Phần 6 : Đoản

-" Ta muốn hỏi đường đến Giang gia không biết đi đường nào"

-" Hai vị muốn đến phủ huyện Hà Nam nên đi thẳng đến ngã ba thứ 2 thì rẽ trái đi tiếp đến ngã rẽ kế đó rẽ phải đi thêm đoạn nữa là thấy Giang gia "

-" Cảm ơn chủ quán ta trả tiền 2 bát trà "

-" Không có gì 2 bát 2 hào"

Mộc Thanh Liễu cảm ơn lấy ra 2 hào đưa cho chủ quán, người kia liền tươi cười nhận lấy trở lại chỗ ngồi. Uống lấy ngụm trà hai người theo lời chủ quán chỉ dẫn một đường thẳng đến Giang gia gõ cửa một người làm trong phủ ra mở cửa hỏi :

-" Hai vị đến là có việc gì ?"

-" Ta đến theo yêu cầu của Giang gia "

-" Nếu theo yêu cầu của phú ông nhà ta đến thì mời 2 vị vào trong đợi trước ta đi gọi ông ra "

-" Được mời "

Mộc Thanh Liễu nghiêng người giữ lễ hướng đi vào. Ở tiền sảnh phú ông được mời ra đã ngồi ngay ngắn đối diện Mộc Thanh Liễu nói :

-" Trước đây huyện Hà Nam chúng ta vốn bình yên vô sự nhưng không hiểu sao dạo gần đây tự nhiên lại xuất hiện một con yêu quái cách mấy hôm là sẽ có người bị nó dụ dỗ, mê hoặc bắt đi ăn thịt làm cho dân chúng ta không yên. Bọn ta đã mời thầy cúng, pháp sư đến làm phép nhưng đám người bọn họ lại theo đó giờ không rõ sống chết ra sao, lúc ấy vừa hay ta nghe có người chỉ điểm đến mời vị đạo trưởng đây có thể giúp trừ tà diệt yêu, giờ liền chông cậy lại hết vào các vị vậy "

-" Ta hiểu rồi, mọi người cứ yên tâm ta sẽ dốc hết sức tìm hiểu cho ra vụ này, trước tiên ta có thể nghe các vị nói rõ hơn về việc người dân trong vùng bị mất tích không"

-" Chuyện này tính đến thời điểm hiện tại đã xẩy ra được khoảng 2 tháng rồi số người mất tích tổng cộng là 15 người các vụ mất tích đều xảy ra vào buổi tối. Hễ có người đi qua con ngõ sau phủ nếu như giử thấy mùi hương hoa phong lan liền bị dẫn dụ đến cái hồ cách đấy không xa rồi mất tích"

-" Ừm còn thông tin gì khác không"

-" Còn ta nghe được người kể chuyện ngoài phố chỉ khi người nào đi qua giử được mùi đó mới bị bắt đi còn không sẽ không sao cả"

-" Hôm nọ còn có người đi qua cái hồ đó đã kể lại hắn thấy một người hai mắt mở lớn như bị trúng tà đi về phía cái hồ rồi liền thấy mặt hồ mờ mịt nổi nên một cái gò đất, ở giữ mọc ra 1 bông hoa bên cạnh có một tên thủy tướng quái cao to đứng đó khiến hắn sợ hãi không dám thở mạnh, chỉ dám núp một bên chờ cho đến khi trời sáng làm khung cảnh kia biến mất mới dám bò về"

-" Chuyện này mới đầu ta nghĩ là do có người giở trò giả thần giả quỷ nên đã cho người đến điều tra nhưng đều không có kết quả gì là giả, sự việc lại càng trở nên nghiêm trọng ta đã phải ngăn cấm mọi người tối đến đóng kín cửa lại, ban ngày cũng hạn chế người qua lại để kiểm soát việc mất tích xảy ra

"

-" Ừm vẫn chưa thể nói là bị giết ăn thịt được nhưng khả năng này cũng rất lớn ,mọi người có thể hạn chế người mất tích như vậy là rất tốt, trước mắt ta cần phải đi thám nhiệm qua nơi xảy ra vụ mất tích xem sao đã "

-" Được không vội vị đạo sĩ đây đường xá xa sôi đến đây chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi nên nghỉ ngơi lại sức ta sai người chuẩn bị phòng cho hai người ở"

-" Cảm ơn Giang phú, đã làm phiền "

-" Không phiền không phiền, mời, thằng tẹo dẫn đường "

-" Dạ ,mới theo ta"

-" Vậy ta đi trước "

Tên người làm đi trước dẫn đường một lúc liền đến một gian phòng đã được chuẩn bị sẵn dừng lại đẩy cửa vào lễ phép nói :

-" Mời vào trong "

-" Được, cảm ơn "

Vào đến trong phòng Mộc Thanh Liễu ngồi xuống bàn Lang Bạc Thuyết đặt tay nải lên rót ra một chén nước đưa cho y :

-" Đi cả ngày trời ta thấy giờ cũng không còn sớm huynh cứ nên nghỉ đi đã "

-" Số người mất tích như vậy quá nhiều tốt hơn hết là ta giải quyết càng nhanh càng tốt"

-" Vậy huynh định thế nào "

-" Ta định tối này sẽ đi ra ngoài một chuyến xem sao "

-" Được vậy ta đi cùng huynh"

-" Không được, ta vẫn chưa biết hắn là loại yêu quái lợi hại nào, đệ đi như vậy không phải là làm mồi nhử cho nó còn quá hời sao"

-"Ta đánh được hổ, huynh không cần lo cho ta, ta biết ta làm được gì"

-" Ta biết thân thủ đệ tốt nhưng đó là yêu quái đệ đi theo ta vẫn quá nguy hiểm, tốt hơn hết là đệ nên ở lại đây đợi thì hơn"

-" Ta sẽ đi cùng huynh, nếu huynh đã nhận ta là người của huynh rồi thì ta sẽ không để huynh chịu nguy hiểm một mình"

Lang Bạc Thuyết kiên định nói, qua mấy câu không thấy khuyên bảo được y, Mộc Thanh Liễu đành tự nhủ nhất định bảo vệ y liền cứ để kệ y chỉ dặn dò:

-"Nếu xảy ra chuyện nhất định phải tìm cách liên hệ với ta không được tự ý xông vào nguy hiểm và còn nếu ta gặp nguy hiểm nhất định phải bỏ chạy càng nhanh càng tốt..."

Tối đến tại Giang gia sau khi thông báo cho Giang phú một tiếng về chuyến đi Lang Bạc Thuyết cùng Mộc Thanh Liễu đi tới ngõ sau nhà phú ông. Đêm xuống ,màn đêm bao trùm cả con ngõ lại sáng lên bởi những chiếc đèn lồng treo trước cửa. Thứ ánh sáng không rõ đó trong đêm tối lại ấm áp lạ kì. Một cơn gió thổi qua bất chợt làm không khí trở lên có phần lạnh lẽo rợn người. Khiến những con vật có giác quan mẫn cảm cũng phải kêu lên vài tiếng cảnh giác. Lang Bạc Thuyết bình tĩnh theo sát Mộc Thanh Liễu tiểu hổ mặc dù đã biến thân nhỏ lại những nó vẫn cố gắng toát ra vẻ uy vũ vố có của mình ,Mộc Thanh Liễu chợt lên tiếng dò hỏi :

-" Đệ sao rồi ổn không?"

-" Đệ ổn"

-" Ta thấy đi như vậy thật sự quá nguy hiểm nếu thấy không được, thì đệ vẫn nên quay về"

-" Đệ vẫn tốt ,huynh thấy sao rồi"

Thấy y lại có ý đuổi mình Lang Bạc Thuyết liền muốn chuyển chủ đề, Mộc Thanh Liễu biết lại khuyên bảo vô ích lần nữa dặn dò

-" Đệ phải theo sát ta đó "

-" Được"

-" Theo như lời phú ông nói, ở đây từ sớm đã có người chông coi việc đi lại, đến tối tất cả đều đóng kín cửa không ra ngoài. Ngoài ra thì ta chưa phát hiện ra điều gì e là ta phải đến chỗ hồ nước kia mới có thể tìm thêm được điều gì đó "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro