Chap 3: Trở Về
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com
_______________ oOo _______________
Chính Kiệt ở lại nhà của Bá Long vài hôm nữa, nhưng cậu không quen với môi trường mới, cậu nài nỉ cha nuôi xin trở lại căn nhà đó và sẽ học cách sống tự lập.
Thật sự thì Bá Long không hề muốn cậu con trai bé bỏng của mình trở về nơi đó, vả lại ông cũng chỉ ở cùng cậu có vài ngày, ông thật sự không muốn một chút nào.
- Cha, con năn nỉ cha đó! Cho con trở về nơi đó đi, đi mà cha!
Chính Kiệt đeo dính lấy Bá Long để nài nỉ ông, cậu biết sau một ngày làm việc, ông đã rất mệt mỏi và chỉ muốn mọi thứ yên tĩnh để ngả lưng nghỉ ngơi. Nhưng đây cũng chỉ là cơ hội cậu có để năn nỉ ông, cậu không thể bỏ qua được. Hơn nữa, ở khu phố nhỏ đó, cậu biết có một người đang rất lo lắng và chờ cậu trở về. Cũng đã 5 ngày, 3 ngày Như Quỳnh đi chơi thì không nói gì, nhưng chắc 2 ngày còn lại cô nàng cũng đã biết.
- Kiệt à, hôm nay cha mệt lắm, con có thể để cha yên một chút không?
Bá Long gỡ cậu con trai cao su của mình, cố gắng dùng ngữ điệu dịu dàng nhất có thể để không làm cậu sợ. Ông nằm phịch xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Chính Kiệt thôi không mè nheo nữa, cậu ngoan ngoãn bước xuống giường. Nhưng cậu lén mở cửa rồi bước nhẹ ra ngoài, tránh đánh động đến cha mình.
Cậu lon ton đi xuống cầu thang, đưa mắt tìm khắp nơi chỉ để mong tìm được ai đó mình cần. Đúng vậy, cậu cần một người để giúp cậu.
- Ông quản gia ơi! Ông ơi!
Cậu gọi ông quản gia đang lau dọn chiếc bàn gỗ quý giá, ông ngừng công việc, ngẩng lên nhìn cậu nhóc đang chạy đến chỗ mình.
- Cậu chủ có chuyện gì không ạ? – Ông cung kính hỏi lại.
- Ông cứ gọi con là Kiệt đi ạ, đừng gọi cậu chủ nữa. À ông ơi, ông có biết viết chữ không ạ?
Ông quản gia hơi ngơ ngác trước câu hỏi của cậu, nhưng sau đó lại mỉm cười.
Đêm khuya mọi thứ lại đẹp đến không ngờ.
_______________ oOo _______________
Cậu đứng trước căn nhà nhỏ ngày nào, giờ đây sao nó ảm đạm quá, chỉ còn bên tai tiếng gió xào xạc như một bài ca buồn.
Mọi thứ trong đêm đó phút chốc trở lại như một cuộn băng tua chậm, cảnh mẹ cậu nằm dưới đất, bê bết máu, cảnh cha ruột cậu cầm con dao đẫm máu tươi,...
Chính Kiệt lắc đầu để xua đi những hình ảnh đó, cậu bước vào nhà, Bá Long nói ông sẽ mang đồ đến cho cậu trong đêm, vì mọi việc chỉ vừa xảy ra vài ngày, lúc này mà ông làm mọi thứ thì sẽ bị mọi người để ý đến. Cậu cũng chỉ cười rồi bước khỏi xe.
Những bước chân của cậu nhẹ nhàng, cậu nhìn khắp gian phòng khách. Mọi vật dụng trong nhà vẫn như vậy, nhưng có chăng bây giờ chỉ còn cậu trong căn nhà trống vắng này. Chính Kiệt cứ ngỡ không gian sẽ nhuốm mùi máu tanh, nhưng không, có một mùi hương nhè nhẹ bay xung quanh mũi cậu. Trông thoáng qua nó sạch sẽ hơn nhiều.
Cậu tiếp tục bước lên cầu thang, những nấc thang quen thuộc mà hằng ngày cậu chạy để trốn tên ác ôn đó không biết bao nhiêu lần. Rồi căn phòng của cậu hiện ra.
Chính Kiệt mở cửa, khó mà tin được, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, căn phòng đón tràn ngập ánh nắng của ngày mới, những chiếc lá rung nhẹ trước sự mơn trớn của cơn gió mùa hạ. Không gian sáng bừng lên như những tia sáng cuối đường hầm. Đường hầm của cậu có lẽ đã kết thúc.
_______________ oOo _______________
Con sông vẫn lặng lẽ trôi, thi thoảng một cơn gió nhẹ lại lướt qua, mặt nước gợn sóng.
Chính Kiệt ngồi bó gối nhìn ra con sông xa xăm, cậu cứ ngồi yên như vậy, ánh hoàng hôn sắp tắt ở cuối chân trời, chỉ còn vài tia sáng le lói cố gắng níu giữ một ngày sắp qua.
Cậu thơ thẩn, đôi mắt cậu không đặt ở bất kỳ điểm nào ở phía trước, hoàn toàn vô định. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu cứ ngồi yên như vậy cũng đã hơn một tiếng rồi.
Một lực đẩy cực mạnh đẩy cậu ngã nhào về phía trước, Chính Kiệt suýt trượt xuống sông, cũng may cậu không bị mất thăng bằng, nếu không...
- Cậu đi đâu suốt mấy ngày qua vậy hả? Tớ lo cho cậu muốn chết, nghe mấy bác hàng xóm kể lại mà tớ muốn ngất luôn đó! Thằng chết bầm này, cứ tưởng là tớ sẽ không bao giờ thấy được cậu nữa luôn rồi!
Như Quỳnh khóc thê thảm trên lưng cậu, mấy ngày vừa rồi cô thật sự sợ đến nỗi tỉnh giấc nửa đêm. Cô cứ mường tượng ra cảnh Chính Kiệt nằm trên vũng máu như trong phim, rồi tên giết người kia đứng ngửa mặt lên trời mà cười ha hả một cách điên dại. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Như Quỳnh đổ mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét đi.
Chính Kiệt gỡ đôi tay nhỏ nhắn đang quấn chặt lấy cổ cậu. Cậu đứng dậy và đưa cô đến chỗ khác an toàn hơn, bãi cỏ này trơn quá.
Hai đứa trẻ cùng ngồi xuống một chiếc ghế được đặt ven đường, Như Quỳnh vẫn chưa thôi nín khóc, mặt dù đã rất cố gắng nhưng nước mắt của cô cứ trào ra ngoài, lau thế nào cũng không hết.
Chính Kiệt bối rối không biết làm thế nào để cô bạn thôi nước mắt ngắn nước mắt dài. Lần đầu tiên cậu thấy Như Quỳnh khóc dai đến như vậy, bình thường cô nàng thường tự hào rằng ngay cả một giọt nước mắt cũng không có rơi, vậy mà bây giờ ước chừng cũng đã một thau rồi còn gì.
- Này này, không lẽ cậu ngồi đó khóc đến khuya luôn sao? Người ngoài nhìn vào nghĩ tớ ăn hiếp cậu thì rắc rối lắm! – Cậu khó chịu.
- Làm sao mà không khóc khi mà cậu biến mất một cách kỳ lạ, tớ còn ngỡ...
Nói đến đó cô nàng lại òa lên nức nở, người người đi qua nhìn hai đứa, ai cũng bảo cậu lại làm cô nàng khóc. Thật sự là quá phiền phức đi. Cậu không biết làm gì, bèn ôm cô bạn rồi ngọt ngào nhẹ giọng.
- Được rồi, tớ ở đây này, đâu có chuyện gì xảy ra đâu, đúng không nè? Ngoan đi, rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra với tớ trong những ngày hôm nay.
Quả nhiên cô nàng im bặt, đôi mắt nâu to tròn ngấn nước của cô nhìn cậu một cách tò mò. Cậu đã khơi dậy tính hiếu kì của Như Quỳnh thành công tốt đẹp.
- Nhưng hứa với tớ là sẽ giữ bí mật cho tớ nha, ai hỏi thì cứ nói là trẻ mồ côi và không muốn ai nhận nuôi. Hứa chứ? – Cậu giơ ngón út ra.
- Ừ, tớ hứa luôn, tớ mà thất hứa là tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa!
Cô giơ ngón tay út mũm mĩm ngoéo lấy ngón tay của cậu, hai đứa nhóc lại ca bài ca lời hứa muôn thuở.
Sau đó, cậu kể hết những việc mình biết, từ việc Bá Long cứu cậu rồi nhận cậu làm con nuôi, ông đã dạy cậu một bài học quý giá như thế nào, rồi yêu thương cậu ra sao, tất cả mọi thứ làm cậu cảm thấy hạnh phúc và tự hào tuyên bố.
- Cha Bá Long mới là cha của tớ!
Như Quỳnh yên lặng nghe cậu kể, cô thấy rõ tia sáng lấp lóe trong đôi mắt nâu của cậu.
"Hoàng hôn đẹp lắm cậu ạ!
Tớ yêu hoàng hôn nhiều lắm cơ!
Và rồi tớ lại lỡ yêu cậu...
Khi cậu đứng trước những tia nắng cuối ngày..."
_______________ oOo _______________
Hôm nay Chính Kiệt lại về muộn, cậu đã chơi với Như Quỳnh cho đến khi đèn đường bật sáng mới chịu ngừng cuộc vui.
Đèn trong nhà sáng rực, phía trước lại có một chiếc xe tải cỡ lớn. Cậu biết, cha đến rồi!
Chạy về nhà nhanh nhất có thể, cậu tông cửa vào để tìm một người, và quả nhiên, không ngoài dự đoán của cậu.
Bá Long ngồi đó, ông thư thả uống trà, thi thoảng lại giơ tay xem đồng hồ, trên mặt có vài tia lo lắng.
- Cha con mới về!
Cậu nhào vào lòng ông, như thể ông vừa đi công tác mấy tháng mới về chẳng bằng. Bá Long chỉ cười, ông vuốt nhẹ mái tóc của cậu con trai. Chỉ có xa nửa ngày mà ông đã thấy nhớ đứa trẻ này rồi, chẳng biết tháng ngày sau này sẽ ra sao nữa.
- Con làm gì giờ này mới về? Con đi chơi với cô bé đó à?
- Sao cha biết? – Cậu ngơ ngác.
- Trong thư viết rành rành thế kia mà. Cha đọc con nghe nè: "Ở chỗ đó con có một người bạn đang đợi con, con không thể để bạn ấy khóc được!", mùi mẫn thế cơ đấy!
- Cha!
Gương mặt Chính Kiệt bừng bừng lên, ông thích thú cười lớn. Con nít vẫn là con nít, mọi thứ đều hiện lên trên mặt.
- Không nói với cha nữa, con đi tắm đây!
Cậu giận dỗi bỏ lên phòng, ông nói với theo.
- Đồ của con ta đã cho người để trong tủ đấy!
Chính Kiệt cảm thấy trong lòng cũng đã nguôi bớt.
Đúng vậy, cô nhóc đó, cậu không thể để cậu ấy rơi bất cứ giọt nước mắt nào vì cậu nữa. Không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro