127: Anh, em muốn làm chuyện xấu
Chương 127: Anh, em muốn làm chuyện xấu
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư đang đứng không xa chọn quần áo, liếc mắt một cái. Lâm Lạc Thanh đang cầm một chiếc áo khoác màu nhạt có tai gấu, giơ lên trước người nhóc để ướm thử, như thể muốn nhóc mặc thử xem sao. Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đứng im, để cậu ướm thử mặt trước xong còn rất biết điều xoay người lại, để cậu ướm luôn mặt sau.
"Không cần." Quý Dữ Tiêu điềm đạm nói, "Vừa hay con ở nhà cũng không có việc gì, thằng bé còn có thể ở bên bầu bạn với con."
Quý phụ tỏ ra không hài lòng: "Bản thân con thì buông xuôi chẳng để tâm đến cái gì, cũng không thể kéo tiểu Ngư theo cùng con sa sút. Nó là con trai duy nhất của anh con, chẳng lẽ con định nuôi nó thành một người giống hệt con sao?"
Quý Dữ Tiêu không buồn đôi co, dứt khoát cúp máy.
Quý phụ thấy anh không nói lời nào đã dập máy, càng thêm giận dữ, lập tức gọi lại cho anh lần nữa.
Quý Dữ Tiêu không nghe, trực tiếp chặn luôn số ông.
Lúc này Quý Nhạc Ngư cũng đã thay xong chiếc áo khoác hình gấu nhỏ, cả người trông mềm mại như một cục bông. Lâm Lạc Thanh giúp nhóc đội mũ lên, lập tức hai tai gấu dựng thẳng.
"Đáng yêu quá đi mất." Cậu không nhịn được vươn tay sờ lên đôi tai gấu trên đầu Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư cảm thấy bộ đồ này hơi ngốc ngốc, nhưng vì Lâm Lạc Thanh thấy dễ thương là được, nên nhóc vui vẻ mặc chiếc áo khoác gấu nhỏ chạy tới trước mặt Quý Dữ Tiêu, vươn tay hỏi: "Có đáng yêu không ạ?"
Nhóc vốn đã đáng yêu như băng tuyết, mặc gì cũng xinh, giờ lại thêm bộ áo lông xù tai gấu, suýt nữa làm nhân viên cửa hàng bị hạ gục vì quá dễ thương.
Quý Dữ Tiêu mỉm cười gật đầu, "Đáng yêu."
Quý Nhạc Ngư vui vẻ nhoẻn miệng cười ngọt ngào với anh.
Lâm Lạc Thanh thấy nhóc mặc vào lập tức tăng độ dễ thương lên ba bậc, nóng lòng muốn thử hỏi Lâm Phi: "Con cũng thử một chút nhé?"
Lâm Phi mặt mày đầy ghét bỏ: "Không cần."
"Sao lại không? Dễ thương mà, con xem tiểu Ngư mặc đáng yêu biết bao."
Quá ngốc, Lâm Phi thầm nghĩ, con không mặc đâu.
Cậu nhóc nằm dài trên ghế với gương mặt nhỏ nhắn điển trai, "Dù sao cũng không mặc."
Lâm Lạc Thanh hết cách, đành phải đi chọn cho cậu nhóc món khác. Ai, cậu cũng muốn được nhìn thấy Phi Phi trong bộ đồ gấu nhỏ lắm chứ.
Mua đồ cho trẻ con trước giờ vẫn dễ lạc vào mua nhiều, chưa bao lâu, Lâm Lạc Thanh đã mua một đống túi lớn túi nhỏ. Quý Dữ Tiêu thấy vậy, vội gọi Tiểu Lý đến giúp cậu xách đồ.
Tiểu Lý rất chuyên nghiệp, không bao lâu đã xuất hiện trước mặt Lâm Lạc Thanh, mở ra trạng thái "giá treo di động".
Lâm Lạc Thanh: ... Hắn thật sự kiêm nhiệm nhiều chức năng quá.
Sau khi mua xong đồ cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, Lâm Lạc Thanh định chọn thêm vài bộ cho Quý Dữ Tiêu. Tuy anh không hay ra ngoài, nhưng mua để đó cũng không sao.
Cậu đang đẩy Quý Dữ Tiêu đi dạo thì chợt nghe có người gọi mình: "Lâm Lạc Thanh?"
Cậu quay đầu lại, là Lâm Lạc Kính.
Cũng đã lâu không gặp người này, giờ gặp lại, cậu chẳng có chút cảm xúc gì, lười phí lời, xoay người định rời đi.
Nào ngờ người đi cùng Lâm Lạc Kính lại lên tiếng với giọng châm chọc: "Quả nhiên là cậu à, Lâm Lạc Thanh, nghe nói cậu kết hôn rồi? Lại còn kết hôn với một người tàn phế? Sao vậy, sống thảm thế cơ à?"
Nói xong, ánh mắt hắn ta hạ xuống, nhìn thấy Quý Dữ Tiêu đang quay lưng về phía mình: "Đây là người chồng tàn phế của cậu đấy à?"
Lâm Lạc Thanh lập tức nổi giận.
"Tôi nói sao Lâm Lạc Kính càng ngày càng não tàn, thì ra là quen loại người như anh. Một tên đầu óc có vấn đề mà cũng lớn được đến vậy, sao hả, sống thảm thế à? Hay là đi khám đầu óc sớm một chút đi, dù gì giai đoạn cuối rồi chắc cũng chẳng trị được, nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo anh não tàn chứ? Không chữa thì sau này còn phiền hơn."
"Mẹ kiếp, mày nói cái gì đấy?" Tên kia vừa nói vừa định ra tay.
Nhưng còn chưa kịp bước tới gần, đã bị Tiểu Lý trong chớp mắt ấn chặt lên lan can trung tâm thương mại, không nhúc nhích nổi.
Lúc này Quý Dữ Tiêu mới xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tất cả.
Lâm Lạc Kính nhìn anh, lúng túng nói: "Hắn không cố ý, hắn không biết là anh."
"Hắn không biết, nhưng cậu cũng không biết à?" Lâm Lạc Thanh giận dữ. "Giờ còn giả vờ thanh cao cái gì? Chuyện tôi kết hôn chẳng phải chính cậu nói với hắn à?"
"Trước đó ba mẹ cậu còn gọi tôi bảo về nhà sum họp đấy, tôi không đi. Nhưng xem ra lần này phải về một chuyến thật rồi, nếu không bọn họ còn chẳng biết cậu ra ngoài là cái dạng gì đâu!"
"Lâm Lạc Thanh, cậu đủ rồi đấy." Lâm Lạc Kính cũng nổi giận. Hắn tại sao phải nghe cậu nói chuyện kiểu đó? Chẳng phải vì cậu lấy được Quý Dữ Tiêu sao? Hôn sự đó ban đầu còn là hắn nhường lại!
"Cậu đừng có mà uy hiếp tôi! Đừng quên, cậu có được ngày hôm nay chẳng phải là vì tôi! Là tôi nhường hôn sự này cho cậu!"
Lâm Lạc Thanh cười: "Cậu nói đúng lắm, là tôi quên cảm ơn cậu. Vậy thì cảm ơn nhé, em trai thân yêu của tôi. Cảm ơn cậu đã hào phóng như thế, làm anh trai cậu, tôi thật sự cảm động muốn khóc luôn."
Cậu càng nói thế, Lâm Lạc Kính lại càng tức.
Chính vì nhìn thấy cậu càng sống tốt, hắn lại càng khó chịu, nên hắn mới không nói cho bạn mình biết người kết hôn với Lâm Lạc Thanh chính là Quý Dữ Tiêu, và cũng vì vậy mới cố ý để người kia nói ra những lời khó nghe ấy.
Hắn cắn răng đầy căm giận, rồi xoay người bỏ đi về hướng khác.
Tiểu Lý buông tay ra, bạn của Lâm Lạc Kính cũng vội vàng đuổi theo hắn rời đi.
Lâm Lạc Thanh liếc bọn họ một cái, trong lòng vẫn thấy khó chịu.
Cậu nghĩ một lúc, cúi đầu gửi cho ba mình một tin nhắn WeChat:
【Ba, con vẫn không nên quay về thôi. Tiểu Kính xem ra vẫn rất có ý kiến với con và Dữ Tiêu, con về cũng chỉ khiến nó không vui, Tết nhất rồi, con không phá hỏng khoảng thời gian hạnh phúc của ba mẹ và Tiểu Kính nữa.】
Chứ còn gì nữa, không phải kiểu bạch liên hoa sao? Cậu cũng biết làm kiểu đó đấy—mà không chỉ "trắng", cậu còn biết cả... "xanh" nữa kìa!
Vừa xong một trận nghẹn họng Lâm Lạc Kính, trong lòng cậu cũng thấy dễ chịu hơn. Có điều cậu không để ý rằng, phía sau vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo. Nhóc đứng đó, đôi mắt trước còn ánh cười giờ đã lạnh dần xuống, chẳng chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm theo hướng Lâm Lạc Kính và bạn hắn rời đi.
Lâm Lạc Thanh gửi tin nhắn xong thì quay sang dỗ Quý Dữ Tiêu: "Anh đừng để tâm mấy người đó, hắn chẳng qua là ghen với em thôi. Cẩu độc thân đều vậy."
Cẩu độc thân Tiểu Lý: ...Ơ này...
Quý Dữ Tiêu nghe cái lý do không đứng đắn của cậu thì bật cười, "Ít chửi bới cẩi độc thân thôi, Tiểu Lý vẫn còn đang đứng đây đấy."
Lâm Lạc Thanh nghe anh nhắc đến Tiểu Lý, ánh mắt bất giác dừng lại trên người hắn. Ban đầu cậu không để tâm, nhưng nghĩ lại, từ lần với Trần Lập Vĩ trước đây đến vụ vừa rồi, thân thủ của Tiểu Lý rõ ràng nhanh nhẹn vượt người thường. Nếu chỉ là tài xế thì có vẻ đúng là hơi lãng phí nhân tài.
Lâm Lạc Thanh nghĩ có lẽ Tiểu Lý còn đảm nhiệm nhiều hơn mình tưởng, nhưng cậu cũng không hỏi. Những chuyện liên quan đến Quý Dữ Tiêu, cậu trước nay vẫn không xen vào nhiều. Anh có lý lẽ của riêng mình, còn cậu, chỉ cần tin tưởng và đứng về phía anh là đủ.
Hai người lại tiếp tục dắt theo hai nhóc nhỏ, cùng nhau dạo chơi trong trung tâm thương mại.
Lúc dạo tới một cửa hàng đồ nam, Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu chọn quần áo giúp Quý Dữ Tiêu. Nhưng bất chợt, nhóc nhìn thấy hai người mà vừa rồi mình đã để ý—họ đang đứng ở cách đó không xa, vừa nói chuyện vừa đi về phía này.
Nhóc để ý thấy ngay bên cạnh cửa hàng này là khu vực thang máy cuốn.
Suy nghĩ một chút, Quý Nhạc Ngư lặng lẽ xoay người, chậm rãi bước ra ngoài.
Lúc này, Quý Dữ Tiêu đang bị Lâm Lạc Thanh kéo vào thử đồ, cả hai đều chưa nhận ra nhóc rời đi. Lâm Phi thì đang chăm chú xem có món nào hợp với Lâm Lạc Thanh không.
Ngay tại khoảnh khắc Quý Nhạc Ngư định bước ra khỏi cửa, Tiểu Lý, người được Quý Dữ Tiêu phân công để mắt tới hai nhóc lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu Ngư, không được đi ra ngoài."
Hắn nhanh chóng đi tới cạnh nhóc.
Quý Nhạc Ngư vẻ mặt ngoan ngoãn ngẩng đầu: "Con muốn đi vệ sinh."
"Vậy để chú đưa con đi."
"Không cần đâu." Nhóc ngây thơ đáp, "Nhà vệ sinh ngay bên cạnh mà, con tự đi được."
Tiểu Lý rất có trách nhiệm: "Không được nha, trong trung tâm thương mại đông người lắm, trẻ con không được rời khỏi người lớn, không thì lạc mất ba ba với ba đó."
Quý Nhạc Ngư: ...
"Có chuyện gì vậy?" Lâm Phi thấy hai người họ đứng đó thì hỏi.
"Tiểu Ngư muốn đi vệ sinh." Tiểu Lý nhìn cậu nhóc, rồi hỏi tiếp, "Phi Phi, con có muốn đi không? Chú dẫn hai đứa đi luôn."
Quý Nhạc Ngư: ...
Lâm Phi cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu, "Được ạ."
Quý Nhạc Ngư, người vốn dĩ chẳng hề muốn đi thật: ...
Nhóc thầm đỡ trán, ánh mắt liếc qua hai người kia đang dần đến gần thang cuốn, nghĩ bụng: Thôi thì để lần sau vậy, lần này coi như bọn họ gặp may.
Gần như ngay lập tức, Lâm Phi bắt được ánh mắt đó của nhóc, âm thầm nhíu mày.
Cậu nhóc này... thật sự là muốn đi vệ sinh sao?
Tiểu Lý quay lại nói với Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu một tiếng, rồi dẫn hai nhóc đến khu vệ sinh.
Quý Nhạc Ngư đã đi rồi thì cũng đành đi cho trót, làm bộ làm tịch một chút.
Nhóc rửa tay, cùng Lâm Phi quay trở lại cửa hàng nơi Quý Dữ Tiêu đang thử quần áo.
Lúc này Quý Dữ Tiêu cũng đã thử đồ xong, thuận tiện còn giúp Lâm Lạc Thanh chọn thêm một bộ, tâm trạng rõ ràng không tệ.
Sau khi ăn uống xong ở trung tâm thương mại, về đến nhà thì đã mười giờ. Lâm Phi nhìn Quý Nhạc Ngư mềm nhũn ngáp dài, cuối cùng vẫn không hỏi nhóc chuyện ban nãy ở trung tâm thương mại. Dù sao thì... nhóc cũng chẳng làm được gì cả.
Lâm phụ sau khi nhận được tin nhắn của Lâm Lạc Thanh liền lập tức trả lời, tiếc là Lâm Lạc Thanh lại không nhắn lại nữa.
Trong lòng Lâm phụ thấp thỏm không yên. Từ lần trước Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu rời đi, ông vẫn chưa gặp lại họ. Gọi điện cho Lâm Lạc Thanh thì chỉ được đáp rằng đang bận quay phim, không rút ra được thời gian. Giờ khó khăn lắm cậu mới quay xong, lại gửi một tin nhắn như vậy... Lâm phụ bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ cậu lại xảy ra chuyện gì với Lâm Lạc Kính?
Không nhận được câu trả lời từ Lâm Lạc Thanh, ông dứt khoát gọi thẳng cho Lâm Lạc Kính để hỏi rõ ràng.
Lâm Lạc Kính không ngờ Lâm Lạc Thanh trở tay cái đã mách luôn với ba, tức đến nghiến răng, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Chỉ đành vội vàng giải thích là mình không làm gì cả. Lâm phụ nghe vậy chỉ thấy có gì đó mờ ám, lập tức răn dạy một trận, bảo hắn đừng tranh chấp với Lâm Lạc Thanh nữa, trước tiên phải nghĩ cách dỗ cho cậu chịu về nhà đã.
Lâm Lạc Kính càng nghe càng thấy ấm ức, trong lòng càng thêm hối hận vì ngày đó đã nhường hôn sự kia cho Lâm Lạc Thanh. Nếu khi đó hắn không nhường, thì bây giờ Lâm Lạc Thanh vẫn chỉ là cái người chẳng ai thèm đoái hoài kia, làm gì có chuyện như bây giờ? Đến ba mà cũng nghiêng hẳn về phía cậu, còn bắt hắn phải nhường nhịn... Dựa vào cái gì chứ?!
Mà người khơi mào mâu thuẫn phụ tử này—Lâm Lạc Thanh—hoàn toàn không quan tâm hai cha con họ có "cắn nhau" thế nào. Lúc này, cậu đang bận xem thiết kế thư phòng cho Lâm Phi.
Nhà thiết kế chỉ vào mấy mẫu thiết kế trong sách, nói đây là vài kiểu phòng học cho trẻ em đang thịnh hành hiện nay.
Lâm Lạc Thanh xem xong mấy kiểu, rồi quay sang hỏi Lâm Phi: "Con thích cái nào?"
Lâm Phi lật sách một lúc, rồi lắc đầu, cảm thấy chẳng cái nào hợp ý mình cả.
"Không có cái nào con thích à?" Lâm Lạc Thanh hỏi lại, "Nếu không thích thì mình xem thử mấy phong cách khác."
Nhà thiết kế thấy vậy, liền lên tiếng: "Hoặc là con có ý tưởng riêng không? Tôi có thể dựa vào sở thích của con để thiết kế một phòng học chuyên biệt."
Lâm Phi suy nghĩ một chút, rồi quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu: "Con làm kiểu như thư phòng của chú có được không ạ?"
Quý Dữ Tiêu: ...
"Cái này đơn điệu quá rồi đấy?" Quý Dữ Tiêu thấy thiết kế kiểu thư phòng của mình quá nghiêm túc, không có một chút màu sắc trẻ thơ nào, "Con vẫn còn là trẻ con mà, chờ sau này lớn rồi đổi sang phong cách này cũng chưa muộn."
Lâm Phi chớp mắt: "Không được sao ạ?"
Quý Dữ Tiêu nào nỡ nói không, "Nếu con thích thì đương nhiên được, chỉ cần con thích kiểu gì, mình làm theo kiểu đó."
"Đúng rồi." Lâm Lạc Thanh cũng phụ họa theo.
"Vậy con muốn làm giống chú." Lâm Phi bình thản nói.
Cũng được thôi. Lâm Lạc Thanh gật đầu, đã nhìn ra rồi—bá tổng thì phải dạy từ bé, thư phòng của bá tổng nhí cũng phải có khí thế của bá tổng.
Cậu quay sang nhà thiết kế: "Vậy thì thiết kế theo kiểu thư phòng của Dữ Tiêu đi."
Nhà thiết kế lần đầu tiên gặp một đứa trẻ yêu cầu thư phòng nghiêm túc như vậy, có chút do dự: "Thật sự cứ quyết như vậy luôn sao?"
"Cứ theo ý cháu tôi." Lâm Lạc Thanh vỗ vỗ vai Lâm Phi, "Phòng của con, con quyết định."
Lâm Phi nghe thấy câu "phòng của con" thì không nhịn được mà nhoẻn cười vui vẻ.
"Được thôi." Nhà thiết kế cũng gật đầu đồng ý. Dù sao cũng không phải phòng của mình, nghe theo người chi tiền là được rồi.
Giải quyết xong thư phòng của Lâm Phi, Lâm Lạc Thanh lại quay sang hỏi Quý Nhạc Ngư: "Tiểu Ngư, con thật sự không cần sao?"
Nhóc con ghét học - Quý Nhạc Ngư lập tức xua tay liên tục, "Không cần không cần."
Cái kiểu từ chối dứt khoát không một chút do dự nào.
"Vậy cũng được, đợi sau này con đổi ý, lúc đó làm cho con cũng chưa muộn." Lâm Lạc Thanh mỉm cười nói.
Quý Nhạc Ngư thầm nghĩ: Đổi ý cái gì mà đổi, đời này con cũng không muốn có cái thư phòng học hành nào hết!
Vừa nghĩ đến đây, nhóc liền nghe thấy điện thoại của Lâm Lạc Thanh vang lên.
Lâm Lạc Thanh cầm lên nhìn thoáng qua, là Lâm phụ gọi. Cậu không nghe máy ngay, mà đợi đến khi nhà thiết kế rời đi, rồi cùng Quý Dữ Tiêu về phòng, lúc đó mới bình tĩnh gọi lại.
Lâm Lạc Thanh ngồi trên giường, vẻ lười biếng, gọi một tiếng: "Alo."
"Vì sao lúc nãy không tiếp điện thoại?" Lâm phụ hỏi.
"Vừa rồi có việc, không nhìn thấy." Lâm Lạc Thanh trả lời, "Có chuyện gì vậy?"
"Lạc Lạc, Tết này sắp đến rồi, con xem có phải nên về một chuyến không? Ba đã lâu không gặp con rồi."
Lâm Lạc Thanh thở dài, giọng đầy phiền muộn: "Vẫn là thôi đi, đến lúc đó Tiểu Kính lại không vui."
"Thế nào sẽ không vui chứ, ba đã dạy nó rồi, sau này nó sẽ không làm vậy nữa."
"Nhưng mà hắn trước kia là như vậy, giờ lại như vậy, Quý Dữ Tiêu cảm thấy các người căn bản là không coi trọng anh ấy, cũng không coi trọng con, anh ấy không muốn con về đâu."
Lâm phụ lo lắng nói: "Làm sao lại không coi trọng chứ? Ba chẳng phải rất để ý sao? Lạc Lạc, con là con trai duy nhất của ba mà, sao ba lại không để bụng con được?"
Lâm Lạc Thanh nhướn mày: "Thật vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, nếu không sao ba lại gọi điện thoại bảo con về nhà?"
"Vậy con sẽ nói chuyện với anh ấy."
"Được được." Lâm phụ vội vàng nói, "Con khuyên hắn tốt một chút, nhất định phải về nhà nhé."
"Vâng." Lâm Lạc Thanh giả vờ ngây thơ trả lời.
Nhưng vừa treo điện thoại xong, cậu liền thay đổi thái độ ngay lập tức.
"Anh biết phải làm thế nào rồi chứ?" Lâm Lạc Thanh quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu đã làm việc chung với cậu lâu rồi, làm sao không hiểu ý nhau: "Đòi tiền."
"Đúng vậy." Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Cố lên nhé ~"
Quý Dữ Tiêu lấy di động của cậu, lướt qua một chút.
Anh không vòng vo, lập tức nói luôn một con số: "Một ngàn vạn."
"Cho dù Lạc Thanh khuyên tôi không cần so đo với hắn, tôi thật sự không muốn tranh cãi, nhưng chú à, chú nghĩ xem, em trai có thể như vậy, chẳng phải vì chú không coi trọng tôi và Lạc Thanh sao?"
Lâm phụ lại trong lòng mắng Lâm Lạc Kính một trận, thầm nghĩ: "Thật là, lúc cần thì không ra gì, đến khi hỏng việc thì lại lôi ra làm chuyện xấu."
"Sao có thể chứ? Dữ Tiêu à, tôi thật sự rất coi trọng các người."
"Phải không? Vậy chú thử chứng minh đi, không phải người ta nói cha mẹ thể hiện sự yêu thương con cái qua tiền tiêu vặt sao? Lạc Thanh đã lớn, chú cũng không cần cho em ấy quá nhiều, chỉ cần một ngàn vạn là đủ, làm cho tôi yên tâm."
Lâm phụ: "Cái gì? Sao lại đòi tiền!"
Một ngàn vạn?!
Còn bảo "đủ ý tứ" nữa!
Lâm phụ mệt mỏi thở dài, "Dữ Tiêu, chú thật sự không có tiền đâu."
"Vậy chú suốt ngày nói yêu thương em ấy, chẳng lẽ chỉ là muốn làm em ấy về nhà sống khổ sao?"
Quý Dữ Tiêu nhìn như vừa mới nhận ra, "Chú, chú không phải định dùng Lạc Thanh làm nhịp cầu, để em ấy từ chỗ tôi lấy tiền trợ cấp cho chua đấy chứ?"
Lâm phụ trong lòng thật sự có ý tưởng này: ...
"Đương nhiên không phải." Lâm phụ vội vàng phủ nhận.
"Vậy thì càng cần phải cho em ấy một ngàn vạn, nếu chú không lấy ra được, chẳng phải là không có sức thuyết phục sao?"
Lâm phụ thở dài: ...
Hắn im lặng suy nghĩ một lúc, không muốn đáp ứng, nếu đồng ý rồi thì lại phải thêm một ngàn vạn nữa. Nhưng nếu không đồng ý, 5300 vạn cũng sẽ thành "vứt tiền qua sông". Sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau, Lâm phụ cuối cùng cũng trả lời Quý Dữ Tiêu: "Được."
Hắn đã bỏ ra nhiều như vậy, làm sao có thể không vớt được một chút lợi ích?!
Hắn cần phải thắng cuộc này!
Lâm Lạc Thanh lắc đầu, quả nhiên, từ chối là chân lý bất biến của con người!
Sau khi nhận được tiền chuyển khoản từ Lâm phụ, cậu cũng chuẩn bị để đi một chuyến, không phụ số tiền một ngàn vạn này.
"Chờ sau bữa trưa, ba ba và ba con sẽ ra ngoài một chuyến, các con ở nhà ngoan ngoãn nhé." Lâm Lạc Thanh dặn dò.
"Đi đâu vậy?" Quý Nhạc Ngư tò mò hỏi.
"Về nhà ba ba, chính là nhà ông ngoại của Phi Phi."
Quý Nhạc Ngư nghe vậy, đầu óc liền xoay vòng. Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Kính, tên rất giống nhau, chỉ khác một chữ, ba và chú của nhóc cũng có tên gần giống. Hẳn là họ cũng là anh em ruột thịt, và ba ba của nhóc sẽ có mặt ở đó. Nhóc liền lập tức giơ tay lên nói: "Ba ba, con cũng muốn đi."
Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên hỏi: "Con đi làm gì?"
"Con chưa từng gặp qua ông ngoại của anh Phi Phi, con muốn gặp ông ấy," Quý Nhạc Ngư nói với vẻ mặt ngây thơ.
"Không cần thiết đâu," Lâm Lạc Thanh khuyên bảo.
"Nhưng anh Phi Phi đã gặp ông nội của con rồi mà," Quý Nhạc Ngư tiếp tục, "Con cũng muốn gặp ông ấy."
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, cảm thấy không phải chuyện lớn, không đáng để từ chối, liền đồng ý: "Vậy thì đi thôi, nếu Tiểu Ngư không muốn ở lâu, cứ nói với ba, chúng ta sẽ về."
Lâm Lạc Thanh cũng đành phải đồng ý: "Vậy được rồi, Phi Phi, con đi cùng không?"
Lâm Phi thật ra không quá muốn đi, nhưng khi Quý Nhạc Ngư đột nhiên nói muốn đi, nhóc thật sự chỉ muốn gặp ông ngoại của mình sao? Lâm Phi có chút nghi ngờ.
"Con nghĩ lại đã," cậu nhóc nói.
Lâm Lạc Thanh từ trước đến nay không ép buộc Lâm Phi, "Được rồi, đi đi."
Sau bữa cơm, Lâm Phi không vội vã trở về phòng ngủ của mình mà lại đến phòng của Quý Nhạc Ngư. Cậu nhóc nhìn Quý Nhạc Ngư, đi thẳng vào vấn đề: "Em muốn đi nhà ông ngoại của anh làm gì?"
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, cười tươi, đôi mắt hổ phách sáng ngời, ánh lên vẻ dịu dàng. Nhóc nói với giọng ngọt ngào: "Anh, em muốn đi làm chuyện xấu, lần này em sẽ nói trước cho anh biết."
Lâm Phi: ...
Cậu đã đoán trước mà!
Đúng như cậu nghĩ, cái gọi là gặp ông ngoại chỉ là cái cớ, thực ra là để trả thù Lâm Lạc Kính.
Lâm Phi bất đắc dĩ hỏi: "Em muốn làm gì?"
——-
Ẻm lại muốn làm chuyện xấu rồi
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro