Chap 14: Cha Và Con Gái

Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo _______________

   Như Quỳnh ở lại nhà Chính Kiệt hai ngày, cô có vẻ đã ổn hơn rất nhiều, nhưng thi thoảng cô vẫn ngồi một mình nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Sáng ngày thứ ba, Như Quỳnh thức sớm để đi siêu thị. Mấy hôm nay dậy khá trễ nên cũng quên mất bầu không khí buổi sáng trong lành như thế nào, thêm việc thực phẩm trong nhà Chính Kiệt cũng sắp cạn do cô ăn hơi nhiều.

Chính Kiệt phơi mấy bộ đồ của anh lên sào, không quá khó để nhận ra mọi việc trong nhà đã xong, cây cũng đã tưới, nhà cũng đã quét, Lara cũng được cho ăn. Anh vừa treo cái áo thun lên vừa lẩm bẩm.

- Người gì đâu mà luôn tay luôn chân thiệt chớ. Sau này có cô ấy việc nhà mình sẽ được thảnh thơi rồi.

Chính Kiệt cười ranh ma.

Chuông cửa dưới nhà reo lên một cách chậm rãi, anh nhanh chóng dẹp cái sọt đựng quần áo và phi xuống nhà, chắc mẩm trong bụng rằng cô đã về.

Cánh cửa mở ra, nhưng người đứng trước mặt anh là một người đàn ông khá lạ, có chút quen mắt nhưng anh không nhớ nổi đây là ai.

- Con... chào bác. Bác là... - Anh ngập ngừng.

- Con là Chính Kiệt? Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn là một đứa trẻ mà bây giờ đã là một chàng trai cao lớn rồi. – Người đàn ông kia cười tươi. – Mà có Như Quỳnh ở đây không con?

- Cậu ấy đi siêu thị rồi bác, con mời bác vào nhà.

Chính Kiệt đứng nép sang một bên để nhường lối cho người đối diện, bây giờ anh mới biết đây là bố của Như Quỳnh, thảo nào nhìn có chút quen quen. Thời gian trôi qua, anh không thấy bố của cô sau đám tang của bác gái nên cũng đã quên mất gương mặt của ông như thế nào.

Mời bác trai ngồi đợi ở phòng khách còn anh chạy vào pha trà. Anh thừa biết bà bác kia đã nói cái gì đó nên bác trai mới đến đây. Có thể là nói xấu anh và cô, hoặc là xiên xỏ này kia kia nọ. Nhưng mà với con người như bà ta thì nói cách nào chẳng được.

Chính Kiệt mang cốc trà nghi ngút khói ra mời, anh ngồi đối diện chờ đợi ông bác kia mở lời trước.

- Con học hành thế nào rồi? – Ông nghĩ ngợi rồi hỏi.

- Dạ, cũng tạm thôi bác ạ. – Anh cười tươi.

Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Bác trai siết chặt cốc trà còn nóng, gương mặt ông thoáng bối rối.

- Mấy hôm nay... Như Quỳnh... con bé có ổn không con?

Ông hỏi khẽ, nếu anh không chú tâm vào người đàn ông trước mặt thì có lẽ anh cũng chẳng nghe đâu.

Chính Kiệt đang định trả lời rằng cô vẫn ổn thì tiếng Như Quỳnh vang lên sau lưng.

- Bố, sao bố ở đây?

Cô hỏi, giọng cô không cao không thấp, nhạt như nước lã, trên gương mặt không có tí biểu cảm gì gọi là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bố mình.

Ông đứng dậy, đôi mắt nâu tha thiết nhìn cô con gái trước mặt.

- Bố chỉ đến... đưa con về nhà...

- Kiệt, cậu mang mấy thứ này và để vào tủ lạnh giúp tớ nhé!

Cô thay đổi cách xưng hô, nhưng anh biết Như Quỳnh không muốn bố cô hiểu lầm bất cứ chuyện gì trong hai ngày qua. Chính Kiệt đón lấy chiếc giỏ đầy ắp thực phẩm và vào trong bếp.

Như Quỳnh nhẹ nhàng ngồi xuống, bố cô cũng bình tâm ngồi đối diện với cô. Hai cha con ngồi nhìn nhau, cô không muốn mở lời trước, đôi mắt nâu vô cảm nhìn người mà cô đã gọi là bố trong suốt thời gian dài. Không phải là cô muốn lạnh nhạt với bố mình như thế, nhưng cô có thể dùng biểu cảm gì cho phù hợp với những chuyện đã xảy ra?

- Con có ổn không? Con có bị bệnh không? – Ông ân cần.

- Con vẫn ổn, thật may là hôm đó con đã đi dầm mưa rất lâu mà không bệnh.

Giọng nói cô pha lẫn chút mỉa mai, cô không hiểu sao mình có thể nói ra được câu đó, hay do trong lòng cô vốn đã muốn thốt ra một câu mỉa mai như vậy để thỏa cơn bực tức?

- Con về nhà nhé, bố rất xin lỗi vì hôm đó. Bố không kiềm chế được bản thân mình, con đau lắm đúng không? Bố xin lỗi con.

Ông cúi đầu, giọng nói ông khẩn khoản, tha thiết. Mấy ngày nay, ông luôn cảm thấy day dứt và đau lòng mỗi khi nhớ lại hình ảnh cô chạy ra khỏi nhà với một bên má in hằng năm ngón tay.

Nước mắt Như Quỳnh đã trào ra khỏi hàng mi, cô đau, đau lắm chứ! Cô chỉ muốn khóc và hét lên rằng tại sao bố lại nỡ đánh cô chỉ vì một người lạ?

Như Quỳnh lau đi những giọt nước mắt rơi trên gương mặt, cô nén lại cảm xúc đang cuộn trào và nhẹ nhàng nói.

- Con đau, nhưng bố không có lỗi, là con không nên lớn tiếng với bố.

Giọng cô chẳng còn lạnh nhạt như lúc đầu nữa.

Ông nhìn cô, nụ cười tươi nở trên môi vì biết con gái đã tha thứ cho mình, nhưng ông nhanh chóng chùng xuống khi nghe cô nói tiếp.

- Nhưng con sẽ không về, khi bà ta còn ở trong căn nhà đó.

Cô nhắm mắt và ngả người ra thành ghế sofa êm ái, cô biết được nét mặt của bố cô, biết được bố cô khó xử như thế nào, nhưng sự thật là cô không hề muốn ở chung với bà ta.

- Thỏ, con có thể vì ba mà nhường nhịn một chút không? Cô ấy đã hứa với bố là sẽ thương yêu con...

- Thương yêu con sao? Bà ta đã mắng con là đồ không được dạy dỗ, còn xúc phạm mẹ. Bố nói đi, bà ấy thương con chỗ nào cơ chứ?

Cô mệt mỏi nói, những lời cay nghiệt của bà ta vẫn còn văng vẳng trong đầu cô chứ có đi đâu đâu. Những câu nói đó đeo bám tâm trí Như Quỳnh mỗi khi cô nhắm mắt lại, cô không tài nào vứt được nó ra khỏi đầu.

Bố cô lại im lặng, ông không biết phải nói gì với con gái của mình. Ngay đêm đó ông và bà ta đã cãi nhau một trận rất lớn, thậm chí ông không về nhà mà để đêm của mình trôi qua ở một quán nhậu. Hiện giờ bà ấy vẫn còn ở nhà...

- Mẫn Nhiên không có ý gì đâu, chỉ là bà ấy hơi độc mồm độc miệng thế thôi. – Ông kiên nhẫn giải thích.

- Nhưng dù thế nào thì mẹ cũng đã mất rồi, không lẽ đến phép lịch sự duy nhất với người đã khuất bà ấy cũng không có sao? – Cô nói. – Hãy để con yên tĩnh một thời gian nữa, khi nào con thông suốt, suy nghĩ kỹ càng và chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận bà ấy, con sẽ tự động trở về.

Cô đứng dậy, toan bước trở vào trong thì một giọng nói trầm ấm ngăn bước chân cô lại.

- Như Quỳnh, không lẽ con muốn bố con khó xử như thế sao? Như vậy là không tốt đâu!

Bá Long chầm chậm tiến vào phòng khách, bộ vest trên người ông có vẻ hơi nhàu nhĩ vì ngồi máy bay lâu, trên tay ông là một cái túi nhỏ.

- Cha, con cứ tưởng cha sẽ về nhà luôn chứ!

Chính Kiệt từ trong bếp chạy ra, anh reo lên một cách bất ngờ trước sự có mặt của ông bố thân yêu. Trên tay anh là những củ cà rốt to tướng.

- Cha có mua chút quà cho con, sẵn tiện cả tháng ròng cha không thăm con rồi còn gì. Mà hôm nay nhà sao đông vui quá vậy?

Bá Long nhìn một lượt hai người trong phòng, Như Quỳnh đang bối rối vì sự xuất hiện không báo trước của ông, còn bố cô nhìn Bá Long với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn tò mò. Ông đang tự hỏi đây là cha của Chính Kiệt sao?

- Con chào bác, con xin lỗi vì mấy hôm nay con ở nhờ nhà cậu ấy vài hôm do nhà con có chút mâu thuẫn. Còn đây là bố con – Huỳnh Anh.

Như Quỳnh vội vàng giải thích lý do mình ở đây và giới thiệu bố cô. Bá Long hơi suy tư, cùng lúc đó, Chính Kiệt kéo ông lên cầu thang.

- Cha về thật đúng lúc, con đang có chuyện muốn nhờ cha giải quyết. – Anh nói khẽ.

- Chuyện gì mà khiến con trai ta cuống cuồng đến như vậy hả? – Ông cười.

- Chuyện là như thế này, hôm đó mưa to...

Thế là trên cầu thang, Chính Kiệt khua tay múa chân để thuật lại câu chuyện mấy ngày qua, Bá Long gật gật tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng ông trầm giọng nói khi anh kết thúc câu chuyện.

- Chuyện này là chuyện của hai cha con họ, cha không có quyền xen vào được.

- Con biết, nhưng cha cũng có thể đưa ra lời khuyên mà. – Anh nài nỉ.

- Cha nói con nghe, trong tình huống này cha không thể đứng về phía bố của con bé mà nói giúp ông ấy để Như Quỳnh về nhà trong khi con bé có thành kiến rất nặng với bà mẹ kế, cha cũng không thể đứng về phía Như Quỳnh để bắt con bé ở nhà người khác suốt ngày được.

Ông vỗ vai cậu con trai khi gương mặt anh xịu xuống sau khi nghe những lời phân tích rất thấm thía.

Mặt Chính Kiệt xụ xuống, anh nhìn ra ngoài phòng khách, cuộc nói chuyện giữa hai cha con nhà Như Quỳnh vẫn tiếp diễn, cứ như không có hồi kết vậy. Trông vẻ mặt của bác trai có vẻ khá căng thẳng và bối rối, còn gương mặt của Như Quỳnh lại lạnh tanh không chút cảm xúc.

- Yên tâm đi, Như Quỳnh là một cô bé cứng đầu nhưng cũng rất hiểu chuyện, cha tin là con bé sẽ tự quyết định được mà. Thôi lên phòng con đi, cha muốn kiểm tra bài tập hè của con đã giải quyết xong hết chưa.

- Hả? Cha ơi, bài tập quan trọng hơn con sao? – Anh mếu máo.

Trở lại không khí căng thẳng dưới phòng khách, tách trà của Huỳnh Anh đã nguội từ lâu, nhưng cuộc nói chuyện vẫn chẳng dẫn đến quyết định gì cả.

- Bố xin con đó, con có thể nhún nhường một chút được không? – Ông nài nỉ.

- Con nói rồi, con không thể chung sống một nhà với bà ta được. – Cô cứng rắn.

- Đừng để bố phải khó xử như thế, bố mệt mỏi lắm.

Huỳnh Anh ngả lưng vào ghế sofa, ông đành bất lực trước thái độ kiên quyết của con gái mình. Ông chỉ muốn hòa hợp con gái với cô vợ mới mà tại sao lại chẳng ai chịu hiểu cho ông.

Như Quỳnh im lặng suy nghĩ, cô hiểu nỗi khổ của bố cô chứ, cô nào có muốn đẩy bố cô vào thế giữa như thế này. Nhưng cô không thể về khi bà già đó còn xuất hiện trước mặt cô, mà cô cũng không thể ở lại nhà Chính Kiệt mãi như vậy được.

Làm thế nào để có thể vẹn cả đôi đường?

- Khoảng một tuần nữa con sẽ đi chơi nhà bạn ở ngoại ô, con sẽ cố gắng suy nghĩ thoáng hơn. Và nếu lúc đó con đã sẵn sàng để tiếp nhận cho mình một người mẹ mới, con sẽ về nhà.

Cô nói ra quyết định sau khi đã suy tính kỹ càng. Khỏi phải nói Huỳnh Anh đã vui mừng đến mức nào, nếu được như vậy thì quá tốt, ông chỉ cần đợi hơn một tuần nữa là căn nhà sẽ được vui vẻ trở lại.

- Con gái, bố yêu con nhiều lắm! Có nghĩa là sau khi con đi chơi thì sẽ về nhà, không ở nhà Chính Kiệt nữa? – Ông mừng rỡ.

Cô hơi lưỡng lự rồi gật đầu.

Bữa cơm trưa hôm đó khá vui vẻ, Huỳnh Anh cũng ở lại trước sự mời mọc của con gái yêu. Ông cười nói huyên thuyên với Bá Long đủ thứ, Bá Long cũng rất lịch sự đáp lại. Nhưng hai ông bác già còn nhắc tới một chuyện rất chi là liên quan đến hai đứa.

- Anh Long này, tôi nghĩ sau này chúng ta nên tác hợp cho hai đứa về một nhà nhỉ? – Huỳnh Anh vui vẻ nói.

- Chuyện này rất hợp ý tôi đấy!

Bá Long huých vai cậu con trai đang ăn ngấu nghiến bát cơm làm Chính Kiệt suýt phun toàn bộ thức ăn trong mồm ra ngoài, còn Như Quỳnh thì đá nhẹ bố một cái. Mặt mày hai đứa giờ đỏ như gấc cả rồi.

Huỳnh Anh chào tạm biệt hai đứa khi đã dùng xong bữa cơm, còn Bá Long do có việc ở công ty nên ông cũng lên xe về nốt.

Hai người hai hướng vẫy chào hai ông bố của mình. Chợt Chính Kiệt quay sang hỏi người bên cạnh.

- Em quyết định như thế nào?

- Ừm... chắc khi em đi chơi ở nhà Hà Phương xong em sẽ về nhà mình luôn. – Cô nói.

- Em chắc là em có thể đối phó với bà ta chứ? – Anh lo lắng.

- Không sao đâu, em bậc thầy cãi nhau mà! – Như Quỳnh cười rạng rỡ. – Nhưng mà dù em không cãi lại thì cũng có anh rồi còn gì!

Chính Kiệt cười nhẹ, anh không nói gì nữa. Bất chợt anh ôm chầm lấy cô từ phía sau rồi thủ thỉ.

- Có chuyện gì là phải tìm anh trước tiên đấy, không được ôm một mình nữa! Không khéo em đổ bệnh rồi anh biết làm sao?

Những lời này anh muốn nói với cô lâu lắm rồi, từ hồi mà hai đứa bắt đầu yêu nhau cơ. Vậy mà mãi vẫn không có cơ hội, Chính Kiệt cũng cảm thấy nó quá sến sẩm nên anh quyết định không nói ra. Nhưng hôm nay là dịp quá tuyệt vời để anh có thể dùng những từ ngữ như vậy nói với cô.

Như Quỳnh mỉm cười, cô nắm lấy cánh tay đang vòng qua cổ cô và nói nhỏ.

- Em biết rồi, em biết anh luôn ở phía sau em, là hậu phương vững chãi cho em mà.

Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi người qua đường bắt đầu xì xầm bàn tán mới chịu kéo nhau vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro