140: Cảm động không?

Chương 140: Cảm động không?

Tuyết lớn vừa ngừng chưa bao lâu, lại bắt đầu rơi trở lại.

Lâm Lạc Thanh nhìn cảnh tuyết ngoài sân, tâm trạng cũng vui vẻ theo, cười hỏi Quý Nhạc Ngư có muốn đắp lại một gia đình người tuyết không.

Nhóc lắc đầu từ chối. Nhóc không muốn lại phải chứng kiến cảnh người tuyết biến mất nữa, thế nên lần này chỉ kéo theo mọi người cùng ra ngoài ném bóng tuyết vui chơi.

Tuyết rơi rất dày, đến lúc chuẩn bị đi ngủ, Quý Dữ Tiêu quay sang hỏi:
"Ngày mai em có thời gian không? Anh dẫn em đi gặp vài người bạn của anh."

"Được nha." Lâm Lạc Thanh lập tức đồng ý.

Cậu còn nhớ lần trước ở thư phòng của anh, có một người đàn em của Quý Dữ Tiêu từng nói muốn gặp mình.

"Có phải là đàn em của anh không đó?"

Quý Dữ Tiêu gật đầu:
"Lúc trước định hẹn để tụi em gặp nhau, ăn một bữa cơm, nhưng bận quá không thu xếp được, đành kéo đến bây giờ."

"Không sao đâu." Lâm Lạc Thanh cũng không để tâm.

"Thế em nên mặc gì đây?" Cậu hào hứng hỏi, "Lần đầu tiên gặp mặt, có phải nên ăn mặc đẹp một chút không?"

Quý Dữ Tiêu nghe vậy thì nhéo má cậu một cái:
"Em đã đủ đẹp rồi, đẹp thêm nữa thì lo xảy ra chuyện."

Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Được thôi, vậy thì em cứ ăn mặc tùy ý."

Tuy nói vậy, nhưng đến lúc chọn đồ, cậu vẫn đứng trước tủ quần áo cả buổi, cuối cùng chọn một chiếc áo khoác màu đen.

Sáng hôm sau trời nắng đẹp, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu ra khỏi nhà.

Đám bạn của Quý Dữ Tiêu đã đến từ sớm. Nhân lúc hai người còn chưa tới, cả nhóm đã ngồi tụ lại nói chuyện rôm rả.

"Tiêu ca rốt cuộc cũng chịu dành thời gian gặp tụi mình, không dễ gì đâu nha."

"Chuẩn luôn, nghe bảo lần này còn dẫn cả anh dâu đến nữa?"

"Phải đấy phải đấy. Này, mấy ông nói xem là Tiêu ca theo đuổi anh dâu trước, hay là anh dâu theo đuổi Tiêu ca?"

"Chắc chắn là Tiêu ca theo đuổi anh dâu rồi. Tính cách ảnh vậy, người khác mà chủ động thì ảnh còn chẳng thèm để ý tới."

"Cũng đúng. Nhưng mà hai người bọn họ cưới nhau cũng nhanh thật đấy, nếu không phải mỗi lần nhắc đến anh dâu là Tiêu ca đều cười ngọt ngào muốn tan chảy, tôi còn tưởng hai người họ ký hợp đồng kết hôn nữa cơ."

"Này, có thể kết hôn với Tiêu ca ngay lúc này, anh dâu đúng là chân ái rồi."

"Gì vậy trời, sao nói kiểu đó? Tiêu ca nhà tôi dù chân không tiện, nhưng gương mặt kia là cực phẩm, tài năng và khí chất cũng đều có, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi là hút fan ầm ầm rồi, biết chưa?"

Mọi người vừa trò chuyện vừa cười đùa vui vẻ.

Chính trong bầu không khí như thế, Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh cùng nhau bước vào.

Anh vừa nhìn thấy không gian ngập tràn tiếng cười, liền cười hỏi:
"Sao vậy? Mọi người đang nói chuyện gì vui mà cười rôm rả thế?"

"Không có gì đâu, đang nói chuyện của anh với anh dâu ấy mà!"

Nói xong, cả đám không hẹn mà cùng quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh.

Cậu đứng sau lưng Quý Dữ Tiêu, mặc một chiếc áo khoác màu đen, trông có phần lạnh lùng. Nhưng vì không choàng khăn nên để lộ một đoạn cổ trắng mịn, cùng gương mặt thanh tú như ngọc, khiến người ta có cảm giác cậu như một khối bạch ngọc trong suốt, tinh xảo không tì vết.

Mọi người lập tức ngẩn ra một thoáng, rồi vội vàng gọi lớn:
"Bên này! Tiêu ca, anh và anh dâu ngồi bên này!"

Lâm Lạc Thanh liền đẩy xe lăn của anh đi qua.

"Cảm ơn." Cậu lịch sự nói.

"Không có gì đâu." Người bên cạnh nhanh chóng tự giới thiệu,
"Anh với Tiêu ca là bạn học đại học. Em dâu, em cứ gọi anh là Dương Cát nhé."

Vừa dứt lời, liền có người chen vào:
"Anh dâu, em với anh từng có một lần gặp nhau đó. Lần trước lúc em với Tiêu ca gọi video, em cũng có ở đó. Em là đàn em của ảnh, Triệu Thành."

Lâm Lạc Thanh gật đầu chào:
"Chào anh."

Cậu lần lượt chào hỏi từng người, trò chuyện khách khí, không khí giữa hai bên cũng trở nên thoải mái, thân thiện.

Đợi mọi người đến đông đủ, Dương Cát liền gọi phục vụ tới để gọi món.

"Em dâu, em thích ăn gì? Em gọi món trước đi." Dương Cát hỏi.

Lâm Lạc Thanh còn đang định từ chối, bảo để mọi người gọi trước, thì Quý Dữ Tiêu đã lên tiếng trước cậu một bước, báo liền mấy món.

Lập tức, cả bàn lại xôn xao trêu ghẹo:

"Ui chà, Tiêu ca hiểu rõ quá ha."

"Nghe xem, Tiêu ca nhà mình giờ còn biết giúp người ta gọi món nữa kìa!"

"Nếu để mấy người đang thầm mến Tiêu ca trong công ty mà thấy cảnh này, chắc tại chỗ khóc hết nước mắt mất."

Lâm Lạc Thanh: ???

Lâm Lạc Thanh yên lặng nhìn sang Quý Dữ Tiêu — công ty các anh, còn có người thầm thích anh cơ à?

Quý Dữ Tiêu: ...

Anh chỉ có thể thở dài — anh lớn lên thế này, thêm vào cái "giá trị con người" kia, trước kia còn chưa từng bị thương ở chân, nếu mà lại không có ai thầm mến, thì đúng là không hợp lẽ thường rồi.

Lâm Lạc Thanh bật cười — cũng đúng, đến cậu còn thấy Quý Dữ Tiêu điều kiện quá hoàn hảo, huống chi là người ngoài?

"Ê ê ê!" Dương Cát gõ gõ mặt bàn, "Còn có tụi này ngồi đây đấy nhé! Hai người các cậu liếc mắt đưa tình kiểu gì thế, muốn ngược cẩu hả?"

"Không phải à? Bình thường Tiêu ca đã ru rú trong nhà không chịu ra rồi, vừa mới ló mặt ra là bắt đầu ngược cẩu liền!"

"Tiêu ca, tôi lắm lời hỏi một câu, là anh theo đuổi anh dâu hay anh dâu theo đuổi anh thế?"

Câu này còn chưa dứt, Lâm Lạc Thanh đã rất tự nhiên đáp luôn:
"Tôi theo đuổi anh ấy, tôi thầm yêu anh ấy."

Mọi người sửng sốt: "Từ khi nào vậy?"

Lâm Lạc Thanh đáp:
"Từ hồi tiểu học. Cũng mười mấy năm rồi."

Mọi người: !!!

Quý Dữ Tiêu khẽ mỉm cười:
"Cảm động không?"

Mọi người: Quả thực là rất cảm động luôn ấy!

Ngay tức khắc ai nấy đều dấy lên hứng thú, tò mò hỏi han đủ kiểu. Lâm Lạc Thanh cũng không giấu giếm, đem "kịch bản" của mình ra kể, từng chuyện từng chuyện một mà đáp lại mọi người.

Đến khi bữa cơm kết thúc, tất cả đều đã bị chuyện yêu thầm suốt mười mấy năm của cậu làm cho xúc động không thôi.

Dù có thật hay không, nhưng chỉ cần Lâm Lạc Thanh nguyện ý nói như vậy, thì đúng là... chân ái thật rồi!

Cả đám cùng nhau cụng ly vài lượt, vừa ăn vừa uống, đến lúc no nê mới chịu tản tiệc.

Lâm Lạc Thanh uống chút rượu, tâm trạng lại đang tốt, nên cả người cũng có phần ngà ngà say.

Vừa ra khỏi cửa, thấy tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi xuống, cậu kinh ngạc reo lên:
"Lại tuyết rơi rồi!"

"Em thích tuyết rơi à?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

Lâm Lạc Thanh lắc đầu:
"Không thích."

"Vậy mà trông em vui thế."

"Tiểu Ngư với Phi Phi thích mà." Lâm Lạc Thanh cười tít mắt, "Trẻ con đều thích trời có tuyết, tuyết rơi thì chơi vui lắm, khác với người lớn, chỉ thấy đường khó đi thôi."

Nói rồi, cậu quay sang nhìn anh:
"Em đẩy anh đi nhé?"

"Lên xe đi." Quý Dữ Tiêu nói, "Em không thấy lạnh à?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu:
"Không lạnh mà."

Vừa nói xong đã tiến đến đẩy xe cho anh.

Quý Dữ Tiêu thấy cậu như vậy thì hơi nghi ngờ, hỏi:
"Em say rồi à?"

"Không có." Lâm Lạc Thanh kiên quyết phủ nhận, tiếp tục đẩy xe đi về phía trước. Có điều phương hướng rõ ràng không đúng, vẫn là Quý Dữ Tiêu phải nhắc nhở một câu, cậu mới chịu quay đầu lại đi đúng đường.

Anh nhắn tin cho Tiểu Lý, bảo cậu ta đánh xe đến bãi đỗ.

Nhắn xong, ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, chỉ thấy cậu đang ngoan ngoãn đẩy xe cho anh, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, chỉ là bước chân lại quá mức phấn khích — nếu không phải đang đẩy xe lăn, Quý Dữ Tiêu cảm thấy cậu thể nào cũng nhảy cẫng lên cho xem.

"Thật sự không lạnh?" Quý Dữ Tiêu hỏi lại lần nữa.

"Không lạnh mà." Lâm Lạc Thanh nhìn anh, "Còn anh, có lạnh không?"

Quý Dữ Tiêu lắc đầu.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười:
"Vậy là cả hai ta đều không lạnh."

Cậu đẩy Quý Dữ Tiêu tiến về phía trước. Tuyết lớn bay lả tả trên không trung, nhẹ nhàng đậu lên vai cậu, cũng đậu lên vai anh. Hai bên đường phủ trắng xóa, tuyết dưới chân ánh trăng trắng tinh như ngọc. Lâm Lạc Thanh giẫm lên nền tuyết, cảm giác như mình đang đi trong mộng.

Cậu cứ thế đẩy anh đi, bỗng nghe Quý Dữ Tiêu nói:
"Về sau nếu có ai hỏi chúng ta ai theo đuổi ai, em cứ nói là anh theo đuổi em đi."

"Sao lại thế?" Lâm Lạc Thanh không hiểu.

"Chứ phải nói là em theo đuổi anh à?" Quý Dữ Tiêu khẽ cười.

"Thì sao?" Lâm Lạc Thanh nói rất đỗi đương nhiên, "Đúng là em theo đuổi anh mà."

"Thế em theo đuổi kiểu gì?"

"Em yêu thầm anh bao nhiêu năm như vậy rồi còn gì!"

"Em gọi thế là yêu thầm à?"

"Dĩ nhiên." Lâm Lạc Thanh buông tay khỏi xe lăn, bước tới trước mặt anh.

Cậu nhìn anh, ánh mắt trong veo, vừa rõ ràng vừa kiên định:
"Em yêu thầm anh hơn mười năm, anh đâu phải không biết."

Câu nói vừa chắc chắn vừa đầy lý lẽ, làm Quý Dữ Tiêu nhất thời không biết phải phản bác ra sao.

Lâm Lạc Thanh hơi ngà say, lòng lại nhẹ nhàng lâng lâng. Cậu nhìn người trước mặt, chậm rãi cúi người xuống, khẽ hôn lên môi anh một cái. Quý Dữ Tiêu khựng lại, đang định đáp lại thì Lâm Lạc Thanh đã thuận thế cúi đầu, tựa vào đầu gối anh, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn dụi vào lòng người.

"Chính là em theo đuổi anh." Cậu lẩm bẩm, "Em yêu thầm anh nhiều năm như vậy, sao lại không tính là theo đuổi được chứ?"

Quý Dữ Tiêu bị mấy lời này làm cho mơ hồ, lại bất giác nhớ lại lần đầu tiên Lâm Lạc Thanh nói yêu thầm mình, trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chút không chân thật, cho rằng cậu chỉ đang trêu đùa.

"Thật sao?" Anh khẽ hỏi.

Lâm Lạc Thanh vẫn nằm trên đùi anh, gật đầu thật ngoan ngoãn, như một con mèo nhỏ đang làm nũng.

Quý Dữ Tiêu đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, chẳng rõ rốt cuộc Lâm Lạc Thanh lúc này là tỉnh táo hay mơ hồ, cũng chẳng rõ chính mình là tỉnh táo hay mơ hồ nữa. Anh chỉ biết nói:
"Nếu em thật sự đã yêu thầm anh lâu như vậy, vậy anh nhất định sẽ rất đau lòng."

Giọng anh rất khẽ, gió vừa lướt qua liền mang theo cả câu nói tan vào giữa màn tuyết trắng lặng lẽ.

Lời nói dối nếu lặp lại trăm lần, có khi cũng trở thành chân lý. Lâm Lạc Thanh đã say, chẳng còn phân được rõ những điều mình từng nói ra chỉ là giả vờ hay thật lòng. Có lẽ... cậu cũng đang mong, lời nói dối kia chính là sự thật.

Cũng như Quý Dữ Tiêu, anh cũng đã say, không phân nổi những lời của Lâm Lạc Thanh là thật hay giả, nhưng lại hy vọng đó chỉ là lời nói dối—bởi nếu là thật, anh sẽ không nỡ.

Anh khẽ vuốt ve gò má cậu, trong gió tuyết bay lả tả, dưới ánh trăng mờ, khẽ cúi người hôn lên gương mặt ấy.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Lâm Lạc Thanh vẫn còn nhớ tối qua mình cùng Quý Dữ Tiêu đi gặp bạn bè anh, nhưng từ lúc hai người ăn cơm xong thì... trí nhớ đã bắt đầu mơ hồ không rõ.

"Chúng ta về bằng cách nào vậy?" Cậu hỏi Quý Dữ Tiêu.

"Dĩ nhiên là Tiểu Lý lái xe đưa về."

"Sao em lại chẳng nhớ chút nào vậy." Lâm Lạc Thanh gõ nhẹ lên đầu mình, "Có phải em uống say rồi không?"

"Chắc vậy." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, "Tối hôm qua không chịu ngồi xe, cứ khăng khăng đòi đẩy anh về. Quan trọng là còn đẩy ngược hướng đường đi."

Lâm Lạc Thanh: ...Ha, ha ha.

Cậu cười trừ để chữa ngượng:
"Trái đất tròn mà, đi vòng kiểu gì rồi cũng quay lại được thôi."

"Còn đòi tỏ tình với anh nữa cơ." Quý Dữ Tiêu nói tiếp, "Nói yêu thầm anh hơn mười năm, tình sâu nghĩa nặng không gì lay chuyển được."

Lâm Lạc Thanh: ......

Cậu kiên cường gật đầu, "Thấy không? Say rồi mới dám nói thật đấy! Tình cảm em dành cho anh, chính là kiên định không gì lay chuyển được!"

Quý Dữ Tiêu cười khẽ:
"Vậy à? Thế anh hỏi thử—anh học tiểu học ở trường nào?"

Lâm Lạc Thanh: ......

"Em còn có chút việc ở công ty, em đi làm trước đây!" Cậu nói xong liền nhảy ngay khỏi giường, thoắt cái đã chuồn ra khỏi phòng.

Quý Dữ Tiêu bật cười—chỉ với thế này thôi mà cũng nói là yêu thầm anh sao?

Nhưng giờ thì anh đã hiểu rõ, Thanh Thanh của anh chưa từng thật sự yêu thầm anh, cho nên tự nhiên cũng không có cái gọi là tình sâu nghĩa nặng suốt mười năm. Thật ra, như thế lại tốt hơn. Quý Dữ Tiêu rất vui. Anh không cần Lâm Lạc Thanh từng yêu anh sâu đậm đến vậy—tình quá sâu, nếu chỉ có một người, cuối cùng chỉ đổi lấy thống khổ. Anh không muốn cậu phải đau khổ. Anh chỉ hy vọng quãng thời gian trước khi gặp anh, cậu luôn vui vẻ; sau khi gặp được anh rồi, sẽ càng vui vẻ hơn nữa.

Như vậy là đủ rồi.

Một năm mới bắt đầu, vài trận tuyết rơi lác đác kéo dài.

Chờ tuyết tan gần hết, đạo diễn Lý cuối cùng cũng bắt đầu thử vai cho phim mới, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cũng chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ.

"Hai ngày nữa em phải đi thử vai phim mới của đạo diễn Lý, chắc sẽ ra ngoài cả ngày, nên báo trước với anh một tiếng. Nhưng em sẽ cố về nhà vào buổi tối." Lâm Lạc Thanh ngồi trên giường nói với Quý Dữ Tiêu.

"Được." Quý Dữ Tiêu đáp. "Vừa hay, anh cũng có chuyện muốn bàn với em, liên quan đến Phi Phi và Tiểu Ngư."

"Chuyện gì vậy?" Lâm Lạc Thanh thoáng nghi hoặc.

"Anh định từ ngày kia bắt đầu cho Tiểu Ngư và Phi Phi huấn luyện kỹ năng phòng thân. Nếu em không có ý kiến, mai anh sẽ nói chuyện này với hai đứa nó."

Lâm Lạc Thanh: Hả?

"Huấn luyện phòng thân?"

"Ừ." Quý Dữ Tiêu gật đầu. "Ban đầu anh tính chờ Tiểu Ngư lên lớp Một mới bắt đầu huấn luyện. Nhưng học kỳ đầu năm nay lại đến quá đột ngột, nó đột ngột nhảy lớp, áp lực vốn đã lớn. Anh sợ nếu thêm chuyện này nữa thì nó sẽ mệt mỏi quá, nên vẫn chưa cho học. Giờ thì đã sang học kỳ mới rồi, cũng đến lúc rồi. Nếu nó học, thì Phi Phi chắc chắn cũng sẽ đòi học theo—bằng không chẳng phải là bên trọng bên khinh sao?"

Lâm Lạc Thanh nghe xong thì sững người, "Hai đứa còn nhỏ thế mà..."

"Con trai mà, vốn dĩ đã thích đánh nhau, sống đến già cũng đánh đến già, học sớm thì xưng bá sớm." Quý Dữ Tiêu từng là giáo bá nghiêm túc nói.

Lâm Lạc Thanh: ......

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao sau này trong truyện, Quý Nhạc Ngư vừa xuất hiện đã có thể đánh giỏi như thế, thậm chí suýt đánh ngã cả nam chính mang ánh hào quang—ồ, thì ra là tại ngài đấy, giáo bá ba ba!

Có điều Lâm Lạc Thanh nghĩ lại, cũng thấy có lý — với tính cách của Quý Nhạc Ngư, nếu nhóc không biết đánh thì sau này lỡ gặp chuyện gì, chẳng phải là chỉ có thể ngồi đó chờ bị đánh thôi sao?

Thế nên vẫn là nên học. Dù gì thì nếu có đánh người, ít ra còn là do mình làm chủ. Chứ bị đánh thì hoàn toàn không kiểm soát được.

"Được rồi." Lâm Lạc Thanh không có ý kiến.

"Vậy ngày mai anh sẽ nói với hai đứa." Quý Dữ Tiêu nói tiếp, "Tới lúc đó nếu tiểu Ngư kêu khổ đến mức trời long đất lở, em đừng mềm lòng đấy."

Lâm Lạc Thanh: ......

Cậu gật đầu, "Em cố gắng."

"Được."

"Nhưng mà anh tính tìm ai dạy bọn nhỏ vậy?" Lâm Lạc Thanh tò mò hỏi, "Nhà hào môn  các anh đều phải học cái này từ nhỏ sao?"

"Anh trai anh học, nên bắt anh học theo. Nên anh đương nhiên cũng phải để con mình học rồi."

Hiểu rồi, nguồn gốc vẫn là từ ông anh cả.

Không hổ là đại ca! Dù người không còn nữa, tinh thần vẫn còn truyền lại mãi mãi!

"Còn người sẽ dạy bọn nhỏ, em gặp rồi đấy — là Lạc Gia."

Lâm Lạc Thanh: A?

"Không phải anh ta là tài xế à?"

"Kiêm nhiệm."

"Vậy chức nghiệp chính là... giáo viên dạy võ?"

"Cũng là kiêm nhiệm."

Lâm Lạc Thanh: ???

Quý Dữ Tiêu cười khẽ, "Lạc Gia trước từng là binh vương, sau vì bị thương nên giải ngũ. Vừa lúc anh gặp tình huống cần người hỗ trợ, bèn để anh ta tới giúp."

Anh giải thích tiếp: "Tiểu Ngư không muốn anh đưa đi học, sợ anh mệt, nhưng nếu để người khác đưa thì anh lại không yên tâm. Tiểu Lý thì cũng được, nhưng dạo này anh dùng cậu ta khá nhiều, đúng lúc Lạc Gia đang nghỉ ngơi phục hồi, nên để anh ta tới luôn."

Lâm Lạc Thanh: ......

Ngươi còn bao nhiêu bất ngờ mà trẫm chưa biết vậy? Bên cạnh ngươi còn bao nhiêu cao thủ mà trẫm không rõ?

Lâm Lạc Thanh âm thầm vỗ tay — không hổ là ngươi, ba ba của vai ác!

Ngày hôm sau, khi nghe chuyện này từ miệng Quý Dữ Tiêu, Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi lại có phần phấn khởi ngoài dự đoán của anh.

Quý Nhạc Ngư nghĩ rằng, học cái này rồi thì sau này có thể bảo vệ thật tốt cho thúc thúc và thẩm thẩm của mình. Còn Lâm Phi thì nghĩ, học cái này rồi thì về sau có thể bảo vệ bản thân tốt hơn.

À đúng rồi, còn có ông cậu suốt ngày dính người của cậu nhóc nữa. Một cậu thì đơn thuần dễ gạt, còn một em trai thì hoàn toàn không có ý thức về đạo đức hay pháp luật gì cả... Với kiểu như Quý Nhạc Ngư, sau này chưa biết sẽ chọc vào bao nhiêu rắc rối nữa.

Lâm Phi âm thầm liếc nhóc một cái, trong lòng thầm nhủ: đúng là nên học hành nghiêm chỉnh đi, kẻo có ngày bị người ta đánh cho một trận ra trò.

Quý Dữ Tiêu không ngờ hai đứa lại đều đồng ý, không đứa nào oán trách nửa lời. Đặc biệt là Quý Nhạc Ngư – nhóc vậy mà cũng không phàn nàn gì, đúng là con của anh, quả nhiên có phong thái năm xưa của anh!

"Vậy được rồi, chuyện này quyết định thế nhé. Bắt đầu từ ngày mai, hai đứa theo chú Lạc học là được."

"Vâng ạ." Quý Nhạc Ngư đáp lời.

Lâm Phi thì khẽ "Ừm" một tiếng, nghe nhàn nhạt mà vẫn đồng tình.

Tối hôm đó, Quý Nhạc Ngư nằm trên giường của Lâm Phi, trong lòng vẫn còn chút mong chờ. Lâm Phi nói rồi, học xong là có thể đánh nhau. Vậy tức là sau này, ai cũng không đánh lại nhóc. Đến lúc đó, gặp ai là có thể xử người đó, đánh cho khóc lóc thảm thiết, từ đó không dám bén mảng tới nữa... Nghĩ thôi đã thấy sướng.

Quý Nhạc Ngư cười trong mơ, ôm lấy Lâm Phi rồi ngủ say như chết.

Sáng hôm sau, Lâm Lạc Thanh dậy sớm ra sân bay, chuẩn bị thử vai cho một dự án phim mới.

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư biết cậu đi công tác sớm, cũng rất ngoan ngoãn tự mình lên xe, để Lạc Gia đưa đến trường.

Quý Nhạc Ngư vừa nhìn thấy Lạc Gia, không kìm được mà nhìn chằm chằm vào hắn, tò mò nháy mắt hỏi: "Chú ơi, về sau chú sẽ là thầy dạy võ thuật của chúng con à?"

"Chắc là vậy." Lạc Gia cũng rất bất đắc dĩ.

Quý Dữ Tiêu tìm ai cũng không tìm, lại tìm hắn huấn luyện hai đứa nhỏ. Hắn chỉ luyện qua tân binh, chưa bao giờ dạy mấy đứa nhỏ như vậy. Nhưng rốt cuộc là ai có thể từ chối được tiền tài đâu?

Vậy nên Lạc Gia véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của Quý Nhạc Ngư, nói: "Học hành cho nghiêm túc nhé, chú sẽ cố gắng không để con khóc."

Quý Nhạc Ngư: ......

Lạc Gia thật sự tự tin quá đi.

Cả ngày hôm đó, Quý Nhạc Ngư cứ nhớ về việc này, đến buổi chiều tan học, nhóc không thể chờ nổi mà kéo Lâm Phi ra ngoài sân trường, định nhanh chóng học cách đánh người.

Kết quả vừa ra đến cổng trường, Quý Nhạc Ngư còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị một người ngừng lại.

Người đó không nhìn Quý Nhạc Ngư mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, vui mừng nói: "Phi Phi, con là Lâm Phi phải không?"

Trên mặt hắn là một vẻ kích động khó tả, ánh mắt nhìn Lâm Phi cũng đầy phấn khích, "Phi Phi, con nhận ra ba không? Ba là ba ba của con đấy!"

———
Sao mà mấy má kiếm chuyện hoài zậy. Đang gia đình hạnh phúc luôn ớ. Tiểu Ngư ơi, xử hắn cho mami đi nào


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro