131: Chia cổ phần


Chương 131: Chia cổ phần

Trần Phượng ban nãy vẫn còn bình thản ngồi ăn cơm, không ngờ vừa cúi đầu uống một ngụm nước, Quý Dữ Tiêu đã đột ngột mở miệng nhắc đến chuyện cổ phần. Một ngụm nước suýt nữa mắc nghẹn trong cổ họng bà, ho khan xong liền vội vàng lên tiếng phản đối: "Không được."

Quý Dữ Tiêu khẽ nhướn mày, kinh ngạc hỏi: "Dì cảm thấy lời tôi nói không đúng sao?"

Trần Phượng vừa dứt lời mới nhận ra mình phản ứng quá nhanh không đúng lúc, vội gượng cười: "Dữ Tiêu à, chuyện cổ phần là chuyện lớn, không thể quyết định một cách tùy tiện được."

Lâm phụ cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, Dữ Tiêu, chuyện này không thể nói một cách qua loa như vậy."

Quý Dữ Tiêu cười nhạt: "Chú cũng biết đây là chuyện lớn, vậy mà chuyện lớn như thế này, Thanh Thanh lại hoàn toàn không có tư cách tham dự, đây là cái chú gọi là 'yêu thương'? Cùng là con trai, một người có cổ phần, một người không, chuyện này nếu để người ngoài nhìn vào, ai chẳng nghĩ người chú thật sự yêu thương là Lâm Lạc Kính? Xem ra là do Thanh Thanh bọn cháu không xứng, không gánh nổi tấm lòng yêu thương của chú."

"Dữ Tiêu, cháu nói vậy thì..." Lâm phụ bối rối, nhất thời không biết nên đáp ra sao.

Lâm Lạc Thanh cũng vội vàng lên tiếng khuyên can:
"Thôi bỏ đi, Dữ Tiêu, ba thương em thật mà, chỉ là chuyện cổ phần này quá khó, em lại chẳng hiểu gì, có cầm cũng chẳng làm được gì đâu."

"Nghe thấy chưa?" Quý Dữ Tiêu quay sang nhìn Lâm phụ, giọng lạnh nhạt mà đầy ẩn ý. "Đến nước này rồi mà em ấy vẫn nghĩ cho chua, còn tự kiểm điểm bản thân. Em ấy yêu quý chú như vậy, kính trọng chú như vậy, thế mà chua đối xử với em ấy như thế sao?"

Anh khẽ thở dài:
"Em ấy nhịn được, nhưng tôi thì không. Tôi tuyệt đối không để người tôi yêu phải chịu uất ức kiểu này. Tính Thanh Thanh hiền lành, chịu đựng giỏi, nhưng tôi thì không. Bữa cơm này tôi không ăn nữa. Sau này nếu chú thật lòng muốn chuyển cổ phần cho Thanh Thanh, chúng ta còn có thể nói tiếp. Còn nếu không, thì cứ coi như người xa lạ, không cần qua lại làm gì."

Lâm Lạc Thanh lo lắng ngăn lại, "Sao lại như vậy được? Dữ Tiêu, đừng thế mà. Đây là ba ruột của em, ba, ba mau khuyên anh ấy đi."

Lâm phụ nghe đến đây, cũng cuống quýt nói:
"Đúng đấy Dữ Tiêu, đừng như thế. Mọi người đều là người một nhà, sao có thể nói là không quen biết, không qua lại gì được chứ?"

Quý Dữ Tiêu hừ nhẹ một tiếng, không buồn để ý tới, lập tức đẩy xe lăn rời đi.

Lâm Lạc Thanh vội vàng bước đến chặn anh lại.

Quý Dữ Tiêu liền một tay kéo cậu vào lòng, giọng nói dịu lại, mang theo chút dỗ dành:
"Sao em lại ngốc như vậy hả?"

Lâm Lạc Thanh như muốn nói gì, dáng vẻ đầy do dự:
"Nhưng... dù sao cũng là ba ruột em mà."

"Ngốc nghếch." Quý Dữ Tiêu đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, giọng kiên quyết, "Yên tâm, chỉ cần anh còn ở đây, kể cả là ba ruột em cũng đừng hòng bắt nạt em."

"Nhưng mà..."

Quý Dữ Tiêu giơ tay lên chặn môi cậu lại:
"Đừng nói nữa, em ấy à, tốt đến đau lòng."

Trần Phượng: ......

Lúc này Trần Phượng không chỉ muốn phun ra một ngụm nước, còn muốn phun thẳng vào mặt Quý Dữ Tiêu, cho anh khỏi có tâm trạng đòi cổ phần!
Cũng không soi gương mà xem, Lâm Lạc Thanh có xứng đáng không chứ?!

Còn Lâm phụ thì lại khác. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình cuối cùng đã hiểu rõ Quý Dữ Tiêu là dạng người gì rồi. Một kẻ vì tình yêu mà chẳng nhận thân quen gì hết, trong mắt chỉ có mỗi Lâm Lạc Thanh.

Vậy nên... có nói lý lẽ gì với anh cũng vô ích, trong đầu anh chẳng còn khái niệm thân tình hay lý trí gì đâu, chỉ còn mỗi hai chữ "yêu đương".

Lâm phụ hít sâu một hơi, nhưng lại không biết phải mở miệng ra sao.

Lâm phụ hít sâu một hơi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể thốt nên lời.

Trái lại, Quý Nhạc Ngư lại vô cùng tán đồng, âm thầm gật đầu trong lòng: Đúng rồi, đúng rồi, "thẩm thẩm" quả thật quá hiền lành, cho nên càng cần con và ba bảo vệ!

Nhóc vội nhảy xuống khỏi ghế, muốn đi theo Quý Dữ Tiêu, nhưng lại không nỡ phá ngang khoảnh khắc ân ái giữa "thẩm thẩm" và chú, thế là chỉ ngoan ngoãn đứng nhìn, không nói câu nào.

Lâm Phi: ......

Cậu nhóc lại lần nữa đỡ trán trong lòng, không dám nhìn lâu.

Cậu nhóc lạnh lùng mở miệng:
"Đi à?"

Lâm phụ: ???

Không phải, lúc này không ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, mở miệng làm gì chứ?

"Phi Phi, người lớn đang nói chuyện, con nít không được chen vào." Lâm phụ nghiêm túc dạy dỗ.

Nghe vậy, Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn hắn, giọng non nớt vang lên:
"Ông ơi, cổ phần là gì vậy ạ?"

Lâm phụ: ......

Lâm phụ nặn ra một nụ cười, dỗ dành:
"Chuyện này con chưa hiểu đâu, đợi lớn lên rồi sẽ biết."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, lại hỏi tiếp:
"Vậy cổ phần là tốt hay không tốt ạ?"

"Đương nhiên là tốt rồi."

"Vậy tốt sao lại không cho ba ba con chứ?" Nhóc ngẩng khuôn mặt ngây thơ lên, hỏi đầy nghiêm túc, "Ba ba con lúc nào cũng cho con những điều tốt nhất, mà ông không phải là ba ba của ba ba sao? Tại sao lại không cho ba ba con ạ?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu lặng lẽ cho nhóc một cái like trong lòng. Nhãi con, con đúng là giỏi thật đấy!

Cậu đứng dậy khỏi lòng Quý Dữ Tiêu, khẽ nói nhỏ:
"Tiểu Ngư, đừng nói nữa."

Quý Dữ Tiêu lại cười lạnh:
"Ngay cả trẻ con còn hiểu đạo lý, vậy mà chua lại không hiểu. Chú nói đi, như vậy thì tôi làm sao tin được là chú thực lòng thương Thanh Thanh?"

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, nhìn theo Quý Dữ Tiêu hỏi:
"Vậy tức là ông không thích ba ba con sao?"

"Đương nhiên không phải!" Lâm phụ vội vã phủ nhận.

"Vậy thì đưa điều tốt cho ba ba con đi ạ." Nhóc cười toe, "Ông, khi nào thì ông cho ba ba con cổ phần ạ?"

Lâm phụ: ??? Hắn có nói là sẽ cho bao giờ đâu?

Trần Phượng lại không nhịn được lên tiếng, giọng mất kiên nhẫn:
"Tiểu Ngư, con đừng nói bậy nữa. Người lớn đang nói chuyện, trẻ con không nên chen vào."

"Hình như là dì rất không muốn thì phải?" Quý Dữ Tiêu ngước mắt nhìn bà ta, giọng chậm rãi, "Tiểu Ngư chỉ thuận miệng nói một câu, dì đã không chờ nổi muốn ngăn lại, sao vậy, dì cũng không muốn Thanh Thanh có cổ phần?"

Trần Phượng gượng cười:
"Sao lại thế được Dữ Tiêu, chỉ là tôi nghĩ trẻ con thì không nên lo mấy chuyện người lớn thôi."

"Cho nên dì mới đi chấp nhặt với trẻ con? Không cho trẻ con nói chuyện?"

Trần Phượng: ...

Quý Nhạc Ngư chớp mắt vô tội:
"Con nói sai rồi sao?"

"Không sai." Quý Dữ Tiêu dịu dàng đáp, "Đi thôi Tiểu Ngư, ba đưa con ra ngoài ăn cơm."

"Không ăn cùng ông luôn ạ?" Nhóc còn tỏ ra lưu luyến, nhìn nhìn quanh bàn.

Lâm phụ cũng vội nói:
"Đúng rồi, cơm đều dọn xong rồi, cùng nhau ăn đi."

"Thôi đi." Quý Dữ Tiêu lạnh nhạt, "Nếu chú không thương Thanh Thanh, chúng tôi ở lại cũng chẳng có gì vui vẻ. Đi thôi, Tiểu Ngư."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu, rồi quay lại nhìn Lâm phụ, nghiêm túc nói:
"Ông không thương ba ba con, vậy con cũng không thích ông nữa."

Lâm phụ: ...

Ông chỉ thấy một trận nghẹn đắng không thể nói thành lời.

Cuối cùng ông cười gượng, nói với giọng khô khốc:
"Không phải đâu, Tiểu Ngư, ông là thương ba ba con."

Nói rồi, ông quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh, chậm rãi nói:
"Lạc Thanh, con biết mà, ba thương con, đúng không?"

Lâm Lạc Thanh gương mặt đượm buồn, cậu khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói:
"Ba, ba và dì cứ ăn trước đi ạ, bọn con xin phép đi trước."

Cậu làm ra vẻ như bị tổn thương lắm, xoay người lại đẩy xe cho Quý Dữ Tiêu, Quý Nhạc Ngư thì nắm tay Lâm Phi đi theo sau lưng hai người, cùng nhau ra khỏi cửa.

Lâm phụ vẫn ngồi yên đến tận khi cả nhóm họ đi khuất mới bất lực ngả người xuống ghế, trong đầu chỉ còn một mớ hỗn loạn:
Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?!
Sao chỉ đang nói chuyện, lại thành ra đòi cổ phần thế này?!

Trần Phượng ngồi bên cạnh nhìn ông, trong lòng thì đầy lo lắng. Tuyệt đối không thể để Lâm Lạc Thanh có được một chút cổ phần nào!
Tuyệt đối không được!

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu ra đến cửa, lên xe. Lâm Phi ngồi phía sau vẫn chú ý nét mặt cậu, vừa rời khỏi nhà họ Lâm, nét buồn thương trên mặt Lâm Lạc Thanh đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vẻ vui vẻ nhẹ nhõm thấy rõ.

Lâm Phi: ...

Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?!
Càng nghĩ càng kỳ quặc.

Lâm Lạc Thanh thì hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của Lâm Phi, hỏi hai nhóc muốn ăn gì, rồi đưa cả hai đến tiệm lẩu.

Quý Nhạc Ngư ăn rất vui vẻ, cậu nhìn nhóc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:
Hôm nay thằng nhóc này không tìm Lâm Lạc Kính gây chuyện, thật đúng là hiếm thấy.

Cậu cũng không nghĩ chuyện Lâm Lạc Kính bị ngã khi nãy là do Quý Nhạc Ngư làm, vì hành động đó quá nhỏ mọn, không giống phong cách của nhóc. Hơn nữa lúc ấy Lâm Phi cũng có mặt, Quý Nhạc Ngư chắc chắn sẽ không chọn thời điểm có Lâm Phi để ra tay.

Xem ra gần đây tính tình nhóc thật sự đã tốt lên nhiều.

Lâm Lạc Thanh vui mừng, gắp cho Quý Nhạc Ngư một miếng thịt bò. Nhóc ngẩng đầu cười tít mắt nhìn cậu, ngọt ngào nói:
"Cảm ơn ba ba."

"Không có gì."

Cùng lúc đó, "bịch" một tiếng vang lên ở cửa nhà vệ sinh. Trần Phượng trượt chân ngã sõng soài ra đất. Bà ta đứng dậy, mông đau đến mức không chịu nổi, xoay người hét lên với người giúp việc trong nhà:
"Bác Vương! Cái chỗ này là thế nào đây! Sao lại trơn trượt thế này?!"

Bác Vương lập tức cầm cây lau nhà chạy lại:
"Đây, tôi lau ngay đây ạ!"

"Thật là, đến cả chuyện này mà cũng cần tôi nhắc sao?" Trần Phượng nổi giận quát lên.

Bà ta hậm hực bước vào nhà vệ sinh, trong lòng vẫn rối như tơ vò vì chuyện cổ phần. Nếu sớm biết thế này thì đã không nên để Lâm Lạc Thanh gả cho Quý Dữ Tiêu. Quá sơ suất rồi, lần này đúng là nàng quá sơ suất!

Cùng lúc đó, người đang lo lắng về chuyện cổ phần không kém gì bà ta, chính là Lâm phụ. Sự việc đã đi đến bước này, nghĩ đến bao nhiêu năm cố gắng của mình, bảo ông dứt khoát chia cổ phần cho Lâm Lạc Thanh, ông thật sự không cam lòng. Nhưng nếu không chia cho cậu, thì buộc phải lấy phần của Lâm Lạc Kính ra chia.

Trong lòng ông giằng co không dứt, đấu tranh mãi mà vẫn không đưa ra được quyết định cuối cùng, bèn đơn giản lên lầu trút giận một trận với Lâm Lạc Kính.

Tên nhãi này đúng là vô dụng!

Nếu không phải tại nó, ông đâu cần phải bù thêm cả chục triệu cho Lâm Lạc Thanh chứ?! Đúng là đáng đánh!

"Tháng này con không có tiền tiêu vặt! Không chỉ tháng này, tháng sau, rồi tháng sau nữa cũng đừng mong có! Ở yên mà suy nghĩ lại đi!" Lâm phụ tức giận nói.

Lâm Lạc Kính: ???

Hắn chỉ cảm thấy hôm nay mình quá oan ức!

Cả ngày không bước ra khỏi cửa, suốt ngày chỉ nằm im trên lầu, vất vả lắm mới xuống một chuyến thì còn bị ngã! Kết quả chưa kịp được ai an ủi, lại còn bị lôi lên đánh một trận?!

Đây là cái kiểu cha gì thế không biết nữa?!

Lâm Lạc Kính cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga!

Lâm gia lúc này rối như canh hẹ, ba người mỗi người một kiểu, gà bay chó sủa, lòng như lửa đốt. Mà bên kia, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đã mang tâm trạng thư thái trở về nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lâm Phi chờ đến khi Lâm Lạc Thanh tới giúp mình tắm rửa mới rốt cuộc mở miệng nói:
"Cậu với chú Quý hôm nay ở nhà ông ngoại... không giống như bình thường."

Lâm Lạc Thanh: ......

Chuyện này có chút xấu hổ rồi đây.

Cậu bật cười, dùng nụ cười để che đi sự lúng túng, rồi giải thích:
"Là vì bọn cậu đang lừa ông ngoại con thôi. Người lớn đôi khi rất phức tạp, có lúc sẽ vì một vài chuyện mà đi lừa người khác. Nhưng mà ông ngoại con trước đây có lỗi với mẹ con và cả với con, nên cậu mới lừa ông ấy một chút. Con không cần học theo, đây là hành vi không tốt."

Lâm Phi gật đầu, rồi lại hỏi tiếp:
"Cổ phần là gì?"

Vấn đề này làm khó Lâm Lạc Thanh một chút, cậu suy nghĩ một lát rồi nói:
"Ông ngoại con là ông chủ một công ty, mà công ty là nơi để kiếm tiền. Có cổ phần, nghĩa là công ty kiếm được bao nhiêu tiền thì con cũng có phần, ngoài ra con còn có quyền quyết định công ty làm gì, không làm gì. Chờ con lớn lên sẽ hiểu rõ hơn."

"Cậu có muốn không?" Lâm Phi nhìn cậu hỏi.

"Cậu không muốn." Lâm Lạc Thanh đáp, "Nhưng con thì nên có. Công ty của ông ngoại là do ông với bà ngoại con cùng nhau gây dựng, vốn dĩ không liên quan gì đến Trần Phượng hay Lâm Lạc Kính, nên đúng ra là để lại cho mẹ con. Mẹ con lại để lại cho con, vì vậy con xứng đáng có phần."

Cậu vừa nói, vừa giúp Lâm Phi thoa sữa tắm, giọng nhẹ nhàng:
"Phi Phi, những gì cậu lấy từ chỗ ông ngoại con đều là những thứ thuộc về con, không thuộc về cậu. Chỉ là hiện tại con còn quá nhỏ, nên cậu tạm thời giữ giúp, chờ con lớn hơn một chút, cậu sẽ trả lại cho con."

Lâm Phi cau mày, không hiểu:
"Tại sao? Mẹ con có, thì cậu cũng nên có chứ, cậu là em trai của mẹ mà."

Nhưng cậu không phải em ruột của mẹ con đâu, Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ.

Vì thế, cậu cũng không muốn lấy những thứ không thuộc về mình. Hơn nữa, để lại cho Lâm Phi thì cũng rất tốt rồi. Sau này cậu nhóc còn muốn tự mình khởi nghiệp, đến lúc đó chỉ cần có chút vốn là đủ.

"Vậy nên, dù sao cũng là của con, cậu giữ hay con giữ thì cũng vẫn là của con." Lâm Lạc Thanh mỉm cười.

Cậu cúi người cọ trán Lâm Phi một cái, cười khẽ:
"Phi Phi của chúng ta kỳ thật là một tiểu phú ông đó."

Lâm Phi có hơi ngượng ngùng, nghiêng người né tránh về phía sau. Tuy nhóc vẫn chưa thật sự hiểu rõ "cổ phần" là gì, nhưng nếu Lâm Lạc Thanh muốn, thì sau này nhóc có, nhóc cũng có thể cho cậu.

"Ông ngoại con sẽ cho cậu sao?" Nhóc hỏi.

"Sẽ thôi." Lâm Lạc Thanh đáp với vẻ ngờ vực. Ông ta đã đầu tư từng ấy rồi, sao có thể đến lúc này lại dừng lại? Chỉ cần không rút lui, là phải tiếp tục tăng giá. Ai, đúng là vỗ béo một con heo.

Đủ cho cậu mổ mấy lần!

Cậu giúp Lâm Phi tắm rửa xong, bế nhóc đặt lên giường, cúi đầu hôn lên trán cậu nhóc: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Lâm Phi khẽ đáp.

Lâm Lạc Thanh lúc này mới quay về phòng ngủ của mình. Ai ngờ vừa mới đi được một lát, đã phát hiện trong điện thoại để trong phòng có mấy tin nhắn WeChat của Lâm phụ.

Cậu không thèm để tâm. Giết heo mà, cũng phải cho heo có cảm giác nguy cơ một chút, cứ để ông ta giày vò thêm vài ngày, cậu hiểu.

Cậu rất kiên nhẫn không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Nhưng Lâm phụ lại không được kiên nhẫn như vậy.

Chỉ mấy ngày sau, ông ta và Trần Phượng đã cãi nhau một trận to vì chuyện cổ phần.

Khi nghe ông nói muốn lấy một nửa cổ phần của Lâm Lạc Kính chia cho Lâm Lạc Thanh, Trần Phượng chết lặng cả người. Điều này thậm chí còn khiến bà không thể chấp nhận hơn cả việc Lâm phụ lấy cổ phần của mình chia cho Lâm Lạc Thanh.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà lại động đến cổ phần của con trai bà?

Đó là của con bà! Không phải của ông ta!

"Em không đồng ý!" Trần Phượng tức giận nói. "Anh làm vậy thì Tiểu Kính sẽ nghĩ gì? Anh không phải cố tình khiến nó đau lòng sao?!"

"Nhưng nếu không làm vậy, chẳng lẽ cả đời thật sự không qua lại với Quý Dữ Tiêu nữa chắc?"

"Vậy thì không qua lại nữa!" Trần Phượng khuyên ông, "Chúng ta bỏ đi, coi như số tiền trước kia là ném xuống sông, cứ coi như chưa từng quen biết nó."

"Như thế sao được?" Lâm phụ không cam lòng, "Nó thích Lạc Thanh như vậy, mà Lạc Thanh lại vẫn luôn để tâm đến tôi. Chỉ cần tôi chuyển cổ phần cho Lạc Thanh, nó chắc chắn sẽ tin là tôi thật lòng thương yêu nó, sẽ chịu giúp tôi nói vài câu tốt đẹp trước mặt Quý Dữ Tiêu, còn có thể mang lại thêm chỗ tốt khác cho tôi."

"Nó đã để Lạc Thanh làm tổng giám đốc Tinh Dập rồi, vậy chẳng phải chứng minh rõ nó là thật lòng yêu Lạc Thanh sao? Chỉ cần Lạc Thanh chịu nhận tôi là ba, chịu giúp tôi, thì nó nhất định cũng sẽ giúp tôi!"

"Nhỡ đâu Lạc Thanh không đồng ý thì sao?" Trần Phượng hỏi.

"Không thể nào." Lâm phụ quả quyết. "Bà không thấy giờ nó vẫn luôn miệng gọi tôi là ba, khát khao được yêu thương đến nhường nào sao? Từ lúc tôi đuổi nó ra ngoài, nó đã luôn mong ngóng được tôi đón về, chỉ là đến giờ vẫn chưa thay đổi mà thôi."

Trần Phượng ra sức lắc đầu: "Thế thì cũng không được, như vậy quá bất công với Lạc Kính."

"Nhưng nếu cứ kết thúc như vậy, thì công bằng với tôi chắc?" Lâm phụ cao giọng, "Tôi đã bỏ ra từng ấy công sức, chẳng lẽ một xu cũng không được nhận lại sao?!"

Ông ta lắc đầu, gằn từng chữ: "Không. Nhất định không thể như thế!"

Hai người vì chuyện này mà cãi nhau liên tục, tranh cãi không ngừng nghỉ. Cứ thế, trong lúc không để ý, đã bước sang những ngày cuối cùng của năm.

Tối 30 Tết, Quý Dữ Tiêu lại lần nữa nhận được cuộc gọi từ Quý phụ.

"Ngày mai là Tết rồi, nhớ đưa Tiểu Ngư về."

Anh im lặng hồi lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc kéo dài đến tận chân trời. Mãi sau mới trầm giọng đáp: "Con biết rồi."

Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng anh cùng ba mình đón giao thừa.

Cũng là lần cuối cùng Quý Nhạc Ngư được sum họp cùng ông nội.

Anh không buồn vì bản thân. Lúc này, điều khiến anh khó chịu hơn chính là nỗi buồn trong lòng Quý Nhạc Ngư.

Quý phụ nghe được câu trả lời kia, cuối cùng cũng yên tâm. Về là được rồi. Chỉ cần về, ông sẽ có cách để khuyên nhủ Quý Nhạc Ngư.

Lần này, nhất định ông phải giữ được nhóc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro