141: Ba của Lâm Phi xuất hiện?

Chương 141: Ba của Lâm Phi xuất hiện?

Quý Nhạc Ngư:???!!!

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy trước mặt là một người mà nhóc không quen biết.

Nhóc vội vàng nhìn về phía Lâm Phi, nhưng mặt của Lâm Phi không có biểu cảm gì, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, không hề thay đổi, vẫn như mọi khi. Mặc dù nghe thấy lời nói gây chấn động đó, nhưng mặt cậu vẫn không đổi sắc mặt, thậm chí ngay cả việc liếc mắt nhìn đối phương cũng không có, chỉ kéo Quý Nhạc Ngư đi về phía bên cạnh.

Trần Minh thấy vậy, vội vàng chạy tới ngăn cản họ, "Phi Phi, ba thật sự là ba ba của con, mẹ của con tên là Lâm Lạc Khê, đúng không?"

Lâm Phi vẫn bước đi về phía trước.

Trần Minh chỉ có thể tiếp tục chạy đến chặn họ lại lần nữa.

Lúc này Lâm Phi cuối cùng cũng miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, giọng nói lạnh tanh:
"Chú đang chắn đường cháu."

Trần Minh còn chưa kịp mở miệng thì Lạc Gia đã tới nơi.

Anh ta từ xa trong xe đã trông thấy có người chặn đường Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, lập tức cảnh giác, nhanh chóng xuống xe rồi bước nhanh về phía hai đứa nhỏ.

Lạc Gia vươn tay ra, đẩy Trần Minh sang một bên, cúi người bế một nhóc lên bằng một tay, chân dài sải bước hướng về xe của mình.

Trần Minh bị bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản ứng, bị đẩy lệch sang một bên liền ngẩn người trong giây lát. Đến khi tỉnh ra thì đã vội vã đuổi theo.

Lạc Gia nhét cả hai đứa nhỏ vào xe, đóng cửa lại, vừa quay đầu liền thấy Trần Minh lại chạy tới.

"Tôi là Trần Minh, là ba của Lâm Phi, anh là tài xế mà Lâm Lạc Thanh thuê đúng không? Hôm nay tôi đến tìm Lâm Phi là vì có chuyện muốn nói với thằng bé, tôi hy vọng anh có thể để chúng tôi ngồi xuống nói chuyện riêng một lát."

Ngồi xuống? Lại còn riêng một lát? Thật biết mơ mộng.

Lạc Gia không buồn để ý đến hắn.

Thấy anh ta không tin, Trần Minh đưa danh thiếp qua.

Lạc Gia nhận lấy, nhìn qua một lượt — được thôi, vẫn là tổng giám đốc gì đó của một công ty đồ điện.

"Tôi không mua đồ điện." Anh cất danh thiếp vào túi, đẩy Trần Minh ra rồi bước về ghế lái.

Trần Minh bất lực, tiếp tục đuổi theo anh, nói:
"Không phải tôi muốn bán đồ điện, mà là tôi muốn nói chuyện với con trai mình."

Lạc Gia lên xe, trực tiếp khóa cửa, sau đó khởi động xe rời đi.

Thấy đối phương dứt khoát chẳng thèm để tâm hay đáp lại gì, Trần Minh tức đến mức chửi thầm một câu:
"Chơi cái kiểu gì vậy?!"

Không hổ là tài xế do Lâm Lạc Thanh thuê, đúng là giống y như anh ta — chẳng đáng tin chút nào!

Trần Minh vừa nghĩ đến việc con trai bé xíu của mình phải theo Lâm Lạc Thanh, còn bị anh ta ngược đãi, liền cảm thấy Lâm Lạc Thanh đúng là không ra gì. Tình cảm đó không phải là con ruột, cho nên anh ta mới không biết đau lòng!

Còn cả Lâm Lạc Khê nữa — em trai mình là hạng người gì, cô ta không rõ hay sao? Vậy mà vẫn dám đem con giao cho gã kia, có người mẹ nào như vậy chứ?

Hai anh em nhà này, đúng là chẳng ai đáng tin!

Đến lúc quan trọng rồi, cuối cùng vẫn phải trông cậy vào người làm cha như hắn đây!

Ai... đáng thương cho đứa con trai bé nhỏ của hắn, đã phải chịu bao nhiêu khổ sở rồi.

Vốn dĩ Trần Minh định đến gặp Lâm Phi trước, nói chuyện với thằng bé xong sẽ đi tìm Lâm Lạc Thanh để lấy lại di sản của Lâm Lạc Khê cùng quyền giám hộ của Lâm Phi. Nhưng hiện giờ, chỉ mới gặp một tên tài xế vớ vẩn của Lâm Lạc Thanh mà hắn đã chẳng nói nổi lời nào với Lâm Phi, thôi thì đành phải liên hệ với Lâm Lạc Thanh trước vậy.

Hắn lôi điện thoại ra, tìm lại số Lâm Lạc Thanh mà trước đó Lâm Lạc Khê đã gửi cho, rồi bấm gọi.

Kết quả, trong điện thoại lại truyền đến giọng máy móc lạnh lẽo của tổng đài:

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Vui lòng gọi lại sau. Sorry..."

Trần Minh: ......

Trần Minh đành phải dùng số điện thoại ấy để tìm kiếm trên WeChat, rồi gửi lời mời kết bạn qua đó.

Còn nhóc Quý Nhạc Ngư thì ngồi trên xe, không yên lòng chút nào.

Thỉnh thoảng, nhóc lại lén liếc nhìn Lâm Phi, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi:
"Đó là ba ba của anh sao?"

Giọng Lâm Phi nhàn nhạt:
"Ba anh đã mất rồi."

"Nhưng mà chú ấy nói chú ấy là ba ba của anh, còn biết anh tên là Lâm Phi, biết cả mẹ anh tên là Lâm Lạc Khê nữa mà..."

Trong mắt Lâm Phi đầy vẻ chán ghét:
"Chú ấy đang lừa em đấy. Những kẻ buôn người khi gạt mấy đứa nhỏ, đều thích lấy ba hay mẹ ra làm cớ."

"Thật không đó?" Nhóc Quý Nhạc Ngư vẫn hơi nghi ngờ.

Lâm Phi bất đắc dĩ nói:
"Xem tin tức nhiều vào, đừng xem hoạt hình mãi."

Lúc này, Quý Nhạc Ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải ba ba thật thì tốt rồi, không phải ba ba thật thì sẽ không giành Lâm Phi với nhóc — như thế, Lâm Phi vẫn là của nhóc.

Nhóc ôm lấy Lâm Phi, tựa đầu vào vai cậu nhóc ấy:
"Ca ca là người của nhà mình đó nha. Không được đi theo người khác đâu đó."

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc thấy nhóc này đúng là nghĩ hơi nhiều rồi.

Lạc Gia vừa lái xe, vừa chú ý đến động tĩnh của hai nhóc ở hàng ghế sau. Hắn liếc nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Lâm Phi, lại nghĩ đến người đàn ông tự xưng là ba của cậu nhóc.

Thật ra nếu nhìn kỹ thì đúng là có thể nhận ra — Lâm Phi trông đúng là có nét giống ông ta.

Cậu nhóc có đường nét gương mặt rất tinh xảo, giống Lâm Lạc Thanh và cả mẹ của mình, Lâm Lạc Khê. Điều này cũng không có gì lạ, con trai giống mẹ, cháu ngoại thì giống cậu.

Nhưng dù cùng là nét mặt tinh xảo, Quý Nhạc Ngư lại mang đến cho người ta cảm giác xinh xắn, như một con búp bê Tây dương. Còn Lâm Phi thì khiến người ta cảm nhận được vẻ anh tuấn, rất đẹp trai, lớn lên chắc chắn sẽ là một đại soái ca — lý do nằm ở đường nét khuôn mặt ấy.

Quý Nhạc Ngư có gương mặt giống cha mình, cùng Quý Dữ Lăng và Quý Dữ Tiêu đều mang đôi mắt phượng đẹp đến lạ, nhưng đường nét lại thừa hưởng từ mẹ, nên càng thêm mềm mại dịu dàng, bởi vậy mới xinh xắn, tinh xảo như thế.

Lâm Phi thì không vậy. Cậu nhóc không giống Lâm Lạc Khê, cũng chẳng giống Lâm Lạc Thanh, không có nét nào giống bất kỳ ai bên nhà họ Lâm — mà là giống Trần Minh. Vì thế cậu mới mang vẻ đẹp tinh tế, tuấn tú, rất có khí chất.

Trong lòng Lạc Gia khẽ trầm xuống. Hắn quyết định chờ khi về nhà sẽ nói chuyện này với Quý Dữ Tiêu trước.

Dù khả năng đúng là cha ruột thật, nhưng sau ngần ấy năm mới bất ngờ xuất hiện, ai mà biết là thật lòng nhớ con, hay có tính toán gì khác?

Hắn nhanh chóng lái xe đưa hai nhóc về đến nhà, bảo chúng thay đồ thể dục rồi đi tập luyện như bình thường, còn bản thân thì vào thư phòng tìm Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu nghe xong chuyện, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Vừa mới hôm trước, anh còn nói chuyện với Lâm Lạc Thanh về người cha ruột này của Lâm Phi, không biết là đã mất thật hay chỉ là bị Lâm Lạc Khê cố tình giấu nhẹm. Không ngờ, lại đột nhiên xuất hiện nhanh đến thế.

"Đây là danh thiếp hắn đưa." Lạc Gia lấy danh thiếp ra đưa cho anh, "Anh xem qua đi, tra thử một chút. Nếu thật sự trước kia không biết, nay đã biết rồi, chịu nhận lại con thì cũng được. Còn nếu là có mưu đồ khác, anh đừng để hắn xuất hiện trước mặt bọn nhỏ nữa."

"Tôi hiểu rồi." Quý Dữ Tiêu nhận lấy, sắc mặt có phần phức tạp.

Cha ruột của Lâm Phi đột ngột xuất hiện vào lúc này — sớm không đến, muộn không đến, lại đúng lúc này. Chuyện này, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

"Vậy tôi đi huấn luyện hai đứa nhỏ đây." Lạc Gia nói.

"Đi đi." Quý Dữ Tiêu dặn dò, "Đừng luyện nghiêm khắc quá, tụi nhỏ vẫn chỉ là hai tiểu bảo bối thôi."

"Biết rồi, biết rồi." Lạc Gia phất tay, rời khỏi thư phòng.

Quý Dữ Tiêu lập tức gọi trợ lý đến, giao nhiệm vụ đi tra xét về người tên Trần Minh kia.

Lâm Lạc Thanh vừa xuống máy bay, bật điện thoại lên thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ.

Đều là cùng một số, nhưng tiếc là cậu không nhận ra, cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ nghĩ là gọi nhầm.

Cậu mở WeChat, định nhắn cho Quý Dữ Tiêu một câu báo bình an, nói mình đã đến nơi. Nhưng vừa mới mở ra, liền thấy có một lời mời kết bạn mới. Dòng chú thích bên dưới viết: [Tôi là Trần Minh, ba của Lâm Phi.]

Lâm Lạc Thanh: ???!!!

Cậu sửng sốt nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó, trong đầu không ngừng lục lọi cái tên Trần Minh, phải mất một lúc lâu mới gắng nhớ ra được một cái tên phủ đầy bụi bặm trong trí nhớ cũ kỹ của nguyên chủ.

Trần Minh — bạn trai cũ của Lâm Lạc Khê. Nguyên chủ từng gặp người này một lần, có trao đổi số điện thoại. Nhưng sau đó Lâm Lạc Khê chia tay với hắn, nguyên chủ cũng xóa luôn số, vì nghĩ chị mình đã chia tay rồi, mình giữ lại số làm gì nữa.

Vậy nên... Lâm Phi là con của hắn ta sao?

Lâm Lạc Thanh ngỡ ngàng không thôi.

Cậu vẫn luôn cho rằng cha của Lâm Phi đã mất từ lâu, không ngờ không những chưa chết, mà còn đột nhiên xuất hiện?

Hắn xuất hiện vào lúc này... là muốn làm gì?

Muốn giành quyền nuôi dưỡng Lâm Phi sao?

Đừng hòng!

Lâm Lạc Thanh theo phản xạ đã muốn cự tuyệt. Cậu đã vất vả bao năm mới nuôi dưỡng Tiểu Phi Phi nhà hắn thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, khỏe mạnh, vui vẻ, còn biết làm nũng, biết ôm ôm hôn hôn... cậu sao có thể chấp nhận để bị chia cách với con được?

Chỉ là Lâm Lạc Thanh càng nghĩ càng cảm thấy khó xử. Dù sao đối phương cũng là ba ruột của Lâm Phi, biết đâu hắn thật lòng yêu thương con thì sao? Nếu hắn muốn được đoàn tụ với Lâm Phi, cũng không hẳn là điều gì quá đáng.

Chỉ là... Lâm Lạc Khê lại không muốn bọn họ được đoàn tụ a!

Tuy không biết năm đó họ chia tay vì lý do gì, nhưng trước khi qua đời, Lâm Lạc Khê không giao Lâm Phi cho ba ruột của thằng bé, mà là giao cho nguyên chủ. Hơn nữa cả nguyên chủ và Lâm Phi đều được dặn rằng ba của Lâm Phi đã mất. Điều đó đã nói rõ: cô ấy không muốn để Lâm Phi trở về với người đàn ông kia.

Cô ấy đã mang thai mười tháng, chịu bao nhiêu khổ cực để sinh ra đứa con này, chỉ mong con có thể nhận được những điều tốt đẹp nhất. Vậy thì cậu cũng không thể làm trái với tâm nguyện của Lâm Lạc Khê được.

Quan trọng nhất là, mỗi lần nghĩ tới Lâm Phi, Lâm Lạc Thanh lại thấy lo. Với tính cách hiện tại của thằng bé, e rằng nó căn bản sẽ không thèm để ý đến một người cha ruột đột nhiên xuất hiện từ đâu ra cả.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Lạc Thanh lại nhẹ nhõm đôi phần.

Nếu người đàn ông kia thật sự là người tốt, cũng thật lòng thương yêu Lâm Phi, vậy thì nên tôn trọng tính cách của con, có thể đối xử tốt với nó, có thể tới thăm, nhưng tuyệt đối không được ép buộc điều gì.

Còn nếu hắn không phải người tốt, còn ép buộc Lâm Phi quay về, không quan tâm cảm xúc, cũng không đặt nặng suy nghĩ của con... vậy thì cũng không cần khách sáo với hắn làm gì. Trực tiếp đuổi đi là được.

Lâm Lạc Thanh nghĩ như thế, tâm tư cũng trở nên sáng tỏ hơn nhiều. Ý nghĩ của cậu không quan trọng, ý nghĩ của Trần Minh cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là suy nghĩ của Lâm Phi, và nguyện vọng khi còn sống của Lâm Lạc Khê.

Bởi vì hai người đó—một người là đứa trẻ đang chịu ảnh hưởng trực tiếp, một người là người mẹ từng mang thai mười tháng vất vả sinh con—chỉ họ mới có đủ tư cách để quyết định mọi chuyện.

Lâm Lạc Thanh nhắn tin WeChat cho Quý Dữ Tiêu, báo rằng mình đã xuống máy bay, đang trên đường về nhà.

Quý Dữ Tiêu trả lời rất nhanh:
【Được, đi đường cẩn thận.】

Anh đặt điện thoại xuống, thầm nghĩ: đợi đến khi Lâm Lạc Thanh về rồi, sẽ nói rõ chuyện ba ruột của Lâm Phi cho cậu ấy biết. Chỉ mong đến lúc đó, cậu có thể chịu đựng được.

Trên xe, Lâm Lạc Thanh gọi điện cho Trần Minh.

"A lô." Vừa thấy là cuộc gọi từ hắn, Trần Minh lập tức bắt máy. Mở miệng câu đầu đã không quên oán trách: "Cuối cùng cũng chịu bật máy rồi à?"

"Có chuyện gì?" Lâm Lạc Thanh biết rõ mà vẫn hỏi.

"Lâm Phi là con tôi." Giọng Trần Minh đầy chắc chắn, "Trước lúc lâm chung, chị cậu giao thằng bé cho cậu, nhưng cậu đâu có thật lòng thích nó, vì vậy cũng không đối xử tốt với nó. Nếu vậy thì chi bằng để tôi đưa thằng bé về, dù sao nó cũng là con tôi, ở bên tôi chẳng phải tốt hơn ở với một người cậu như cậu sao?"

Nghe đến câu "Cậu không thích nó, nên cũng chẳng đối xử tốt", Lâm Lạc Thanh lập tức nhạy bén hỏi lại:
"Là ai nói với anh tôi đối xử tệ với thằng bé?"

Bởi vì Trần Minh hoàn toàn không ở bên cạnh, hắn làm sao có thể biết những chuyện đó được? Không lẽ là tận mắt nhìn thấy?

"Chuyện đó cậu không cần biết." Trần Minh tỏ ra không chút quan tâm, "Nếu cậu không thích nó, thì để tôi đón về là tốt nhất cho cả đôi bên, không phải sao?"

Lâm Lạc Thanh cười nhạt một tiếng: "Xem ra, thật sự có người đã nói gì đó với anh rồi. Nói đi, ai xúi anh đến?"

"Cậu biết chuyện đó làm gì." Trần Minh không trả lời, mà đổi giọng uy hiếp, "Cậu là minh tinh, chắc chắn không muốn mình bị lôi lên mấy mặt báo xã hội đâu. Vậy thì đưa Lâm Phi cho tôi đi. Chuyện này tốt cho cả tôi, cậu, và cả thằng bé. Nếu là tôi, tôi chắc chắn lập tức đồng ý rồi."

"Anh gọi chỉ để nói những lời đó với tôi?" Lâm Lạc Thanh hỏi.

"Nếu không thì sao?" Trần Minh thấy mình đã đủ kiên nhẫn lắm rồi, "Cậu ngược đãi con tôi, tôi cũng không tính toán với cậu. Chỉ cần cậu chịu giao Phi Phi lại cho tôi, thế là tôi coi như đã làm tròn nghĩa vụ một người cha."

Nghe Trần Minh nói vậy, Lâm Lạc Thanh không khỏi thầm nghĩ: nếu hôm nay hắn chịu thẳng thắn thừa nhận chuyện nguyên chủ từng đối xử không tốt với Lâm Phi, rồi lấy đó làm lý do mà muốn đón con về, thì có lẽ hắn còn có chút dáng vẻ của một người cha. Thế nhưng hắn lại không nhắc đến điều gì, chỉ một mực muốn giành lấy đứa bé, vậy thì thật chẳng giống một người cha quan tâm con cái chút nào.

"Để tôi đoán xem, là Trần Phượng nói cho anh biết đúng không?" Cậu hỏi.

Bởi vì chuyện nguyên chủ từng đối xử không tốt với Lâm Phi, chỉ có thể đến từ người từng tiếp xúc gần gũi với nguyên chủ. Mà trong số đó, khả nghi nhất chính là Trần Phượng.

"Cậu đừng có nói mấy chuyện đó nữa, chỉ cần nói xem cậu có chịu giao Phi Phi cho tôi hay không?" Trần Minh tỏ ra mất kiên nhẫn.

Lâm Lạc Thanh lại bật cười, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi:
"Anh biết được chuyện của Lâm Phi từ chỗ bà ta, liền vội vã tới tìm tôi đòi người. Anh muốn đưa thằng bé đi là vì điều gì? Vì yêu thương? Vì thật lòng muốn tốt cho con? Hay chỉ vì chính bản thân anh? Trần Minh, chị tôi từng nói, ba của Lâm Phi đã chết rồi. Anh có định giải thích trước cho tôi một câu không? Vì sao chị tôi lại nói ra những lời như vậy? Năm xưa anh đã làm gì chị ấy? Tại sao chị ấy lại âm thầm sinh Lâm Phi mà không cho anh biết? Tại sao lại chia tay với anh? Tại sao lại phải nói dối rằng anh đã chết? Anh không nói rõ một câu nào, chỉ muốn hỏi tôi có giao Lâm Phi hay không, anh không thấy buồn cười sao?"

Vừa nghe hắn nhắc đến Lâm Lạc Khê và những chuyện trong quá khứ, Trần Minh lập tức chột dạ, bực bội lộ rõ trên mặt.

Năm đó, thật ra hắn biết Lâm Lạc Khê mang thai, nhưng hoàn toàn không để tâm, còn ép cô phải bỏ đứa bé. Về sau, khi quay lại tìm, Lâm Lạc Khê đã tiều tụy đến mức không còn sức sống, nói với hắn rằng cô đã phá thai rồi. Hắn cũng tin, vì lúc đó trông cô quả thật giống như vừa trải qua chuyện sảy thai.

Ai ngờ cô ấy không hề phá, mà còn lặng lẽ sinh Lâm Phi ra.

Càng không ngờ được rằng, nhiều năm sau, khi hắn bắt đầu khao khát có một đứa con, thì vòng đi vòng lại, đứa trẻ duy nhất lại chính là Lâm Phi—đứa con mà năm xưa hắn từng bỏ rơi.

"Cậu hỏi làm gì mấy chuyện đó. Yêu đương vốn là chuyện hai người, cho dù tôi và chị cậu đã xảy ra chuyện gì thì cũng không thể thay đổi một sự thật: Lâm Phi là con của tôi và cô ấy. Giờ mẹ nó đã mất, tôi chính là người thân gần gũi nhất, là thân nhân trực hệ duy nhất. Cho nên kể cả có kiện ra toà, tôi cũng là người hợp pháp, cậu hiểu không?"

Lâm Lạc Thanh nghe vậy liền hiểu rõ.

"Xem ra, đúng là anh có lỗi với chị tôi rồi. Nhưng thật tiếc, chị tôi đã nói ba của Lâm Phi đã chết, thì chính là đã chết. Mặc kệ anh là ai, nếu chưa chết thật, thì đừng có tuỳ tiện giả làm ba của người khác. Nghe rõ chưa?"

Nói xong, cậu dứt khoát cúp máy.

Trước đây, Lâm Lạc Thanh vốn không mấy hứng thú với chuyện về cha ruột của Lâm Phi, cũng chẳng có ý định truy cứu quá khứ năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Lâm Lạc Khê chưa kết hôn mà lại sinh con. Thế nhưng hiện tại—đối phương đã dám đường hoàng xuất hiện trước mặt cậu, còn ngang nhiên bày ra thái độ muốn tranh giành Lâm Phi với mình—như vậy, chuyện cũ kia, cậu cũng cần phải làm rõ.

Trong lòng, cậu lặng lẽ nói một tiếng xin lỗi với Lâm Lạc Khê. Không ai muốn chuyện riêng tư của mình bị người khác đào bới. Nhưng nếu cậu thật sự muốn bảo vệ Lâm Phi tốt hơn, thì những điều đó... cậu buộc phải hiểu rõ.

Cậu sẽ không giao Lâm Phi cho hắn. Nếu hiện tại cậu đã trở thành em trai của chị ấy, vậy thì cậu nhất định sẽ làm đúng theo những gì chị ấy đã giao phó—chăm sóc thằng bé thật tốt. Chị yên tâm, cậu âm thầm hứa hẹn với Lâm Lạc Khê trong lòng.

Khoảng bảy giờ tối, Lâm Lạc Thanh về đến nhà.

Vừa khéo là giờ ăn cơm. Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi vừa kết thúc buổi huấn luyện, lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ, ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn.

Vừa nhìn thấy cậu, nhóc con đã phấn khích gọi lớn: "Ba ba!"

Lâm Lạc Thanh mỉm cười, đi tới ôm lấy nhóc, tiện tay kéo luôn cả Lâm Phi vào lòng, lần lượt hôn nhẹ lên má từng đứa một.

Lạc Gia vẫn chưa rời đi, cùng mọi người ăn một bữa cơm.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Lạc Gia mới đứng dậy chào tạm biệt. Lâm Phi thì kéo Quý Nhạc Ngư trở về phòng làm bài tập.

Lúc này, Quý Dữ Tiêu mới gọi Lâm Lạc Thanh vào thư phòng, bắt đầu nhắc tới chuyện liên quan đến Trần Minh.

"Đây là những gì anh tra được, em xem đi." Quý Dữ Tiêu đưa cho cậu một tập giấy A4 đặt trên bàn, "Tuy em không mấy quan tâm đến người này, cũng chẳng có ý định tìm hiểu quá khứ của hắn, nhưng chuyện liên quan đến Phi Phi, anh nghĩ, chúng ta vẫn nên biết một chút thì hơn."

Lâm Lạc Thanh đột nhiên mỉm cười, cảm thấy quả thật hai người họ thật sự ăn ý, "Thật không dám giấu, hôm nay trên đường về, em còn đang nghĩ muốn anh giúp em tìm hiểu một chút về quá khứ của hắn và chị gái em."

"Em cũng biết à?" Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh lại gật đầu nói, "Đúng vậy, Phi Phi không quan tâm đến hắn, hắn tự nhiên sẽ tìm em, và kể về chuyện Phi Phi?"

"Ừ, thái độ của hắn rất cứng rắn, nói mình là cha ruột của Phi Phi, cho dù thưa kiện, hắn cũng có lý."

"Hắn nằm mơ à." Quý Dữ Tiêu cười lạnh một tiếng, "Hắn dám kiện em sao? Cho dù có thật sự kiện, hắn có lý do gì chứ?"

Lâm Lạc Thanh nghe những lời này, cảm thấy Trần Minh chắc chắn có rất nhiều thứ để giấu.

"Vậy em sẽ xem thử." Cậu giơ tờ giấy A4 trong tay lên.

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Anh sẽ điều tra thêm về mối quan hệ trước đây của hắn và chị gái em."

Cái này liên quan đến Lâm Lạc Khê, lúc trước Quý Dữ Tiêu cố ý tránh tìm hiểu chuyện tình cảm của chị gái Lâm Lạc Thanh, dù sao đó cũng là mẹ của Phi Phi, anh cảm thấy hơi ngượng khi tìm hiểu chuyện tình yêu của họ. Nhưng nếu Lâm Lạc Thanh cảm thấy cần thiết, vậy thì vẫn nên biết một chút để rõ hơn.

Bằng cách này, họ có thể hiểu rõ hơn về người cha ruột của Lâm Phi, rốt cuộc là kiểu người gì, và hiện tại tâm tư của hắn như thế nào.


Vote cho tui để tui có động lực edit truyện tiếp nhé ❤️❤️❤️

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro