TG10 - Chương 1: Hoàng Thượng, có thần
Duy Tấn triều.
Năm Khang Nguyên thứ 35, Thái tử Lư Khâu Tĩnh bị phế truất và giam trong phủ Thái tử vì sử dụng tà thuật hại Hoàng đế. Đến tháng 11 năm sau, hắn qua đời trong bệnh tật.
Tháng 12 cùng năm, Hoàng đế Khang Nguyên lâm bệnh nặng, ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của phủ Thái tử. Cả gia quyến 115 người trong phủ bị xử trảm tại vùng đất hoang phía bắc thành, thi thể bị vứt vào hố chôn tập thể, không ai thu nhận hay cúng bái.
Mùa hè năm Khang Nguyên thứ 36, các vương tử tranh đoạt ngôi báu, Huyền Ấp Vương dẫn quân bao vây hoàng cung ép vua thoái vị.
Chiến thần Thần Khánh Vương Lư Khâu Hành, đang ở biên cương, dẫn mười nghìn tinh binh trở về dẹp loạn, chém các vương tử, đăng cơ làm vua, đổi quốc hiệu thành Thần Huy.
Tân đễ Thần Huy là con của một cung nữ. Thân mẫu mất sớm, năm mười ba tuổi đã rời cung đến biên giới, lập vô số chiến công lẫy lừng, trở thành nỗi khiếp sợ của quân thù. Trong mắt người đời, hắn là một Diêm Vương sống, tàn nhẫn, bạo ngược, khát máu.
Ngay sau khi đăng cơ, Thần Huy hạ chiếu lệnh đầu tiên, xử trảm toàn bộ gia quyến của những vương tử tạo phản. Kẻ nào dám cầu xin tha thứ đều bị xử tội như nhau. Chỉ trong nửa tháng, gần một nửa triều đình bị chém đầu, máu chảy thành sông, như nhuộm đỏ cả kinh thành.
Từ đó, triều thần ai nấy đều sợ hãi, không một ai dám phản đối mệnh lệnh của Lư Khâu Hành.
Dân chúng đều gọi Thần Huy Đế là bạo quân, cho rằng hắn chính là hung thần ác quỷ chuyển thế, ăn thịt người không chớp mắt.
Năm Thần Huy thứ mười.
Trong một khu vườn xa hoa ở kinh thành.
Ý thức mơ hồ, Bạch thượng thần cảm nhận được vị đắng của thuốc đang được đút vào miệng. Cơ thể mềm nhũn, đầu óc mơ màng như bị nhét đầy đậu phụ nát.
Mi mắt Bạch thượng thần khẽ động, nhưng chưa kịp mở mắt thì đã ngất đi lần nữa.
Khi ý thức quay lại, bên ngoài trời đã tối, trong căn phòng xa hoa tràn ngập ánh sáng từ những ngọn đèn dầu trên bàn.
"Thế giới cổ đại." Bạch thượng thần quan sát một lượt rồi kết luận.
Nhắm mắt để kìm nén cảm giác buồn nôn do cơn chóng mặt gây ra, y thử cử động cơ thể. Nhưng đôi chân không hề có cảm giác, khiến ông không khỏi sững người.
"Là một người tàn phế sao?"
"Đại nhân!?"
Cửa phòng mở ra, một thanh niên anh tuấn, mặc áo giáp mềm màu đen, bước nhanh tới bên giường khi thấy Bạch thượng thần tỉnh lại.
Bạch thượng thần im lặng.
Thấy y nhìn chằm chằm Nhan Trường Quân, người hầu lo lắng mở lời:
"Đại nhân bị bệnh nặng, lại không cho ai hầu hạ. Thuộc hạ bất đắc dĩ mới mời Nhan Vệ Úy tới."
"Đại nhân," Nhan Trường Quân lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng, cố ý hạ thấp đi một chút.
"Ngài cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừ." Bạch thượng thần khẽ đáp, nhưng cổ họng bỏng rát đau đớn.
Nhan Trường Quân thấy vậy, vội ra lệnh cho người hầu rót nước ấm để ông uống.
Uống vài ngụm nước, cổ họng dịu đi đôi chút, Bạch thượng thần mới khàn giọng hỏi: "Chân của ta?"
Nghe vậy, mắt Nhan Trường Quân thoáng hiện nét buồn bã, gương mặt lóe lên vẻ phẫn nộ rồi nhanh chóng trấn tĩnh, an ủi:
"Thái y đã xem qua, không nghiêm trọng. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ hồi phục."
Bạch thượng thần gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Y không muốn nói nhiều khi chưa nắm rõ tình hình thân phận, nên chỉ hỏi vài câu rồi nhắm mắt giả vờ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
Nhan Trường Quân thấy y ngủ, không dám quấy rầy thêm, ra hiệu cho người hầu lặng lẽ rời đi.
Khi mọi người rời khỏi, Bạch thượng thần liên lạc với Hắc Thất.
"Con trai?"
"Tôi đang ở trong hoàng cung," Hắc Thất đáp ngay.
Bạch thượng thần ngạc nhiên. Hoàng cung? Đứa con ngốc của y lại mở khóa thân phận mới rồi sao?
"Trước tiên đưa ký ức của nguyên chủ cho ta." Có thông tin mới không lo lắng.
"Đợi chút."
Rất nhanh, ký ức về nguyên chủ hiện lên trong đầu y.
Nguyên chủ tên thật là Kỳ Quan Viên, là một thái giám.
Bạch thượng thần: "..."
Hắc Thất: "..."
Bạch thượng thần mặt không cảm xúc, đưa tay vào trong quần dưới lớp chăn sờ thử. Xác nhận xong, chú chim nhỏ vẫn còn.
May mắn đây chỉ là thái giám giả. Nếu thật sự bị thiến, chắc chắn Bạch thượng thần sẽ xử Hắc Thất không nương tay.
Nghĩa phụ của Kỳ Quan Viên là quốc sư đương triều. Ông tinh thông thiên văn địa lý, biết bấm độn, triệu gió gọi mưa, tài giỏi phi thường.
Sư phụ tên Kỳ Quan Lộc, được xem là nửa ân nhân của Trần Huy Đế Lư Khâu Hành. Năm xưa, sau khi thân mẫu của Lư Khâu Hành qua đời, nếu không phải nhờ ông thuyết phục Khang Nguyên Đế để đưa Lư Khâu Hành ra biên cương, chắc hẳn hắn đã chết trong cuộc tranh đoạt hoàng cung rồi.
Vì thế, khi Lư Khâu Hành đăng cơ và đại khai sát giới, hắn vẫn tha mạng cho Kỳ Quan Lộc, còn tiếp tục bổ nhiệm ông làm quốc sư.
Nguyên chủ Kỳ Quan Viên vốn là một đứa trẻ ăn mày được Kỳ Quan Lộc nhặt về. Sau đó, ông đưa cậu vào cung làm thái giám, "thiến" cậu để ở bên phục vụ. Đến năm 11 tuổi, trong một lần uống say, Kỳ Quan Lộc nhận cậu làm con nuôi, thay đổi hoàn toàn số phận của cậu.
Sau khi tỉnh rượu, Kỳ Quan Lộc hối hận đến xanh mặt, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, đành tận tâm dạy dỗ cậu và ban cho họ Kỳ Quan, đặt tên Viên.
Kỳ Quan Viên hiểu rõ việc được Kỳ Quan Lộc nhận làm con nuôi là một sự tình cờ may mắn, nên cậu luôn cố gắng học tập chăm chỉ, thầy dạy gì cậu đều làm theo.
Năm Lư Khâu Hành đăng cơ thứ năm, Kỳ Quan Lộc đột nhiên mất tích, chỉ để lại một bức thư yêu cầu Kỳ Quan Viên phò tá tân đế trở thành minh quân, từ đó không còn tung tích.
Nghe lời sư phụ, Kỳ Quan Viên tận tâm phò tá Lư Khâu Hành, bất kể là đốt, giết, cướp bóc hay bất kỳ hành vi ác độc nào, cậu đều thực hiện.
Luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ vàng kỳ bí, Kỳ Quan Viên trở thành ác thần nổi tiếng chỉ sau bạo quân Lư Khâu Hành, kẻ mà người đời chắc chắn sẽ nguyền rủa hàng trăm năm sau.
Mặc dù là một "hoạn quan" nhưng quyền lực trong tay Kỳ Quan Viên không thể coi thường.
Cấm quân trong cung do cậu điều khiển, giữ chức Quang Lộc Khanh, quản lý toàn bộ sự vụ trong hoàng cung. Trần Huy Đế còn ban cho cậu một khu vườn ở kinh thành, điều hiếm thấy đối với một thái giám.
Người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ vang của Kỳ Quan Viên mà không hay biết Lư Khâu Hành chẳng ưa gì cậu. Giữ cậu lại chỉ vì nể mặt quốc sư Kỳ Quan Lộc, và xem cậu như một con chó trung thành tiện tay sử dụng.
Vài ngày trước, không rõ Lư Khâu Hành nghĩ gì mà muốn ban một nữ quan cho cậu làm vợ. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục, khiến Kỳ Quan Viên lần đầu tiên chống lại thánh chỉ.
Cậu quỳ ngoài cổng cung suốt bốn ngày. Dù là người thép cũng không chịu nổi, và thế là Bạch thượng thần xuất hiện.
Xem xong ký ức của nguyên chủ, Bạch thượng thần lặng lẽ im lìm.
Nguyên chủ là một kẻ ngốc sao?
Trong cậu chuyện cuộc đời của cậu ta cũng quá nhiều BUG đi.
Kỳ Quan Lộc là một quốc sư quyền quý, lại nhặt một đứa trẻ ăn mày về? Nhàn rỗi quá sao? Người đáng thương trên đời không thiếu, sao lại nhặt đúng cậu?
Khi thiến cậu lại để sót? Người trong cung đều là kẻ hai lúa sao?
Uống say rồi nhận cậu làm con nuôi? Ha ha...
Có một quốc sư ngớ ngẩn thế này mà triều Vĩnh Tấn chưa diệt vong đúng là kỳ tích.
Điều tệ nhất là, nguyên chủ lại tin hết mấy chuyện đó!
"Nguyện vọng chưa hoàn thành của nguyên chủ là gì?" Hắc Thất hỏi.
"Phò tá Lư Khâu Hành trở thành một minh quân danh lưu sử sách."
Vậy nên Bạch thượng thần mới thấy Kỳ Quan Viên là một kẻ ngốc.
Hắc Thất im lặng. "..."
Một lúc lâu sau, nó thở dài: "Đường còn dài lắm."
Biến một bạo quân thành minh quân, e rằng còn khó hơn việc để Duy Tấn triều diệt vong.
Bạch thượng thần nhắm mắt nằm trên giường một lát. Đến khi cảm giác khó chịu biến mất, đôi chân dần hồi phục cảm giác, y mới ngồi dậy bước xuống.
Xuống giường, y đi đến giữa phòng, nhìn quanh căn phòng xa hoa với đồ trang trí lộng lẫy. Bạch thượng thần cảm thán, nguyên chủ tuy có hơi ngốc nhưng rất biết tận hưởng, có lẽ do từng chịu khổ quá nhiều.
Trong lò hương bằng đồng xanh tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, là loại hương do quốc sư Kỳ Quan Lộc dạy làm khi còn ở đây.
Bạch thượng thần đi đến trước tấm gương cao ngang người và nhìn thấy dung mạo của thân thể hiện tại.
Dáng người không cao, hơi trên mức trung bình, thể hình không tính là cường tráng, nhưng nhờ luyện võ mà cơ bắp cân đối. Chỉ là ngũ quan...
Đôi mắt sáng như sao, lông mày cong, môi đỏ răng trắng, má phúng phính mang chút nét trẻ con. Hoàn toàn trái ngược với hình tượng hung ác, mặt mũi dữ tợn như truyền thuyết bên ngoài, một con chó dữ đoạt mạng trong vô hình.
Bạch thượng thần không nói gì, bóp thử gương mặt mềm mại đầy thịt, liền hiểu vì sao nguyên chủ dù vào cung diện thánh cũng không bao giờ tháo mặt nạ. Khuôn mặt của nguyên chủ hoàn toàn không có sức tấn công.
Giống như cảnh một con thỏ tai cụp ôm củ cà rốt dùng làm khúc côn khi đánh nhau, hình ảnh không chút nào nguy hiểm hay đẫm máu, mà lại hài hước hơn.
Người thanh niên trong gương để chân trần, tóc xõa, chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu trắng. Gương mặt không chút máu như một đóa hoa trắng vừa bị bão táp vùi dập.
Bạch thượng thần nghiêng đầu một bên, để lộ xương quai xanh và một vết sẹo ở đó.
Bạch Kỳ nhíu mày, vén tóc dài, tháo áo ngoài xuống nửa chừng, nhìn ngắm cơ thể hiện tại của mình qua gương.
Trên ngực, bụng, vai sau, và thắt lưng đầy những vết sẹo lớn nhỏ, nông sâu không đều. Chúng bao phủ làn da trắng nhợt như tuyết, trông đặc biệt dữ tợn. Đây đều là những vết thương Kỳ Quan Viên để lại khi thực hiện nhiệm vụ.
Thật xấu xí.
Bạch thượng thần lộ vẻ ghét bỏ, run vai mặc lại áo che đi những vết sẹo xấu xí trên cơ thể. Dù có thể xóa hết, y vẫn phải giữ lại để tránh bị lộ không phải là nguyên chủ.
Trong mắt Bạch thượng thần, Kỳ Quan Viên thật ngốc. Nếu không xem ký ức của cậu ta, y còn tưởng cậu ta phải lòng Lư Khâu Hành, nên mới si tình không đổi.
Tuy nhiên, điều Bạch Kỳ không hiểu là tại sao Lư Khâu Hành lại không thích, thậm chí ghét Kỳ Quan Viên.
Một thuộc hạ trung thành tuyệt đối, dù không thích cũng không đáng ghét đến thế.
Trên đời không có sự ghét bỏ nào vô duyên vô cớ, Bạch thượng thần đoán chắc chắn giữa họ có câu chuyện.
Chỉ tiếc nguyên chủ mù quáng trung thành, vì trả ơn cái gọi là ân nhân mà đến cả khả năng phán đoán cơ bản cũng không còn.
Sau khi bước ra khỏi phòng, Nhan Trường Quân không rời đi mà ngồi xuống trong vườn. Toàn thân toát lên khí thế lạnh lùng nghiêm nghị, như một vị thần giữ cửa đáng sợ.
Lúc này, một gia nhân vội vã chạy tới, hành lễ với Nhan Trường Quân rồi báo cáo với Di Quản, người hầu thân cận của nguyên chủ Kỳ Quan Viên:
"Thưa đại nhân, Lan cô nương khóc cả ngày nay rồi, cơm không ăn, nước không uống..."
"Để nàng ta đói!" Nhan Trường Quân nắm chặt chuôi kiếm, đấm mạnh lên bàn đá, làm nứt một đường lớn, đủ thấy cơn giận của hắn.
"Hãy nói với nàng ta, nếu không muốn sống thì mau chết đi. Nàng ta ở lại thêm ngày nào, ta còn sợ bẩn khu vườn của đại nhân!"
Người hầu bị quát đến sững sờ, run rẩy không biết làm thế nào.
Di Quản thở dài, bước lên khuyên nhủ: "Nhan đại nhân, Lan cô nương là do hoàng thượng ban vào phủ. Nếu nàng ấy chết trong phủ, chắc chắn sẽ liên lụy đến đại nhân."
Lời Di Quản nói, Nhan Trường Quân đương nhiên hiểu, nhưng hắn không cam lòng, cũng cảm thấy bất bình thay Kỳ Quan Viên.
Đại nhân vì hoàng thượng mà tận tụy, bao lần thoát chết trong gang tấc. Giờ đây chống lại thánh chỉ, quỳ dưới mưa bốn ngày suýt mất mạng, còn bị thương ở chân. Thái y nói dù giữ được chân cũng sẽ để lại di chứng.
Tưởng rằng chuyện ban hôn sẽ kết thúc tại đây, ai ngờ hoàng thượng lại lệnh đưa nữ quan đó vào viện. Đợi đến khi đại nhân tỉnh lại biết chuyện, e là...
"Chỉ là một nữ quan thôi mà." Di Quản nói.
"Trong viện không thiếu phần ăn của cô ta. Cứ xem như nuôi một con mèo, con chó, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hoàng thượng chỉ ban người, không hề nói là làm thê tử hay làm thiếp."
"Thê tử? Thiếp? Nàng xứng sao?" Nhan Trường Quân cười lạnh.
Trong viện của đại nhân không phải ai muốn vào cũng được. Một nữ quan hậu cung chỉ biết hầu hạ mà không biết cảm ơn, lại khóc lóc như thể mất cả nhà. Ngay cả đem nàng ta nhúng vào nước sôi cũng chẳng đủ xứng với đại nhân.
Làm phu nhân của Quang Lộc Khanh?
Phải xem nàng ta có mạng đó hay không!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro