Chương 8:
Luận võ ở thành Lương Vẫn tại Phồn Châu.
Toàn Đạo Minh với tư cách chủ nhà tất nhiên phải làm tròn bổn phận tiếp đãi, mời các môn phái hạng nhất trong giang hồ đến trú tại phủ Toàn Đạo Minh.
Dù biết rõ đây là "rước sói vào nhà", nhưng việc giám sát lẫn nhau vẫn an toàn hơn là để họ lẩn trốn trong bóng tối.
Kể từ khi Bạch Quy Hủ đến, vì danh tiếng "Trang chủ bí ẩn của Tàng Giản trang viên", hàng ngày có rất nhiều người đến bái kiến, nhưng tất cả đều bị từ chối bởi lý do Bạch trang chủ "thân thể yếu đuối".
Bạch Quy Hủ đóng cửa từ chối khách, mỗi ngày đều chìm đắm trong việc vuốt ve con hồ ly nhỏ, khiến cho một vị thượng thần nào đó cũng muốn tung cước đá bay hắn.
Trong khi Bạch Quy Hủ thảnh thơi tự tại, thì Toàn Đạo Minh minh chủ - Gia Cát Luật, lại chịu đựng từng ngày dài như năm, nhìn ai cũng thấy giống như "kẻ trộm", đến mức sinh thêm vài sợi tóc bạc.
Vào ngày thứ ba sau khi Bạch Quy Hủ đến phủ Toàn Đạo Minh, Gia Cát Luật mời Bạch Quy Hủ một buổi gặp mặt. Trong cuộc đấu trí này, Bạch Quy Hủ đã chiếm ưu thế và nắm giữ thế chủ động.
Bạch Quy Hủ đến gặp Gia Cát Luật, tất nhiên không thể mang theo Bạch Kỳ nên hắn giao cho Trang Sùng nhiệm vụ "giám sát" con hồ ly, với cái tên mỹ miều là "bảo vệ".
"Hừ hừ." Bảo vệ tổ tiên của ngươi đấy! Bạch thượng thần đen mặt cau mày.
Tại khu vườn, trước dòng suối nhân tạo, con hồ ly trắng đang hồn nhiên đuổi theo một con bướm trên những viên đá cuội. Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ khiến người xem không khỏi mỉm cười.
"Trang Miêu ơi~"
Mai Kỳ Am với gương mặt còn vết bầm, xuất hiện trên tường và chào hỏi Trang Sùng vẫn ngồi bất động như núi.
Không thấy phản ứng gì từ Trang Sùng, Mai Kỳ Am bĩu môi, ném một vật về phía hắn.
Trang Sùng giơ tay bắt lấy, nhận ra đó là một gói kẹo, khiến hắn hơi nhíu mày.
"Mở ra đi." Mai Kỳ Ân nhắc nhở.
Trang Sùng mở giấy dầu, bên trong có chữ, dù mực hơi nhòe nhưng vẫn có thể đọc được.
Sau khi xem kỹ, biểu cảm của Trang Sùng thay đổi.
"Xem như bồi thường cho sự ấm ức mà ngươi chịu khi rời khỏi Mai Lâm Cư hôm đó." Nhắc đến chuyện chính, Mai Kỳ Am cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Phong Tuyết Vân Tông." Trang Sùng khẽ thì thầm.
"Chuyện về Linh Lung Thiên Xu Hộp đã lan truyền khắp giang hồ, người có thể giải nó có lẽ chỉ có Bạch Quy Hủ. Gây ra mâu thuẫn giữa Tàng Giản sơn trang và Toàn Đạo Minh, phá hoại cơ hội hợp tác giữa họ, đúng là một kế sách không tệ." Mai Kỳ Am nói.
Trang Sùng không nói gì, trầm tư suy nghĩ một lát, cảm thấy khó quyết định vì chuyện này không chỉ liên quan đến thù riêng.
"Trang Miêu."
Sau khi nói xong chính sự, giọng điệu của Mai Kỳ Am lại trở nên trêu chọc, "Hồ ly của trang chủ các ngươi chạy mất rồi."
"!!" Trang Sùng kinh ngạc, quay lại nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của Bạch Kỳ đâu.
"Mai Kỳ Am!!" Trang Sùng hét lên.
Mai ổ chủ âm thầm kêu "thôi xong", biết mình đùa quá trớn nên hắn liền chỉ tay về một hướng như để chuộc lỗi, "Chạy về phía đó."
Trang Sùng liếc nhìn Mai Kỳ Am với ánh mắt dữ dằn, rồi quay người chạy theo Bạch Kỳ.
Trong căn phòng sau Binh Khí Các.
Gỡ bỏ ám khí, Gia Cát Luật cẩn thận mang Linh Lung Thiên Xu Hộp ra từ trong các tầng cơ quan bảo vệ, giống như đang bảo vệ một món đồ sứ dễ vỡ, rồi đặt trước mặt Bạch Quy Hủ.
Bạch Quy Hủ xem xét một lúc rồi gật đầu, "Chiếc Linh Lung Hộp này đúng là xuất xứ từ Bạch gia."
Nghe vậy, Gia Cát Luật vui mừng, "Bạch trang chủ có thể..."
"Được." Bạch Quy Hủ trả lời nhàn nhạt trong khi đã cầm lấy chiếc hộp.
"Mất bao lâu?" Chu Cát Luật hỏi tiếp.
"Ít nhất cũng phải bốn, năm ngày."
Trong phủ.
Thoát khỏi sự "giám sát", Bạch thượng thần đang lang thang ở các góc tường vườn, nghe ngóng các môn phái bàn tán chuyện bát quái. Dù có gây sự chú ý thì cũng không ai cảnh giác với một con "hồ ly".
Dạo quanh một sân vườn, Bạch Kỳ trông thấy một cô gái mặc váy vàng đang ngồi dưới đình pha trà, bên cạnh là thiếu minh chủ Toàn Đạo Minh, Gia Cát Phàm Thanh.
"Không được!" Gia Cát Phàm Thanh tức giận hét lên.
"Loan Thường Tông rõ ràng là kẻ bạc tình, không phải người xứng với tỷ tỷ, tỷ tuyệt đối không thể gả cho hắn!"
Gia Cát Phàm Thanh gào lên, trong khi Gia Cát Bội Trữ vẫn im lặng, điềm nhiên như không.
Bạch Kỳ ghép được mảnh ghép từ những lời la hét của Gia Cát Phàm Thanh, đại khái là Toàn Đạo Minh muốn Gia Cát Bội Trữ liên hôn với Loan Thường Tông, tạo mối liên minh với Trích Tinh Thập Tứ Tháp.
"Loan Thường Tông là một nhân tài trẻ tuổi bậc nhất trong giang hồ, dung mạo cũng khôi ngô, xứng với ta." Gia Cát Bội Trữ mỉm cười nói.
"Hắn không xứng, nếu hắn dám chấp nhận, ta sẽ khiến hắn tuyệt tự tuyệt tôn!" Gia Cát Phàm Thanh thề nguyền.
"... Tỷ khống cuồng ma?" Bạch thượng thần cười thầm.
"Là hồ ly sao?"
Gia Cát Bội Trữ nhìn thấy Bạch thượng thần đang "nghe lén", đôi mắt sáng lên, cúi xuống gọi, "Lại đây."
"..." Bạch thượng thần cúi mặt xuống, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
"Hừ, tính khí không nhỏ." Gia Cát Bội Trữ cười.
"Hơi... hơi quen quen." Gia Cát Phàm Thanh nhìn chằm chằm vào Bạch hồ ly lẩm bẩm.
"Là nó—"
Sau khi nhớ lại, Gia Cát Phàm Thanh hét lên, "Là hồ ly của Bạch trang chủ."
"Tang Giản sơn trang?" Gia Cát Bội Trữ ngạc nhiên, sau đó hiểu ra và mỉm cười, "Thảo nào tính tình như vậy."
"Anh thật sự chỉ ra ngoài dạo chơi thôi sao?" Hắc Thất nghi ngờ hỏi.
"Ừm." Bạch Kỳ đáp lại.
"Hừ hừ." Tin anh ta thì đúng là lạ.
Như khi mới quen biết, Hắc Thất đã bị vị thần vô sỉ này lừa xoay vòng, nhưng qua mấy kiếp rồi, Hắc Thất ngây thơ ngày nào giờ đã bị tên ký chủ cặn bã đồng hóa gần như hoàn toàn.
Bạch Kỳ không phải là kiểu thần có nhã hứng ngắm hoa ngắm cảnh, việc y lấy cớ "đi dạo" chắc chắn có âm mưu nào đó.
"Tên Bạch cặn bã nhất định đang suy tính việc gì mờ ám." Hắc Thất lập tức cảnh giác, đề phòng bị lừa.
"Ối dào—"
Đang đi trên đường, Bạch Kỳ đâm sầm vào một người, con hồ ly từ "trên trời rơi xuống" khiến người đó giật mình, chân bước loạng choạng.
"Phong Tuyết Vân Tông." Bạch Kỳ nhận ra bộ y phục của môn phái trên người đối phương.
Nhìn thấy Bạch Kỳ, người đàn ông tức giận liền giơ chân đá, "Con súc sinh!"
Nhưng chỉ thấy bóng dáng vụt qua, cú đá hụt khiến hắn suýt ngã nhào vì quán tính.
Nhận ra thân phận của "hồ ly" và chạy theo cứu Bạch thượng thần, Gia Cát Phàm Thanh lạnh lùng nhìn, "Ngươi không cần đôi chân nữa à?"
Nhìn thấy Gia Cát Phàm Thanh, mặt người đàn ông lập tức cứng đờ, "Gia Cát thiếu minh chủ, nó... là hồ ly của ngài?"
"Nó..."
Gia Cát Phàm Thanh chưa kịp nói hết, một giọng nói lạnh lùng đột ngột cắt ngang, "Tiểu Hoa—"
"..." Bạch thượng thần.
"Bảo trọng." Hắc Thất.
Bạch Quy Hủ với đôi mắt lạnh lùng bước tới, ánh nhìn sắc bén của hắn khiến Gia Cát Phàm Thanh cứng đờ, toàn thân như bị kim đâm, tứ chi bất động, hắn miễn cưỡng trả lại con hồ ly cho "chủ nhân" của nó.
Ôm lấy con hồ ly, ánh mắt Bạch Quy Hủ lạnh lẽo nhìn về phía người đàn ông đang sợ hãi, Trang Sùng bước lên, giơ chân đá mạnh vào ngực hắn.
Với lực đá khoảng sáu, bảy phần sức mạnh, hắn bị hất văng xa vài trượng, miệng phun ra máu tươi.
"Tiểu súc sinh."
Bạch Quy Hủ liếc nhìn người đó, để lại một câu rồi thản nhiên rời đi.
Gia Cát Phàm Thanh: "..."
Hắc Thất lén nhìn cảnh "tu la tràng" đang diễn ra, "... đẹp trai thật đấy."
Khi trở về viện, Bạch Quy Hủ mặt lạnh đi vào phòng, còn Trang Sùng thì đứng im bên ngoài, ngẩng mặt lên trời thở dài. Có thể khiến trang chủ tức giận như vậy, tiểu hồ ly đúng là có bản lĩnh.
Vào trong phòng, Bạch Quy Hủ đặt Bạch Kỳ trở lại giường, đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn chăm chú mà không nói lời nào.
Bạch thượng thần vẫn giữ vẻ mặt "ngây thơ", trông như vô tội.
Bạch Quy Hủ bật cười, nhưng trong mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng.
Bạch Quy Hủ ngồi xuống, đôi mắt sâu hun hút nhìn Bạch Kỳ, "Phải chăng ai cũng có thể dẫn ngươi đi?"
Hắn chỉ có duy nhất một con hồ ly, nhưng nó thì lại chẳng hề xem hắn là duy nhất.
Nhớ lại chuyện trước đây ở khách điếm, khi Bạch Kỳ "xin ăn" người lạ, giờ lại chui vào lòng một người khác, Bạch Quy Hủ nhớ lại những "tội lỗi" ngày trước của vị thượng thần nào đó, trong mắt liền lóe lên sát khí.
"Chậc chậc, Tiểu Hắc Hoa định giết ta rồi." Bạch thượng thần cười khẩy.
"Hắn dám." Hắc Thất thì đã sẵn sàng ấn nút khai hỏa đại pháo năng lượng từ không gian.
"Cứ bình tĩnh." Bạch thượng thần vẫn điềm nhiên.
"Hắn không nỡ đâu, dù gì ta cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà."
"... Đừng nói nữa." Hắc Thất.
Xin ký chủ chết giùm đi, nó tuyệt đối sẽ không cản đâu.
Thấy trong mắt Bạch Quy Hủ màu sắc u ám càng lúc càng sâu, Bạch thượng thần đột nhiên nghiêng người liếm nhanh lên đôi môi mỏng của hắn.
Hắc Thất !!!! Cái mặt trơ tráo! Tên cặn bã Bạch Đại Heo!!
Sự ẩm ướt thoáng qua trên môi khiến Bạch Quy Hủ sững người, sự u tối trong mắt hắn lập tức tan biến, chỉ còn lại vẻ ngỡ ngàng trong sáng.
Ngẩn người một lúc lâu, Bạch Quy Hủ với biểu cảm kỳ quái nhìn vào đôi tay đẹp của Bạch Kỳ đang chỉ lên môi mình, "Thử lại lần nữa xem."
"..." Bạch thượng thần khinh thường liếc mắt Bạch Quy Hủ, kiêu ngạo quay đầu đi, chẳng thèm để ý đến hắn.
Bạch Quy Hủ vẫn đứng cứng đơ bên giường, ánh mắt thất thần như đang đờ đẫn, lại như đang hoài niệm gì đó.
Bạch thượng thần liếc thấy dáng vẻ ngây ngốc của ai đó, liền bật cười khẽ, "Đồ ngốc."
"..." Hắc Thất.
Vậy là đã dỗ xong rồi sao? Tôn nghiêm của anh đâu? Cái khí thế "bá khí tràn đầy" trước thiên hạ của anh đâu rồi?
Giang hồ mới xuất hiện thêm nhiều người tài giỏi, ban đầu luận võ ở thanh Lương Vẫn - Phồn Châu là để các hào kiệt trong giang hồ tụ họp, kết giao bạn bè qua võ thuật. Nhưng năm tháng trôi qua, ý nghĩa ban đầu đã sớm bị lãng quên.
Giờ đây, luận võ chỉ còn là nơi để khoe khoang và đấu đá, một tấm đệm để bất kỳ ai cũng khao khát được nổi danh thiên hạ qua một trận chiến.
Võ Kỹ Viên của thành Lương Vẫn có mười sân võ khác nhau để mọi người tỉ thí, kẻ thắng sẽ giữ đài, kẻ thua có thể tiếp tục thách đấu. Những ai không muốn tham chiến cũng có thể vào xem.
Vào ngày đầu tiên của luận võ, hàng trăm kiếm sĩ cùng tiến vào sân võ, cảnh tượng không thể không gọi là hùng vĩ.
Theo chân Bạch Quy Hủ xuất hiện tại sân võ, Bạch Kỳ ánh mắt hiện lên vẻ hoài niệm, "Những đứa trẻ nhân gian này khiến ta nhớ về yến tiệc ở Tây Cảnh Mạt ở thành Vô Phiên của thượng giới, diễn ra mỗi ngàn năm một lần."
"Tụ tập uống rượu say sưa?" Hắc Thất hỏi.
"Thần tiên sống quá lâu, cách một thời gian lại muốn tìm chút kích thích và niềm vui."
Sau khi Bạch Quy Hủ xuất hiện, nhiều người đã đến chào hỏi, cố gắng lấy lòng hắn. Dù gì thì Tang Gián sơn trang cũng môn phái đứng đầu về binh khí, cũng chẳng phải kẻ ai muốn động đến.
Người của Phong Tuyết Vân Tông vốn cũng định đến chào hỏi và tiện thể xin lỗi vì chuyện hôm trước. Dù nguyên do là ai sai ai đúng, chuyện này không thể để Bạch Quy Hủ gánh.
Nhưng dù Phong Tuyết Vân Tông "thành khẩn", Bạch Quy Hủ lại chẳng phải người rộng lượng, hắn trực tiếp làm như không thấy gì mà lướt qua bọn họ.
Bạch thượng thần với đôi mắt vàng quét nhìn xung quanh, thích thú quan sát cảnh "tụ tập ẩu đả" ở nhân gian. Trong lúc đó, ánh mắt của ngài bắt gặp vài gương mặt quen thuộc.
Đó là Tào Trường Thanh, người đã tốt bụng nhường cho Bạch Quy Hủ hai phòng trong đêm mưa khi cả hai tạm nghỉ chân ở một khách điếm nơi thôn quê trên đường tới thành Lương Vẫn.
"Ngũ quan hắn tuy đoan chính, nhưng dung mạo thì không thể gọi là xuất sắc." Bạch Quy Hủ nghiêm túc nhận xét, ánh mắt cũng hướng về Tào Trường Thanh như Bạch Kỳ.
"..." Bạch thượng thần liếc mắt nhìn kẻ đang ghen tị, khịt mũi khinh thường.
"Nghe nói, dùng mắt của hồ ly ngâm rượu có thể chữa chứng hàn tâm." Bạch Quy Hủ nói.
(QT là chứng lạnh tim???)
"..." Bạch thượng thần.
Sách dã sử nào ghi chép chuyện này vậy?
Hơn nữa, chứng hàn tâm là bệnh kỳ quái gì vậy? Một thượng thần như y cũng chưa từng nghe thấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro