153: Một bộ mặt khác của Quý phụ


Chương 153: Một bộ mặt khác của Quý phụ

Lâm Lạc Thanh nhìn Quý phụ đi rồi, mới hỏi Quý Dữ Tiêu: "Ông ấy tới tìm anh vì chuyện gì vậy?"

"Còn có thể là gì, tất nhiên là muốn tranh Tiểu Ngư với anh."

Lâm Lạc Thanh không hiểu: "Ông ấy sao lại cố chấp như vậy, hơn nữa ổng tranh với anh làm cái gì, chẳng phải trong di chúc của anh trai anh đã viết Tiểu Ngư giao cho anh nuôi nấng sao, ổng cũng đâu phải ba ruột của Tiểu Ngư, chỉ là ông nội, sao có thể tranh đến mức này?"

Trần Minh còn có thể tranh, ít ra còn là ba ruột nhưng Quý phụ thì tính là gì, ông nội thôi mà, có tranh cũng chưa chắc đã thắng.

"Bởi vì ông ấy không đơn giản là muốn nuôi Tiểu Ngư, ông ấy muốn chính là cổ phần trong tay anh." Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói.

"Ông ấy không phải cũng có sao?"

Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lâm Lạc Thanh, ôn tồn giải thích: "Mẹ anh đã qua đời, trước khi bà ấy chết đã để lại cổ phần cho anh và anh trai anh, sau đó anh trai thành niên, ông ấy đã chia một ít cổ phần cho anh ấy. Tới lúc anh thành niên, ông ấy lại chia một ít cổ phần cho anh. Nhiều năm qua đi, anh trai anh đã tích lũy thêm một ít cổ phần, cho nên hiện tại cổ phần anh ấy nắm giữ chỉ thấp hơn ông ấy một chút."

"Như vậy, nếu những cổ phần đó cộng lại với của anh, anh sẽ vượt qua ông ấy, trở thành cổ đông lớn nhất của Quý thị, chủ tịch của Quý thị cũng nên đổi người rồi."

Lâm Lạc Thanh hiểu ra: "Ông ấy sợ anh đoạt quyền, cho nên mới muốn lấy cổ phần của anh trai. Giống như thời cổ đại, mặc dù ngai vàng luôn phải truyền cho con trai, nhưng khi mình chưa chết, vẫn là hy vọng quyền lực nằm trong tay mình."

Quý Dữ Tiêu không nói gì, trước đây anh cũng từng nghĩ như vậy, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ sự thật không đơn giản như vậy.

Anh trầm mặc một lát rồi tiếp tục nói: "Vì vậy, ông ấy không thực sự muốn nuôi Tiểu Ngư, mà chỉ muốn dùng Tiểu Ngư để trao đổi với anh. Ông ấy biết rõ anh sẽ không để chuyện này phát triển đến kiện tụng, và ông ấy cũng không muốn thế. Điều ông ấy thực sự muốn là khiến Tiểu Ngư tự nguyện đi theo ông ấy, tự nguyện ở lại bên cạnh ông ấy. Ông ấy hiểu rõ rằng, anh sẽ không cãi vã với Tiểu Ngư, cũng sẽ không phớt lờ ý nguyện của thằng bé, nhìn thằng bé khóc nức nở. Do đó, một khi Tiểu Ngư chọn ông ấy, nếu anh muốn Tiểu Ngư quay lại, muốn ông ấy buông tay, thì chỉ có thể trao cổ phần cho ông ấy. Tiểu Ngư và cổ phần, anh chắc chắn sẽ chọn Tiểu Ngư, đó mới chính là kế hoạch của ông ấy."

Hai người trưởng thành tranh giành một đứa trẻ, ai yêu thương đứa trẻ hơn, người đó sẽ phải nhường bước khi đứa trẻ khóc. Nếu đứa trẻ đứng về phía anh, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu đứa trẻ chọn đứng về phía bên kia, anh không thể chủ động làm cho đứa trẻ quay lại, chỉ có thể bị động để người đó tranh giành đứa trẻ từ tay mình. Đến cuối cùng, anh chỉ có thể chấp nhận điều kiện của họ.

May mắn là, trong những tình huống như vậy, Quý Nhạc Ngư luôn kiên định, từ trước đến nay nhóc đều sẽ chọn đứng về phía anh.

Lâm Lạc Thanh có chút không thể tiếp thu, "Tiểu Ngư cũng là cháu trai của ông ấy mà."

Cái đó thì sao? Quý Dữ Tiêu nghĩ, nếu ông ấy ngay cả con trai còn không quan tâm, sao lại phải quan tâm đến cháu trai?

Ông ấy chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi.

"Đừng nói về ông ấy nữa, em nghỉ ngơi một chút rồi đi, chuẩn bị ăn cơm."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó và hỏi, "Em có một việc muốn nhờ anh tư vấn."

"Việc gì?"

"Chính là... thủ tục nhận nuôi, em phải làm sao bây giờ? Em cần chuẩn bị những gì?" Lâm Lạc Thanh nhìn anh, chớp chớp mắt, "Phi Phi hiện tại đã gọi em là ba ba đúng không? Em nghĩ là nên làm thủ tục nhận nuôi thằng bé, như vậy, chúng ta sẽ thật sự trở thành một gia đình bốn người."

Quý Dữ Tiêu:......

Quý Dữ Tiêu có chút ngạc nhiên nhìn cậu, "Lúc chúng ta đi lấy giấy kết hôn, em không nhìn kỹ sổ hộ khẩu của anh sao?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu, lúc đó bọn họ không thân thiết, cậu nào dám hỏi những chuyện như vậy.

Quý Dữ Tiêu thở dài, "Anh không có nhận nuôi Tiểu Ngư, hiện tại Tiểu Ngư vẫn ở trong sổ hộ khẩu của anh trai và chị dâu."

Lâm Lạc Thanh:
"Anh... không nhận nuôi Tiểu Ngư?"

Quý Dữ Tiêu gật đầu, giọng điệu trầm tĩnh nhưng chứa đựng nỗi lòng sâu thẳm, "Anh đã là phụ thân của thằng bé, ngày ngày bên nhau, chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Tương lai, thằng bé cũng sẽ chiếm giữ một phần trong cuộc đời anh, với trọng lượng ngày càng nặng. Tuy nhiên, anh hy vọng thằng bé sẽ mãi mãi nhớ rằng, anh không phải là cha ruột của thằng bé. Cha mẹ thằng bé, Quý Dữ Lăng và Thành Vi, mới là những người thực sự yêu thương thằng bé. Vì vậy, anh không muốn cướp đi tất cả, sổ hộ khẩu là cái duy nhất mà họ có thể thật sự ở bên nhau."

"Bọn họ mới là gia đình thật sự của thằng bé. Thằng bé là con trai của anh trai và chị dâu, theo lẽ thường, thằng bé phải ở trong sổ hộ khẩu của bọn họ. Dù anh yêu thương thằng bé, và sẽ mãi mãi yêu thằng bé, anh vẫn hy vọng thằng bé sẽ luôn yêu thương cha mẹ ruột, và mãi mãi có được tình yêu của họ, một mối quan hệ vĩnh viễn không thay đổi."

"Cho dù cha mẹ thằng bé đã khuất."

"Cho dù họ đã bị xóa tên khỏi sổ hộ khẩu."

Lâm Lạc Thanh lặng lẽ lắng nghe, một lúc lâu không biết nên nói gì. Trong khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên nhận ra rằng Quý Dữ Tiêu có lẽ là người ôn nhu, dịu dàng và khó gặp nhất trên đời này.

Cũng không khó hiểu khi anh trai của anh có thể hoàn toàn yên tâm giao con cái và di sản của mình cho Quý Dữ Tiêu. Trong lòng Quý Dữ Lăng, Quý Dữ Tiêu chắc hẳn là người ôn nhu, đáng tin cậy, và có một sự ngây thơ vô lo mà chỉ người như vậy mới khiến người khác đặt trọn niềm tin vào. Chính vì thế, Quý Dữ Tiêu xứng đáng được nhận sự tin tưởng tuyệt đối, và anh trai chắc đã rất tự hào vì có một người anh em như thế.

"Em đã hiểu." Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng nói.

Cậu đã định cho Lâm Phi và mình cùng đứng trong một sổ hộ khẩu, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ điều đó nên dành cho Lâm Lạc Khê. Trong quãng đời ngắn ngủi đầy gian truân của Lâm Lạc Khê, chỉ có Lâm Phi là niềm an ủi lớn nhất, là hạnh phúc duy nhất của cô. Cô từng yêu biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có Lâm Phi đáp lại cô bằng tình cảm chân thành, đúng như cô xứng đáng.

Lâm Phi xứng đáng có được một chỗ trong sổ hộ khẩu của cô. Thằng bé sẽ mãi nhớ về người mẹ kiên cường đã dạy dỗ mình lớn lên, và vì thế, dù cho cậu và Lâm Phi đã ở bên nhau, việc không có cùng sổ hộ khẩu đâu còn quan trọng nữa.

Họ đã là một gia đình, vì vậy những chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Lâm Lạc Thanh cười, hôn nhẹ lên má Quý Dữ Tiêu, rồi vui vẻ nói, "Cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh cái gì?" Quý Dữ Tiêu hơi ngạc nhiên, "Nếu em muốn nhận nuôi Phi Phi, anh có thể giúp em tìm hiểu thủ tục nhận nuôi, xem cần phải làm gì."

"Không cần đâu." Lâm Lạc Thanh đáp, giọng đầy vui vẻ, "Em thấy anh nói đúng, cho nên em quyết định để Phi Phi và mẹ thằng bé có một không gian riêng thuộc về chính mình."

"Cảm ơn anh vì sự ôn nhu và lãng mạn của anh. Chính vì anh như vậy, em cũng muốn trở thành một người ôn nhu và lãng mạn."

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, "Em vốn đã như vậy rồi."

Lâm Lạc Thanh cười tươi, đôi mắt cong lại, nhìn Quý Dữ Tiêu, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, "Đó chắc chắn là nhờ nam thần quyến rũ của em, em sẽ học theo nam thần của mình."

Quý Dữ Tiêu ôm eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình, "Em lại làm trò gì thế?"

"Đây gọi là làm trò gì?" Lâm Lạc Thanh chớp chớp mắt, đưa tay nhẹ nhàng vẽ một đường quanh cằm Quý Dữ Tiêu, "Vậy cái này thì gọi là gì?"

Quý Dữ Tiêu:......

Quý Dữ Tiêu cảm thấy anh thật sự nên dạy dỗ Lâm Lạc Thanh một chút.

"Em chờ đêm nay xem anh sẽ dạy dỗ em thế nào."

"Dạy dỗ cái gì?" Lâm Lạc Thanh ôm cổ Quý Dữ Tiêu, "Tối nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, cả nhà bốn người, em không tin anh dám làm gì trước mặt Tiểu Ngư và Phi Phi."

Quý Dữ Tiêu:......

Quý Dữ Tiêu suy nghĩ một chút, không tìm ra cách nào để phản bác, bèn đơn giản hôn lên môi Lâm Lạc Thanh, ngăn cản không cho cậu nói thêm những lời thiếu đòn nữa.

Lâm Lạc Thanh cười, đáp lại nụ hôn, thầm nghĩ, thật may, dường như anh chồng của mình không bị chuyện của Quý phụ làm ảnh hưởng quá nhiều.

Thế là tốt rồi.

Cậu không muốn thấy Quý Dữ Tiêu buồn bã.

Khi dì Trương đã chuẩn bị xong bữa cơm, Lâm Lạc Thanh lên lầu gọi Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư xuống ăn cơm.

Quý Nhạc Ngư liếc nhìn Quý Dữ Tiêu, thấy ann vẫn như mọi khi, lúc này mới cảm thấy yên tâm.

Nhóc an ủi Quý Dữ Tiêu, "Ba ba, yên tâm, con sẽ không đi với ông đâu. Con chỉ muốn ở bên ba, mãi mãi ở bên ba."

Nói xong, nhóc lại chợt nghĩ đến điều gì đó, vội sửa lại lời nói, "Phụ thân."

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng gắp cho nhóc một miếng thức ăn, giọng ôn hòa, "Được rồi."

"Con không thích ông nội, con chỉ thích phụ thân." Quý Nhạc Ngư tiếp tục chân thành nói.

Quý Dữ Tiêu chỉ nghĩ rằng nhóc đang cố gắng nói những lời này để làm mình vui vẻ, không để bụng, cười đáp, "Ừ, ba biết rồi."

Lâm Lạc Thanh lặng lẽ nhìn họ, thầm nghĩ, "Anh đúng là không biết gì cả, Quý Dữ Tiêu. Con trai anh thật sự không thích ông nội, thằng bé thích anh thôi."

Con trai anh chính là yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Trước đây là do còn cái danh "ông nội" nên thằng bé mới thế. Từ sau khi biết người "ông nội" này không thích ba của nó, thằng bé đã sớm không còn thích người "ông nội" kia rồi.

Ai, người không biết gì thật là hạnh phúc.

Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng gắp cho Quý Dữ Tiêu một miếng đồ ăn, "Anh cũng ăn đi."

Quý Dữ Tiêu cảm thấy giọng điệu của cậu có chút không hợp lý, nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc Thanh một hồi lâu, cuối cùng Lâm Lạc Thanh chỉ mỉm cười vô tội và chớp mắt một cái.

Quý Nhạc Ngư vừa ăn cơm vừa nhìn cảnh tượng này, trong lòng tự hỏi, "Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là 'liếc mắt đưa tình' mà trên TV hay nói đến?"

Ba ba của nhóc ăn cơm mà cũng không quên dành ánh mắt liếc mắt đưa tình với phụ thân, thật là ngọt ngào.

Cơm nước xong, Lâm Lạc Thanh đi vào thư phòng, mở máy tính chuẩn bị xem kịch bản mới mà Ngô Tâm Viễn gửi cho.

Lý đạo vẫn chưa trả lời cậu, không chỉ không trả lời, mà cũng không có phản hồi gì với Tô Đồng.

Ngô Tâm Viễn đã tìm người thăm dò và phát hiện ra rằng cả hai người họ đều bị dính líu đến những vấn đề trong giới.

Lâm Lạc Thanh ở đây, mức độ nổi tiếng của cậu quá thấp. Mặc dù trong lần thử vai, cậu đã thể hiện rất xuất sắc và là một trong những người được đạo diễn ưng ý, nhưng vì hiện tại cậu không có sức ảnh hưởng rõ rệt, đạo diễn lại do dự. Họ không trực tiếp loại bỏ cậu, nhưng cũng chưa dám quyết định chọn cậu.

Ngược lại, Tô Đồng lại có tình hình hoàn toàn khác, hắn sở hữu mức độ nổi tiếng quá cao, gần như là một ngôi sao lớn. Đạo diễn lo sợ rằng khán giả sẽ có phản ứng ngược, chỉ cần nhìn thấy Tô Đồng, họ sẽ nghĩ đến danh tiếng, nghĩ đến những tin đồn, điều này có thể làm giảm uy tín của bộ phim và ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Vì vậy, mặc dù muốn dùng Tô Đồng, nhưng đạo diễn vẫn rất do dự.

Giữa hai người này, còn có những lựa chọn khác không tồi, nhân khí ổn định, không quá nổi bật cũng không bị phản cảm như Tô Đồng và cậu. Theo như những gì Lý đạo đang nghĩ, ônh ta nghiêng về lựa chọn những người này.

Lâm Lạc Thanh nghe thấy vậy cũng không tốn nhiều công sức vào bộ phim này nữa, quyết định sẽ tìm hiểu các kịch bản khác. Thị trường điện ảnh và truyền hình rộng lớn như vậy, đâu cần phải bám víu vào một cây treo cổ.

Trong lúc cậu suy nghĩ, điện thoại bỗng vang lên, Lâm Lạc Thanh nhìn xuống màn hình, thì thấy đó là cuộc gọi từ Trương đạo. Cậu hơi nghi ngờ, không biết có chuyện gì, chẳng lẽ bộ phim Đào Lý Không Nói đã muốn quảng bá sao?

Đào Lý Không Nói quả thực là bộ phim nóng, nhưng chưa phải lúc này. Tuy nhiên, lần này Trương đạo gọi không phải về bộ phim đó, mà là một dự án khác.

"Tiểu Lâm, dạo này cậu bận không? Không vội lắm đâu, có thể giúp tôi cứu tràng được không?"

"Cứu tràng*?" Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên.

———-

"Cứu tràng" là một thuật ngữ trong ngành điện ảnh, truyền hình, dùng để chỉ hành động thay thế một diễn viên, hoặc giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp khi có sự cố xảy ra trong quá trình quay phim. Thông thường, khi một diễn viên không thể tham gia quay phim do lý do cá nhân, sức khỏe, hoặc những vấn đề khác, đạo diễn có thể yêu cầu một diễn viên khác tham gia để "cứu tràng", nghĩa là tiếp quản phần diễn của họ để không làm gián đoạn quá trình sản xuất.

Trong đoạn này, là yêu cầu Lâm Lạc Thanh thay thế cho một diễn viên khác hoặc giúp đỡ trong một cảnh quay nào đó.

- Tui không nghĩ ra tiếng Việt mình nên dùng từ nào để thay thế. Ai biết thì cmt cho tui ngheng

———-

"Sao vậy?" Lâm Lạc Thanh hỏi, khó hiểu.

Trương đạo hắng giọng một chút, uống ngụm nước rồi từ từ giải thích.

Câu chuyện thực ra không phức tạp. Một người bạn của Trương đạo, là đạo diễn của một bộ phim mới, một bộ chính kịch. Đây là một dự án liên quan đến cảnh sát hình sự, kể về những câu chuyện trong quá trình điều tra và giải quyết các vụ án.

Kịch bản này thực sự rất hay, và dàn diễn viên cũng đều là những người kỳ cựu trong ngành, phần lớn là các diễn viên chính kịch có thực lực. Trong đó có một nhân vật nằm vùng, dù vai trò không lớn nhưng yêu cầu diễn xuất lại rất vững vàng. Ban đầu, một diễn viên trẻ, dù danh tiếng chưa nổi, nhưng lại có kỹ thuật diễn rất ổn, đã được chọn cho vai này. Tuy nhiên, diễn viên trẻ này lại cảm thấy vai diễn nằm vùng quá ít đất diễn, và vừa lúc có một vai nam phụ trong bộ phim cổ trang muốn mời anh ta, khiến anh ta cảm thấy việc vi phạm hợp đồng không quá nghiêm trọng, vì vậy đã quyết định trả phí phá hợp đồng và hủy thỏa thuận.

Hiện tại, đoàn phim đã quay đến những cảnh quan trọng, nhưng đột nhiên lại thiếu mất một nhân vật mấu chốt, điều này không thể không khiến mọi người lo lắng.

Đặc biệt là nhân vật này, dù đất diễn không nhiều, nhưng lại là vai nằm vùng, yêu cầu kỹ thuật diễn xuất không hề thấp. Hơn nữa, đây là một diễn viên trẻ, cần phải có khả năng thích ứng nhanh với tổ quay, vì vậy, để tìm ra người phù hợp là không hề dễ dàng.

Đạo diễn và nhà sản xuất ngay lập tức bắt đầu vận dụng các mối quan hệ để tìm người thay thế. Khi Trương đạo biết được tình hình, ông liền nghĩ ngay đến Lâm Lạc Thanh.

Ông cảm thấy đây là một cơ hội tốt cho Lâm Lạc Thanh, "Sau này cậu không thể chỉ đóng phim thần tượng mãi, chắc chắn sẽ phải thử sức với chính kịch. Đây là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và mở rộng mối quan hệ. Hơn nữa, vai này không có nhiều cảnh, chỉ cần khoảng hai mươi ngày là có thể hoàn thành, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thời gian làm những công việc khác của cậu. Cậu xem sao, có muốn nhận không?"

——-

Cần tuyển 1 bạn tình nguyện viên beta giúp giùm mình. Mình sẽ gửi gmail 1 chương cho bạn, bạn xem và chỉnh sửa giúp mình sau đó gửi lại cho mình.

Ai có thể giúp thì ib wattpad cho mình nhé. Mãi iu

🥰🥰🥰

Mình dịch phi lợi nhuận nên mình không có gì ngoài sự cảm ơn để trả công cho bạn khi bạn nhận beta giúp mình 🥰🥰🥰 nên bạn nào có thời gian hãy nhận nhé hihi


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro