Chap 4 : Đoản

-" À ta quên mất ta tên Mộc Thanh Liễu ta là đ... đạo sĩ ngươi đi theo ta ngươi sẽ có nhà ngươi thấy sao ?"

Lang Bạc Thuyết trong lòng lại bị dao động thêm lần nữa nhưng y vẫn luôn duy trì không để lộ ra bất cứ điều gì y đồng ý nói ra điều kiện :

-" Được nhưng ta muốn giữ lại nó "

-" Tốt ! nhìn đệ có vẻ nhỏ hơn ta theo lý nên gọi ta một tiếng ca ca "

-" Ca ca"

-" Ừ vậy đệ muốn giữ nó thế nào"

-" Ta...

-" Ta... xin lỗi ta có chuyện muốn hỏi "

     Hai người quay lại hướng người kia lên tiếng Mộc Thanh Liễu gật đầu nói :

-" Bác có gì cứ nói "

-"Ta chỉ hỏi vị huynh đệ áo trắng ngươi có phải là đạo sĩ thật không"

-" Phải có việc gì sao"

-"Vậy vị đạo sĩ này ngươi có phải là đệ tử của Thiên Ngũ giáo không ?"

-"....

Mộc Thành Liễu còn chưa biết phải nói sao thì đám người họ xung quanh cho rằng y không trả lời cũng tức là thừa nhận đúng vậy hô:

-" Ta thấy có vẻ là đúng rồi đó. Hay quá rồi các ngươi thấy chưa ta đã bảo mà nãy ta còn thấy hắn lấy dược cứu tiểu Kỳ và Mãnh tử "

        Mộc Thanh Liễu ngượng cười khoé miệng giật giật. Lúc y biết chuyện đến nơi thì thấy Lang Bạc Thuyết đã nhảy vào đánh nhau với con hổ thấy y có thể ứng phó được nên đã chuyển hướng sang 2 người bị thương bên kia ra dược. Tình hình là người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ 2 mắt ướt lệ, cùng 1 thanh niên trên người toàn vết thương dựa vào thân cây gần đó, xét xem tình hình thì không có gì đáng ngại dùng dược là ổn, bởi lẽ dược tốt ở núi Ngũ Lĩnh hấp thụ được linh khí trời đất nên công dụng có vẻ phát huy rất khả quan nhưng để nói theo như người kia thì cũng hơi quá .

-" Đa ta ơn cứu mạng của ân nhân"

       Tiểu Kỳ đã tỉnh cậu chạy đến hành lễ đa tạ y làm mọi chuyện càng trở lên phi diệu, y chỉ đành dời đi sự chú ý hỏi:

-" Không việc gì ngươi chỉ bị ngất đi thôi vị huynh đệ kia đâu rồi "

-"Lạ thật ta vừa thấy hắn còn ở đây mà ?"

-"Đúng nha hắn bỏ đi lúc nào vậy ?"

-"Ngươi có nhìn thấy hắn không ?

-"Không !

-"Thế còn ngươi"

-"Ta cũng không thấy?"

-"Ta xem chắc hắn bỏ về bản quán rồi "

      Quả nhiên rời được sự chú ý từ mọi người một lúc thị lại bị người nào đó lần nữa kéo trở lại lên người Mộc Thành Liễu

-"Vị đạo sĩ này trẻ hơn so với ta nghĩ ngươi thật là nhị vị đệ tử trong Thiên Ngũ giáo núi Ngũ Lĩnh sao?"

-"....

-"Hừ hư đoán già đoán non cũng không được, chỉ bằng dược quý cũng khó nói lắm "

-" Không phải nhầm người đó chứ vị đạo sĩ này ngươi đừng úp mở nữa chỗ này bọn ta ngay miếu đây có một chuyện lạ lắm ngươi nói vậy thì...

-"Có chuyện lạ gì ?'không phải yêu cầu gửi đi là ở thôn trang phía trước sao'

-"Là thế này hôm trước bọn ta cùng hắn đến miếu dâng trái cây thì thấy trái cây bày lên trước đó đã bị ai đó ăn mất "

-"Đúng vậy ta cũng cùng họ thấy chuyện này trước đây chỗ chúng ta chưa từng sảy ra có khi nào là yêu quái làm không"

-"Hắn chỉ ăn hoa quả thôi sao"

-"Ta cũng không biết chúng ta ngày thường vẫn chỉ cúng hoa quả với nhang đèn "

-"Ta thấy hôm nay các ngươi thử cúng cái khác xem ta sẽ ở lại chông coi giúp các ngươi thấy thế nào"

-"Vậy được không ngươi không phải vị kia e rằng cũng không ổn cho lắm"

-" Các ngươi không phải lo ta là đạo sĩ ta tự biết hành sự thế nào"

-"Vậy cũng được, giời cũng sắp tối rồi để bọn ta đi chuẩn bị giúp ngươi ít đồ"

-"Được ! Ta sẽ ở đây đợi"

      Nói rồi mọi người bàn nhau bắt đầu giải tán khí trời lúc này nhá nhem tối Mộc Thanh Liễu quay sang Lang Bạc Thuyết nãy giờ đứng một bên không lên tiếng cũng không biết hắn có biểu tình gì, chỉ mới thu nhận chưa được bao lâu đã kéo người ta vào vụ này cũng thật là có chút khó sử cho y

-"Khó sử cho đệ rồi ta mới vừa thu nhận đệ theo ta chưa lâu đã liền bị kéo vào chuyện nguy hiểm"

-"Không ,ta là muốn nói với ngươi chuyện này "

-" Đệ có chuyện gì sao "

-"Ừ, yêu quái trong miếu thật ra là....

-"Ngươi quả thật vẫn ở đây đợi, được lắm lại đây xem bọn ta mang đến cho ngươi cái gì này "

-"Ở trong miếu tối rất lạnh bọn ta có mang chăn nệm với chút đồ ăn thức ăn đoán chừng cũng đến giờ cơm tối "

-"Đa tạ đã phiền phức rồi"

      Mộc Thanh Liễu đón lấy mấy món đồ người ta mang đến vào trong không quên cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của họ. Mấy người đó còn giúp y quét tước lại một lượt miếu ở cùng sửa soạn lại đồ cúng xong xuôi mới để lại cạp lồng rồi dặt dò đôi lời kéo nhau rời đi. Mộc Thanh Liễu tiễn họ đi xong ngồi vào bàn đối y nói

-"Họ thật nhiệt tình "

-"Ừ"

-"Đệ ngồi xuống đi có muốn ăn chút gì trước không"

-"Ừ"

       Lang Bạc Thuyết gật đầu đi lại phía bàn ngồi xuống Mộc Thanh Liễu lấy ra cập lồng một tô cơm 1bát canh một đĩa rau xào một đĩa thịt đơn giản cho 2 người. Mùi thơm của thức ăn làm con hổ ở ngoài miếu 'ghừ ghừ' 2 tiếng ,Lang Bạc Thuyết nuốt xuống một ngụm lâu lắm rồi y chưa được ăn cơm, Mộc Thanh Liễu mỉm cười 'trông cũng không tệ lắm nhỉ ' y đẩy đĩa thịt về phía Lang Bạc Thuyết ý bảo y đem cho con vật bên ngoài y nhìn hắn 1 cái gật đầu cầm đĩa thịt ra ngoài cho nó ăn lúc trở lại đã thấy Mộc Thanh Liễu đặt trên bàn 2 bát cơm chờ y vào cùng ăn. Ăn xong dọn dẹp một chút Mộc Thanh Liễu chải xong đệm ngủ y quay lại bàn ngồi nói :

-" Đệ nghỉ trước đi ta sẽ trông cho"

-" Ca ca huynh tên là Mộc Thanh Liễu"

-"Ừ ta họ Mộc Thanh làm tự Liễu là tên nghĩa là thanh kiếm gỗ"

-"Tên huynh thật hay"

       Đây là lần đầu tiên y biết được tên một người lại có ý nghĩa như vậy

-"Lang Bạc Thuyết tên của đệ cũng rất hay một tài năng cứ cỏi, cường kiệt"

-"Ca ca là đạo sĩ sao có phải là 1cái vị kia chăng"

-"Đệ nghĩ sao "'y khi xuống núi không muốn khoa trương để lộ ra thận phận ,y  chỉ mới là thiếu niên 15-16 tuổi xuống núi trừ yêu diệt ma chưa làm nên sự đương nhiên sẽ không muốn vì hư danh mà làm mất đi cốt đạo '

-"Nếu ta là yêu quái như người ta nói huynh có ghét bỏ ta không "

-"Đệ không phải yêu quái ta sao lại ghét đệ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro