thức giờ nào thì đi giờ đó," – Nobita đáp, giọng đều đều, mắt vẫn nhìn thẳng, như thể cô chỉ là một cái bóng thoáng qua.

"Vậy... vậy à," – Shizuka cười gượng, ánh mắt thoáng chút bối rối.

Cô liếc sang cậu, nhận ra đôi mắt Nobita không còn sự ngượng ngùng hay lúng túng thường ngày.

Nó trống rỗng, như một hồ nước cạn khô, không gợn sóng.

"Cậu ấy... như biến thành người khác," – cô nghĩ thầm, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Nhưng cô tự trấn an: "Chắc cậu ấy mệt vì dậy sớm thôi. Không có gì đâu."

Cả hai đến trường trong im lặng, không ai nói thêm lời nào.

Shizuka bước sau Nobita, ánh mắt lặng lẽ quan sát, như cố tìm lại cậu bạn hậu đậu, hay cười ngượng mà cô từng quen thuộc.

"Từng... tứng... tưng..."

Tiếng chuông tan học vang lên, phá tan không khí ngột ngạt của lớp học.

Các bạn ùa ra ngoài, tiếng cười nói rôm rả vang khắp hành lang, nhưng Nobita chỉ lặng lẽ cất sách vở vào cặp, đứng dậy, và bước ra khỏi lớp.

Hôm nay, cậu không cảm thấy mệt mỏi như thường lệ, nhưng cũng không thấy vui vẻ. Mọi thứ xung quanh – tiếng cười của bạn bè, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hay mùi phấn bảng – đều trở nên vô vị, như một bộ phim đen trắng không âm thanh.

"Hôm nay... sao mình lại thấy mọi thứ vô nghĩa thế này?" – Nobita nghĩ thầm, ánh mắt lướt qua hành lang trường đông đúc.

Tiếng bạn bè gọi nhau, tiếng giày lẹp kẹp trên sàn, tất cả chỉ như tiếng ồn vô hồn.

"Chắc tại dậy sớm quá thôi..." – cậu gạt ý nghĩ ấy đi, bước về nhà, không vội không chậm, như một cái bóng lặng lẽ.

"Cạch" – tiếng cửa vang lên khi Nobita bước vào nhà.

"Con về rồi," – cậu nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc.

Cậu nhìn quanh, không thấy mẹ đâu, chỉ có tiếng tivi vọng ra từ phòng khách, phát một chương trình quảng cáo nhàm chán.

Không nghĩ ngợi thêm, cậu leo lên cầu thang, đẩy cửa vào phòng.

Doraemon đang ngồi trên bàn học, nhâm nhi bánh rán, bên cạnh là một chồng truyện tranh cũ kỹ.

"Cậu về rồi à," – cậu mèo máy lên tiếng, giọng vui vẻ, nhưng ánh mắt dò xét, như nhận ra điều gì đó bất thường.

"Ừm," – Nobita đáp, đặt cặp lên bàn.

Cậu lấy tấm nệm từ góc phòng, đặt xuống sàn tatami, chuẩn bị ngủ trưa.

"Bây giờ mẹ đi chợ rồi," – Doraemon nói, cố kéo sự chú ý của cậu.

"Nghe nói tối nay có pudding đấy! Mẹ bảo làm để động viên cậu dậy sớm mỗi ngày!"

"Thế à," – Nobita đáp, giọng dửng dưng, không chút phấn khích.

Cậu nằm xuống, nhắm mắt, như thể pudding – món cậu từng yêu thích – giờ chỉ là một từ vô nghĩa.

Doraemon khựng lại, ánh mắt lo lắng.

"Hửm? Sao hôm nay cậu lạ thế? Bình thường nghe đến pudding là nhảy cẫng lên rồi!" – cậu mèo máy lẩm bẩm, giọng xen lẫn nghi ngờ và bất an.

"Chắc cậu ấy mệt vì dậy sớm," – Doraemon tự nhủ, nhưng một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, như thể Nobita không còn là cậu bé hậu đậu ngày nào.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật trang sách của Doraemon và tiếng thở đều đều của Nobita khi chìm vào giấc ngủ.

Đêm buông xuống, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào căn phòng, phủ lên sàn tatami một lớp ánh sáng bạc, như một lời an ủi không lời.

Nobita mở mắt, nhưng không phải trong phòng mình.

Cậu thấy mình lơ lửng trong một không gian đen kịt, giống như giấc mơ đêm trước, nhưng lần này, bóng tối dường như nặng nề hơn, như một bàn tay vô hình siết chặt lấy cậu.

"Lại quay lại sao?" – cậu thì thào, giọng không chút sợ hãi, chỉ là sự chấp nhận lạnh lùng, như thể cậu đã quen với sự trống rỗng này.

Bỗng, trước mặt cậu, một bức ảnh khổng lồ hiện ra, mờ ảo như được vẽ bằng ánh sáng.

Trong bức ảnh, một đứa trẻ nhỏ được ai đó ôm chặt, gương mặt rạng rỡ niềm vui, nhưng hình ảnh ấy nhanh chóng mờ đi, như bị bóng tối nuốt chửng.

"Đó là... ai?" – Nobita lẩm bẩm, cố căng mắt nhìn, nhưng ký ức trong cậu như bị khóa chặt, như một cuốn sách bị xé mất trang đầu.

"Họ là ai?"

Cậu đưa tay, như muốn chạm vào bức ảnh, nhưng nó tan biến, để lại cậu trong bóng tối.

Một cảm giác trống rỗng dâng lên, như thể có điều gì quan trọng đã bị xóa khỏi tâm trí cậu, để lại một khoảng hư không không thể lấp đầy.

Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ căn phòng thực tại của Nobita, một cái bóng trắng lơ lửng, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng.

Nó giống hệt cái bóng trong giấc mơ trước, với gương mặt mờ nhạt và nụ cười bí ẩn, như đang nhìn thấu tâm can cậu.

"Hưm... đã bắt đầu rồi sao," – cái bóng thì thầm, giọng đầy thích thú, như một kẻ đang xem một vở kịch hấp dẫn.

"Khi con người bị dồn vào chân tường, chỉ cần một tia hy vọng le lói, họ sẽ đâm đầu vào. Thật thú vị, Nobita à."

Cái bóng vẫy tay, như trêu đùa, rồi tan biến vào bóng đêm.

"Sẽ không lâu nữa đâu. Chúng ta sẽ gặp lại thôi."

Sáng hôm sau, Nobita tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ, như có ai đó đang gõ búa trong đầu cậu.

Cậu nhớ mang máng về giấc mơ, về bức ảnh kỳ lạ, nhưng chi tiết thì mờ nhạt, như bị phủ một lớp sương dày.

"Mà... có khi cũng chẳng quan trọng," – cậu lẩm bẩm, đứng dậy, đeo kính, xếp chăn.

"Cạch" – tiếng cửa vang lên khi cậu rời nhà.

"Con đi học đây," – cậu nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc.

Nobita bước đi trên con đường quen thuộc, ánh nắng sáng sớm phủ khắp khu phố, nhưng cậu chỉ muốn đi chậm, tránh xa mọi ồn ào.

Cậu nhìn những tán cây, những ngôi nhà, nhưng tất cả như một bức tranh không màu, không gợi lên chút cảm xúc nào.

"Này, Nobita!" – một giọng nói to vang lên từ phía sau.

Cậu quay lại, thấy Jaian và Suneo đang bước tới, nụ cười trên mặt họ đầy ý đồ, như những con sói săn mồi.

"Haiz..." – Nobita thở dài, ánh mắt lạnh lùng, không chút sợ hãi.

"Này, cậu thở dài cái gì đấy hả?" – Jaian quát, khoác tay qua vai Nobita, tỏ vẻ thân thiết nhưng đầy đe dọa.

"Chiều nay đi chơi với bọn tớ đi!"

"Ý hay đấy," – Suneo cười khẩy, chen vào, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.

"Cậu rảnh mà, đúng không, Nobita?"

"Bỏ ra," – Nobita nói, giọng lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Hửm? Cậu dám ra lệnh cho  à?" – Jaian cười lớn, giơ nắm đấm, nhưng trước khi cậu ta kịp làm gì, Nobita hành động.

Cậu nắm lấy cánh tay Jaian, dùng hết sức đẩy mạnh, khiến Jaian ngã nhào ra vỉa hè, đầu gối đập xuống đất.

"Ây da!" – Jaian kêu lên, ôm đầu gối trầy xước, gương mặt đỏ bừng vì đau và tức giận.

"Mẹ kiếp, mày chán sống rồi à?" – Jaian gầm lên, đứng dậy, lao về phía Nobita.

Nhưng Nobita lách người, nhanh như một cái bóng, không chút do dự.

Jaian, vì đà lao quá mạnh, không kịp dừng, và Nobita đưa chân ra, khiến cậu ta ngã nhào lần nữa.

"Ui da!" – Jaian ôm đầu gối, gào lên đau đớn, gương mặt méo mó vì sốc và nhục nhã.

Suneo chạy tới, lo lắng nắm vai Jaian: "Cậu ổn không? Nobita, mày làm gì thế hả?"

Nobita đứng đó, ánh mắt vô cảm, như nhìn qua hai người họ.

"Phiền phức," – cậu lẩm bẩm, quay người bước đi, ánh mắt vô hồn. 

Để lại Jaian và Suneo sững sờ trên vỉa hè, ánh nắng chiếu lên gương mặt họ, giờ đây đầy kinh ngạc và tức giận.

Từ xa, cái bóng trắng cười thầm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro