Chương 54: Báo thù
Chung Sơn rời khỏi phía sau núi hoang vu, đi dọc theo con đường rộng lớn. Hắn dự định tối nay sẽ đi tìm Trương Kỳ và bọn người kia để báo thù, rửa hận.
Thế nhưng, khi vừa bước đi được một đoạn, hắn chợt dừng lại, đập nhẹ vào đầu. Hắn nhận ra một chuyện rất quan trọng: hắn hoàn toàn không biết Trương Kỳ đang ở đâu.
Tình cảnh này chẳng khác nào rút kiếm sẵn sàng ra trận, nhưng lại mù mịt không biết kẻ thù ở nơi nào. Nhìn quanh núi đồi trùng điệp, nơi có hàng ngàn căn nhà gỗ của đám đệ tử tạp dịch, hắn cảm thấy việc tìm được Trương Kỳ chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Hắn chỉ biết rằng Trương Kỳ phụ trách trồng linh dược, nhưng gã này luôn đùn đẩy công việc cho người khác làm hộ. Đến cả mảnh ruộng mà Trương Kỳ quản lý ở đâu, Chung Sơn cũng chẳng rõ.
Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một câu hỏi xoay vần:
Làm thế nào mới tìm được tên mình muốn báo thù?
Đứng giữa ngã tư đường thông thoáng, Chung Sơn chần chừ không biết nên nói thế nào với sư tôn Lâm Uyên. Trước đó, hắn đã hứa khi tìm ra Trương Kỳ sẽ đánh thức sư tôn.
Chàng trai áo xám đứng đó rất lâu mà vẫn chưa hành động. Bên trong giới chỉ, Lâm Uyên nhận ra có điều bất thường, liền truyền âm hỏi:
Đồ nhi, sao ngươi lại đứng im bất động thế?
Lâm Uyên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong giới chỉ, nhưng chưa bao giờ ngủ hoàn toàn. Một phần thần thức của hắn vẫn luôn chú ý đến tình hình của Chung Sơn.
Dù sao thì đây là đồ đệ duy nhất của hắn, cũng là người đầu tiên và có lẽ là người cuối cùng hắn thu nhận. Vì vậy, hắn luôn quan tâm đến sự an nguy của đối phương, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Sư tôn, ta không biết Trương Kỳ ở đâu.
Chung Sơn gãi đầu, vẻ mặt đầy khó xử. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, gượng gạo như có một đàn quạ đen lướt qua trên đầu.
Chàng trai áo xám suy nghĩ một chút rồi đề nghị:
Nếu vậy, chi bằng đợi đến mai, ban ngày đi theo hắn về chỗ ở rồi hẵng báo thù?
Lâm Uyên bật cười ha hả:
Ha ha ha ha, ra là chuyện nhỏ nhặt như thế này mà khiến đồ nhi của ta đứng đực ra đây lâu vậy. Lần sau có gì thì cứ nói sớm với vi sư. Chuyện này dễ lắm, để ta tính xem.
Nói rồi, hắn giơ tay, dùng đạo pháp suy diễn thiên cơ để tính toán vị trí. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tìm ra.
Tên Trương Kỳ kia ở phía đông nam, tại khúc quanh có một con suối nhỏ, căn nhà gỗ thứ sáu mươi lăm.
Tục ngữ có câu: báo thù không để qua đêm. Chuyện hôm nay phải giải quyết ngay hôm nay. Giờ đang đêm tối gió lớn, là thời điểm tốt nhất để giết người. Đi thôi, nhanh lên!
Dưới sự thúc giục hưng phấn của Lâm Uyên, Chung Sơn vội vàng tăng tốc bước đến trước cửa nhà gỗ của Trương Kỳ.
Lúc này đã là đêm khuya. Trương Kỳ đang ngủ say, ngáy khò khò, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa:
Đánh chết ngươi... đánh chết ngươi, tên thôn phu hèn hạ kia, còn dám đánh trả... ngươi tìm chết...
Hiển nhiên, ấn tượng Chung Sơn để lại trước đó quá sâu sắc, khiến Trương Kỳ trong mơ vẫn đang đánh Chung Sơn, vẻ mặt đầy khoái trá, đắm chìm trong giấc mộng báo thù.
Chung Sơn tiến lên, giơ tay tát thẳng vào mặt Trương Kỳ bảy, tám cái liên tiếp, mạnh mẽ như quạt nan đập vào, khiến khuôn mặt gã sưng vù, biến dạng ngay lập tức.
Trương Kỳ bừng tỉnh giữa cơn đau rát, máu từ mũi chảy ra, gương mặt đau đớn khiến hắn tức tối muốn chửi mắng. Nhưng khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt – chàng trai áo xám cao lớn – hắn trợn tròn mắt, kinh hãi:
Chung Sơn? Ngươi... chẳng phải đã bị chúng ta đánh chết rồi sao? Ngươi còn sống?
Sờ lên mặt đầy dấu tay, Trương Kỳ tức giận gào lên:
Đồ nhà quê này, mày còn dám ra tay với tao? Tao có thể đánh chết mày một lần thì cũng có thể đánh chết mày lần thứ hai! Lần này tao sẽ không cho mày chết nhanh đâu, tao sẽ hành hạ mày đến sống dở chết dở...
Hắn chưa nói hết câu thì đã bị Chung Sơn đè xuống đất, nắm đấm giáng xuống liên tiếp như mưa bão.
Phanh! Phanh! Phanh!
Mỗi cú đấm lại nện Trương Kỳ lún sâu xuống nền đất, xương cốt vang lên răng rắc. Hắn bị đánh tới mức thở không ra hơi, kinh hoàng hét lên:
Sao... sao ngươi lại mạnh đến vậy? Vết thương cũng khỏi hẳn rồi? Chẳng lẽ ngươi trở thành tu sĩ? Không thể nào! Ngươi là phế vật tuyệt mạch, sao có thể thành tu sĩ?!
Không có gì là không thể. Ta đã là tu sĩ.
Chung Sơn lạnh lùng đáp, nắm đấm siết chặt, ánh mắt như muốn hỏi:
Ngươi thấy ta còn giống kẻ bị các ngươi sỉ nhục trước kia không?
Không... không thể nào! Ngươi sao có thể... ta không tin!
Trương Kỳ gào lên điên loạn, ánh mắt đầy ghen tỵ và oán hận, vặn vẹo như dã thú nổi điên.
Bốp!
Chung Sơn lại giáng thêm một tát nặng nề, khiến Trương Kỳ phun máu, run rẩy van xin:
Đau quá! Xin tha cho ta! Ta sẽ đưa hết đan dược ta có cho ngươi! Là ta có mắt không tròng đắc tội ngươi! Ngươi là tu sĩ rồi, đừng chấp một phàm nhân như ta...
Tiếng cười lạnh lẽo vang lên, Lâm Uyên xuất hiện từ trong giới chỉ, chống nạnh nói:
Ha! Dám bắt nạt đồ đệ của ta, ngươi đáng chết! Còn muốn chúng ta tha cho ngươi? Nằm mơ giữa ban ngày!
Hắn đã muốn nói mấy câu kiểu này từ lâu, nhưng trước mặt các trưởng lão trong thánh địa, hắn phải giữ hình tượng bạch y tiên tử hiền lành. Nay ở nơi hẻo lánh, không ai quen biết, hắn tha hồ thể hiện bản tính thật.
Nghe vậy, Chung Sơn nhếch miệng cười. Sư tôn của hắn lúc này hoàn toàn khác với dáng vẻ ôn nhu cứu khổ cứu nạn trước đây, nhưng cũng rất dễ thương.
Hắn chỉ biết đáp:
Sư tôn nói đúng!
Sư tôn nói gì, đó là đạo lý.
Giết hắn đi, đồ đệ! Những gì hắn làm với ngươi, đánh trả gấp bội, rồi kết liễu hắn!
Lâm Uyên phấn khởi chỉ huy.
Chung Sơn gãi đầu:
Sư tôn, ta không nhớ hắn đánh ta bao nhiêu lần.
Vậy thì tự do ra tay, dạy dỗ hắn một trận rồi giết cũng được.
Lâm Uyên vừa nói vừa nhớ đến kiếp trước, khi còn là Ma giáo giáo chủ, hắn luôn trả thù triệt để, không chừa bất cứ ai.
Trương Kỳ lúc này nhìn thấy thân ảnh bạch y xuất hiện thì chết lặng, quên cả đau đớn.
Chung Sơn thấy vậy càng giận dữ. Loại cặn bã này mà dám nhìn chằm chằm vào sư tôn? Thật vô lễ! Hắn vận toàn bộ pháp lực, tung ra cú đấm toàn lực.
Ầm!
Cú đấm giáng thẳng vào ngực Trương Kỳ, nghiền nát trái tim hắn ngay tại chỗ.
Đúng như câu nói: Diêm Vương gọi canh ba chết, không ai sống đến canh năm.
Trước khi tắt thở, Trương Kỳ vẫn còn gào lên đầy ghen tỵ:
Chung Sơn... tại sao ngươi lại may mắn đến vậy? Sắp chết còn được vị tiên tử này cứu... phế vật như ngươi lại được nàng để mắt đến... thật sự là...
Chưa kịp nói hết, Lâm Uyên liền ra lệnh cho hắn vĩnh viễn câm miệng.
Trước khi đến đây, Chung Sơn đã kể hết cho sư tôn nghe về tội ác của Trương Kỳ. Gã này cùng bè lũ từng bắt nạt đệ tử tạp dịch, làm nhiều điều ác. Vì Chung Sơn ngăn cản hắn, nên bị ghi thù, hãm hại suýt chết.
Ác giả ác báo, hôm nay Trương Kỳ phải chết dưới tay chính người hắn từng khinh thường.
Chung Sơn thầm nghĩ, đúng là mình may mắn khi gặp được sư tôn. Hắn phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ sư tôn.
Sau khi xác nhận Trương Kỳ hoàn toàn chết, hồn phi phách tán, Lâm Uyên vẫy tay:
Đồ nhi, tới đây thu chiến lợi phẩm.
Kiếp trước, Lâm Uyên từng khổ luyện một mình, việc nhặt chiến lợi phẩm là kỹ năng sống còn. Nay hắn không mang theo tài nguyên gì, mà Chung Sơn thì quá nghèo, nên phải dạy hắn thói quen này.
Tốt, sư tôn, ta tới ngay.
Chung Sơn lục soát thi thể, tìm được mấy chục lọ đan dược – phần lớn là Dưỡng Khí Đan – cùng vài túi bạc nặng trĩu, rõ ràng đều do Trương Kỳ cướp từ đệ tử khác.
Lần đầu tiên có nhiều đồ như vậy, Chung Sơn vừa bất ngờ vừa vui mừng, nghĩ thầm:
Sư tôn nói đúng, nhặt chiến lợi phẩm thật có lợi. Sau này nhất định phải làm vậy.
Đi thôi, chúng ta đổi sang chỗ khác.
Lâm Uyên gọi, rồi cùng Chung Sơn đến dọn sạch bọn tay chân của Trương Kỳ.
Đêm đó, những kẻ từng vây đánh Chung Sơn đều yên giấc nghìn thu, không còn quấy nhiễu ai nữa.
Làm việc tốt không cần lưu danh. Sau khi xong việc, thầy trò Lâm Uyên và Chung Sơn rời đi, không để lại chút dấu vết nào.
Khiến người đời phải than rằng: Trên đời này, vẫn còn nhiều người tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro