Chương số 4: Bước chân qua ánh trăng.

"Khi linh hồn rời khỏi thân xác, ta mới hiểu: điều khiến con người sống không phải là hơi thở, mà là cảm xúc."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần trôi qua như một cơn gió lạnh, cuốn theo những lời thì thầm xôn xao khắp khu phố.

"Nobita đã thay đổi!" – câu nói ấy lan từ sân trường đến những con hẻm nhỏ, như ngọn lửa cháy trên đồng cỏ khô.

Từ ngày cậu quật ngã Jaian trên vỉa hè nắng chang chang, mọi người xung quanh không ngừng bàn tán.

Nobita không còn là cậu bé hậu đậu, hay khóc lóc, hay cười ngượng ngùng.

Cậu từ chối mọi lời mời chơi đùa, ngồi im trong lớp với ánh mắt trống rỗng, không giúp ai khi họ gặp nạn, không tham gia những cuộc trò chuyện rôm rả.

Điểm số cậu vẫn lẹt đẹt, nhưng tính cách – thứ từng là linh hồn của cậu – đã biến mất, thay vào đó là một khoảng không vô cảm, như một bức tranh bị xóa sạch màu sắc.

Trong sân trường, Shizuka đứng từ xa, ánh mắt bất an nhìn Nobita bước qua hành lang, không đáp lại lời chào của cô.

Hôm trước, cô đã mời cậu đi ăn bánh ngọt, hy vọng thấy lại nụ cười ngốc nghếch quen thuộc, nhưng Nobita chỉ ngồi im, gắp bánh mà không nói, ánh mắt như nhìn vào hư vô.

"Cậu ấy... không còn là Nobita nữa," – Shizuka nghĩ, trái tim cô nhói lên, nhưng cô không biết phải làm gì.

Jaian, trong khi băng bó đầu gối, kể lại cú ngã cho Suneo với giọng tức giận xen sợ hãi: "Thằng nhóc đó như ma ấy, tớ thề!"

Suneo cười khẩy, nhưng ánh mắt lấp lánh lo lắng: "Cậu ta làm sao mà dám động vào cậu chứ?"

Tại nhà, bố mẹ Nobita trao nhau những cái nhìn lo âu trong bữa tối.

Bà Tamako thở dài khi thấy cậu ăn mà không nói một lời, còn ông Nobisuke lật báo nhưng đầu óc lạc đâu đó, nghĩ về cậu con trai giờ như người lạ.

Buổi tối ấy, khi bữa ăn gia đình kết thúc trong không khí nặng nề, Nobita bước lên phòng, ánh đèn vàng vọt từ bóng đèn trần chiếu lên sàn tatami, phủ bóng dài lên giá sách đầy truyện tranh cũ kỹ.

Cậu thay đồ ngủ, mở tủ lấy chăn nệm, động tác máy móc, không chút do dự, như một con rối được lập trình.

Doraemon đứng ở cửa, đôi mắt tròn xoe quan sát, trái tim robot của cậu – dù là nhân tạo – như bị bóp nghẹt bởi nghi ngờ tích tụ suốt tuần qua.

Cậu đã lén kiểm tra bảo bối, thậm chí nghĩ đến việc dùng máy quét não để tìm hiểu, nhưng không gì lý giải được sự thay đổi của Nobita.

"RỐT CUỘC LÀ CẬU BỊ GÌ VẬY CHỨ, NOBITA?" – Doraemon gào lên, giọng vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, không lớn nhưng đủ để phá tan sự im lặng.

Cậu mèo máy bước tới, đôi tay nhỏ bé run run, ánh mắt đầy lo lắng và bất lực, chiếc chuông trên cổ rung nhẹ theo từng bước.

Nobita dừng lại, quay mặt nhìn Doraemon, gương mặt vô cảm như một bức tượng đá dưới ánh đèn mờ nhạt.

"Tớ thì có vấn đề gì?" – cậu hỏi ngược, giọng đều đều, không chút gợn sóng, như thể mọi cảm xúc đã bị hút cạn.

Lời nói ấy như một nhát dao, khiến Doraemon càng chắc chắn về sự bất thường.

"Nhìn lại bản thân cậu đi!" – cậu mèo máy hét lên, giọng xen lẫn giận dữ và đau lòng.

"Cậu không còn quan tâm, không hứng thú, không vui vẻ nữa! Ba mẹ cậu lo đến mất ngủ, mẹ thì thở dài mỗi lần thấy cậu im lặng, bố thì giả vờ đọc báo nhưng mắt lúc nào cũng nhìn cậu. 

"Bạn bè thì xôn xao – Shizuka hỏi tớ suốt, không biết cậu gặp chuyện gì. 

"Jaian còn sợ cậu sau vụ đó! Còn cậu thì hay rồi, mặt lạnh tanh, xem mọi người như không khí!"

Doraemon dừng lại, hít sâu, rồi tiếp tục, giọng run run: "Cậu không còn quan tâm đến những trận bóng của Jaian, từ chối lời mời ăn bánh của Shizuka – dù có đi thì cũng im thin thít, như người mất hồn. Lời khoe khoang của Suneo cậu thờ ơ, không ghen tị, không đòi hỏi."

"Kể cả với tớ... cả tuần qua cậu xem tớ như kẻ vô hình! Không còn mè nheo đòi bảo bối, không khóc lóc rồi cười tươi như trước. Nobita, cậu có thể nói cho tớ biết, cậu bị làm sao không?"

Doraemon nói xong, nước mắt lăn dài trên má, cậu lau vội, nhưng trái tim nhân tạo như vỡ vụn.

Là robot thông minh từ tương lai, cậu đã lén lục bảo bối, kiểm tra sức khỏe Nobita, nhưng mọi thứ đều vô ích.

Nobita chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng, như một hồ nước cạn khô không còn gợn sóng.

"Cậu nói xong chưa?" – Nobita hỏi, giọng lạnh lùng, không chút xúc động.

"Nếu xong rồi thì tớ nói nhé. Tớ không có vấn đề gì hết."

Lời đáp ấy khiến Doraemon sửng sốt, cậu mèo máy đứng chết lặng, nước mắt vẫn lăn.

"Đã nói tới vậy mà cậu vẫn...?" – Doraemon nghĩ thầm, trái tim đau nhói.

Cậu lau nước mắt, quyết định ngu ngốc nhất nảy ra trong đầu: ngày mai, dù phải dùng cách cực đoan, cậu sẽ tìm hiểu sự thật.

"Cạch" – tiếng cửa tủ vang lên, Doraemon leo vào tủ đồ, đóng sầm lại, nung nấu ý nghĩ đen tối.

Cậu nghĩ đến bảo bối "Máy dò sự thật" hoặc thậm chí "Máy quay ngược thời gian" để tìm hiểu đêm Nobita nuốt viên thuốc.

Nobita thấy vậy cũng chẳng để tâm, cậu tiếp tục bày chăn nệm, kéo dây tắt đèn, rồi nằm xuống, chìm vào giấc ngủ trong bóng tối căn phòng.

Bầu trời đêm tĩnh mịch bị những áng mây đen che mờ, gió hú nhẹ qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh se sắt, như báo hiệu một cơn bão sắp đến.

Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên sàn tatami, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng bạc, lạnh lẽo và cô đơn.

"Hửm??" – Nobita mở mắt trong giấc mơ, cơ thể lơ lửng trong một không gian đen kịt, giống hệt những đêm trước.

Suốt tuần qua, đêm nào cậu cũng mơ vậy, trôi nổi trong bóng tối vô tận, với những khung hình ảnh hiện ra trước mặt.

Chúng đều bị tô đen, ký ức mờ nhạt như bị xóa sạch, chỉ còn lại sự trống rỗng khiến cậu cảm thấy như đang rơi vào hư vô.

Giấc mơ hôm nay cũng vậy, những tấm hình xuất hiện, toàn bộ bị bôi đen, khung cảnh và con người tan vào bóng tối, không còn gì ngoài một khoảng không vô định.

Nhưng đêm nay, có điều khác lạ.

Những bức hình tan biến đột ngột, để lại Nobita một mình trong màn đêm dày đặc, như một đại dương mực nuốt chửng mọi ánh sáng.

"Nơi này... là đâu?" – Nobita nghĩ thầm, mặt vô cảm, ánh mắt lướt qua bóng tối, không chút sợ hãi, chỉ còn sự chấp nhận lạnh lùng.

"Sao mình... lại ở đây?" – cậu tự hỏi, một cảm giác lạ lùng len lỏi, như có thứ gì đó quan trọng đang trượt khỏi tầm tay. "Mình... là ai?"

Những suy nghĩ ấy khiến cậu muốn hoảng loạn, nhưng viên thuốc đã khóa chặt cảm xúc, chỉ để lại sự lúng túng mơ hồ, như đứng trước một cánh cửa không chìa khóa.

"Fu fu fu" – một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Một bóng trắng hiện ra giữa bóng đêm, hình người mờ ảo, lơ lửng như ánh trăng bị bẻ cong, gương mặt không rõ nét, chỉ có nụ cười bí ẩn.

Nobita nhìn theo, mặt vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt thoáng lúng túng.

Cái bóng trắng tiến lại gần, vẫy tay chào, giọng ấm áp như lời ru nhưng mang mị lực kỳ lạ: "Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Chúng ta? Lại?" – Nobita hỏi, giọng hoài nghi. "Ngươi là ai?" – cậu tiếp tục, rồi thì thào, giọng lạc đi: "Còn tôi... là ai?"

Câu hỏi cuối khiến không khí bất an, như một cơn gió lạnh lùa qua.

Cái bóng trắng thu tay về, tiến lại gần hơn, giọng nhẹ nhàng nhưng như len vào tâm trí: "Phải, chúng ta lại gặp nhau. Tôi là người đã mang cho cậu sự lựa chọn. Còn cậu, vì đã chọn, mà trở thành như bây giờ. Cậu là ai... chỉ cậu mới quyết định được."

Nobita nghe vậy, mặt ngoài vô cảm nhưng bên trong dấy lên nghi ngờ, như những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ cạn.

"Vậy... ngươi đến đây để làm gì?"

"Tôi đến để đưa ra lựa chọn," – cái bóng đáp, giọng thì thầm như lời mời gọi từ hư vô, khiến nghi ngờ của Nobita tan biến trong chớp mắt.

"Lựa chọn?" – Nobita lặp lại, ánh mắt lúng túng nhưng nhanh chóng bị giọng nói ấy cuốn đi.

"Phải, một lựa chọn," – cái bóng tiếp tục, giọng như nước chảy, mềm mại nhưng lạnh lẽo. "Cậu muốn tiếp tục sống ở đây hay đi cùng tôi?"

Câu hỏi ấy tưởng nguy hiểm, nhưng cái bóng giải thích từ tốn, như dẫn dụ: "Trước đây, cậu sống với nỗi đau không kể xiết – bắt nạt, bạo hành, lừa dối, cô lập, cô đơn và uất ức kéo dài. Giờ đây, tôi đưa lựa chọn: ở lại với những nỗi đau ấy, hay đi cùng tôi đến nơi mới mẻ. Những điều mới thường phải tự trải nghiệm. Tôi không ép buộc, và mọi lời tôi nói đều là sự thật."

Nobita bàng hoàng, muốn hoài nghi, nhưng giọng ấm áp và lời cuối khiến cậu tin tưởng.

Cậu cúi mắt, nhìn đôi tay mình, như tìm kiếm thứ gì đó đã mất từ lâu.

Những ký ức về gia đình, bạn bè, những ngày cười đùa hay khóc lóc, giờ chỉ là những mảnh vỡ mờ nhạt, như bị bóng tối trong giấc mơ này nuốt chửng.

"Liệu... tôi sẽ tìm lại được bản thân nếu đi cùng ngươi?" – cậu hỏi, giọng đều đều nhưng thoáng chút khao khát mơ hồ.

"Tôi không biết," – cái bóng trả lời thật lòng, nụ cười trên gương mặt mờ nhạt không đổi.

"Vậy à..." – Nobita đáp thờ ơ, ánh mắt trống rỗng. "Tôi sẽ đi cùng ngươi."

Cái bóng gật đầu, vung tay, một cánh cổng trắng hiện ra sau lưng, tỏa ánh sáng mờ ảo, như ánh trăng bị giam cầm.

Nó đưa tay ra: "Vì đây là lựa chọn của cậu, tôi tôn trọng. Hãy nắm tay tôi, tôi sẽ mang theo những thứ liên hệ mật thiết với cậu."

Nobita đưa tay nắm lấy, cảm giác lạnh lẽo như băng lan qua ngón tay: "Lạnh quá" – cậu nghĩ, nhưng ý nghĩ ấy tan biến nhanh chóng.

Cái bóng nắm chặt tay cậu, dẫn cậu bước qua cánh cổng, ánh sáng trắng nuốt chửng cả hai.

Cánh cổng khép lại, để lại bóng tối vô tận.

Ở hiện thực, trong căn phòng nhỏ, Nobita nằm trên giường, ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua cửa sổ, phủ lên sàn tatami một lớp ánh sáng bạc.

Đột ngột, một cánh cổng trắng hiện ra phía sau cậu, giống hệt trong giấc mơ, tỏa ánh sáng lạnh lẽo.

Cơ thể cậu trượt xuống, xuyên qua cánh cổng, như một cái bóng tan vào hư vô. Cánh cổng khép lại, để lại căn phòng trống vắng.

Đồ vật vẫn đó – giá sách, bàn học, tấm nệm – nhưng Nobita đã biến mất, như chưa từng tồn tại.

Bầu trời đêm ngoài cửa sổ vẫn bị mây đen che phủ, gió rít mạnh hơn, như báo hiệu mọi chuyện đã đi theo một chiều hướng không thể quay lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro