Chương 3: Thay đổi trang phục

Lâm Uyên mượn lúc thay quần áo để bố trí trận pháp ẩn nấp, sau đó hắn mới mở bảng hệ thống kiểm tra phần thưởng.

Lần này hoàn thành nhiệm vụ bái sư và gia nhập tông môn cấp S, hắn nhận được 10 vạn điểm kinh nghiệm, một rương báu cấp Thiên kim sắc, cùng một lần rút thưởng trong thương thành hệ thống.

Điểm kinh nghiệm đủ để giúp hắn lên mấy cấp, nhưng điều hắn chú ý nhất chính là chiếc rương báu cấp Thiên. Kiếp trước hắn từng chơi trò này rất lâu mà gần như chưa bao giờ thấy phần thưởng quý hiếm thế này.

Bởi vì một người chơi bình thường ở Nhị cảnh muốn vào thánh địa đã là chuyện viển vông, huống chi trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Đó thật sự là độ khó địa ngục.

Nói thật, việc lần này Lâm Uyên có thể gia nhập Thái Âm thánh địa đã là thu hoạch khổng lồ. Ngoài việc phải giả gái để che giấu thân phận, còn lại thì lợi ích quá nhiều, giống như chỉ trong một đêm mà bỗng chốc trở nên giàu có.

Chỉ riêng tài nguyên sư phụ Nhan Thanh Tuyết ban cho đã đủ để hắn tu luyện thẳng một mạch đến cấp 100. Chưa kể còn có đạo khí hiếm thấy, vô số đãi ngộ cùng phúc lợi của chân truyền đệ tử.

Pháp bảo, linh bảo, động thiên phúc địa, pháp môn thánh địa... những thứ này ở ngoài chỉ cần là đệ tử các tông môn từ nhất phẩm đến cửu phẩm đều sẽ ghen tỵ đỏ cả mắt, thậm chí mơ cũng không dám mơ.

Hệ thống trò chơi chỉ có Lâm Uyên mới nhìn thấy, người khác thì không. Khi thời khắc mở rương thử vận khí đến, trong lòng hắn không khỏi khẽ run.

Hít sâu một hơi, Lâm Uyên quyết định mở bảo rương. Ánh sáng trắng chói mắt lóe lên trước mắt hắn.

Chúc mừng người chơi nhận được thể chất: Thái Âm thần thể.

Lâm Uyên ngẩn người, rồi lập tức vui mừng. Đây là thần thể! Phải biết rằng thể chất thiên phú chia thành: Phàm thể, Linh thể, Bảo thể, Vương thể, và cao nhất chính là Thần thể hay còn gọi là Thánh thể.

Thể chất quyết định độ khó khi đột phá, tốc độ tu luyện, và cả uy lực khi vận dụng đạo pháp.

Mà thần thể chính là đỉnh cao của thiên phú, nghĩa là chỉ cần kiên trì, hắn thậm chí không cần dựa vào hệ thống trò chơi vẫn có thể trở thành cường giả chí tôn, thậm chí có hy vọng chứng đạo thành đế.

Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn gặp Thái Âm thần thể, nhưng những thần thể khác thì hắn từng thấy qua. Lúc trước hắn còn nhớ rõ từng chứng kiến một người mang tinh thần thần thể, người đó có thể vận dụng tinh thần hóa thành trận pháp, luyện hóa cả mấy tiểu thế giới.

Khi nhận được thần thể, thiên phú của hắn lập tức tăng vọt lên đỉnh cấp, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian vốn định bỏ ra để tìm cách đoạt lấy những thể chất khác.

Dù Thái Âm thần thể của hắn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng hắn đã cảm nhận rõ ràng cơ thể trở nên nhẹ bẫng, tốc độ hấp thu linh khí tăng nhanh gấp trăm ngàn lần.

Hắn còn cảm thấy mình có một sợi liên hệ với Thái Âm tinh trên bầu trời, chỉ cần muốn là có thể điều động lực lượng của nó bất cứ lúc nào.

Tiếp đó, Lâm Uyên dùng cơ hội rút thưởng trong hệ thống. Hào quang đỏ lóe lên, hắn rút được một giọt Chu Tước thánh huyết đỏ rực như lửa.

Hắn thầm nghĩ đây cũng là bảo vật hiếm có, có thể dùng để tu luyện Thánh Thú pháp tướng. Xem ra lần này vận khí của hắn không tồi.

Hắn lập tức cất giọt Chu Tước thánh huyết vào trong thương thành hệ thống, bởi vì một khi nó hiện thế sẽ tạo ra dị tượng, chắc chắn sẽ khiến vô số người chú ý. Khi nào đủ mạnh hắn mới dám lấy ra sử dụng.

Sau đó, Lâm Uyên mở bảng hệ thống kiểm tra thuộc tính hiện tại của mình.

Lâm Uyên

Chủng tộc: Nhân tộc

Đẳng cấp: 26 (Đệ nhị cảnh trung kỳ)

Thể chất: Thái Âm thần thể

Công pháp: Hỗn Nguyên Nhất Khí (Quyển một)

Pháp môn: Thái Ất thanh quang kiếm pháp, Dời núi pháp, Ngự Kiếm thuật, Ly Hỏa chú (các đạo pháp địa cấp trở xuống đã tỉnh lược)

Thiên phú: Kiếm Tâm Thông Minh

Tông môn: Thái Âm thánh địa

Linh hồn: ???

Trang bị: Thanh Phách Kiếm, Huyền Thiên vòng ngọc, Không gian na di phù... (cùng nhiều linh bảo, pháp bảo khác đã lược bỏ)

Lập tức tăng liền sáu cấp, 10 vạn điểm kinh nghiệm đúng là tiết kiệm được không ít thời gian giết quái. Quả thật phần thưởng nhiệm vụ cấp S lần này quá lời rồi.

Lâm Uyên âm thầm cảm thán, nhớ lại lúc vừa xuyên qua đây chỉ có hai bàn tay trắng, giờ nhìn lại đúng là khác hẳn, giàu sang không thể so sánh.

Nhìn xuống váy dài trên tay, hắn chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ thay lại quần áo.

Một lúc sau.

Xinh đẹp, đồ nhi, con thật sự quá đẹp. Cho dù là trong thánh địa của ta cũng chưa từng thấy ai đẹp như con.

Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao những bậc đế vương phàm trần có thể vì mỹ nhân mà cam tâm bỏ cả giang sơn. Khuynh quốc khuynh thành, chắc là nói về dạng như con đây.

Đôi mắt Nhan Thanh Tuyết sáng rực khi nhìn "thiếu nữ" trước mặt. Bỏ cả cây bút và hộp son phấn sang một bên, nàng thấy chẳng cần phải tô điểm thêm nữa, vì đã quá hài lòng rồi.

Người tu hành thường nhờ tu luyện mà dung mạo cũng đẹp hơn, nhưng cho dù như vậy, ở nơi tụ hội nhiều mỹ nữ như Thái Âm thánh địa, nàng cũng chưa từng thấy ai có vẻ đẹp xuất chúng đến thế.

Chỉ một lần thay quần áo mà đệ tử của nàng dường như biến thành một người khác, ngũ quan không khác trước là mấy, nhưng khí chất thì thay đổi hẳn, đẹp đến mức tựa như tiên nữ.

Chẳng lẽ giả gái còn có thể trở nên đẹp hơn sao?

Trước mắt nàng là một thiếu nữ thoát tục, khuôn mặt như vẽ, tóc mây óng ả, làn da trắng mịn như tuyết, thanh khiết như trăng sáng chín tầng trời, lại huyền ảo mộng ảo như hoa ẩn sau màn sương.

Thiếu nữ e lệ che mặt bằng tay áo, gương mặt đỏ bừng, mái tóc dài suôn mượt như thác nước. Thân hình mảnh mai tựa mây bay, tiên tư ngọc sắc, nhẹ nhàng phiêu dật.

Nếu không phải người đang khen hắn là sư phụ, thì Lâm Uyên thật sự muốn bật lại một câu. Đường đường nam nhi mà bị khen là tuyệt sắc mỹ nhân, thật quá xấu hổ.

Thực ra ngay từ khi xuyên đến đây, thân thể trò chơi của hắn đã vốn dĩ đẹp sẵn. Lúc này còn nhỏ nên càng dễ khiến người khác lầm tưởng giới tính. Sau này khi lớn lên, hắn chắc chắn sẽ trở thành một nam tử anh tuấn, khí khái ngút trời.

Nhưng từ khi dung hợp Thái Âm thần thể, tướng mạo và khí chất của hắn lại thay đổi theo hướng tuyệt mỹ thoát tục, khiến người ta khó lòng phân biệt. Càng tu luyện về sau, ảnh hưởng này chỉ càng rõ rệt. Đương nhiên lúc này Lâm Uyên chưa hề biết điều đó.

Sư phụ, người đừng nói nữa.

Mặt đỏ bừng, Lâm Uyên ngẩng mặt che trời, hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Khuynh quốc khuynh thành... đó chẳng phải là lời tả về nữ nhân sao?

Chậc chậc, càng nhìn càng thấy giống tiên nữ. Đồ đệ à, mặc bộ này thì tuyệt đối không ai phát hiện con là nam đâu.

Nhan Thanh Tuyết vừa nhìn vừa gật gù, rồi lại lẩm bẩm một điểm chưa hoàn mỹ.

Chính là ngực của đồ đệ hơi phẳng, nếu như có thì...

Không cần, con còn nhỏ, không cần cái đó.

Lâm Uyên thấy Nhan Thanh Tuyết lôi ra một thứ kỳ lạ liền vội vàng lùi lại mấy bước, kiên quyết lắc đầu từ chối.

À, vậy cũng được.

Nhan Thanh Tuyết có chút tiếc nuối thở dài. Thấy dáng vẻ thất vọng của nàng, Lâm Uyên cảm giác thật sự không ổn.

Rõ ràng là bản thân bị ép giả gái, nhưng vì sao trong mắt sư phụ lại sáng lấp lánh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro