150: Phản đòn và tặng "lễ vật"


Chương 150: Phản đòn và tặng "lễ vật"

Lâm Lạc Thanh vẫn còn cười, "Anh cũng không cần chúc mừng tôi đâu, đây là chuyện tốt mà, tôi biết anh sẽ vui cho tôi và Phi Phi, có lòng là được rồi, không cần chuẩn bị gì quà cáp đâu ha ha ha."

Trần Minh: ...Mẹ nó, sao hắn lại vui đến thế chứ!

Còn nói gì mà quà? Nằm mơ thì có!

Còn cái kiểu nói "về sau Phi Phi cũng có ba ba", hắn vốn dĩ đã có ba ba rồi mà, người đó chính là hắn đây!

"Lâm Lạc Thanh, cậu..."

"Được rồi được rồi, tôi chỉ gọi để chia sẻ tin vui với anh thôi mà, đã bảo không cần chúc mừng rồi, sao còn khách sáo thế. Cúp máy đây."
Lâm Lạc Thanh nói xong liền nhanh chóng ngắt điện thoại, chẳng để cho Trần Minh có cơ hội chen vào câu nào.

Trần Minh:
Ai cần chúc mừng cậu chứ!

Con trai hắn tốt như thế!
Trắng trẻo, mềm mại, còn chưa từng được ôm lấy một cái, gọi một tiếng "ba" cũng chưa được nghe!
Vậy mà giờ lại đi gọi người khác là ba!
Thật là quá bất công!

Trần Minh cảm thấy mình thật sự quá thảm rồi, thảm không để đâu cho hết!

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy Lâm Lạc Thanh hào hứng cầm điện thoại khoe khoang chuyện về con trai, liền hỏi: "Vui không?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Cũng tạm."

"Khoe đủ chưa?"

"Khoe cái gì cơ?" Lâm Lạc Thanh nhìn anh khó hiểu.

"Còn có thể là gì, tất nhiên là khoe Phi Phi rồi."

Lâm Lạc Thanh lập tức bật cười, rất nhanh lại ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết?"

"Hỏi hay lắm." Quý Dữ Tiêu gật gù, "Cả sáng nay đã có mấy người gửi tin WeChat chúc mừng ạn lại có thêm một đứa con trai."

Lâm Lạc Thanh:
Hả thật sao?

"Ai thế?"

"Lạc Gia, Tiểu Lý, Ngô Tâm Viễn, Tô Đồng."

À, đều là người thân quen cả, trách sao không bị lộ.

"Thế mà anh còn chưa hài lòng?" Lâm Lạc Thanh kiêu ngạo nói, "Không tốn đồng nào mà có được Phi Phi – một đứa trẻ thông minh, đáng yêu, hiểu chuyện, lại còn đẹp trai. Anh đúng là lời to!"

Quý Dữ Tiêu bật cười, "Ừ, đúng là anh rất hài lòng."

Lâm Lạc Thanh hừ nhẹ một tiếng, "Thế là được rồi."

Cậu khoe khoang đã đủ, lại nhớ đến chuyện chính, liền nghiêm túc nói:
"Trần Minh bao nhiêu năm nay không biết gì, yên ổn không sóng gió, chưa từng xuất hiện trước mặt Lâm Phi. Bây giờ tự dưng lại lòi ra, không có lý gì cả—chắc chắn là có người đứng sau giở trò. Trước đó em đã nghi ngờ là Trần Phượng, sau này lúc nói chuyện với Trần Minh, em có nhắc đến bà ta, hắn cũng không phản bác, vậy gần như chắc chắn là bà ta rồi."

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Vậy em tính làm thế nào?"

"Trước kia không phải anh nói muốn để ba em chia một ít cổ phần cho em sao?" Lâm Lạc Thanh nói, "Dựa vào tính cách ông ấy, chắc chắn không đời nào tự nguyện giao cổ phần cho em. Khả năng cao là ông ấy định chia phần của Lâm Lạc Kính. Cho nên Trần Phượng mới không chịu nổi, gọi điện thoại bảo em từ bỏ. Em không đồng ý thì bà ta liền giở trò, cố tình làm em tức giận với màn này."

"Nếu bà ta đã vô tình thì cũng đừng trách em bất nghĩa."

"Em muốn lấy phần cổ phần đó từ tay Lâm Lạc Kính. Công ty này vốn dĩ là do mẹ em và Lâm Bác cùng nhau gây dựng nên, liên quan gì đến Lâm Lạc Kính hay Trần Phượng? Lâm Lạc Kính dựa vào cái gì mà được chia cổ phần Bác Viễn chứ?"

"Được." Quý Dữ Tiêu hoàn toàn không có ý kiến gì, thậm chí còn cảm thấy Lâm Lạc Thanh đã rất ôn hòa rồi. Nếu là anh, lúc này chắc đã lên kế hoạch đá bay cả Lâm Bác lẫn Lâm Lạc Kính khỏi Bác Viễn rồi. Nhưng Lâm Lạc Thanh chỉ định lấy lại phần vốn thuộc về mình.

Dù sao thì, sớm muộn gì Bác Viễn cũng sẽ thuộc về họ. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, nên anh cũng chẳng sốt ruột gì.

"Nhưng mà," Lâm Lạc Thanh suy nghĩ, "nếu chuyện bị lật ra, Trần Phượng có thể liều mạng, chó cùng rứt giậu, làm hại đến Lâm Bác thì sao?"

Quý Dữ Tiêu cười lạnh, "Thì cũng do chính ông ta ra ngoài ăn vụng, tự mình rước lấy. Ai ngăn nổi?"

Lâm Lạc Thanh hơi cau mày: "Vậy có khi nào lại để Lâm Lạc Kính được lợi không?"

"Sẽ không." Quý Dữ Tiêu đầy tự tin, "Yên tâm đi, có anh ở đây, người thắng nhất định là em."

Lâm Lạc Thanh cảm thấy yên tâm, đúng là lúc này cậu rất thích cái sự tự luyến của Quý Dữ Tiêu — nó khiến người ta an lòng.

Lâm Lạc Thanh nghiêng đầu hôn lên má anh một cái, "Không hổ là anh."

Quý Dữ Tiêu cười, nhéo nhéo mặt cậu, "Không như vậy thì sao làm nam thần của em được?"

Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm, "Vậy phiền anh tiếp tục phát huy."

"Thế em định báo đáp anh thế nào?" Quý Dữ Tiêu vừa hỏi vừa đầy vẻ đắc ý.

"Đã lấy thân báo đáp rồi, còn phải thế nào nữa?"

"Hay là..." Quý Dữ Tiêu ghé sát tai cậu, thấp giọng nói, "Tối nay lại báo đáp thêm lần nữa?"

Lâm Lạc Thanh: ...Đúng là người trước kia cấm dục lâu ngày, một khi khai trai rồi là hoàn toàn quên luôn lối sống chay tịnh trước kia.

Cậu hừ một tiếng với Quý Dữ Tiêu, sau đó bấm số gọi cho cha mình, chuẩn bị bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Lâm phụ thấy cậu chủ động liên lạc, còn tưởng cậu cuối cùng cũng mềm lòng, chịu quay về nhà nói chuyện, liền vội vàng bắt máy, "Lạc Lạc à, con có phải đã nghĩ thông suốt rồi? Muốn quay về nhà đúng không?"

Lâm Lạc Thanh hít hít mũi hai cái, làm ra vẻ đáng thương, "Ba, sau này con sẽ không quay về nữa đâu. Ba nói với dì giúp con, cổ phần con cũng không cần, ba cũng không cần gọi con là con nữa, gia đình con cũng không cần, con từ bỏ hết, chỉ xin dì tha cho con với Phi Phi."

Nói xong, cậu bắt đầu "khóc" nức nở.

Quý Dữ Tiêu nghe thấy tiếng khóc chân thành đầy cảm xúc kia, lại nhìn sang gương mặt hoàn toàn không cảm xúc của cậu, cả người có chút sốc.

Kỹ thuật diễn của vợ mình... thật sự là... không tệ chút nào!

Lâm phụ nghe cậu khóc thảm thiết, lại nghe những lời ấy thì càng hoảng, vội nói: "Sao vậy? Dì con đã làm gì? Con nói với ba, ba sẽ làm chủ cho con."

Lâm Lạc Thanh lắc đầu, giọng khàn khàn: "Thôi đi ba, con không muốn nói nữa. Con chỉ muốn dì buông tha cho con và Phi Phi. Sau này ba cứ coi như chưa từng có đứa con này. Ba với dì và em trai sống cuộc sống của ba đi, còn con với Dữ Tiêu và Phi Phi sẽ sống cuộc sống của tụi con. Mỗi bên coi như không quen biết nhau, được không?"

"Không được, Lạc Thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm phụ nghi hoặc hỏi.

Lâm Lạc Thanh sụt sịt mũi, "Không có gì đâu. Thôi, con cúp máy đây. Sau này ba nhớ giữ gìn sức khỏe."

Nói xong, câij nhanh chóng cúp điện thoại, rồi cầm ly nước uống một ngụm cho hạ hỏa.

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu im lặng khen ngợi kỹ thuật diễn của Lâm Lạc Thanh. Kỹ thuật này mà không được thưởng, thì thật là không thể diễn tả nổi.

"Làm sao vậy, nhìn em thế?" Lâm Lạc Thanh bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Kinh ngạc, thán phục kỹ thuật diễn của em."

Lâm Lạc Thanh đắc ý cười, "Chuyên nghiệp mà."

"Quả thật rất chuyên nghiệp."

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi Quý Dữ Tiêu vang lên.

Anh lấy ra nhìn một cái, quả nhiên là Lâm phụ gọi đến.

Lâm Lạc Thanh biết ngay, Lâm phụ nhất định đang do dự, không biết có nên nói chuyện hay không. Nếu muốn truy hỏi, tốt nhất người phải trả lời là Quý Dữ Tiêu. Dù sao, ông ta cũng đang muốn xác định mối quan hệ với Quý Dữ Tiêu, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

"Nhận đi." Lâm Lạc Thanh ra hiệu cho Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu nhận điện thoại, liền nghe thấy Lâm phụ nghi hoặc nói: "Dữ Tiêu à, Lạc Thanh làm sao vậy? Sao hôm nay khóc lóc gọi điện nói về sau không nhận chúng ta nữa?"

Ông ta giả vờ ôn hòa nói: "Tôi nghĩ kỹ rồi, cậu trước đây nói đúng. Tôi rất yêu Lạc Thanh, vốn dĩ muốn bảo vệ nó, không muốn để nó vướng vào thương trường đầy tăm tối, cũng không định cho nó cổ phần. Nhưng thế này rõ ràng dễ gây hiểu lầm, cho nên tôi quyết định cho nó 5% cổ phần, như vậy nó và em trai nó sẽ có quyền lợi ngang nhau, cũng không cảm thấy tôi không công bằng với em trai nó."

Quý Dữ Tiêu cười lạnh một tiếng, "Vậy tốt hơn hết là đừng cho, chú còn chưa cấp cổ phần cho em ấy, Trần Phượng đã không chờ nổi muốn tìm ra ba của Lâm Phi, uy hiếp Lạc Thanh. Nếu chú thực sự cho cổ phần, ai mà biết Trần Phượng sẽ làm gì nữa?"

"Cậu nói cái gì?" Lâm phụ kinh ngạc nói, "Ba của Lâm Phi, hắn là ai?"

Quý Dữ Tiêu âm dương quái khí, "Ôi, chú không biết sao? Tôi cứ tưởng chú với Trần Phượng mỗi ngày ngủ cùng một cái chăn, bà ta giấu ai cũng sẽ không giấu chú, không ngờ, bà ta thế mà lại lừa dối chú, thật đúng là tài giỏi."

Lâm phụ nghe xong, mặt tái mét.

Lâm Lạc Khê chưa kết hôn mà đã có con, chuyện này làm hắn năm đó nổi giận trong nhà, còn hỏi Lâm Lạc Khê, Lâm Lạc Khê chỉ nói cha của đứa trẻ đã chết, hắn khi đó cũng không hỏi thêm, chỉ cho là cha của đứa bé thật sự đã chết, không ngờ con gái lừa gạt hắn còn chưa tính, Trần Phượng lại lừa gạt chính hắn!

Dù bà ta là biết từ trước hay mới biết, bà ta cũng không nên lừa dối hắn! Càng không nên làm ra chuyện như vậy!

Lâm Phi họ Lâm, đó chính là người của Lâm gia, con gái con trai của hắn đã vất vả nuôi nấng đứa trẻ này như vậy, chẳng lẽ là để cho người khác nuôi sao?!

Thật là quá hồ đồ!

"Cậu yên tâm, việc này tôi chắc chắn sẽ cho cậu một cái hồi đáp, hôm nay về nhà tôi phải hỏi rõ ràng bà ấy."

"Chú tốt hơn là đừng hỏi nữa." Quý Dữ Tiêu cố ý cười nhạo nói, "Trước kia tôi còn tưởng rằng ở nhà chú là người có quyền lực, một lời nói ra là trời, hiện tại xem ra, cũng chẳng phải như vậy. Nếu không thì sao mà chú ở đây nói thích Lạc Thanh, trong khi bà xã và con chú ở phía sau lại tìm cách làm Lạc Thanh khó chịu. Chú ngay cả vợ con mình còn quản không được, thì tôi sẽ không nghĩ đến chuyện sẽ hợp tác với chú đâu. Mà nếu vợ con chú làm ra chuyện gì, chú chỉ biết nói 'tôi về sẽ dạy bảo bọn họ,' nhưng thực tế chẳng thấy có tác dụng gì. Thôi, về sau chúng ta vẫn là đừng qua lại nữa, vợ con chú không vui, Lạc Thanh còn phải bị coi thường."

Nói xong, anh liền cúp điện thoại.

Lâm Lạc Thanh lập tức vỗ tay khen, "Nói rất hay."

Ngay cả Lâm Bác cái người chủ nghĩa đại nam tử này, sao có thể nghe được những lời này? Chắc tối nay về nhà phải giáo huấn vợ con một trận rồi.

Quý Dữ Tiêu khẽ cười, "Nói đúng không? Anh còn có cách hay hơn nữa."

"Cách gì?" Lâm Lạc Thanh hỏi.

Quý Dữ Tiêu cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Trần Minh.

Ngay từ đầu anh đã nghĩ sẽ cảnh cáo Trần Minh, mà Lâm Lạc Thanh cũng yêu cầu anh, cho nên anh căn bản không nghĩ chỉ đơn giản cảnh cáo Trần Minh bằng lời nói.

Ai cho phép Trần Minh xuất hiện trước mặt Lâm Phi?

Hắn dựa vào cái gì mà dám xuất hiện trước mặt Lâm Phi và còn muốn tranh giành đứa trẻ với Lâm Lạc Thanh?

Kể từ khi nhận nuôi Quý Nhạc Ngư, Quý Dữ Tiêu luôn cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập xung quanh, như thể mọi người đều muốn cướp lấy cái gì đó từ mình. Di sản của anh trai anh quá phong phú, khiến ai ai cũng muốn nhúng tay vào, ngay cả ba anh cũng muốn Quý Nhạc Ngư đi theo mình, còn cả Quý Mộc, cái tên ngu xuẩn kia, cũng dám mơ tưởng đến quyền nuôi nấng Quý Nhạc Ngư.

Vậy mà Trần Minh lại tùy tiện xuất hiện, và ngay khi hắn xuất hiện lại muốn cướp Lâm Phi. Thật là điên cuồng, khiến Quý Dữ Tiêu không thể chịu đựng được.

Vì thế từ đầu, Quý Dữ Tiêu đã tính toán làm Trần Minh phải trả giá cho hành động ích kỷ của mình.

Cảnh cáo sao? Dĩ nhiên phải có hành động thực tế, nếu không thì làm sao khiến người khác sợ hãi được?

Và để thực hiện những hành động thực tế ấy, đương nhiên phải mất thời gian.

Vì vậy, anh mới chờ đến sáng hôm nay, sau khi đưa xong "lễ vật" cho Trần Minh, mới bắt đầu tính toán sẽ cảnh cáo đối phương.

Trần Minh không biết Quý Dữ Tiêu gọi điện, chỉ nhìn qua, thấy số điện thoại lạ nên không bắt máy. Sau đó, Quý Dữ Tiêu gọi thêm một lần, khiến Trần Minh cảm thấy phiền phức, cuối cùng mới quyết định bắt máy.

Lúc này, Trần Minh đang bận rộn. Đột nhiên, một dự án ở phía Đông gặp sự cố, hai đối tác phía Bắc cũng thay đổi quyết định và nói sẽ suy nghĩ lại. Hắn đã cố gắng thuyết phục họ cả buổi mà không có kết quả. Đang trong lúc cùng ba hắn thảo luận về kế hoạch tiếp theo, Trần Minh vẫn quyết định không đuổi theo và trả lời điện thoại sau khi Lâm Lạc Thanh và hắn chia sẻ niềm vui khi Lâm Phi gọi hắn là "ba ba". Mặc dù tức giận, hắn vẫn không bỏ qua việc tiếp nhận cuộc gọi.

Hắn còn có nhiều việc quan trọng cần giải quyết, làm sao có thể quan tâm đến việc tranh cãi với Lâm Lạc Thanh.

Vì vậy, khi thấy số điện thoại lạ liên tục gọi đến, Trần Minh không do dự mà bắt máy, tức giận nói: "Ai vậy? Có phiền không vậy?"

"Quý Dữ Tiêu."

Trần Minh giật mình, sau một lúc, vẻ mặt tức giận của hắn chuyển thành nụ cười, "Quý tổng, ngài sao lại gọi cho tôi? Xin lỗi, tôi vừa không nhận ra là ngài, nên mới có thái độ không tốt như vậy. Ngài xem, nếu trước đó Lạc Thanh có nói một tiếng, tôi chắc chắn đã bắt máy ngay rồi."

"Có chuyện gì vậy, ngài cần gì sao?" Hắn nói một cách khách khí.

Quý Dữ Tiêu không muốn tốn thời gian với những lời vô nghĩa, liền đi thẳng vào vấn đề, "Tôi đã gửi cho anh ba phần "lễ vật", anh thấy sao?"

Trần Minh ngạc nhiên, "Lễ vật gì? Khi nào tôi nhận được lễ vật? Ngài thật là quá khách khí rồi."

Quý Dữ Tiêu khinh miệt cười, người như vậy mà còn muốn làm ba của Lâm Phi, đúng là mơ mộng hão huyền.

"Trần tiên sinh, anh không nghĩ là, đột nhiên các dự án gặp vấn đề, hợp đồng gặp vấn đề, là do ông trời thấy anh lừa dối tình cảm, đùa bỡn phụ nữ, rồi muốn cướp con người ta nên mới trừng phạt chứ?"

Trần Minh trên mặt nụ cười lập tức biến mất.

"Cùng tôi tranh giành con cái, anh có xứng không?" Quý Dữ Tiêu lạnh lùng nói, "Sau này anh cứ thử xuất hiện trước mặt Lâm Phi hoặc Lâm Lạc Thanh một lần nữa, tôi sẽ hủy một trong các dự án của anh. Xuất hiện hai lần, tôi sẽ làm anh mất nửa công ty. Xuất hiện ba lần, ạn chuẩn bị xem công ty nhà anh có còn họ Trần nữa không. Anh cứ thử xem, xem tôi có làm được không."

Trần Minh sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn vội vã nói, "Quý tổng, ngài không thể làm vậy, tôi dù sao cũng là ba của Lâm Phi, ngài..."

"Là tôi tặng lễ vật không đủ sao?" Quý Dữ Tiêu giả vờ như đã hiểu ra, "Chắc chắn là tôi lễ nghĩa chưa chu toàn, không chuẩn bị đủ lễ vật cho anh, anh yên tâm, tôi lập tức đi chuẩn bị lễ vật mới."

"Quý tổng!" Trần Minh vội vàng gọi lại, hắn thật sự không dám đối đầu trực diện với Quý Dữ Tiêu, như con châu chấu đá xe, chắc chắn là tự chuốc lấy cái chết.

"Được rồi, tôi biết rồi." Hắn cúi đầu nói, "Sau này tôi sẽ không quấy rầy Phi Phi và Lâm Lạc Thanh nữa."

"Vậy thì tốt." Quý Dữ Tiêu nói với giọng điệu ôn hòa, "Thực ra tôi hiện tại tính tình không tốt lắm, hay nổi giận vô cớ, cho nên tốt nhất là anh nên tránh xa tôi, như thế sẽ có lợi cho anh."

Trần Minh chỉ có thể nuốt nỗi chua xót trong lòng, nghẹn ngào nói, "Được rồi."

Hắn cúp điện thoại, Trần phụ nghi hoặc hỏi hắn, "Con vừa mới nói con là ba ba của ai vậy? Tiểu Minh, con có con à?"

Trần Minh khổ sở cười một tiếng, đúng vậy, hắn có con, nhưng mà có ích gì chứ, hắn căn bản không thể giành lại được.

"Không có đâu ba, ba nghe nhầm rồi, chúng ta tiếp tục nói vấn đề vừa rồi đi." Hắn vội vàng chuyển chủ đề.

Trần phụ tuy có nghi ngờ, nhưng cuối cùng lại lo lắng hơn về tình huống đột ngột xảy ra ở công ty, nên cũng không tiếp tục truy vấn, tính toán sẽ bàn kỹ với con trai sau khi công việc xong xuôi.

Lâm Lạc Thanh nghe Quý Dữ Tiêu chỉ vài câu đã giải quyết xong Trần Minh, không khỏi khen ngợi, "Lợi hại thật!"

"Nhưng mà anh cho hắn tặng cái lễ vật gì vậy?" Cậu tò mò hỏi.

"Không có gì, chỉ là khiến hắn thất bại trong vài dự án thôi." Quý Dữ Tiêu thở dài, "Năm mới bắt đầu mà lại không thuận lợi như vậy, dấu hiệu không tốt lắm nha~"

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Anh làm nhanh thật đấy."

"Còn phải thế nào? Đối với loại người như hắn, đáng để anh lãng phí tâm tư sao? Hắn xứng sao?" Quý Dữ Tiêu nói với giọng khinh miệt.

Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ, đúng là không xứng.

Cậu chống tay đứng ngay ngắn trước mặt anh, cảm thấy như vậy, không hiểu sao lại có chút cảm giác anh rất soái.

Quý Dữ Tiêu nhìn hắn, "Sao vậy, cảm thấy nam thần của mình càng thêm vĩ đại rồi sao?"

"Chắc là có một chút."

"Vậy tối nay nam thần sẽ cho em cơ hội thân cận."

Lâm Lạc Thanh cười nhẹ, "Vậy em vẫn là từ bỏ đi."

Cậu đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, "Tối nay em vẫn muốn cùng con trai ngủ chung, hắc hắc."

Quý Dữ Tiêu: ...

Quý Dữ Tiêu gật đầu, sao anh lại quên mất lúc này Lâm Lạc Thanh đang trong giai đoạn "hội chứng ba ba ngốc", không rời khỏi thân thể tiểu bảo bối của mình cơ chứ?

"Vậy tối nay chúng ta bốn người ngủ cùng nhau, anh cũng sẽ ngủ cùng con trai anh." Anh nói.

Lâm Lạc Thanh nghe xong, trong mắt ánh cười càng thêm rạng rỡ.

Cậu giả vờ miễn cưỡng nói, "Để em suy nghĩ đã."

Nhưng trong lòng lại vui vẻ, như hoa nở rộ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro