Phần 3: Đoản
-"Khuẩn cầu thần quan linh thiêng, bồ tát, thổ địa trên giời phù hộ độ trì cho con dân chúng con bình an diệt trừ được yêu tà "
Người nọ đọc xong lời khuấn cầu mọi người đồng loạt cùng chấp tay bái lạy tượng thờ xong xuôi đâu đấy đứng dậy rời đi làm việc ai làm việc đấy. Mọi người đi hết lúc này Lang Bạc Thuyết mới từ sau hậu sảng miếu bước ra thấy hoa quả trên bàn đã được sắp lại, hương nhang mới thắp một lần 3 nén toả ra khói trắng mờ ảo. Lang Bạc Thuyết cầm lên một trái táo tưới mới còn chưa kịp cắn một miếng đã lại bị hổ con kia chộp mất (hình như em nó đặc biệt thích hớt tay trên của y í nha) y cũng vẫn là lười quan tâm đến nó, tay lấy quả khác đưa lên miệng cắn, mùi vị ngọt dịu tươi mát của trái cây thật là khiến người ta thấy sảng khoái cực tốt (vì vậy mọi người hãy ăn nhiều trái cây để có được cơ thể xinh đẹp và khoẻ mạnh nhé )thiết nghĩ lại những lời bên ngoài y vừa nghe được' trong vùng có yêu quái sắp tới lại có người cao danh quý tiếng đến thăm hỏi, còn chuyện suy đoán y là yêu quái hây thật là.... phiền phức rồi' lại nghĩ mình mới đến đã hù người ta làm ra hiểu lầm này vẫn là không thể ở lại đây lâu, nên tìm một chỗ khác để ở thì tốt hơn.
Nghĩ vậy ăn xong y liền lén ra ngoài thử đi loanh quanh xem có chỗ nào để y dừng chân được không, ví như miếu, nhà bỏ hoang chẳng hạn. Y lang thang được một hồi cũng là vào chợ xem xét, sạp hàng quán xá 2 bên đường cứ gọi là đông đúc nhộn nhịp kẻ buôn người bán huyên náo lạ thường, hàng quán dựng lên san sát chạy dài cả 1 con đường. Đây cũng là nơi để cho kẻ ngoài nhìn vào có thể dễ dàng nắm bắt biết được nét văn hoá cũng như tập tục đặc trưng của 1 vùng mà người đó đặt chân đến. Và đúng thế những nguồn tin tức nóng hổi mà bạn muốn biết cũng đều được truyền đi từ đây (Lang Bạc Thuyết của chúng ta cũng từ đây mà thu thập được rất nhiều thông tin khác nhau đó). Khi y trở lại miếu nhỏ thì trời cũng đã chợp tối người trong miếu nhỏ sau khi khấn vái và để lại đĩa hoa quả khác lên Lang Bạc Thuyết mới lẻn vào lần nữa. Mặc dù không tìm được chỗ nào khác nhưng y cũng biết được ít nhiều về tình hình ở nơi đây cũng coi như có thu hoạch. Một ngày cứ vậy trôi qua sáng sớm hôm sau , y vẫn ăn đồ cúng người ta mang đến lại ra ngoài tìm kiếm nơi ở mới đột nhiên mọi người truyền nhau về chuyện gì đó nhoá nhào nhau kéo bu đen một khoảng. Một thanh niên đang dọn bàn ở cửa tiệm gần đó thấy vậy liền kéo tay một vị khách qua đường dò hỏi :
-" Có chuyện gì vậy ?"
-"Chuyện gì à, có đấy trong miếu có hổ ăn thịt người, ngươi đến đấy mà xem đi, thật đáng sợ ..."
Chưa kịp để người kia nói xong đã bỏ lại rẻ lau trên bàn cùng người kia bỏ đi nhanh về phía trước đẩy mọi người sang hai bên rất nhanh đã biến mất trong dòng người trên đường. Lang Bạc Thuyết ở gần đó bị thanh niên nọ đẩy qua đụng phải một thiếu niên áo trắng liền lên tiếng xin lỗi :
-" Xin lỗi đã đụng phải !"
-" Không việc gì "
Lang Bạc Thuyết cũng không quan tâm lắm giờ y cần phải giải quyết xem nên làm thế nào. Con hổ trong miếu chắc chắn là của hắn cứu đi theo đến đây còn bắt trẻ con cái tên kia là tên nào hắn không phải định đánh hổ cứu người chứ. Việc trước mắt cần làm là cứu người y không nghĩ nhiều nữa hướng đó chạy theo.
Đến nơi đã thấy mọi người bu lại trước cửa miếu Lang Bạc Thuyết chèn vào trong đám đông xem tình hình trước mắt thì đứa bé kia là vừa được cứu ra một bên tay chân xướt sát nhẹ, mặt mày có chút hoảng sợ, trông có vẻ không có vấn đề lớn gì nhưng thanh niên bị hổ con đè dưới mình kia thì không được ổn cho lắm. Hai chi đã bị hổ con chế ngự cố sức vùng dậy một cách chật vật quần áo trên người đã bị móng vuốt hổ cào rách rớm những vệt máu đỏ . Lang Bạc Thuyết nhặt lấy gậy đánh vào khớp khuỷu 2 chân trước và chân sau của nó trống nghiêng gậy gỗ giữa người và vật hổ con khụy xuống người kia vận sức thoát khỏi chế ngự từ 2 chi nhanh chóng bò ra ngoài. Con hồ bị vụt mất con mồi nó nhảy sang một bên đi đi lại lại rồi đột nhiên nhảy lên người Lang Bạc Thuyết tấn công. Lần này y bị nó đè 2 chi trước gì giữ 2 tay y, y buông ra cây gậy 2 tay vòng giữ lại 2 chi hổ chân co lên bụng nó một lực đẩy con hổ sang một bên. Nó dựng người nhảy lên một lần y nghiêng người 2 tay cầm gậy đập ngang bụng nó tiếp một đường đâm vào sườn phải. Liên tục bị trúng đòn nó vòng ra sau tấn công y một lần nữa lần này Lang Bạc Thuyết quay người lại 2 tay giơ gậy đánh thẳng chính giữ đầu hổ cậy gậy gãy làm đôi, con hổ choạng vạng sụp xuống y ấn đầu gậy vào yết hầu con hổ cự nhiên bị đánh bại, trước bảo nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người :
-" Thiếu niên đả hổ hay lắm "
-"Hay lắm hay lắm"
-"Hắn cứ như vậy mà lại đánh được hổ thật là khó tin "
-"Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao trung vùng ta có phải lại có thêm người tài giỏi nữa chăng... "
......
Trước những lời tái dương từ phía người đứng xem một thiếu niên áo trắng từ đám đông lại gần lấy ra một sợi dậy. Sợi dây được lấy ra bay đến trói chặt con hổ y cảnh giác mà thu lại đầu gậy gãy kia nhìn về phía thiếu niên áo trắng chờ y nói trước:
-"Tiểu huynh đệ ngươi đánh khá lắm chuyện còn lại cứ để ta giải quyết nốt giúp ngươi "
Lang Bạc Thuyết nghe vậy liếc mắt nhìn con hổ thấy nó gừ gừ dãy dụa với dây trói y như có như không hỏi :
-" Huynh định giải quyết như thế nào ?"
Thiếu niên áo trắng không trả lời câu hỏi của y đưa ra mà hơi mỉm cười hỏi ngược lại :
-" Ta thấy ngươi không phải là người ở đây người tên gì?"
Câu hỏi của thiếu niên áo trắng làm lòng Lang Bạc Thuyết khẽ động y không biểu hiện gì nhìn người đối diện trả lời :
-" Ta .... ta không phải người ở đây ta tên Lang Bạc Thuyết"
-" Ừm ngươi ở đâu "
-" Ta không có nhà "
-" Ngươi không có chỗ ở , vậy ngươi có muốn đi theo ta không "
-"....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro