NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 1: Xuyên không đến chiến trường Tu La
***
"Ta và ngươi vốn không có tình cảm nam nữ, hôn ước của chúng ta nên kết thúc ở đây đi!"
Giọng nam sắc bén như mũi kim thép châm vào màng nhĩ Lâm Tùy An, khiến cổ họng nàng tràn đầy mùi rỉ sắt.
Cái... quái gì thế?
Màn đen như tấm vải chầm chậm kéo ra, cách nàng hai mét hiện lên bóng người đang đứng. Hình dáng người đó mờ ảo, chỉ thấy y mặc một bộ áo trắng như áo choàng tắm, dù cách xa nhưng vẫn nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề, tựa con lừa vừa gào thét vừa chạy xong tám trăm mét.
Lòng bàn tay phải cảm giác chạm vào vật lạ, Lâm Tùy An phát hiện bàn tay phải của mình đang dựa vào một khối đá thô ráp cao gần bằng nửa người. Trên mặt đá phủ lớp rêu xanh đậm, cảm giác trơn nhẵn lạnh lẽo, hình dạng đá thô ráp như những tảng đá cổ xưa ở vườn du lịch Tô Châu.
Ớ?
Người đàn ông hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Tâm ta đã quyết, ngươi đừng dây dưa với ta nữa!"
Lâm Tùy An lau "rêu" trong tay, màu xanh đậm ướt sũng tràn ra trong lòng bàn tay. Đá ở phương bắc không mọc rêu, đây hẳn là phương nam? Nàng nhéo ngón tay mình, phát hiện trên tay có vết chai dày, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, hoàn toàn khác với bàn tay múp thịt trước đây.
Giọng người đàn ông kia còn nhỏ hơn: "Tô mỗ đã tìm được ý trung nhân, cả đời này chỉ nguyện bạc đầu cùng nàng. Nếu ngươi thật lòng với ta thì nên thành toàn cho ta đi."
Ánh mắt Lâm Tùy An chuyển đến nam nhân áo trắng, dần thích ứng với ánh sáng mờ mờ.
Người đàn ông không mặc đồ ngủ mà mặc áo cổ tròn màu trắng, bên hông buộc thắt lưng lỏng lẻo, búi tóc cao, khuôn mặt trắng nõn, trông cũng không đến nỗi nào.
Nơi họ đang đứng là một khu vườn cổ kính, xa xa có thể thấy mái hiên màu đen, một ngọn đèn trúc treo dưới mái hiên, ánh nến đung đưa trong không khí ẩm ướt hòa cùng hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, tạo nên không khí lạ lùng.
Bầu trời đêm như mực, không trăng, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh cô đơn. Lâm Tùy An theo thói quen đẩy gọng kính trên sống mũi, nhưng không đụng phải khung kính. Đôi mắt cận thị ba trăm độ của nàng sao có thể nhìn rõ ràng thế này?
Hai hàm răng Lâm Tùy An va vào nhau, quả nhiên, lúc sắp chết nàng đã gặp phải tình tiết cẩu huyết nhất cuộc đời...
Nàng xuyên không rồi.
Không biết là xuyên vào lịch sử, thế giới hư cấu, trò chơi hay sách đây... dù gì cũng phải có một hệ thống chứ nhỉ.
Anh hệ thống? Bố hệ thống? Ông nội hệ thống? Tổ tông hệ thống?!
Macabaca? Mikamaka?
Lâm Tùy An thử các loại tư thế kêu gọi nhưng đáng tiếc, chẳng có lời hồi đáp nào. Lòng nàng chợt lạnh một nửa, ở thời đại này nếu xuyên không mà không có hệ thống thì tám chín phần mười là chế độ HARD rồi.
"Lâm tỷ tỷ chớ trách Tô Lang." Một giọng nữ thanh thoát vang lên trước mặt Lâm Tùy An rồi quỳ xuống, khiến nàng giật mình.
Nữ tử trên mặt đất thân hình yểu điệu, cúi đầu, bả vai yếu ớt khẽ run rẩy, để lộ gáy trắng như ngọc, khóc đến mức không thở nổi: "Đều do ta không tốt, là ta tự mình đa tình, ta bị tình cảm làm mê muội, ta không nên chia rẽ Lâm tỷ tỷ và Tô lang, hu hu hu."
Lâm Tùy An: "..."
Chờ đã, em gái này sao nhìn non thế, hình như chỉ mới mười bốn tuổi thôi? Là trẻ vị thành niên sao?
"Không trách Khấu Nhi, đều là lỗi của ta!" Gã đàn ông áo trắng vừa rồi còn chính khí nghiêm từ, nay đột nhiên đổi giọng, giọng nói tràn đầy thâm tình: "Là ta nhất kiến chung tình với muội, là ta không tự kiềm chế được tình cảm, cho nên mới phụ lại tình nghĩa của Lâm nương tử. Hôm nay dù muốn chém muốn giết gì ta cũng cam lòng!" Hắn cầm lấy tay Khấu Nhi, lệ rơi đầy mặt: "Khấu Nhi vô tội, hu hu hu."
Khấu Nhi bị hắn làm cảm động, nước mắt ào ào tuôn rơi: "Khấu Nhi sống chết đều nguyện theo Tô lang, nếu Lâm tỷ tỷ muốn chàng đền mạng thì Khấu Nhi cũng nguyện theo Tô lang xuống Hoàng Tuyền làm một đôi quỷ phu thê."
"Khấu Nhi, chúng ta sống cùng giường, chết cùng huyệt!"
"Tô Lang, có lời này của chàng, Khấu Nhi cảm thấy đời này thật xứng đáng!"
"Khấu Nhi, hu hu hu..."
"Tô Lang, hu hu hu..."
Lâm Tùy An: "..."
Ta đã nói gì đâu, sao hai người này lại muốn chết rồi?
Tình huống trước mắt hiển nhiên là mối quan hệ tay ba, vị Tô Lang này đính hôn với "Nguyên chủ" trước, sau lại yêu Khấu Nhi, cho nên muốn hủy hôn ước... Quả nhiên là chế độ HARD. Vừa mở màn đã là chiến trường Tu La.
Lâm Tùy An hắng giọng, "Hai vị...." lời chưa dứt thì một mùi rỉ sắt cay xộc thẳng lên cổ họng, nàng phun ra một ngụm máu, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.
Tô Lang và Khấu Nhi như hai con gà bị bóp cổ, bỗng chốc bất động.
Bản thân Lâm Tùy An cũng bị dọa đến ngây người, nàng ôm ngực rất lâu không dám nhúc nhích. Thân thể này ổn không thế, không phải vừa mới xuyên không đã chết rồi đó chứ?
"Lâm nương tử!" Đột nhiên có một người đàn ông khác vội lao đến đỡ Lâm Tùy An, hét lớn: "Tô Thành Tiên, ngươi còn muốn ép nàng đến chết sao?!"
Lâm Tùy An kinh hãi: Người anh em, anh lại là ai nữa thế?!
"Không sao chứ?" Người đàn ông có gương mặt hình chữ quốc, giọng nói oang oang, mày rậm mắt to, bàn tay vừa dày vừa rộng, bóp mạnh đến mức vai Lâm Tùy An đau nhức.
"Huynh trưởng, sao huynh lại... chẳng lẽ huynh đối với Lâm tỷ tỷ..." Khấu Nhi che miệng ngạc nhiên.
Lâm Tùy An: Cứu mạng! Không phải là mối quan hệ tay bốn đó chứ?!
Bàn tay bóp vai Lâm Tùy An chợt dùng sức, đau đến mức nàng hít sâu một hơi, máu còn lại trong miệng khiến nàng sặc ho khan.
"Vết thương cũ của ngươi tái phát rồi, ta đưa ngươi về." Giọng to nâng Lâm Tùy An dậy, rồi đỡ nàng đi về phía trước, sức mạnh bàn tay kia thay vì đỡ thì chi bằng áp tải thì đúng hơn.
"An Nương." Giọng của Tô Lang có hơi hốt hoảng: "Không ngờ nàng và Mạnh huynh lại..."
Lời này vừa nói ra, Lâm Tùy An không khỏi rùng mình một cái, "giọng to" dừng chân quay đầu lạnh lùng nhìn Tô Thành Tiên: "Mạnh Mãn ta không giống ngươi!"
*
Lâm Tùy An đi theo anh trai tên Mạnh Mãn này, vội quan sát hoàn cảnh xung quanh trong bóng tối. Khu vườn này rất lớn, đi nửa ngày mà vẫn chưa thấy tường viện. Nền hành lang bằng gỗ lơ lửng được nâng lên bằng cột gỗ, bước đi trên đó phát ra tiếng kêu rắc rắc. Hai bên trồng hai hàng cây xanh đan xen, ban ngày ngắm cảnh thì hẳn là có nhã thú của vườn hoa Giang Nam, nhưng vào ban đêm thì chẳng khác gì nhà ma.
Mạnh Mãn không nói lời nào, chỉ buồn bực bước đi. Lâm Tùy An mới đến, không hiểu nhiều nên cũng không dám tùy tiện mở miệng. Dọc đường hai người im lặng cho đến khi tới trước một sương phòng.
"Lâm nương tử, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút." Mạnh Mãn nói xong định rời đi, Lâm Tùy An vội gọi lại.
"Cái đó... Vết thương này của ta thực sự không sao chứ?"
Lâm Tùy An cực kỳ không yên tâm, ngực nàng vẫn còn đau, nếu là kịch bản võ hiệp thì không chừng lại bị nội thương hoặc trúng độc. Nếu là kịch bản tu tiên thì có thể là linh mạch bị tổn thương, hoặc nếu là kịch bản trò chơi thì hệ thống đã bị phong ấn. Tóm lại, có rất nhiều khả năng cực kỳ phong phú.
"Đại phu đã nói vết thương cũ của ngươi chưa lành, tâm tư lại uất ức, cần phải tĩnh dưỡng." Mạnh Mãn dừng lại, nhìn Lâm Tùy An với đôi mắt đen như mực: "Lâm nương tử, đừng quên lời ta nói."
Lâm Tùy An im lặng nhìn anh ta, trong lòng thầm nghĩ: Có thể cho ta một gợi ý không?
Sắc mặt Mạnh Mãn khó coi, nói xong liền phất tay áo rời đi. Lâm Tùy An gãi đầu, xoay người đẩy cửa vào phòng, tâm trạng cực kỳ khó diễn tả.
Nghe ý này của hắn, đúng là tình tiết tình cảm tay bốn rồi.
Căn phòng này lớn ngoài dự kiến, diện tích hơn tám mươi mét vuông, sàn gạch xanh không một hạt bụi, giường gỗ dựa vào tường, bên trái treo một bức màn vải, dưới cửa sổ bên phải trải tám tấm chiếu tre hình vuông dày, phía trên đặt một bàn gỗ lùn và hai tấm đệm vuông, trên bàn đốt nửa đoạn nến trắng, một bình nước sứ trắng và hai chén nước.
Không có cả ghế dựa lưng, chẳng lẽ đây là bối cảnh thời Chiến Quốc sao?
Lâm Tùy An nhìn quanh nhưng không thấy gì khác lạ, nàng chậm rãi bước vào phòng, cởi giày trèo lên giường, ngáp một cái thật lớn.
Đến đây rồi, đi ngủ trước đã.
Vừa kéo chăn ra thì một tấm gương đồng tròn rơi ra, mặt sau chạm khắc hoa văn tinh tế, cảm giác trơn nhẵn, hẳn là thường xuyên được sử dụng.
Xuất hiện rồi! Đạo cụ quan trọng!
Lâm Tùy An mừng rỡ, vội vàng lật tấm gương lên, trong gương phản chiếu đôi mắt nàng. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt biến đổi, giống như bị cưỡng chế chuyển kênh... ánh mặt trời rực rỡ phủ lên bàn gỗ thấp, trên bàn đặt một hộp gỗ nhỏ, trong hộp có một cây bút lông và một túi vải nhỏ hình dải.
Trước mắt hoa lên, tầm nhìn trở lại chiếc gương đồng, người trong gương dung mạo khác thường, lông mày giương lên, mắt phượng sơn mài, ngũ quan không dịu dàng mà sắc bén. Lâm Tùy An nhéo da mặt mình, khuôn mặt trong gương nhướng nửa đuôi lông mày, mỉm cười.
Lâm Tùy An rất hài lòng, không ngờ cơ thể này không chỉ gầy mà gương mặt cũng khá là... đẹp trai.
Lâm Tùy An lật chiếc gương đồng qua lại để xem, lại vuốt ve cạnh và hoa văn một lần, nhưng không phát hiện ra điều gì bất ổn, hẳn không phải pháp khí, gương đồng chỉ kích ra ký ức của nguyên chủ mà thôi.
Nàng lại sờ lên giường, lấy ra một cái túi từ chân giường, có hai bộ đồ để thay. Tìm kiếm quanh chiếc bàn gỗ cũng không thấy gì khác lạ. Lâm Tùy An không khỏi sầu não, ngồi bên cạnh bàn thấp uống hai ngụm nước, đột nhiên phát hiện từ góc này có thể thấy một thứ nhô lên bên dưới chiếc chiếu trúc gần cửa sổ. Nàng huơ tay một lát, ngón tay cắm vào khe hở dưới chiếu trúc kéo lên, quả nhiên phát hiện hộp gỗ trong trí nhớ nằm trong vết lõm của sàn gạch.
Lâm Tùy An lau tay trên đùi, trịnh trọng mở hộp gỗ, bên trong có hai tấm ván gỗ nhỏ mỏng màu đen, kích thước bằng bàn tay, bên trong kẹp một tấm dán có in đỏ, ngoài cùng viết hai chữ lớn "quá sở", phía sau là một tấm ván nhỏ có hàng chữ khải nhỏ thẳng tắp:
[Hoa Đằng Thôn Khê Đằng, huyện Tuyên Nguyên, độc nữ Tùy Thị, tên An họ Lâm Tùy, sinh vào mùa đông ngày mùng ba tháng hai năm thứ tư Huyền Khải, phụ mẫu mất sớm, không ai nương tựa nên đến huyện An Định tìm họ hàng, kiểm tra thân thế không sai. Ngày mười hai tháng sáu Huyền Phụng]
Phía sau còn có vài dòng chữ nhỏ, phông chữ khác nhau, có dấu đỏ:
[Huyện Huyền Toàn, Lưu Binh, đóng dấu]
[Huyện Khổ Tuyền, Vương Đáp Đáp, đóng dấu]
[Huyện Tây Cống, Lữ Đại Dụng, đóng dấu]
Lâm Tùy An đoán đây là hộ tịch và hộ chiếu nội địa của nguyên chủ. Có hai thông tin quan trọng: thứ nhất, nguyên chủ cùng tên họ với nàng, nhỏ hơn nàng mười tuổi, vẫn còn là thiếu nữ. Thứ hai, có hai niên hiệu Huyền Khải và Huyền Phụng, trong lịch sử không có những cái tên này, tám phần trăm là xuyên vào thế giới hư cấu.
Thế giới hư cấu có không gian phát triển lớn, chỉ tiếc không thể dự đoán tương lai, rủi ro và cơ hội đan xen, một câu tóm tắt: không dễ lăn lộn.
Túi vải nhỏ nằm yên dưới đất, khoảng mười lăm xen-ti-mét, bên trong túi vải là một cuộn dây thừng, mùi mực thoang thoảng. Lâm Tùy An hơi kích động, đóng gói cẩn thận như vậy chắc chắn là thứ quan trọng, nàng cẩn thận mở ra, trên bìa ghi hai chữ "nhật lục", bên dưới là nhật ký của nguyên chủ.
[Tiết tháng mười, tuyết, đầu mùa. Phụ thân sáng đi chiều về, cứu một nam tử, tự xưng là quý nhân Tô tộc, tên Thành Tiên, tự Liên Quân, người giống như tên, quân tử như sen.]
Lâm Tùy An lấy lại tinh thần, vội bước đến dưới ánh nến say sưa nghiên cứu.
Đúng như nàng dự đoán, trong nhật ký này ghi lại quá trình quen biết, yêu đương của nguyên chủ và Tô Thành Tiên.
Tô Thành Tiên tự xưng xuất thân nhà thư hương, từ nhỏ đã biết đọc sách ngâm thơ, trên đường đi thi gặp sơn phỉ suýt mất mạng, may được cha Lâm cứu, trong lúc dưỡng thương ở nhà họ Lâm, lâu ngày sinh tình với nguyên chủ.
Trong nhật ký của nguyên chủ, Tô Thành Tiên là người giống ánh trăng sáng thuần khiết, nguyên chủ yêu hắn sâu đậm, ngày định tình cô cực kỳ kích động, thậm chí còn viết một bài thơ tình bảy chữ đầu tiên... nguyên chủ rất có tài văn chương, Lâm Tùy An thầm nghĩ... đáng tiếc cảnh đẹp không dài, cha Lâm bệnh nặng, Tô Thành Tiên thề trung trinh với nguyên chủ đến chết không thay đổi, cha Lâm trước khi chết ráng dùng chút hơi tàn tìm người mai mối cho nguyên chủ và Tô Thành Tiên định hôn ước.
Sau khi cha Lâm qua đời, Tô Thành Tiên không đành lòng để nguyên chủ một mình ở chốn nông thôn nên dẫn nàng cùng lên đường đến Đông Đô thi cử, nguyên chủ cực kỳ cảm động.
Nhật ký đến đây bình thường, nhưng càng về sau càng không ổn.
Sau khi lên đường, thái độ của Tô Thành đối với nguyên chủ lúc lạnh lúc nóng, chê nguyên chủ không đủ dịu dàng, oán giận chỗ ở ăn uống kém. Ban đầu chỉ thỉnh thoảng, sau càng ngày càng thường xuyên, nhật ký của nguyên chủ từ niềm vui ban đầu chuyển thành tự hoài nghi, cuối cùng trở nên tự ti, cảm thấy thân phận Tô Thành Tiên cao quý, lại sách vở đầy bụng, tiền đồ vô lượng, còn mình chỉ là thôn phụ nông thôn, tướng mạo bình thường, vô tài vô đức, không xứng với Tô Thành Tiên, nên hết sức hạ thấp bản thân, mỗi ngày đều cung phụng Tô Thành Tiên như thần Phật.
Hai người họ đến được tình cảnh này vốn là nhờ nguyên chủ bán hết gia sản gom góp, dọc đường chẳng những phải lo ăn uống ngủ nghỉ cho Tô Thành Tiên mà còn phải làm thêm kiếm phí lộ trình. Suốt ngày khổ sở lao lực không nói, lại còn bị Tô Thành Tiên ghét bỏ, dần dần uất ức thành bệnh.
Lâm Tùy An đọc mà nổi điên: Mẹ nó, em gái Lâm rõ ràng bị cái tên Tô Thành Tiên cặn bã lừa rồi!
Càng đọc về sau cô càng tức giận.
Trên đường đi hai người xui xẻo gặp phải cướp bóc, nguyên chủ liều mạng cứu Tô Thành Tiên, bản thân lại bị trọng thương. May mắn được thương đội đi ngang qua cứu giúp. Thương đội đương gia tên là La Thạch Xuyên, tính tình trượng nghĩa, nhận hai người về nhà dưỡng thương. Trong lúc dưỡng thương, Tô Thành Tiên lại ngựa quen đường cũ, gạ gẫm La Khấu, con gái duy nhất của La Thạch Xuyên, và muốn đá nguyên chủ.
Lâm Tùy An: Hờ hờ.
Sau đó là bản ghi chép tâm trạng khổ sở của nguyên chủ, thỉnh thoảng lại nhắc đến nghĩa tử của La Thạch Xuyên, Mạnh Mãn, rất chăm sóc nguyên chủ. Nhật ký bị gián đoạn một thời gian, khi viết lại thì chữ viết đã có chút thay đổi, nét bút tuy còn phù phiếm vô lực nhưng rõ ràng có thêm vài phần phong cốt, khác hoàn toàn với con người đau thương khổ sở một trang trước đó.
[Gần đây chứng đau thắt ở ngực càng nặng, chỉ sợ không sống lâu thêm. Hồi tưởng lại ngày ấy, lấy Thiên Tịnh làm tín vật đính ước đổi lại một lời hứa dối trá của kẻ bạc tình thực sự không đáng, hối hận vô cùng. Chỉ thương xót La gia tiểu nương tử tuổi còn nhỏ lại tình thâm, cũng bị Tô lợn che mắt, nghĩ mãi không thôi cảm thấy thật bi thương. Kẻ như phân chó, cho dù liều mạng, cũng nhất định phải vạch trần gương mặt thật của hắn!]
"Tốt lắm!" Lâm Tùy An vỗ chân cười to: "Mắng tốt lắm! Tên cặn bã này thật sự là heo chó không bằng! Ha ha..." Một hàng nước mắt nóng bỏng trượt xuống, Lâm Tùy An đang cười thích thú đột nhiên dừng lại, mờ mịt sờ sờ mắt rồi nhìn đầu ngón tay.
Là nước mắt.
Không phải của cô mà là những giọt nước mắt cuối cùng của nguyên chủ.
Ngực Lâm Tùy An lại nhói lên, lần này là bởi vì bi thương và khâm phục.
Thật là một bé gái tốt, lúc sắp chết còn nhớ đến em gái nhà họ La, sợ cô cũng bị tên cặn bã kia lừa gạt, thậm chí còn không tiếc liều mạng... chờ đã, vì sao phải liều mạng? Lúc nàng xuyên qua, nguyên chủ hẳn là lúc bày mưu đột tử với tên cặn bã kia, chẳng lẽ cái chết của nguyên chủ còn có điều gì khúc mắc sao?
Gió đêm thổi qua làm ánh nến nhẹ nhàng lắc lư.
Trong khoảnh khắc, da đầu Lâm Tùy An tê dại, lăn một cái ra ngoài.
Cơn gió sắc bén phá không lao đến, chiếu trúc bị cắt thành hai nửa. Nơi Lâm Tùy An ngồi đột nhiên xuất hiện một người, trong tay cầm đao, áo đen mũ đen, chân trần giày vải, thân thể gầy guộc như cây gậy trúc lớn, mặt bịt khăn đen, hung ác trừng mắt nhìn Lâm Tùy An.
Lông tơ sau lưng cô như cảm ứng được ra-đa nguy hiểm đồng loạt dựng ngược lên. Lâm Tùy An quỳ một gối xuống đất, bàn tay chống đất, bày ra một tư thế cúi người ngầu lòi mà trước kia chắc chắn cô không thể nào làm được. Cơ bắp toàn thân như đang chờ khởi động, cảm nhận được sức mạnh to lớn trước nay chưa từng có trong thân thể mình.
Ồ, Lâm Tùy An nhướng mày, xem ra thân thể này biết võ công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro