145: Chờ anh về
Chương 145: Chờ anh về
"Anh đang nằm mơ đi." Lâm Lạc Thanh sao có thể không hiểu rõ hắn đang toan tính điều gì?
Cái gì mà "lúc nhớ đến thằng bé thì tới nhà thăm một chút"? Là muốn gặp Lâm Phi, hay muốn gặp Quý Dữ Tiêu? Dù là ai đi chăng nữa, Lâm Lạc Thanh cũng tuyệt đối không cho phép.
Với cái kiểu người như hắn, tốt nhất là đừng làm ô uế ánh mắt của Lâm Phi thì hơn.
"Lời tôi đã nói trước đó, anh quên rồi sao? Ngay từ đầu, tôi đã bảo rõ – anh không được xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Chứ không phải là anh có tư cách đến mà 'thăm' Lâm Phi."
"Lạc Thanh, sao cậu lại lạnh lùng như vậy? Tôi là cha ruột của đứa trẻ mà! Chính cậu cũng có cha, chẳng lẽ cậu không mong Phi Phi có một người cha bên cạnh sao? Thêm một người yêu thương nó thì có gì là xấu? Hay là cậu sợ tôi sẽ cướp mất tình cảm của nó dành cho cậu? Nếu vậy, thì cậu thật quá ích kỷ rồi."
"Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ đang tôn trọng mong muốn của Phi Phi. Thằng bé không muốn gặp anh, vậy thì anh không cần phải xuất hiện. Nếu một ngày nào đó, chính thằng bé muốn gặp anh, tôi sẽ là người đầu tiên đồng ý để anh đến."
"Nó chỉ là một đứa trẻ, thì biết được gì chứ? Người lớn dạy thế nào, nó nghe theo thế ấy thôi. Chỉ cần tôi có thêm thời gian gần gũi với nó, chẳng mấy chốc nó sẽ tiếp nhận tôi."
Lâm Lạc Thanh: ......
Lâm Lạc Thanh chỉ biết im lặng, không nói nên lời. Với cái kiểu như hắn, cả đời này cũng đừng mơ tưởng đến chuyện nói chuyện với Lâm Phi!
Lạc Thanh không còn muốn phí lời nữa. Cậu nhìn rất rõ — Trần Minh giờ chỉ đang dựa vào cái danh "cha ruột của Lâm Phi" mà bám riết không buông. Bây giờ hắn ta lại biết thêm mối quan hệ giữa Lâm Phi và Quý Dữ Tiêu, càng không dễ gì chịu từ bỏ.
Nhưng không sao cả. Người biết lẽ phải thì dùng lý mà nói. Còn kẻ không biết điều thì cũng có cách xử lý không cần nói lý.
Nếu hắn không chịu nghe đạo lý, vậy Lâm Lạc Thanh cũng chẳng việc gì phải khách sáo. Phần còn lại, cứ để Quý Dữ Tiêu ra tay cảnh cáo hắn.
Cậu lấy giấy đăng ký kết hôn cất lại vào túi, để lại một lời cuối cùng:
"Những gì cần nói, tôi đã nói rõ. Từ giờ trở đi, nếu anh còn dám xuất hiện trước mặt Phi Phi, thì đừng trách tôi không nể tình."
"Đừng mà!" Trần Minh thấy cậu như sắp rời đi, vội vàng nói theo, "Lạc Thanh, cậu như vậy là không đúng rồi! Tôi là cha ruột của thằng bé cơ mà. Tôi thấy cái tên kia không giống người tốt, sao cậu có thể đối xử với tôi vô lý như vậy chứ?"
Lâm Lạc Thanh: "Ha hả."
Cậu xoay người, lấy một bên tai nghe từ Lâm Phi, nhẹ giọng bảo: "Đi thôi."
Lâm Phi gật đầu, tháo bên tai nghe còn lại, cất sách vở vào cặp rồi đứng lên theo cậu.
Trần Minh định chạy theo, nhưng Lâm Lạc Thanh lập tức bế bổng Lâm Phi lên rồi rảo bước đi thẳng.
Tiểu Lý đã đợi sẵn trong xe, vừa thấy họ ra liền xuống mở cửa, tiện tay đẩy Trần Minh một cái làm hắn suýt nữa ngã ngửa ra sau.
Lâm Lạc Thanh đặt Lâm Phi vào xe trước, rồi mới ung dung bước lên theo.
Tiểu Lý khởi động xe, rẽ ra khỏi bãi đỗ.
Trần Minh đứng nhìn theo, lòng đầy không cam tâm.
Trên xe, Lâm Lạc Thanh liếc nhìn Lâm Phi đang ngồi cạnh, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Lâm Phi đang nhắn tin trả lời Quý Nhạc Ngư trên WeChat.
Quý Nhạc Ngư nhắn liên tục như sợ Lâm Phi bỗng dưng biến mất, cứ vài phút lại gửi một tin hỏi:
【 Em làm xong bài văn rồi, anh sắp về chưa? 】
【 Bài toán cũng làm xong luôn rồi, anh khi nào về thế? 】
【 Bài thủ công cũng xong rồi, sao anh vẫn chưa quay lại vậy? 】
Lâm Phi: ......
Cậu nhóc cảm thấy Nhạc Ngư chắc là "keo 502 hóa thành người" quá, dính người không chịu nổi.
Lâm Phi trả lời: 【 Sắp về rồi. 】
Quý Nhạc Ngư lập tức hí hửng: 【 Em làm hết bài rồi, anh về là kiểm tra ngay cho em đấy nhé. 】
Lâm Phi: 【 Ừm. 】
Nhận được hồi âm, Quý Nhạc Ngư mới hào hứng quay sang nói với Quý Dữ Tiêu:
"Anh con sắp về rồi đó."
Quý Dữ Tiêu: ...Còn không về nữa thì chắc nhóc này sắp thành tượng đá ngóng anh luôn rồi.
"Vậy bây giờ có thể yên tâm ăn cơm chưa?"
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Bọn con hứa sẽ ăn cơm cùng nhau mà, con đợi anh ấy."
Nói rồi, nhóc lại thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, sốt ruột thầm nghĩ sao vẫn chưa về nhỉ?
Quý Dữ Tiêu: ...Đúng là không phải anh em ruột mà còn thân hơn cả anh em ruột. Cũng may Lâm Phi không đi đâu, chứ nếu mà đi thật, chắc Nhạc Ngư khóc ba ngày ba đêm mất.
Anh ngồi trên ghế sofa, đợi đến khi con trai mình ngắm cửa sổ đủ rồi thì mới dắt đi ăn cơm.
Lâm Phi nhắn tin xong cho Quý Nhạc Ngư, đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh.
"Cậu cứ nhìn con suốt." Cậu bình tĩnh nói.
Lâm Lạc Thanh cười gượng, "Thật sao?"
Lâm Phi gật đầu.
Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc, nhất thời không biết phải nói gì.
Thật ra trong lòng cậu rất muốn giải thích về những chuyện trong quá khứ — muốn nói rằng mọi thứ không phải cố ý, hoặc ít nhất cũng muốn tìm một lý do nào đó đủ hợp lý, chỉ mong Lâm Phi có thể tin rằng cậu vẫn luôn yêu thương đứa trẻ này.
Nhưng lời đến bên miệng, cậu lại chẳng biết nên bắt đầu thế nào.
— Những chuyện nguyên chủ từng làm, thật sự quá đáng. Nói ra chỉ như đang tìm cách bao biện cho bản thân.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể đưa tay xoa đầu Lâm Phi, nhẹ nhàng kéo cậu nhóc vào lòng.
Lâm Phi hỏi: "Cậu muốn nói gì với con à?"
"Không có gì." Lâm Lạc Thanh đáp.
Lâm Phi đoán chắc là vì có Tiểu Lý ngồi phía trước nên cậu ngại, cũng không hỏi thêm.
Lâm Lạc Thanh ôm cậu nhóc, lòng rối như tơ vò. Cậu cúi đầu, khẽ hôn lên một bên má Lâm Phi, rồi đợi xe dừng hẳn mới cùng cậu nhóc xuống xe, đi về phía sân nhà.
Từ xa, Quý Nhạc Ngư đã thấy xe dừng trước cổng, liền vui mừng chạy vội ra ngoài.
"Anh ơi!" Giọng gọi trong trẻo vang lên.
Lâm Phi còn chưa kịp bước vào sân, đã bị Quý Nhạc Ngư lao ra ôm chầm lấy.
"Cuối cùng anh cũng về rồi!" Nhóc mím môi tỏ vẻ ấm ức, "Anh bảo là sẽ về nhanh thôi, mà giờ lâu lắm rồi, chẳng nhanh chút nào hết."
Lâm Phi véo nhẹ má nhóc. Quý Nhạc Ngư cũng không tránh, vẫn giữ vẻ mặt tủi thân như cũ.
Lâm Phi liền thả tay ra, xoa đầu dỗ dành: "Ngoan."
Bây giờ Quý Nhạc Ngư nào dám không ngoan chứ, sợ chỉ cần mình lỡ không nghe lời là Lâm Phi sẽ đi luôn với ba mình mất. Thế là nhóc vội vàng gật đầu, ôm chặt lấy Lâm Phi, còn dụi mặt vào má cậu nhóc như làm nũng.
Lâm Phi cũng không phụ lòng, ôm lại nhóc một cái coi như dỗ dành.
Lâm Lạc Thanh nhìn hai đứa ôm nhau mãi không buông, bật cười nói:
"Hai con định ôm nhau tới khi đói lả luôn à? Không ăn cơm thì thôi, ba ba vào trước đây."
Cậu vừa nói xong liền xoay người bước vào trong nhà. Quý Nhạc Ngư vội buông tay Lâm Phi ra, kéo tay anh rồi kéo luôn cả tay Lâm Lạc Thanh, líu ríu nói:
"Ăn ăn, bọn con đi ăn ngay đây!"
Cả ba người cùng bước vào phòng. Quý Dữ Tiêu thấy Quý Nhạc Ngư cùng hai người kia đi vào, liền trêu một câu:
"Này, cuối cùng cũng chịu về. Không về chắc phải dựng tượng đá ngóng đợi ngoài cửa luôn quá!"
Lâm Lạc Thanh cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư. Nhóc đáp lại rất đàng hoàng:
"Tại con muốn anh về sớm mà."
Lâm Lạc Thanh phì cười, "Vậy con chưa ăn cơm à?"
"Còn ăn gì nổi," Quý Dữ Tiêu không chút nể nang lên tiếng, "Ngoài lúc làm bài tập ra thì thằng bé cứ dán mắt ra cửa sổ, không rời nửa bước."
Quý Nhạc Ngư lập tức phản bác, giọng đầy lý lẽ:
"Con với anh đã hứa là sẽ ăn cơm cùng nhau. Con đợi anh về mới ăn!"
"Rồi rồi, vậy giờ mình ăn được chưa?" Quý Dữ Tiêu hỏi lại.
Quý Nhạc Ngư gật đầu ngay:
"Ăn ăn! Con đói bụng lắm rồi!"
Nói rồi, nhóc quay sang nhìn Lâm Phi:
"Anh chưa ăn gì đúng không?"
Lâm Phi khẽ lắc đầu.
Quý Nhạc Ngư lập tức yên tâm:
"Vậy là anh cũng chưa ăn!"
Nhóc nhìn Lâm Phi cười ngọt ngào:
"Bọn mình đều chưa ăn!"
Thật tốt. Như vậy là vẫn có thể cùng nhau ăn cơm.
Vẫn có thể luôn luôn ăn cơm cùng nhau.
Lâm Phi nhìn gương mặt tươi cười của Quý Nhạc Ngư khi nói những lời đó — có chút ngốc nghếch, nhưng lại rất đáng yêu — không khỏi cũng khẽ mỉm cười.
Cậu hiểu rõ Quý Nhạc Ngư đang lo sợ điều gì. Nhưng đối với cậu, điều đó không đáng để lo lắng.
Từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ coi Trần Minh là "cha". Vậy nên cậu cũng chẳng có lý do gì để rời khỏi nơi này cả.
Cậu khác với Quý Nhạc Ngư.
Nhạc Ngư có một người cha yêu thương mình sâu đậm, còn cậu thì không.
Cậu không có cha, và cũng không có chút cảm tình nào với người gọi là cha ấy.
Thật ra, Lâm Phi từ lâu đã nhận ra cảm xúc của mình rất nhạt nhòa.
Với những người lẽ ra nên có cảm tình, cậu lại chẳng hề rung động.
Vì thế, cậu sẽ không vì thiếu vắng tình cha mà đau lòng,
Cũng không vì xa cách một người ông xa lạ mà thấy tổn thương,
Lại càng không vì phải chia tay bạn học hay thầy cô mà buồn bã.
Lâm Phi không giống với phần lớn những đứa trẻ cùng trang lứa.
Cậu không khóc, cũng không thấy đau lòng hay khổ sở như người khác.
Lần duy nhất cậu từng thực sự cảm thấy đau khổ, là khi mẹ rời bỏ cậu.
Chỉ có lần đó — cậu buồn, cậu đau lòng, cậu khổ sở đến tột cùng.
Nhưng cũng chỉ có lần ấy mà thôi.
Lâm Lạc Thanh từng nói rằng cậu không khóc, không cười, như vậy là không bình thường.
Lâm Phi không để tâm, thậm chí còn cảm thấy có lẽ anh nói đúng.
Nếu không, tại sao bị Lâm Lạc Thanh đánh mà cậu lại chẳng có bao nhiêu cảm xúc?
Lúc bị đánh, rõ ràng là đau.
Nhưng không thấy tủi thân.
Chỉ thấy phiền, thấy anh ấy ngốc,
Và thấy khó hiểu — sao mẹ lại từng yêu một người như vậy?
Cảm xúc của cậu quá nhạt nhòa, mà cũng quá keo kiệt.
Vậy thì cho dù Trần Minh có là cha ruột đi chăng nữa thì đã sao?
Có liên quan gì đến cậu không?
Không.
Thế thì việc gì phải bận tâm.
Cho nên, từ đầu đến cuối, Quý Nhạc Ngư thật ra cũng không cần phải lo lắng.
Cậu bị Quý Nhạc Ngư kéo vào phòng ăn, rồi ngồi xuống ghế của mình.
Quý Dữ Tiêu quan tâm hỏi:
"Sao rồi? Trần Minh có nói gì không?"
Quý Nhạc Ngư lập tức dựng thẳng tai lên nghe ngóng.
Lâm Lạc Thanh không muốn kể mấy chuyện đó trước mặt bọn trẻ, đặc biệt là với Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư. Cậu chỉ nói:
"Lát nữa vào phòng rồi nói với anh."
"Ừ." Quý Dữ Tiêu đáp.
Quý Nhạc Ngư có hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại thì...
Chỉ cần lát nữa hỏi thẳng Lâm Phi là được rồi!
Nghĩ vậy, tâm trạng nhóc lại vui vẻ trở lại, tiếp tục ăn cơm một cách hào hứng.
Cả bữa cơm trôi qua trong không khí rất hòa thuận và ấm áp.
Ăn xong, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu trở về phòng mình.
Quý Nhạc Ngư thì kéo tay Lâm Phi về phòng ngủ của mình.
Lâm Lạc Thanh không giấu gì Quý Dữ Tiêu.
Ngồi trên giường, cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện về Trần Minh, chỉ nói những điểm chính.
Cậu không nhắc đến chuyện nguyên chủ từng ngược đãi Lâm Phi, mà chỉ nói Trần Minh cố chấp không chịu buông tay, một mực muốn giành quyền với cậu trong việc nuôi dạy Lâm Phi.
"Dù sao em cũng chỉ là một diễn viên, không có nhiều điều kiện để tranh chấp pháp lý," Lâm Lạc Thanh nói.
"Thế nên em dứt khoát mang theo giấy chứng nhận kết hôn, coi như là một lời cảnh cáo cho rõ ràng."
Quý Dữ Tiêu nghe xong thì sửng sốt:
"Em còn mang cả giấy kết hôn đến đó thật à?"
"Đúng thế." Lâm Lạc Thanh gật đầu.
"Loại người như hắn vừa nhìn đã biết là không nói lý, nên em cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó theo cách 'không nói lý' luôn."
Nói rồi, cậu vòng tay ôm cổ Quý Dữ Tiêu, giọng trở nên nghiêm túc:
"Nhưng hắn chắc chắn không sợ em, cho nên anh phải ra mặt cảnh cáo hắn một lần. Đừng để hắn xuất hiện trước mặt Phi Phi nữa, em lo hắn sẽ tìm cách lợi dụng Phi Phi để ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa em và anh."
Quý Dữ Tiêu vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, ánh mắt nhìn Lâm Lạc Thanh đầy ngạc nhiên như thể đang nhìn một người khác:
"Sao lại nhìn em kiểu đó?" Lâm Lạc Thanh cười hỏi.
"Thật không ngờ luôn đấy, em chủ động nhờ anh giúp cơ đấy," Quý Dữ Tiêu cảm thán.
"Ạn đúng là được sủng mà lo sợ đây."
Lâm Lạc Thanh bật cười — lúc này đây, Quý Dữ Tiêu trông đáng yêu lạ thường.
"Anh là bạn đời của em mà," cậu dịu dàng nói.
"Em gặp chuyện khó, bản thân không xử lý được nhưng anh thì làm được, vậy đương nhiên là phải nhờ anh rồi. Chuyện này quá bình thường."
Bình thường thật — nhưng có lẽ vì phần lớn thời gian, Lâm Lạc Thanh đều tự lực cánh sinh, đã quen giải quyết mọi thứ một mình, nên hành động "bình thường" như vậy lại trở nên vô cùng đáng quý.
"Em yên tâm, anh nhất định sẽ xử lý gọn Trần Minh. Đảm bảo hắn không bao giờ dám lảng vảng trước mặt Phi Phi nữa."
"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu. "Em tin anh."
Còn Trần Phượng...
Lâm Lạc Thanh âm thầm nghĩ — nếu Trần Phượng đã dốc hết tâm tư tìm cách làm khó cậu, thì cậu cũng không thể để bà ta sống yên ổn quá dễ dàng, đúng không?
Ở một bên khác, Quý Nhạc Ngư đang quấn lấy Lâm Phi, vừa ôm vừa hỏi chuyện sau khi tan học hôm nay cậu gặp Trần Minh thế nào.
"Hai người đã nói gì vậy? Hắn thật sự là ba của anh sao?"
"Không phải." Lâm Phi vẫn thản nhiên phủ nhận. "Ba anh mất từ lâu rồi."
"Vậy sao anh còn đến gặp hắn?" Quý Nhạc Ngư vẫn ôm lấy cậu, không chịu buông.
Lâm Phi đáp điềm tĩnh: "Hắn nói hắn là ba anh, cậu anh cũng nói vậy. Cậu anh muốn gặp hắn, nên anh đi cùng cậu ấy."
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu: "Vậy thì chẳng phải hắn vẫn là ba ruột của anh sao?"
"Anh không có ba." Lâm Phi nói dửng dưng.
"Nhưng con nít làm sao mà không có ba được chứ? Ba với mẹ ở bên nhau mới sinh ra em bé mà."
"Vậy thì anh vẫn không có ba."
Quý Nhạc Ngư nũng nịu nói, giọng mềm mại như đang dụ dỗ:
"Hay là anh nhận ba em làm ba của anh đi? Em chia ba em cho anh, như vậy anh cũng có ba, không cần phải nhận người khác làm ba nữa. Chúng ta sẽ có chung một người ba, vậy thì sẽ mãi mãi ở bên nhau!"
Lâm Phi: ......
Lâm Phi cảm thấy không cần thiết. "Anh không cần ba."
"Nhưng có ba cũng tốt mà," Quý Nhạc Ngư kiên nhẫn khuyên.
"Anh thấy không, bây giờ chúng ta ở cùng nhau, ba em cũng rất tốt với anh. Nên anh cũng có thể gọi ba em là ba."
"Nhưng rốt cuộc ba là gì?" Lâm Phi nghi hoặc.
"Em nói ba với mẹ mới có thể sinh con, vậy người sinh ra em mới là ba. Nhưng em lại gọi chú của em là ba, chú em đâu có sinh ra em."
"Nhưng mà chú cũng rất tốt với em mà." Quý Nhạc Ngư giải thích:
"Ba là người đối với mình tốt nhất, lớn hơn mình, đáng tin cậy, sẽ chăm sóc mình, quan tâm mình, yêu mình, luôn bên mình."
Nói xong, Quý Nhạc Ngư lại nhớ ra điều gì đó, tiếp lời:
"Cậu của anh thật ra cũng có thể xem như ba của anh, giống như chú của em với em vậy."
"Nhưng cậu là cậu mà." Lâm Phi nhìn nhóc, nói nghiêm túc,
"Cậu thì vẫn là cậu, làm sao lại là ba được?"
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc cảm thấy Lâm Phi thật bướng bỉnh.
"Con nít thì phải sống cùng với ba mẹ mới đúng chứ." Cậu lí nhí nói.
"Nếu anh không nhận ba mới, sau này nếu ba ruột anh đến tìm anh thì sao? Anh tính làm gì?"
Nhóc ôm chặt lấy Lâm Phi, lo lắng nói:
"Em không muốn anh đi đâu hết. Anh nói sẽ ở bên em, không được nuốt lời."
"Anh không có ba." Lâm Phi vẫn lặp lại một câu ấy,
"Ba anh chết rồi. Mẹ anh nói ông ấy đã mất thì ông ấy đã mất."
"Anh sẽ không đi đâu cả." Cậu cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, khẳng định.
"Thật chứ?"
"Ừ."
"Không được lừa em đấy."
Lâm Phi: ...
Rất hiếm khi Lâm Phi tỏ ra kiên nhẫn như lúc này. "Ừ." Cậu lại nhẹ nhàng đáp.
Quý Nhạc Ngư giơ tay lên: "Ngoéo tay!"
Lâm Phi: ...
Cậu nhìn gương mặt nghiêm túc, đầy chờ mong của Quý Nhạc Ngư, cuối cùng không đành lòng từ chối.
Cậu giơ ngón út của mình lên ngoéo tay với Quý Nhạc Ngư. Quý Nhạc Ngư lập tức vui vẻ, lại ôm chặt lấy cậu, sung sướng gọi: "Ca ca!"
Lâm Phi khẽ xoa đầu nhóc, thầm nghĩ bản thân dạo này càng lúc càng kiên nhẫn với Quý Nhạc Ngư thật rồi.
Thật ra, nhóc ấy vừa trẻ con lại dính người, quả thật cần rất nhiều kiên nhẫn.
"Bài tập đâu rồi?" Lâm Phi ôm nhóc một lúc, rồi nhắc nhở.
Quý Nhạc Ngư: ... Vào lúc này mà anh còn nhớ tới bài tập sao!
Không thể an ủi em trai đáng yêu của anh một chút sao?
Anh không biết em trai anh cả đêm đều lo lắng sao?!
Quý Nhạc Ngư bất mãn "Hừ" một tiếng, ôm Lâm Phi mà giả vờ không nghe thấy.
Lâm Phi: ...
Thực ra, giờ đây cậu lại thêm cho nhóc ấy một khuyết điểm mới — quá vô lại.
Quả nhiên là nhóc, ngày nào cũng có khuyết điểm mới.
———
Tác giả ghi là "vô lại", mình cũng chưa tìm ra từ nào hợp lý nên cứ giữ nguyên nha
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro