Chương 22: Dắt tay

Đại thù đã được báo, Phương Hành lặng lẽ bước đi trên phế tích của Nam Ly Tông. Hắn giống như một cô hồn dã quỷ, xuyên qua từng bậc thang, từng con đường quen thuộc giờ chỉ còn là đống tro tàn. Cung điện, lầu các bốc cháy rồi sụp đổ, tất cả khiến hắn cảm thấy trong lòng trống rỗng, không tìm được phương hướng, như một kẻ lạc đường giữa đêm tối.

Thôn đã mất, Nam Ly Tông cũng không còn, hắn sớm đã chẳng có nơi nào để trở về.

Khi ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Uyên, Phương Hành liền hạ quyết tâm. Lâm Uyên đã cứu hắn, còn giúp hắn báo thù, phần ân tình này cho dù có mấy mạng cũng không đủ để đền đáp.

Hắn, một thiếu niên tóc đen tay cầm đao, bước đến trước mặt Lâm Uyên, quỳ một gối xuống thề nguyện. Ánh mắt hắn thành kính như tín đồ chỉ biết nhìn lên đấng tối cao, trong thế giới này dường như chỉ còn lại một mình Lâm Uyên.

Trong lòng hắn nghĩ đến những lời từng nghe trước đây, có lẽ chưởng môn cùng con trai của lão nói đúng, hắn thật sự chỉ là một con chó hoang không nơi nương tựa. Nhưng hắn nguyện làm chó trung thành của điện hạ, nguyện làm thanh kiếm trong tay điện hạ, xông pha chém giết vì người ấy.

Không biết điện hạ có chịu chấp nhận sự trung thành này hay không, trong lòng Phương Hành lo lắng bất an. Hắn không có bối cảnh, chỉ là một cô nhi xuất thân từ thôn làng hẻo lánh, cảnh giới thấp kém, thực lực yếu ớt, ngoài thiên phú ra thì chẳng có gì đáng nói. Đến cả đạo cốt trên người hắn cũng là nhờ điện hạ giúp đoạt lại.

Hắn thật sự có tư cách đi theo bên cạnh điện hạ sao?

Lâm Uyên nhìn thấy Phương Hành quỳ trước mặt thì thoáng ngạc nhiên. Đây chính là người sau này sẽ trở thành ma giáo giáo chủ, vậy mà lại quỳ xuống trước hắn.

Ca môn không cần phải hành đại lễ này! Không đến mức này a.

Nhìn thiếu niên tóc tai rối bù, toàn thân đầy máu me, lộ ra vẻ nghèo túng thê thảm, Lâm Uyên bất giác cảm thấy thương xót. Toàn thôn bị diệt, kẻ thù lừa gạt hắn vì tông môn mà liều chết chiến đấu, rồi còn bị móc đạo cốt truy sát, thử hỏi còn ai có thể không hóa điên trong cảnh ngộ đó?

Khó trách sau này hắn hắc hóa nhập ma, trở thành kẻ điên cuồng, giết chóc khắp nơi khiến chính ma đạo máu chảy thành sông.

Bây giờ Lâm Uyên đã cứu hắn, cũng coi như cắt đứt tiến trình hắc hóa kia. Về sau Phương Hành vẫn sẽ là thiếu niên quang minh của chính đạo, cái gọi là Ma giáo giáo chủ hay Cửu U Ma Đế đều không tồn tại.

Ngay lúc Phương Hành lo sợ bị từ chối, một bàn tay trắng trẻo đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật nhẹ nắm lấy bàn tay thô ráp đầy máu của hắn. Bàn tay kia mềm mại, ấm áp, như ngọn lửa giữa mùa đông xua tan rét lạnh.

Tiếp đó là giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng tựa gió xuân thổi qua, khiến vạn vật sống lại.

Không cần quỳ, đứng lên.

Phương Hành ngây người khi được Lâm Uyên kéo đứng dậy. Điện hạ không hề ghét bỏ thân thể đầy máu của hắn, ngược lại còn chủ động nắm lấy tay hắn.

Thế giới này không có thần tiên hay chúa cứu thế nào cả, người có thể cứu ngươi kỳ thực là chính ngươi. Ngươi cầu cứu, ta nghe thấy nên mới đến. Dù hôm nay ta không đến, có lẽ ngươi sẽ rơi xuống vách núi và bắt đầu một đoạn đường gian nan hơn, nhưng ta tin cuối cùng ngươi cũng sẽ báo thù thành công.

Lâm Uyên bình thản nói, hắn không cho rằng việc mình làm đáng để Phương Hành quên mình trung thành. Trong mắt hắn, dù không có mình, Phương Hành vẫn có thể sống sót và hoàn thành báo thù.

Nghe những lời này, trong lòng Phương Hành như hiện ra con đường dài đầy gian khổ và tuyệt vọng. Nếu khi đó hắn rơi xuống vách núi, dù không chết thì cũng sẽ thành phế nhân. Một phế nhân làm sao có thể báo thù với một tông môn bát phẩm như Nam Ly Tông? Bản thân hắn cũng không có lòng tin, vậy mà điện hạ lại tin hắn làm được.

Có thể gặp được điện hạ, chính là may mắn lớn nhất đời ta, Phương Hành thầm nghĩ.

Không ai thích chịu khổ, nếu được chọn, hắn cũng không muốn bước đi trên con đường đầy máu và tuyệt vọng đó.

Nếu để Lâm Uyên nghe được những lời trong lòng hắn, chắc chắn sẽ tán đồng. Ma giáo kia vốn là nơi hỗn loạn tà ác, cho dù là những kẻ tự xưng trừ ma vệ đạo cũng không ít lần làm chuyện xấu xa, chẳng trách người chơi đều xem Ma giáo như một nơi hắc ám.

Lâm Uyên suy nghĩ rồi hỏi: Ngươi có nguyện ý cùng chúng ta trở về Trung Châu không?

Đã giúp thì giúp đến cùng, hắn muốn đưa Phương Hành về Trung Châu. Có hắn che chở, sẽ không ai có thể cướp đi đạo cốt của Phương Hành. Nếu để hắn ở lại, lỡ rơi vào tay Ma giáo thì chẳng phải lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước sao?

Đây là hạt giống tốt của chính đạo, không thể để ma đạo vấy bẩn.

Ta nguyện ý!

Phương Hành nghe xong, đôi mắt sáng rực, giọng nói đầy kích động. Có thể đi theo điện hạ về Trung Châu, đó là điều hắn cầu còn chẳng được.

Lâm Uyên thầm nghĩ, sao hắn lại kích động đến mức này? Nhìn cứ như muốn thành thân vậy.

Uy, tiểu tử kia, mau buông tay ra, còn không thả tay điện hạ!

Thanh La chống nạnh quát, trong mắt tràn đầy tức giận và ghen ghét. Tiểu tử này định nắm tay điện hạ bao lâu nữa? Ngay cả ta cũng chưa từng được dắt tay điện hạ lâu như thế!

A, a, thật xin lỗi.

Phương Hành vội vàng buông ra, nhưng trong lòng thì không nỡ. Đây là lần đầu tiên hắn được nắm tay một nữ tử, lại còn là tay của điện hạ. Chỉ nghĩ đến thôi, mặt hắn đã đỏ bừng như núi lửa sắp phun trào. Nếu không nhờ lớp máu che đi, chắc chắn ai cũng thấy tai hắn đỏ hồng lên.

Đại trưởng lão nhìn thấy liền nhận ra ngay, thiếu niên này cũng là kẻ bị điện hạ làm cho mê muội. Điện hạ cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi vô tình khiến người khác không kìm được mà động lòng. Không trách được vì sao ở Trung Châu có nhiều nam nữ đều say mê muốn theo đuổi điện hạ.

Khác với Tiêu Thiên trước kia bị phản đối gay gắt, lần này đại trưởng lão không ngăn cản, bởi bà biết Phương Hành có thiên tư trác tuyệt, đạo cốt trên người đủ để trở thành Thánh Tử ở bất cứ thánh địa nào. Hắn si mê điện hạ thì cũng chẳng sao, càng tốt, miễn bị người ngoài cướp mất. Nếu thật sự có thể thành đôi, vậy cũng là chuyện tốt, gọi là phù sa không chảy ra ruộng ngoài.

Lâm Uyên thu tay về, không nghĩ nhiều, chỉ hỏi: Trước khi đi, ngươi còn muốn đến đâu không?

Điện hạ, ta còn muốn đến một nơi.

Phương Hành đáp, hắn muốn trở về thôn làng cũ trước khi rời đi.

Dưới chân ngọn đồi hoang tàn đổ nát, từng hàng bia mộ sừng sững. Trước mỗi ngôi mộ đều đặt cúng phẩm, cắm nhang, khói hương theo gió bay đi. Quạ đen đậu trên cành khô, dõi xuống cảnh tượng phía dưới. Một thiếu niên tóc đen cầm đao, hốc mắt đỏ hoe, ngồi trước bia mộ thì thầm.

A công, bà, thúc thúc, thẩm thẩm... ta đã báo thù cho mọi người rồi. Kẻ sát hại cả thôn ta, ta đã giải quyết xong. Dưới cửu tuyền, xin mọi người đừng lo lắng cho ta. Những năm nay ta sống rất tốt...

Lời nói theo gió mà bay đi, hòa vào làn khói hương mờ ảo. Hoa dại trên mộ khẽ rung rinh.

Trời bắt đầu mưa lất phất. Giọt mưa rơi xuống đất, rơi trên cỏ hoang, rơi vào khe suối, và rơi trên những tấm bia lạnh lẽo.

Phương Hành ngồi yên lặng trước mộ, mặc cho mưa rơi ướt đẫm, không hề vận pháp lực ngăn cản, cứ ngồi đó như một hòn đá.

Bỗng một chiếc ô xuất hiện che trên đầu hắn. Lâm Uyên cầm ô, lặng lẽ đứng cạnh.

Thực ra với cảnh giới của Lâm Uyên, mưa vốn không thể chạm vào thân thể hắn. Hắn cũng chẳng cần mang ô. Nhưng quen thói từ kiếp trước, hắn vẫn mang theo. Nhìn thấy Phương Hành lẻ loi trước mộ, hắn liền vô thức giương ô che mưa cho đối phương.

Điện hạ, phàm nhân trong mắt tu sĩ thật sự chỉ là sâu kiến hèn mọn sao? Phàm nhân chống lại tu sĩ thì đáng chết ư?

Phương Hành ngẩng đầu hỏi.

Dĩ nhiên không phải. Chúng ta vốn dĩ cũng là phàm nhân, từ phàm nhân mà tu luyện thành. Người không được quên gốc. Ở chỗ ta, giết người thì đền mạng, đó là lẽ trời. Đã là con người thì bình đẳng, làm gì có cao thấp quý tiện? Nơi nào có áp bức, nơi đó sẽ có phản kháng.

Nghe những lời ấy, Phương Hành như bừng tỉnh, không còn mờ mịt. Hắn nhìn tiên tử áo trắng che ô trong mưa, rồi lại quay nhìn bia mộ trước mặt.

Ta đi đây, nhưng ta sẽ còn trở về thăm mọi người.

Ánh mắt kiên định, hắn nói lời từ biệt. Trong lòng đã có người cần bảo vệ cả đời, hắn nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, không bao giờ để bi kịch tái diễn.

Khi trở lại Huyền Nguyệt Tiên Thuyền, Thanh La dẫn hắn đến trước một căn phòng, nói: Đây là phòng của ngươi, cứ ở tạm đây cho đến khi đến Trung Châu.

Chờ đã, có thể kể cho ta nghe một chút về điện hạ không?

Phương Hành gọi với theo, muốn biết nhiều hơn về mọi thứ liên quan đến Lâm Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro