Chap 26: Nhận Ra
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alisssangoc3092) và được đăng tại địa chỉ duy nhất: wattpad.com
_______________ oOo ______________
Giáng sinh thoáng chốc lại đến.
Như Quỳnh được Bá Long mời đến dùng một bữa cơm cuối năm, cũng xem như là một lời chúc tốt lành đến tất cả mọi người. Đồng thời, ông cũng mời luôn anh sui tương lai đến dự luôn cho vui. Chính Kiệt là người mở lời mời, không hiểu nguyên văn câu nói của bố anh nói lại y hệt, thế nào mà nghe xong cô lại đánh anh một cái rõ đau. Hung dữ đến thế là cùng.
Ánh đèn pha lê nhàn nhạt gợi cảm giác ấm cúng, khác xa với cái lạnh lẽo bên ngoài. Giữa gian phòng khách là cây thông rất to với những cành cây xum xuê. Khắp thân nào là dây ruy băng, quả châu, người tuyết,... và một ngôi sao rất to được đặt khéo léo trên đỉnh đang tỏa ánh sáng vàng.
Hôm nay nhà Bá Long trở nên náo nhiệt hơn cả. Tiếng động dao thớt, tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện hòa cùng bản nhạc We Wish You A Merry Christmas tạo nên một bầu không khí ấm cúng, đúng chuẩn một đại gia đình.
- Này này, anh nghĩ xem hai ông bố già đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?
Như Quỳnh nếm hương vị của nồi nước lẩu đang sôi sùng sục trên bếp, lại hơi ngoái nhìn hai người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Thi thoảng có tiếng cười vang lên làm cô đang thái rau suýt chút nữa thì cắt vào tay rồi.
- Nhìn thôi cũng biết, chắc chắn hai người đó đang bàn chuyện đám cưới của hai chúng ta.
Chính Kiệt dửng dưng trả lời. Như Quỳnh hơi liếc liếc anh, rồi dí chiếc vá muỗng còn bốc khói đến trước mặt cậu bạn trai.
- Hoặc là anh im cái miệng và bảo toàn mạng sống qua bữa cơm này, hoặc là mặt của anh sẽ uống hết nồi nước lẩu. Chọn đi!
Cô híp mắt lại nguy hiểm nói ra hai phương án cô dành cho anh.
- Ahihi, là cái miệng anh ăn nói hàm hồ.
Chính Kiệt cười trừ, anh nhanh chóng chạy đi lấy phần thủy sản đã chẩn bị từ trước để tránh "nước sôi thần chưởng" của cô. Hôm nay anh còn muốn ăn lẩu cơ.
Đôi trẻ cứ ríu ra ríu rít mà không biết có hai lão hồ ly đang cười gian manh.
- Anh có cảm thấy tình cảm hai đứa càng ngày càng mặn nồng không vậy?
Bá Long hơi liếc liếc cậu con trai đang ôm lấy đầu tránh cái cốc đau dã man của cô bạn gái.
- Hy vọng hai đứa kéo dài bền lâu mà thôi.
Huỳnh Anh lắc đầu, bao năm không ở cạnh con gái, đến khi giật mình nhìn lại thì Như Quỳnh cũng chẳng còn là một đứa con nít cần ông bảo bọc như ngày nhỏ nữa. Thời gian trôi nhanh khiến ông chẳng kịp yêu thương cô con gái bé bỏng này.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, bất chợt tiếng xe từ ngoài cửa khiến Bá Long có chút giật mình.
- Hôm nay ngoài anh và cháu Quỳnh ra, tôi đâu còn mời ai đến nữa đâu chứ?
- Thì cứ mở cửa xem, biết đâu người ta đến thăm anh rồi sao?
Huỳnh Anh thoải mái uống tách trà mà không để ý Bá Long đang cau mày khó chịu. Ông không muốn ai quấy rầy bữa cơm này cả.
- Scarlet, ra mở cửa!
Ông trầm giọng ra lệnh, một cô gái với bộ trang phục hầu gái màu đỏ tươi nhanh nhẹn chạy ra theo lệnh ông chủ.
Chẳng mấy chốc, một người đàn ông cao lớn bước vào, theo sau là một cô gái nhỏ, và cuối cùng là Scarlet. Bá Long hơi nhíu mày, ông phất tay ra hiệu cho cô hầu đi xuống. Scarlet cúi người, lãnh đạm chào thưa rồi lui xuống bếp.
- Ông bạn, tôi đến thăm ông đây.
Người đàn ông kia cười cười, ông đặt lên bàn thủy tinh một túi trà ô long hảo hạng, trên môi là nụ cười nhẹ.
Huỳnh Anh lặng lẽ quan sát tình hình, nhìn thế nào cũng nhìn ra giữa anh sui nhà ông với vị khách mới đến có mâu thuẫn. Lại thêm cô gái bẽn lẽn phía sau, trong lòng Huỳnh Anh bất chợt nổi lên nghi ngờ. Nhưng sự thông minh cho biết khoảnh khắc này, ông nên yên lặng.
- Bao nhiêu chuyện như thế mà Trương Lâm anh vẫn có thời gian thăm tôi sao?
Bá Long nhếch mép, lời nói của ông có chút mỉa mai cùng lạnh nhạt. Mà người đàn ông kia vẫn thường trực trên môi nét cười vui vẻ, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy nụ cười đó có gì rất bức bách, khó chịu.
- Đây là con gái tôi, Trương Ngọc Bảo Vy. Không phiền nếu cha con tôi ngồi chứ?
- Cứ tự nhiên.
Trương Lâm thu lại nét cười, ông kéo tay Bảo Vy ngồi xuống cạnh mình. Bảo Vy liên tục cúi đầu, hóa ra đây là cha của Chính Kiệt cơ à? Đúng là cha con, thần thái tỏa ra đều giống nhau như đúc. Nhưng mà nhìn kĩ lại thì cậu ấy hình như không có cái gì bên ngoài giống với cha cả, cứ như là hai người khác nhau vậy.
Tiếng kim loại va với nền gạch khiến mọi người giật mình. Nhìn vào trong bếp, Như Quỳnh đang bối rối nhặt cái vá muỗng, bên cạnh là Chính Kiệt đang lo lắng.
- Như Quỳnh, có chuyện gì vậy? - Bá Long hỏi.
- Con gái, con không sao chứ?
Huỳnh Anh thì không bình thản được như Bá Long, ông chạy vội vào nhà bếp để xem xét tình hình. Dù gì con bé cũng là máu mủ của ông, ông làm sao mà thản nhiên cho được.
- Con... con không sao đâu ạ. Chỉ là hơi choáng váng một chút.
Sắc mặt Như Quỳnh bỗng nhợt nhạt khó tả, nụ cười tươi trước đó bây giờ giống như cố cười gượng cho qua. Chính Kiệt thừa hiểu có việc gì, anh nháy mắt ra hiệu với Bá Long, ông khẽ hắng giọng một tiếng.
- Thôi Quỳnh ạ, con đã đứng liên tục hai giờ để nấu ăn rồi, con cứ đi nghỉ đi, phần còn lại cứ để cho Scarlet và Violet làm.
- Nhưng... con thật sự...
- Yên nào, đi ra ghế sofa ngồi với anh!
Chính Kiệt khó chịu gắt giọng, anh thô lỗ giật cái vá muỗng trên tay cô và đặt lên bếp, đồng thời đẩy cô ra phòng khách.
Bảo Vy nhìn thấy tất cả. Oan gia ngõ hẹp, nghiệp chướng khó tránh khỏi, cho dù cô đi đâu cũng gặp phải kẻ địch của mình. Hay thật, ban đầu định dùng mọi cách để lấy lòng bác trai, giờ thì đổ sông đổ biển hết. Trời đất trêu ghẹo cô nên luôn muốn làm đổ bể kế hoạch của cô à?
Bàn tay không tự chủ siết lại, nhưng bàn tay của bố cô đặt trên vai và vỗ nhẹ khiến tâm trạng đang cháy bùng lên của cô tạm lắng xuống vài phần. Bảo Vy cười nhạt, cô bỗng quên mất cô vẫn còn quân sư là bố yêu ở bên cạnh mà.
Chính Kiệt và Như Quỳnh ngồi đối diện Bá Long, mà "cô chậu" của "anh hoa" thì lại ngồi cạnh tình địch. Giờ thì hay rồi, mùi khét đâu mà kinh thế?
Bảo Vy lườm lườm Như Quỳnh, cô cũng không phải dạng vừa, trừng mắt đáp trả đối phương. Những tia sét đánh chớp nhoáng trong bầu không gian căng thẳng. Chính Kiệt cười méo xệch, mới vừa nãy trông chẳng còn chúc sức sống, vậy mà giờ đây lại chơi trò mắt to mắt nhỏ mới khổ chứ! Khẽ giật giật vạt áo cô, anh tằng hắng giọng.
- Dạ con xin lỗi bác, bác đến mà con không hỏi thưa gì cả, thật thất lễ quá!
Anh cúi đầu, bên kia Như Quỳnh cũng đã thôi lườm Bảo Vy nữa, cô cũng cất tiếng xin lỗi trưởng bối. Nhưng người trước mặt là ba của cô gái kia khiến Như Quỳnh cũng không được thoải mái lắm.
- Không sao, bác không chấp nhất. Cháu là Chính Kiệt đúng không? Còn đây là...
- Dạ là hôn thê tương lai của con!
Một tiếng khẳng định chắc nịch khiến một người ngượng đến nướng chín mặt mày, hai người cứng đơ, bốn người nhịn cười đến tím cả mặt. Còn chủ nhân của câu nói thì vẫn dửng dưng, cho đây là chuyện bình thường.
Trương Lâm muốn thốt lên vài tiếng, nhưng lại nhanh chóng thay thế bằng vẻ lạnh nhạt. Bảo Vy lại khác, cô đã như hóa đá rồi, việc có thể làm bây giờ là trợn tròn mắt nhìn bàn tay Như Quỳnh và Chính Kiệt đan vào nhau.
Bá Long nhịn cười đến sắp phát nổ, ông cố gắng lấy lại bình tĩnh và hắng giọng, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng khách.
- E hèm, nhân tiện có đông đủ mọi người ở đây tôi cũng thông báo luôn. Khi Chính Kiệt và Như Quỳnh đủ hai mươi tuổi, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa.
- Tôi là cha của Như Quỳnh và đã đồng ý với Bá Long. Hơn nữa bọn trẻ cũng không có phản đối.
Huỳnh Anh chốt lại một câu làm Như Quỳnh muốn gào thét. Cái gì mà hai mươi đám cưới? Cái gì mà bọn trẻ đều đồng ý? Sai! Sai hết rồi! Cô còn chưa có nghe nói thì đồng ý bằng cách quái nào?!
Bảo Vy cười, nụ cười không chút sức sống. Có lẽ cô đã thua cô gái đó trong mọi mặt rồi. Cô ấy luôn có người bảo bọc, luôn được người khác quan tâm và yêu quý. Còn cô? Tại sao ai cũng hắt hủi cô vậy?
Bản thân Bảo Vy là một người không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn. Năm đó, cô dễ dàng đánh bại Linh Liên là vì cô gái đó không có ai yêu thương thật lòng. Còn Như Quỳnh lại khác, cô được bạn bè chăm sóc, được người lớn chở che. Nói cách khác, cô không thể nào chen ngang giữa hai người bọn họ. Hoàn toàn không thể!
Noel năm nay, Bảo Vy đã nhận ra, mình thật sự đã thất bại hoàn toàn.
Giai điệu Giáng sinh đã mất, thay vào đó là Let It Go với đoạn piano sâu lắng.
Những dấu hỏi chấm to đùng nhảy ra, kể cả Scarlet cũng há hốc mồm nhìn cô em gái đang lúng túng bên bàn ăn.
- Violet, sao lại có Let It Go trong đây? Chị bảo em bật bài Let It Snow mà! - Scarlet kêu lên.
- Em... em... em nhầm! Frozen đang sốt nên em cũng nghiện bài này. Lỡ tay thôi mà. ~~
Violet cười trừ rồi nhanh chóng chạy đến chiếc loa cổ điển đặt trong góc phòng khách. Bá Long nhận thấy, ông phất tay tỏ ý không cần.
Scarlet đặt bó đũa xuống bàn rồi thở dài, tiêu em rồi Violet à, chị không thể cứu em được đâu.
Lần này đến Như Quỳnh nhịn cười đến tím mặt. Cô thích nhìn bộ dạng lúng túng của Violet, trông cô nàng rất dễ thương. Nụ cười của Như Quỳnh tươi đến mức kể cả Bảo Vy đang trong trạng thái sầu não cũng tốt lên phần nào.
Được rồi, Bảo Vy muốn đánh cược một lần cuối cùng. Nếu cô không thể nào giành được Chính Kiệt về phía mình, xem như cô tự nhận mình là hồ ly đi. Bất chợt lời giáo huấn ngày hôm đó của Bảo Thuy vang lên trong đầu cô.
Đúng, cô chen chân vào hạnh phúc của người chị em tốt đã từng giúp cô. Cô không xứng làm bạn của Như Quỳnh.
Chỉ cần vượt qua ải này, tôi sẽ không phiền đến cô nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro