Phần 1: Gió Mang Ta Đến Bên Nhau

Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo _______________

Chap 1: Biến Cố

- Tên kia, mi đứng lại ngay cho bà!

- Bộ bà tưởng tui điên hay sao mà đứng lại? Có ngon thì rượt theo tui nè!

- Ya tên chết bầm!

Hai đứa trẻ chạy lòng vòng ngoài đường trước những cặp mắt thản nhiên của mọi người. Có lẽ cảnh tượng này đã quá quen thuộc với người dân trong phố. Chiều nào cũng vậy, hai đứa trẻ kia sẽ lại cãi nhau về chuyện gì đó không rõ, rồi thế nào cũng lại có cảnh bé gái rượt bé trai chạy mấy vòng quanh phố.

Sau một màn rượt đuổi chán chê, hai đứa lại cùng nhau ngồi trước con sông, lại cười đùa vui vẻ. Đúng là trẻ con!

- Ê Quỳnh, bộ mai cậu đi chơi hả? - Bé trai hỏi.

- Ờ, công ty bố mẹ tớ vừa tổ chức một chuyến du lịch ở Vũng Tàu ba ngày ba đêm. Bố mẹ tớ biết tớ thích đi chơi nên đã đăng ký hẳn cho tớ một suất luôn!

Như Quỳnh phấn khích khua tay lên để diễn tả sự hào hứng, trong mắt con bé thể hiện rõ sự vui sướng tột độ.

Chính Kiệt trở nên im lặng, cậu bó gối nhìn ra dòng sông vàng rực những ánh chiều tà. Có lẽ Như Quỳnh may mắn hơn cậu tưởng.

Cô bé con ngừng việc diễn tả sự tưởng tượng của mình, lại quay sang nhìn cậu bạn thân. Ừ nhỉ, tại sao mình lại quên đến cảm nhận của cậu ấy nhỉ? Trước giờ, gia đình Chính Kiệt luôn bị mọi người trong xóm nói này nói nọ. Chẳng qua là vì cha cậu là một gã vũ phu, bợm nhậu. Bình thường ông ta đi làm thì thôi, đêm nào về là y như rằng, đêm đó cả phố mất ngủ.

Cũng chính vì vậy, Chính Kiệt bị trẻ con xa lánh, thậm chí còn chúng trêu ghẹo và nhạo báng cậu ấy, người lớn thì chỉ coi cậu như một kẻ không tồn tại. Không có điều kiện như mọi người, cậu không thể đi học, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Như Quỳnh cúi đầu hối lỗi, cô nhích lại gần cậu, bóng hai đứa trẻ dính chặt vào nhau.

- Này, đang buồn tớ à? Xin lỗi cậu. - Như Quỳnh khẽ nói.

- Đồ ngốc, tớ nào có buồn. Cậu không có lỗi gì cả, chỉ là lỗi tại số mệnh của tớ không được may mắn thôi!

Chính Kiệt cốc nhẹ vào đầu cô nàng, trên môi cậu lại nở nụ cười tươi, nhưng ánh mắt lại chứa vẻ ảm đạm khó nói.

Cơn gió chiều xao xuyến lướt trên những ngọn sóng nhỏ, lăn tăn, chớp lóa trong nắng chiều nhàn nhạt.

_______________ oOo _______________

Chính Kiệt về đến nhà, trời cũng đã tối, cậu tự cảm thán bản thân như một chú chồn vậy.

Vừa mở cổng chính, cậu đã nghe tiếng cãi nhau dữ dội của bố mẹ, tiếp sau đó là tiếng thét đau đớn vang lên. Cậu kinh hoàng chạy vào, cảnh tượng trước mắt làm cậu hoảng hốt không nói được gì.

Mẹ Chính Kiệt nằm bất động dưới đất, trên bụng bà, một dòng máu đỏ tươi chảy dài, chảy xuống cả mảnh gạch trắng. Còn bố cậu đang thở hồng hộc, con dao trong tay ông đầy màu đỏ ghê rợn. Tanh tưởi!

Ông buông con dao xuống đất, âm thanh kim loại va chạm xuống nền như cô đọng lại trong tích tắc. Ông dùng đôi bàn tay vấy đầy máu của vợ mình giơ về phía Chính Kiệt, giọng ông trở nên quá đỗi ngọt ngào làm Chính Kiệt rùng mình. Cậu lùi ra phía sau, như một sự cảnh giác trước thái độ thân thiện của ông ta.

- Con trai, con đừng sợ! Ba chỉ vô tình dùng dao... ờ... đâm mẹ con thôi! Bà ấy sẽ không sao đâu. Ngoan nào, lại đây để ba ôm con!

Chính Kiệt im lặng, đôi mắt cậu thận trọng nhìn người đàn ông như một con dã thú trước mặt. Mặc dù ông nói ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia chết người. Cậu hoang mang, quay đầu bỏ chạy khỏi căn nhà đó.

Thấy Chính Kiệt chạy đi, ông ta buông xuống vẻ mặt hiền từ, thay vào đó là những nếp nhăn hung thần trên gương mặt. Ông ta cầm lấy con dao và lao theo Chính Kiệt.

Con đường đêm dài vắng lặng không một bóng người, cậu vừa chạy vừa rủa thầm. Quái lạ, bình thường giờ này vẫn còn đông người lắm cơ mà! Sao hôm nay lại chẳng thấy ai cả!

Chạy lâu cũng mệt, Chính Kiệt dừng lại, một tay cậu chống lên gối, tay còn lại quệt mồ hơi nhễ nhại trên gương mặt. Cậu ngoái ra phía sau để xác định tên hung thần kia có rượt theo cậu không.

Không thể tin được, cậu không thể tin được! Cho dù ông ta có say xỉn nhậu nhẹt, đánh đập vợ con đi chăng nữa, hắn cũng là một người đàn ông chăm chỉ và cũng yêu hai mẹ con cậu. Vậy mà hôm nay ông ta đang tâm giết chết mẹ hắn? Vì lý do gì cơ chứ?

Cậu ngồi phịch xuống nền đất lạnh, nỗi tủi thân cùng sự đau đớn dâng lên trong lòng cậu, tích tụ lại thành những giọt nước mắt trong suốt. Những tiếng nấc đau khổ vang lên trong đêm như tiếng búa gõ vào kim loại.

Chính Kiệt cứ chìm trong nỗi đau của mình mà không để ý đến con dao lóe lên trong ánh đèn đường vàng nhạt. Rồi như xé gió lao thẳng đến đỉnh đầu cậu.

_______________ oOo _______________

Như Quỳnh vẫn cứ nằm lăn qua lăn lại, cô không ngủ được. Không phải vì quá háo hức về chuyến đi như lúc chiều nữa, mà là một cảm giác bất an khó nói thành lời. Cô cứ liên tục nhìn về phía cửa sổ đang mở toang như mong một cái gì đó xuất hiện làm cô an lòng.

Cánh cửa phòng nhẹ mở, mẹ cô bước vào. Bà nhìn đứa con gái ngoan của mình lần đầu ngủ trễ như vậy, trong lòng không khỏi cảm giác lo lắng. Bà sợ con gái mình bị ốm.

- Thỏ, con sao vậy? - Bà vuốt mái tóc cô nhẹ hỏi.

- Mẹ ơi, con cảm thấy lo lắng quá! Con không biết tại sao nữa! Con không ngủ được, khó chịu lắm!

Cô nhào vào vòng tay ấm áp của mẹ mình như để xoa dịu cái không thoải mái trong lòng. Bà ôm con gái mình vỗ về.

- Ngoan nào, bé con của mẹ. Đâu có gì đáng để lo đâu, phải không nè? Bây giờ con phải đi ngủ để dưỡng sức mai đi chơi nữa. Ngoan!

Bà đặt Như Quỳnh trở về vị trí ngay ngắn, cô ngoan ngoãn kéo chăn lên phủ kín người. Cô nhắm mắt nhưng không ngủ. Như Quỳnh đợi mẹ mình đi ra khỏi phòng, cô lại tiếp tục mở mắt nhìn lên trần nhà.

Như Quỳnh vén chăn ngồi dậy, cô đi đến bên cửa sổ. Những cơn gió mát lành buổi đêm như lắng lại tâm hồn đang hỗn loạn của cô. Bầu trời hôm nay lấp lánh hơn với những vì sao đang nhấp nháy.

- Chính Kiệt, bây giờ cậu đang làm gì vậy? - Cô khẽ hỏi.

_______________ oOo _______________

Chiếc dao sắp cận kề với da đầu cậu, một bàn tay cản thứ vũ khí chết người đó lại. Con dao vì lực cản bất ngờ đã rơi khỏi tay tên ác ôn kia và va vào nền đất. Âm thanh của kim loại vang lên khô khốc. Chính Kiệt ngẩn ngơ, ông ta chạy nhanh hơn cậu tưởng. Mà dù gì cậu cũng chỉ là một đứa con nít, ông ta bắt kịp cậu cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng ông ta thật sự muốn giết cậu để bịt đầu mối? Ông ta tàn nhẫn, vô tâm đến nỗi con trai ruột của ông ta mà ông ta cũng muốn giết?

Cậu ngồi đơ ra đó, còn người lạ mặt kia đã nện cho con dã thú đó một trận tơi bời. Ông ta phun ra một ngụm máu lẫn cả những chiếc răng ố vàng ra nền đất, đôi mắt rực lửa nhìn người lạ mặt.

Một người đàn ông khác tiến đến và giơ tay ra, ý muốn đỡ cậu dậy, chiếc bóng của ông ta dưới ngọn đèn đường bao trọn lấy cả thân người nhỏ con của cậu. Chính Kiệt hơi hoảng sợ, nhưng nhận thấy người đàn ông này không có ý gì là xấu, cậu vụt chạy ra phía sau ông ta như muốn tìm một chỗ ẩn nấp cho mình.

- Dạy dỗ cho ông ta một trận, sau đó quăng đến đồn cảnh sát.

Người đàn ông đó trầm trầm ra lệnh. Cậu mừng thầm, Chính Kiệt à! Mày được cứu rồi! Được cứu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro