Chap 33: Mùa Xuân Không Anh

Tôi là Tử Lam, đây là con tôi. Wattpad là nơi chúng tôi trú ngụ.

_______________ oOo _______________

Nắng nhẹ.

Gió mát.

Hoa thơm.

Cỏ mềm.

Như Quỳnh như lạc vào trong thiên đường.

Bốn bề ngọn đồi được bao phủ bởi những đóa hoa bồ công anh trải dài đến vô tận. Quả cầu trắng mỏng manh đung đưa người trong gió rồi bất chợt trần trụi, thả những cành hoa bé tí bay tít lên cao.

Không gian sáng bừng màu nắng xuân hòa cùng sắc trắng tinh khôi của những đóa hoa bé bỏng. Nơi đây như không thuộc về thế giới này, cứ như vô tình bạn lạc bước vào chốn bồng lai tiên cảnh chứ không phải bất cứ nơi nào trên thế giới. Rực rỡ, rạng ngời sức sống.

Các cô gái đứng như người mất hồn, cơn gió xuân nào đó nhẹ nhàng lướt qua, đưa cánh hoa bay lên cao rồi tan biến trong khoảng trời xanh cao vời vợi. Con đường mòn dẫn đến biệt thự đã phía trước nhưng vẫn chẳng ai nhích đôi chân bước đi được.

- Ê mấy thím! Nè! Nè nè nè!

Minh Nguyệt ra sức gây sự chú ý đến năm con bạn đang đứng ngu đần ra đó. Không hiểu cảnh này cô đã xem trên chục lần mà chưa bao giờ lại có phản ứng như năm người này. Nhưng mà khổ nỗi chiều cao của cô khiêm tốn nhất so với năm người bọn họ. Nhất là Bảo Thuy, cô nàng há hốc cả mồm, chỉ sợ hoa bay vào miệng mà không hay thôi.

- Trời đất ơi, tui ở Trái Đất đó hả? Đây có phải Trái Đất mà tụi mình đang đứng hông mấy đứa?

Ngọc Hân ngây ngô hỏi, một đám gật đầu trong vô thức. Và thề là cã lũ sẽ thành khô một nắng nếu không có Thiên Minh gọi hồn của họ trở về.

Một chuyến đi dài từ nội ô đến vùng đất phía nam xa xôi đã cướp đi sức lực của những người con gái tham gia chuyến hành trình. À mà cái gì cũng sẽ có ngoại lệ, Ngọc Hân hí hửng dắt Bảo Thuy ra ngọn đồi để chụp ảnh. Cô nàng mang theo chiếc máy ảnh Canon đắt tiền, bộ dạng trông hào hứng rõ thấy.

Như Quỳnh thấy thế cũng không phiền hai cô nàng, bản thân tự thưởng cho bản thân một nghỉ ngơi một lúc. Theo thói quen cô với tay lấy điện thoại và kiểm tra tin nhắn.

À mà quên, cô không cho anh liên lạc với mình rồi mà.

Thở dài đầy chán nản, bất giác cô lại lo lắng cho gã trạch nam lười biếng đó. Xuân năm nào, nếu không phải cô một hai đòi dẫn anh chàng đi đây đi đó thì chắc chắn anh ta sẽ nhốt mình trong nhà với Lara. Tất nhiên, cảnh tượng lúc nào mà cô cũng bắt gặp là con trạch cẩu nằm trên lưng tên trạch nam. Con trạch cẩu thì ngủ say sưa, còn tên trạch nam thì lười biếng nghịch điện thoại.

Đến thế là cùng.

Còn năm nay, cô đã không còn trong thành phố, không biết cái gã trời đánh kia có chịu lết xác khỏi nhà nữa không đây.

Ngẫm chuyện mình, cô bất giác nhớ lại Lý Kỳ. Gặp mặt nhau hôm nọ, quả không hổ danh là người bị con mắt thẩm mỹ của Ngọc Hân nhìn trúng, anh ta đẹp đến mức có thể tỏa sáng rạng rỡ hơn cả mặt trời. Một nét đẹp có sự giao hòa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Giọng nói anh ta trầm tĩnh đầy ôn nhu, nhất là đôi mắt nâu của anh có thể hút cả trí não của phái yếu. Dáng người anh ta có hơi thư sinh một chút, nhưng Như Quỳnh vẫn có thể thoáng thấy cơ bắp phía sau lớp áo sơ. Đến cô là người chung tình, lúc nào cũng chỉ mỗi Chính Kiệt thôi, vậy mà lơ đễnh một khắc cũng bị anh ta hớp hồn.

Quả là yêu nghiệt mà!

- Chào, em là bạn của Ngọc Hân? Anh là Lý Kỳ.

Anh ta ngồi xuống và hỏi cô một cách lịch sự nhất có thể. Cô hơi giật mình, nhanh chóng gật đầu và giới thiệu bản thân.

- Em là Như Quỳnh, bạn của cậu ấy.

Cô cười ngọt ngào, chàng trai thoáng suy tư, đôi mắt nâu khẽ lóe lên tia khó xử. Anh hắng giọng, nét mặt thiếu tự nhiên.

- Không biết... Ngọc Hân dạo này có sao không nhỉ? Em ấy không đến chỗ anh nữa.

À!

Như Quỳnh uống một hớp cappucino. Một lúc sau mới bình thản đáp lại.

- Dạo này cậu ấy không ổn tí nào. Không phải do bệnh tật, nhưng cậu ấy lại khác hẳn ra.

Ngưng một chút, cô đặt nhẹ chiếc cốc xuống bàn gỗ. Nắng đã thôi gay gắt, chỉ còn lại chút tia vàng nhạt ấm áp, chậu hoa lan đứng yên lặng bên cửa sổ, nhìn dòng người chưa bao giờ dừng lại.

- Anh biết không, cậu ấy bỗng dưng quá gần gũi với tụi con trai cùng lớp, tần suất cười đột ngột tăng lên. Trước kia cậu ấy ít khi nào mà cười thoải mái trừ khi gần bọn em, nhưng bây giờ ai chọc gì cậu ấy cũng vui cả. Thật sự rất bất thường.

Không phải anh đã làm gì khiến Ngọc Hân buồn rồi chứ?

Như ánh điện sáng tỏ trong đêm dài u tối, Như Quỳnh bất chợt hỏi khiến Lý Kỳ cứng người. Anh bối rối quay đi, nét mặt buồn đến khó tả.

- Hôm đó anh giận quá nên đã lỡ mắng cô ấy một câu. – Lý Kỳ ảo não trả lời.

- Là câu gì?

- Nói rằng em ấy quá phiền, và đừng bao giờ đến tìm anh nữa.

Thế đấy.

Như Quỳnh day trán, phán đoán của cô quả nhiên không sai, hai người rõ đang giận nhau mà. Tuy Ngọc Hân không nói, nhưng cô biết câu nói kia đã vô tình khiến cô nàng tổn thương nghiêm trọng. Giờ thì cô có chuyện, bạn cô nó cũng chẳng khá hơn.

Nhìn Ngọc Hân nhí nhảnh trong vườn hoa, cô lại thở dài đầy chán ngán. Thôi thì chuyện của họ họ tự giải quyết. Chỉ là ước mong mọi người sẽ tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Và bây giờ quan trọng hơn, chuyện của cô nên giải quyết thế nào đây?

***

- Lara à, mày nói xem, hai đứa tao nhặt được mày, cùng nuôi mày, vì mày mà cô ấy bị viêm phổi, còn tao thì suýt bị viêm phổi với cả đình chỉ học. Bây giờ cô ấy bỏ tao, để tao một mình nuôi mày. Đừng nhìn tao nữa Lara, mày nói xem công đạo ở đâu hả?

Chính Kiệt vừa xoa đầu Lara vừa lảm nhảm như thằng hề, nét mặt lộ rõ sự chán chường đến tột cùng. Con chó nhìn anh bằng con mắt kì dị, rồi quay sang ngủ tiếp.

- Lara à! Mày không nhớ cô ấy nhưng tao nhớ đó! Làm ơn hiến kế cho tao đi!

Anh mếu dở khóc dở ôm chầm lấy cái vật thể đầy lông lá đó, còn Lara vẫn cứ ngủ say sưa. Cứ cái kiểu: "Nhìn bố mày có giống đang quan tâm không?"

Đúng lúc không biết phải làm sao thì tiếng chuông điện thoại reo lảnh lót. Mang cái bộ mặt ủ dột để nghe điện thoại, chất giọng đáng sợ bây giờ của Chính Kiệt dọa bên kia đầu dây suýt nữa thì thăng thiên.

- Aaaaalôôôô...

"Con trai, một ngày nào đó con sẽ vào bệnh viện thăm bố."

Bá Long tái mặt ngả ngửa ra sau ghế, khoảnh khắc tiếng rên như ma kêu quỷ gọi của cậu con trai bảo bối. Nhưng thôi kệ, hiện tâm trạng ông vô cùng vui vẻ, không chấp nhất.

"Con đang làm gì vậy?"

- Không làm gì cả, rỗi rãi vô cùng.

Chính Kiệt thảm thiết đáp, anh bất ngờ gục vào lưng Lara khiến chú chó giật mình hoảng sợ. Nó gầm gừ đầy khó chịu khi cái đầu to tổ bố của tên chủ đè lên, nhưng rồi lại cho qua. Kiểu muốn cắn mà không nỡ a.

"Này, đừng có bảo..."

Đầu dây bên kia, Bá Long kéo dài câu nói đầy ẩn ý. Anh không phải thằng ngu, thừa sức hiểu cái hàm ý mà ông ẩn giấu trong câu nói. Đáp một tiếng nhẹ nhàng, Chính Kiệt chán nản đi lấy nước uống.

"Chuyện của mẹ con ba đã giải quyết xong rồi, con vậy mà chưa làm hòa được với con dâu sao?"

Chín phần rưỡi khoe chiến tích, nửa phần quan tâm.

- Em ấy cắt đứt liên lạc với con luôn rồi. Con đang rất rối đây! Vừa muốn xin lỗi thì lại thông báo đi chơi suốt không về. – Anh kể lại.

"Nếu vậy thì về nhà đi, ba cũng đang rất muốn để hai mẹ con gặp nhau đây."

Một khoảng yên lặng kéo dài.

Chính Kiệt suy tư, rất nhiều năm, cũng rất nhiều lần Bá Long vô tình nhắc đến bà ấy. Anh có hỏi nhưng ông không nói gì nhiều, có chăng cũng chỉ là câu xin lỗi chực nơi khóe môi. Tuy không nói nhưng anh có nghe ông quản gia kể lại. Đó là một câu chuyện dài...

Anh đã thấy qua hình của bà. Một người phụ nữ phúc hậu với gương mặt tròn đầy, ánh mắt sáng rạng rỡ như nắng mai cùng mái tóc dài óng mượt. Nhan sắc không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Khi bà cười trông rất đẹp.

Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, anh không biết bản thân và bà ấy có hợp nhau không. Dẫu sao anh cũng chỉ là người ngoài.

Một lúc lâu không thấy con trai hồi đáp, ông nhàn nhạt đưa ra lời khuyên.

"Có thể bà ấy sẽ giúp được con giải hòa với con bé."

Vì dù gì người ta cũng đã giận ba hơn chục năm trời đó!

- Ừm...

Cũng đúng, tâm lý phụ nữ khi giận dỗi đi hỏi người từng trải cũng sẽ có cơ may nhiều hơn à nha.

Cúp máy, anh bắt đầu chuẩn bị hành lý về nhà. Không biết những gì anh nghe bà nói sẽ hữu dụng hay không, nhưng cũng có thể giúp Như Quỳnh nguôi ngoai phần nào.

***

Bá Long đặt điện thoại sang một bên, ông nhìn người phụ nữ đang ngồi vuốt ve chú mèo trên ghế đối diện, ánh mắt không khống chế được lại trở nên nhu hòa.

- Như Tâm!

Người phụ nữ tên Như Tâm ngẩng đầu nhìn ông rồi lại tiếp tục đùa giỡn với chú mèo trắng muốt. Còn mèo rên ư ử đầy thoải mái khi được bà chủ gãy cằm.

Bá Long chợt có cảm giác bản thân là người thừa.

- Như Tâm! Nghe anh nói này!

- Có chuyện gì?

Thanh âm mềm mại như nước truyền vào tai. Như Tâm bế thú cưng của mình vào lòng, bà nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Cách đây một tuần, bà vừa về nước đã bị ông già này làm phiền, thậm chí bức bách phải trở lại biệt thự khiến bà hết sức phiền lòng. Không những thế, ông ta còn quấn lấy bà không buông.

Vô cùng phiền phức.

- Hay là chúng ta...

- Chúng ta chia đôi tài sản?

- Không phải!

- Chấm dứt đường ai nấy đi?

- Không phải!

- Hay muốn trao lại công ty cho tôi?

- Đã bảo là không phải!

- Hay muốn...

- Muốn đăng ký kết hôn!

Bá Long bực mình cắt ngang lời Như Tâm. Người phụ nữ này lúc trước và bây giờ có khác gì! Luôn luôn thực tế đến mức phũ phàng.

Như Tâm lặng lẽ. Một lúc sau, bà chậm rãi cất tiếng.

- Tôi đợi ông nói câu này từ rất lâu, rất lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro