Chap 8: Chocolate Vanlentine

Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo _______________

   Năm tôi học lớp 8 có lẽ là năm thất thường nhất của tôi. Đủ thứ chuyện từ trên trời rơi xuống làm tôi chẳng thể xoay sở thế nào cho được. Nhất là có cái thứ gì đó mà mấy con bạn của tôi cứ bảo là... cái gì nhỉ? À, là rung động đầu đời.

- Hey, làm gì ngồi thẩn thờ ra mặt vậy gái?

Thùy Linh vỗ vai tôi, ơ lạ nhỉ, giờ ra chơi con nhỏ luôn ôm lấy cái điện thoại của nó để chat chit với mấy anh trên facebook cơ mà, sao hôm nay quan tâm tôi thế nhỉ?

- Này, đừng nhìn tớ với cái bản mặt nghi ngờ của cậu vậy chứ! Bộ lâu lâu trên face không có gì rồi tui hỏi thăm bạn tui, không được à?

- Đâu có đâu mà... - Tôi cười.

- Lại ngồi nghĩ tới cái tên đó nữa hả? Đúng là, yêu người ta nhiều lắm rồi đó cô ơi! Liệu mà lo nhanh tay giật lấy đi, không thì có con nào khác chen vào rồi lúc đó đừng có mà ôm lấy mấy đứa này khóc nghe chưa!

Minh Nguyệt từ đâu chen vào ôm lấy cổ tôi, cái con này, không khéo người ta nghĩ tôi với nó lại bị đồng tính thì khổ.

- Ờ mà nói mới nhớ, cũng gần valentine rồi. Có ai để tặng chocolate chưa mấy bồ? – Ngọc Hân loi nhoi.

- Khỏi nói, cậu tặng cho anh chàng đẹp trai chủ quán ăn ở đường hoa phượng tím chứ gì. – Bảo Thuy trêu cô.

- Còn cậu thì chắc cũng tặng cho anh chàng nào đó bên lớp bên chứ gì. Ôi tình đơn phương mà...

- Hứ, biết người ta có nhận chocolate cậu làm không? Đã tài bếp núc không có mà lại đòi làm cái này cái kia.

- Còn cậu cũng hơn gì tớ mà cậu nói vậy?!

Ngọc Hân và Bảo Thuy lại cãi nhau. Hai người họ là vậy, không hiểu là họ khắc khẩu hay hợp khẩu nữa, có lúc thì đấu võ mồm không phân được thắng thua, khi thì người này nói một nữa là người kia đã nói ngay, lại còn hợp ý nhau đến bất ngờ nữa.

Tôi chỉ làm lơ, chuyện này tôi không hề nghĩ đến, đúng là đã thương thầm cậu ta mấy năm nay nhưng tôi không bao giờ tặng cậu ấy thứ gì cả. Nhưng khi nào cậu ta nói một từ đói thôi là tôi đã nấu cho hắn ăn. Nhìn cái cách mà Chính Kiệt dồn thật nhiều thức ăn vào họng như một kẻ bị bỏ đói lâu năm, tôi lại bật cười.

Mẹ tôi vừa mất hai năm trước, bà bị tai nạn giao thông. Gánh nặng trong nhà nặng gấp đôi khiến bố tôi phải làm việc nhiều hơn nữa, ông bận đến nỗi có khi không về, căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Do chẳng có ai nói chuyện, cũng do hai đứa thân nhau, tôi vẫn thường rủ Chính Kiệt sang nhà ăn cơm và làm bài tập cùng. Kể từ đó, tôi lỡ thương cậu ta luôn.

Trong giờ học, tôi hay lén nhìn sang cậu ấy. Nhìn dáng vẻ đang ghi chép bài một cách nghiêm túc, mái tóc nâu rơi lòa xòa, mặt tôi lại nóng bừng cả lên, nhịp tim nhanh hơn bình thường. Lúc đó tôi phải cúi gầm mặt xuống để không ai trông thấy nét ngượng ngùng.

- Nè Hân, cậu nghĩ tớ có nên tặng chocolate cho cậu ta không?

Tôi tìm đến Ngọc Hân, quân sư của cả nhóm, cái cách nói chuyện và giải thích của cô nàng có khi làm chúng tôi phát điên lên, có khi lại nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi cũng thường nói với Ngọc Hân cậu ấy mà không làm bác sĩ tâm lý thì hơi bị phí nhân tài. Cậu ấy chỉ cười.

- Tớ nghĩ cậu nên thử một lần xem, dù gì thì tớ có cảm giác Chính Kiệt cũng đang có cảm tình với cậu đó.

- Nhưng lỡ mà cậu ta không hiểu, hoặc khi tớ nói thì cậu ta từ chối, lúc đó thì biết làm sao? – Tôi hỏi lại.

- Chứ ôm khư khư một bụng đó rồi ế tới già luôn hả bà? Cùng lắm thì buồn một chút rồi cũng qua thôi.

Tôi phân vân, nửa muốn tặng mà nửa không muốn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bối rối như thế này. Lời khuyên của Ngọc Hân cứ văng vẳng trong tay tôi, nhưng làm thế nào để mà thông đây?

- Cậu cung nào?

Tôi ngơ ngác nhìn Ngọc Hân rồi trả lời.

- Tớ hả? Tớ cung Sư Tử.

- Tớ có đọc trên mạng bảo rằng một cô nàng Sư Tử rất mạnh mẽ, dù có gặp khó khăn, gặp chuyện không như ý muốn, cô ấy vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu mà đối mặt với thử thách phía trước. Cậu là một cô gái Sư Tử mà, tớ tin chắc cậu sẽ làm được, cho dù Chính Kiệt có từ chối đi nữa, cậu vẫn sẽ tự tin mà làm bạn với cậu ta, đúng không?

Giọng của Ngọc Hân cao vút đầy khuyến khích. Tôi nhìn cậu ấy, một nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời.

- Vậy thôi tớ về nha, chúc cậu may mắn!

Nhìn cô bạn ngày càng xa tầm mắt, tôi cười tự tin, bây giờ tôi biết tôi phải làm gì rồi.

_______________ oOo _______________

Sáng ngày valentine, tôi dậy rất sớm để đi đến trường, bình thường tôi đến lớp khá trễ, nhưng hôm nay có một việc rất quan trọng.

Tôi phải kiểm tra chiếc cặp hàng tá lần để đảm bảo là hộp chocolate đã nằm yên vị trong chiếc cặp sách thân yêu. Hôm nay là một ngày đặc biệt, rất đặc biệt, ít nhất là đối với tôi.

Nhớ mấy năm trước, valentine nào Chính Kiệt cũng nhận được rất nhiều chocolate và những bức thư sến súa. Lúc đó tôi đã cười rất to và châm chọc cậu ta đủ thứ, nào là "Ăn cắp hết tim mấy đứa con gái trong trường rồi!" hoặc "Coi chừng có ngày hai đứa ôm hai tay, hai đứa ôm hai chân, một đứa trước ngực, một đứa sau lưng thì khổ đấy!". Cậu ta nhìn tôi đầy bực tức và vứt hết mớ thư kia.

Vậy mà năm nay tôi lại biến thành một trong những đứa con gái mà tôi đã nói.

Chạy thật nhanh lên lớp để không bị người khác nhìn thấy, nhất là để tránh mặt Chính Kiệt, tôi mở cửa và nhào đến chỗ ngồi. Tôi thở hồng hộc như người vừa thi chạy marathon về, tôi cảm thấy hồi hộp xen lẫn căng thẳng. Tưởng tượng đến cảnh tôi đưa cho cậu ta hộp chocolate, mặt tôi bừng bừng nóng hổi.

Không lâu sau đó, cánh cửa lại mở, đó là Linh Liên, một thành phần trung bình của lớp. Cô nàng đó tuy học lực không tốt, nhưng lại là đàn chị của một nhóm cá biệt ở trường. Linh Liên để ý Chính Kiệt lâu rồi, nhưng mà với một thằng trai ngoan chính hiệu như cậu ta, Linh Liên không bao giờ lọt vào mắt cậu ấy đâu.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, Linh Liên rất ghét tôi, vì tôi luôn đi chung với Chính Kiệt. Trong khi cô ta chưa kịp lại gần thì cậu ấy đã lẩn đâu mất.

- Ồ, xin chào, sao hôm nay cậu tới sớm quá vậy?

Linh Liên mở lời trước, giọng nói đầy sự châm chọc lẫn mỉa mai.

- Chuyện tôi tới lớp sớm hay muộn cậu có quyền ý kiến sao? – Tôi đáp lại.

- Có chứ, khi cậu đến cũng là lúc Chính Kiệt đến. Hôm nay anh ấy không đi chung với cậu à?

Tôi cười nhạt, gọi anh thân thiết quá nhỉ?

- Xin lỗi, tôi với cậu ta có liên quan gì nhau mà tôi ở đâu là cậu ta ở đó?

Tôi nói trả để tránh cái nhìn soi mói của Linh Liên, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét cô ta như vậy. Trông cứ như cô ta đi đánh ghen không bằng.

- Ờ vậy hả, thế để tôi ra cổng đón anh ấy. Tạm biệt cậu!

Linh Liên thoáng liếc tôi một cái, cô ta bước ra cánh cửa. Lòng tôi đầy nhẹ nhõm khi cô ta khuất sau cánh cửa lớp, cùng lúc đó tôi thấy bóng ai đó chạy lướt qua cánh cửa. Nhưng tôi nhún vai, chắc là bị ảo giác đấy mà.

Cả ngày hôm nay, tôi không tìm được cơ hội nào để đưa hộp chocolate cho Chính Kiệt cả, mà nhìn cậu ta có vẻ lảng tránh tôi như thế nào đấy. Cứ hễ mà tôi tìm là cậu ta đều trốn mất tích. Họa may khi còn ngồi trong lớp tôi mới có cơ hội nhìn mặt cậu ấy.

Giờ tan học, cậu ta cố gắng thu xếp thật nhanh sách vở rồi chạy ra khỏi lớp. Tôi ái ngại nhìn theo, vậy là thất bại rồi.

Trở về nhà trong tâm trạng chán nản, tôi lấy hộp chocolate đã cất công làm trong chiều hôm qua để lên bàn. Tôi đã làm hỏng đến mấy lượt, đến tối mới xong. Thậm chí tôi còn ngồi tỉ mẫn gói hộp quà thật đẹp và còn thắt chiếc nơ đỏ nữa. Thế là toi hết rồi, cứ xem như tự mình thưởng cho mình vậy.

Cả một buổi chiều, tôi làm chuyện gì cũng không được, xem TV thì chỉ cầm remote chuyển kênh qua lại rồi tắt, cầm điện thoại lên cũng không biết làm gì, tôi bỏ cả bữa ăn trưa. Mọi thứ xung quanh trở nên vô vị đến kì lạ.

Hoàng hôn rơi trên con sông dài làm tôi buồn nhiều hơn, tôi nhìn lại hộp chocolate, nó vẫn nằm trên bàn. Tôi thoáng cảm thấy đau nhói, sóng mũi tôi cay cay.

Hít sâu một hơi, tôi cầm hộp chocolate và lao đến nhà Chính Kiệt, tôi muốn thử, dù chỉ một lần.

Bấm chuông cửa nhà cậu ta một cách vội vã, Lara đang nằm ngủ ngoài sân, khi nó thấy tôi, nó mừng rỡ nhảy chồm lên cánh cổng.

- Cậu đến làm gì?

Cậu ta ra mở cổng và dùng chất giọng lạnh lùng để nói chuyện với tôi, mọi thứ tôi dự tính trong đầu đều vỡ nát cả. Trước mắt tôi bắt đầu mờ trong làn nước, cánh tay cầm hộp chocolate siết chặc, tôi có thể cảm nhận được tiếng vỡ vụn của chocolate. Đầy đau đớn.

- Không có gì. Chỉ là... tớ có quà tặng cậu... Valentine vui vẻ!

Tôi đẩy chiếc hộp cho Chính Kiệt rồi vụt chạy đi, nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi mi. Câu nói của cậu ta làm cho tôi có cảm giác như tôi là một kẻ phiền phức vậy. Tôi sợ nếu tôi ở đó thêm một giây nào nữa, tôi sẽ đánh cậu ta mất.

Tôi về nhà, lao thẳng vào phòng vàúp mặt vào chiếc gối khóc rống lên. Mọi thứ bị chèn ép từ lúc chiều bộc phát ra, tôi không thể nào khống chế nổi đôi mắt của tôi được nữa, những giọt nước mắt to tướng liên tục chảy trên má. Tôi ghét cậu ta! Tại sao cậu ta lại có thể đối xử với tôi như một kẻ xa lạ như thế chứ?

- Ê, Như Quỳnh, cậu có ở nhà không vậy? Xuống đi tớ nói này nè!

Giọng Chính Kiệt oang oang ngoài cổng. Còn dám vác mặt đến nhà bà? Được, để xem ngươi nói cái gì. Bà sẽ xé ngươi ra làm đôi!

Ra gặp cậu ta với gương mặt khô ráo, nhưng hai mắt của tôi lại đỏ ngầu. Trong mắt Chính Kiệt thoáng tia khó chịu, cậu ta chìa một hộp chocolate vuông vức ra cho tôi rồi vui vẻ bảo.

- Nhận đi, hôm nay tớ cũng định tặng cậu chocolate mà lúc sáng cậu nói chuyện nghe tổn thương quá nên thôi. Valentine vui vẻ!

Tôi ngơ ngác, vô thức cầm chiếc hộp mà vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ. Tôi đã gặp mặt được cậu ta đâu mà nói câu nào nghe tổn thương.

Chợt cái bóng lúc sáng làm tôi tỉnh ngộ. Hóa ra đó là cậu ta cơ à? Thì ra cuộc nói chuyện của tôi và Linh Liên đã bị cậu ta nghe được. Nhưng mà đâu có câu nào là tổn thương như Chính Kiệt nói đâu.

- Rồi đứng đó tới chiều hả? Mời tớ vào nhà đi chứ! Mà hôm nay cậu nấu món gì vậy?

Cậu ta vừa thoải mái bước vào nhà tôi vừa hỏi. Nhắc mới nhớ, từ trưa đến giờ tôi cũng đã có bỏ cái gì vào bụng đâu!

- Tớ không biết, mà hình như đồ ăn cũng hết rồi thì phải. Hay cậu đi siêu thị với tớ nhé! Dù sao thì tại cậu mà tớ khóc hết một lúc, rồi bỏ bữa nữa.

- Ể? Sao kì vậy? – Mặt cậu ta méo xệt.

- Có gì mà kì, ăn trực cũng phải biết đường làm sao cho chủ nhà không tức quá mà bỏ đói chứ! Đi lẹ, không nói nhiều!

Tôi lôi cậu ta đi sềnh sệch ra khỏi cổng. Mặc kệ Chính Kiệt đang la oai oái vì bị tôi lôi, tôi vẫn cứ làm ngơ.

Tối nay trời đẹp nhỉ? Chính Kiệt à, cậu có hiểu tôi đang cố gắng nói gì với cậu không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro