166: Đến nhà tư bản cũng phải cảm động


Chương 166: Đến nhà tư bản cũng phải cảm động

Sau khi 《Đào lý không nói》 nổi đình nổi đám, Lâm Lạc Thanh vụt sáng thành sao, Ngô Tâm Viễn cũng bắt đầu dao động trong lòng.

Anh ta lập tức liên hệ lại với đạo diễn Lý, gửi cho ông một bản thống kê chi tiết về lượng truy cập, số liệu liên quan đến lưu lượng của Lâm Lạc Thanh gần đây, bao gồm các bài đăng Weibo, lượt thảo luận trên diễn đàn và các video ngắn liên quan đến cậu. Ngô Tâm Viễn hy vọng đạo diễn Lý sẽ cân nhắc lại về việc chọn Lâm Lạc Thanh cho vai diễn.

Lúc này, đạo diễn Lý vẫn chưa chính thức quyết định dàn diễn viên.

Tô Đồng – ứng viên hàng đầu – thì lại bận rộn, khi tranh thủ thêm thời gian mà không có kết quả, cậu ta đã chuyển sang quay phim khác. Dù sao cậu ta cũng là đỉnh lưu, lịch trình kín từ đầu năm đến cuối năm, không thể cứ mãi dây dưa để chờ đạo diễn Lý quyết định.

Trong khi đó, hai ứng viên khác mà đạo diễn Lý đang cân nhắc – tuy được đánh giá tốt – nhưng không nổi tiếng bằng Tô Đồng, vì vậy họ vẫn đang chờ và có thời gian hợp tác, bàn bạc với đoàn phim.

Không ai ngờ rằng — Lâm Lạc Thanh lại bất ngờ nổi tiếng.

Cậu ấy nổi nhanh và bất ngờ, nhưng lại hoàn toàn nhờ vào nỗ lực và hình ảnh tích cực.

Cả đạo diễn đoàn phim lẫn bạn diễn đều khen ngợi, thậm chí fan còn dựng nên hình tượng một người đã nghỉ hẳn một năm để tập luyện diễn xuất, lại được Lý Hàn Hải xác nhận, điều này càng khiến cư dân mạng khen ngợi cậu không ngớt: "Đã đẹp trai mà còn chăm chỉ, xứng đáng nổi tiếng!"

Vì vậy, khi đạo diễn Lý nhận được bưu kiện cập nhật từ Ngô Tâm Viễn, ông thực sự bắt đầu dao động.

Nhìn vào lượng fan hiện tại trên Weibo, số lượng thành viên trong siêu thoại ... đạo diễn cảm khái:

"Làng giải trí này đúng là có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc."

Hồi trước, khi thử vai, Lâm Lạc Thanh chính là người ông ưng ý nhất. Nhưng khi đó cậu quá vô danh, không fan, không tác phẩm nổi bật, nên không thể cạnh tranh được.

Giờ đây, khuyết điểm duy nhất – độ nổi tiếng – cũng đã được bù đắp.

Vậy còn do dự gì nữa?

Đạo diễn Lý lập tức trả lời Ngô Tâm Viễn, bảo Lâm Lạc Thanh đến thử vai lại lần nữa, nếu không có vấn đề gì — sẽ chọn cậu ấy!

Ngô Tâm Viễn vô cùng mừng rỡ, cảm ơn đạo diễn rối rít rồi mang điện thoại chạy ngay đến phòng Lâm Lạc Thanh.

Lúc này, Lâm Lạc Thanh đang livestream.

Để tuyên truyền tốt hơn, gần như tất cả các diễn viên chính trong đoàn phim đều đã livestream, Diêu Mạc Mạc và Lý Hàn Hải còn từng livestream cùng nhau để đẩy mạnh "couple trong phim".

Riêng Lâm Lạc Thanh do bận rộn, lại là nam phụ, nên giờ mới livestream.

Nhìn thấy lượng người xem không ngừng tăng lên, Lâm Lạc Thanh mỉm cười nói:

"Chào buổi tối mọi người."

Làn đạn (bình luận trực tiếp) lập tức bay lên:
【Buổi tối vui vẻ nha anh trai】

【Cuối cùng cũng livestream rồi!】

【Cuối cùng em cũng chờ được anh trai lên sóng!】

【Anh trai đang ở đâu vậy? Khách sạn sao?】

"Đúng vậy." – Lâm Lạc Thanh trả lời.

Các fan tiếp tục hỏi han:
【Anh trai ở khách sạn là đang làm việc phải không?】

【Có phải tham gia sự kiện gì không? Gần đây không thấy anh trong các buổi tuyên truyền của Đào Lý.】

【Hình như đạo diễn Trương từng nói anh đang quay phim đúng không? Vẫn chưa quay xong sao?】

【A a a là phim mới hả? Phim gì vậy?】

【Trời ơi, nhanh vậy lại có phim mới sao? Vui quá! Lần này anh là nam chính phải không?】

【Muốn xem tạo hình mới quá trời luôn!】

Lâm Lạc Thanh nhìn làn đạn cuồn cuộn hiện lên, định trả lời nhưng vì bình luận quá nhanh nên chỉ có thể nhớ lại câu hỏi và đáp:

"Đúng vậy, đang quay phim."

"Lần này bộ phim là một chính kịch, nói về cảnh sát. Tôi vẫn là vai phụ thôi, hơn nữa lần này thời lượng xuất hiện rất ít, nhưng tôi rất thích nhân vật này. Đến lúc đó các bạn xem rồi, chắc chắn cũng sẽ thích."

【 Trời ơi, anh trai của chúng ta vẫn là vai phụ sao, khóc mất. 】

【 Anh mau đi đóng vai chính đi, diễn xuất của anh tốt như vậy, sớm nên được làm nam chính rồi! 】

【 A a a a là chính kịch sao? Tuyệt vời, mình cực kỳ thích chính kịch! 】

【 Về cảnh sát và xã hội sao? Là chính kịch thì chẳng lẽ là "Quang Mang"? 】

【 Oa, có phải nam chính là Chu Thành Huyền? Bộ đó diễn hay lắm đấy! 】

【 Vậy anh cũng là cảnh sát à? Có mặc cảnh phục không? Trông chờ quá đi mất! 】

【 A a a anh cảnh sát nhỏ, em chịu không nổi nữa rồi! 】

Trước khi livestream, Lâm Lạc Thanh đã hỏi riêng đạo diễn Vương xem có thể nhắc đến bộ phim hiện tại đang quay không. Đạo diễn Vương đồng ý, vì vậy cậu không giấu giếm gì và nói thẳng:

"Đúng vậy, là《Quang Mang》. Còn lại thì bảo mật nhé, mọi người nhớ theo dõi Weibo chính thức của đoàn phim, đến lúc phát sóng sẽ rõ."

【 Ok luôn! Đi theo dõi ngay đây! 】

【 Không thành vấn đề! 】

【 Anh trai giỏi thật đó, làm công tác giữ bí mật tốt quá trời, trước giờ không ai biết luôn. 】

"Bởi vì thời lượng của tôi không nhiều, lại luôn bận rộn quay phim, nên gần đây không có đăng gì liên quan lên Weibo cả." – Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói.

"Thôi được rồi, chuyện đó nói vậy là đủ rồi, lần này livestream là để tuyên truyền Đào Lý Không Nói, nên chúng ta nói về phim đó nhé."

Cậu vừa nói xong, loạt bình luận liền chuyển sang các câu hỏi liên quan đến Đào Lý, nhân vật Mạnh Hoa và đoàn làm phim.

Lâm Lạc Thanh vừa nhìn vừa chọn vài câu để trả lời:

"Trong đoàn phim, quan hệ tốt nhất với ai?
Thật ra ai cũng thân cả."

"Biết họ gọi cậu là 'lão sư' trong lén lút không?
Biết chứ, vì ngay trước mặt tôi họ cũng gọi vậy mà."

"Có chuyện gì ấn tượng không?
Có chứ, một lần tôi với chị Mạc Mạc và anh Hải cùng nhau luyện một cảnh. Mạc Mạc diễn cảnh khóc, nhưng cứ thấy mình khóc chưa đủ bi thương. Đến trưa, ba chúng tôi cùng ăn cơm, đang ăn thì chị ấy đột nhiên bật khóc. Tôi với anh Hải giật mình, tưởng cơm hộp có vấn đề gì. Ai ngờ chị ấy nói là vì nghĩ lại cảnh vừa nãy, hỏi bọn tôi: Bây giờ có đủ bi thương chưa? – Tôi với anh Hải thật sự không biết nên khóc hay cười nữa."

"Sao không tham gia tuyên truyền?
Như đã nói rồi, vì tôu đang quay phim, chờ quay xong sẽ cùng mọi người đi tuyên truyền."

"Có mâu thuẫn với ai không?
Không có, mọi người trong đoàn đều rất tốt, đối xử với tôi cũng rất tốt."

Lâm Lạc Thanh livestream suốt một tiếng đồng hồ, mới nói chúc ngủ ngon với fan và kết thúc buổi tuyên truyền.

Cậu dựa lưng vào ghế, cảm thấy livestream một tiếng cũng mệt, chủ yếu là phải nói chuyện liên tục, thấy hơi khát nước.

"Livestream không tệ đâu." – Ngô Tâm Viễn bước lại gần nói.

"Cũng ổn." – Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy tự tin – "Hôm qua tôi còn đặc biệt vào livestream của anh Hải để học lỏm đó, hắc hắc."

Ngô Tâm Viễn bật cười, nói:

"Cho cậu một tin vui đây."

"Gì thế?"

"Đoán thử xem?"

"Chẳng lẽ lại có nhãn hàng tìm anh nữa?"

Gần đây, đã có vài thương hiệu bắt đầu tìm đến Ngô Tâm Viễn để mời quay quảng cáo hoặc làm người phát ngôn. Tuy chưa có thương hiệu lớn nào, nhưng điều đó cho thấy giá trị thương mại của cậu đã bắt đầu tăng lên, mảng quảng cáo cũng đang mở ra.

Lâm Lạc Thanh không vội vàng. Cậu tin rằng sau khi《Đào Lý Không Nói》kết thúc, những thương hiệu lớn vốn đang im lặng chắc chắn sẽ tìm đến.

"Đương nhiên không phải. Còn tốt hơn nhiều."

"Là gì vậy?" – Lâm Lạc Thanh bắt đầu hứng thú.

"Tôi lại liên hệ với đạo diễn Lý rồi. Ông ấy nói, khi nào cậu rảnh thì đến thử vai lại một lần nữa. Nếu lần này không có vấn đề gì, ông ấy sẽ chọn cậu!"

"Thật sao?!" – Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên mừng rỡ.
Cậu vốn đã từ bỏ chuyện này, không ngờ Ngô Tâm Viễn vẫn còn nhớ và âm thầm theo đuổi, bây giờ gần như đã nắm chắc thành công rồi.

"Cũng may mà <<Đào Lý Không Nói >> được phát sóng sớm, lại còn bùng nổ như vậy, khiến nhân khí của cậu tăng vọt. Nếu không, vai diễn kia có khi đã bỏ lỡ thật rồi."

Ngô Tâm Viễn vừa nghĩ lại vừa cảm thấy tiếc nuối. Nếu nói vì diễn xuất không đạt, đạo diễn Lý không hài lòng thì đành chịu – chuyện đó là do thực lực, không thể cãi được.

Nhưng vấn đề là cậu diễn rất tốt, đạo diễn Lý cũng rất hài lòng, chỉ là vì không có đủ độ nổi tiếng, nên suýt nữa đã vuột mất vai. Ngô Tâm Viễn thật sự không cam lòng.

Cho dù lúc đó Đào Lý Không Nói chưa được chiếu, cậu vẫn chưa bùng nổ nổi tiếng, thì anh cũng sẽ tìm mọi cách để cố giành lại vai diễn ấy cho cậu. May mà trời cũng giúp người có lòng, cuối cùng anh cũng làm được, đêm ngủ cũng thấy yên tâm hơn hẳn.

"Cậu xem khi nào có thời gian, tôi sẽ nhắn lại cho đạo diễn Lý."

"Cuối tháng này đi anh, ngày 30, đến lúc đó tôi sẽ đi thử máy lần nữa."

"Được." – Ngô Tâm Viễn gật đầu, cúi xuống nhắn tin cho đạo diễn Lý.

Trong khi <<Đào Lý Không Nói>> vẫn đang liên tục gây sốt, thì bên phim Quang Mang, Lâm Lạc Thanh cũng sắp đến ngày đóng máy.

Chu Thành Huyền rất quý cậu, nên sau khi thấy cậu nổi tiếng, ông ta còn cố ý nhắc nhở cậu:

"Nổi tiếng chỉ là tạm thời, tác phẩm mới là thứ tồn tại lâu dài. Dù có nổi cũng đừng nhận những bộ phim rẻ tiền làm ẩu."

"Tôi hiểu." – Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Trước đây cậu không có quyền lựa chọn, chỉ cần có vai diễn là sẵn sàng nhận. Một phần vì phải mưu sinh, một phần vì nghĩ đến mấy thứ như danh tiếng thật ra cũng buồn cười.

Nhưng giờ thì khác – cậu đã có tiếng tăm, lại còn có công ty Tinh Dập chống lưng, nên cũng có quyền từ chối, có quyền lựa chọn kỹ lưỡng hơn.

May mà bản thân cậu vốn không phải kiểu người tham vọng, cậu đóng phim vì đam mê. Trước kia còn lo mưu sinh, nhưng giờ chỉ còn lại tình yêu với nghề.

Chu Thành Huyền vỗ vai cậu, coi như một lời cổ vũ.

Đạo diễn Vương vừa quay xong cảnh cuối cùng mà Lâm Lạc Thanh nằm vùng trên phố, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Vì tiếp theo, cậu chỉ còn ba cảnh quay nữa, sau đó sẽ chính thức đóng máy.

Nhờ livestream trước đó của cậu, mà trong ngày, Weibo chính thức của Quang Mang tăng lên một lượng fan đáng kể. Fan tò mò hỏi trong phần bình luận và tin nhắn riêng:

"Lâm Lạc Thanh đóng vai gì vậy?"
"Có ảnh tạo hình không?"

Nhưng thật sự là cậu không có ảnh tạo hình nào cả.

Cậu đến đoàn phim chỉ để "cứu nguy", làm gì có thời gian để chụp tạo hình. Ngay cả quần áo cũng là mượn từ phục trang đã chuẩn bị cho diễn viên khác, chỉ điều chỉnh một chút cho vừa người – may mà dáng người cậu đẹp, mặc gì cũng hợp, nên nhìn vào không thấy khác biệt.

Lúc đầu, ông còn lo cậu không thể hiện được cái hồn của Phó Hàm, nhưng càng đóng, ông lại càng cảm thấy chính bản thân mình cũng bị Phó Hàm của Lâm Lạc Thanh làm xúc động.

Cậu đã thiết kế quá nhiều lớp cảm xúc và ký ức cho nhân vật này, nhờ đó mà Phó Hàm như được sống thật sự.

Trong số các diễn viên trẻ hiện nay, người có thể làm được đến mức này, thật sự không nhiều.

Đạo diễn Vương thầm nghĩ: nếu có cơ hội, họ thật sự nên hợp tác thêm lần nữa.

Lâm Lạc Thanh thấy đạo diễn Vương đang nhìn mình chằm chằm, liền bước lại gần:

"Sao vậy đạo diễn Vương?"

"Không có gì." – Đạo diễn Vương cười đùa – "Dạo này cậu nổi tiếng quá ha, chúc mừng cậu."

Lâm Lạc Thanh có chút ngại ngùng, khẽ cười, rồi hỏi tiếp:

"À đúng rồi, đạo diễn Vương, nhạc phim – như ca khúc chủ đề, ending, nhạc nền – đã chốt hết chưa ạ?"

"Chốt được một phần rồi, nhưng chưa hoàn toàn. Sao, cậu hỏi cái này làm gì?"

"Tôi có một người bạn, nghe tôi kể về phim thì rất có cảm xúc. Người ta viết được hai bài hát, còn thu âm bản demo rồi. Cô ấy nói, nếu đoàn phim thấy hợp, sẵn sàng tặng không phí bản quyền để sử dụng. Chú có muốn nghe thử không?"

——
Giờ nghĩ lại, nên xưng với các đạo diễn là chú thôi. Ông nghe hơi già với xa cách quá 🤣🤣🤣 - rảnh tui sẽ sửa lỗi lại các chương cũ

——-

Vừa nghe đến "miễn phí", đạo diễn Vương còn gì mà do dự:

"Nghe chứ! Đưa tôi nghe thử đi."

Lâm Lạc Thanh lấy điện thoại, cắm tai nghe rồi đưa cho đạo diễn Vương.

Càng nghe, đạo diễn Vương càng kinh ngạc.

Hai ca khúc có phong cách hoàn toàn khác nhau.

Bài đầu tiên mở đầu nhẹ nhàng, mang cảm giác khoáng đạt như một dòng sông yên tĩnh, nhưng rồi lại bất ngờ va phải đá ngầm, gợn lên từng đợt sóng trào, bi tráng mà vẫn đầy khí khái.

Bài thứ hai thì đặc biệt bi thương và thê lương. Đoạn giữa có giọng nữ khe khẽ ngân nga, nghe như than thở, như oán trách, như khóc như kể lể... khiến người nghe không khỏi rơi nước mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, Vương đạo liền nhớ đến cảnh Phó Hàm chết, trong lòng dâng lên xúc động, liền bảo Lâm Lạc Thanh bật lại bài thứ hai nghe lần nữa, sau đó gần như đã quyết định:

"Chính là bài này."

Trước đó ông đã nghĩ, cảnh Phó Hàm chết nhất định phải có một bản nhạc thật phù hợp mới có thể khơi dậy cảm xúc nơi khán giả, để họ hiểu được sự khó khăn của Phó Hàm và Phó Bân.

"Bạn cậu hát hay đấy." – Vương đạo ngạc nhiên – "Hai bài này nếu đem bán chắc chắn không rẻ đâu nhỉ?"

Giai điệu hay, giọng hát lại cực kỳ có hồn, nghe một lần đã bị cuốn hút.

Lâm Lạc Thanh chỉ cười, không nói gì.

Vương đạo tiếp lời:

"Cả hai bài đều là tuyệt phẩm, đặc biệt là bài thứ hai. Tôi vừa nghe là đã có thể tưởng tượng được hình ảnh phối hợp, nên tôi quyết định lấy cả hai bài luôn. Tôi cũng không muốn chiếm tiện nghi đâu, cậu bảo bạn cậu báo giá đi, tôi sẽ mua theo đúng giá thị trường."

"Không cần đâu ạ." – Lâm Lạc Thanh cười nói – "Thật ra cô ấy rất ngại, cảm thấy có lỗi với chú và đoàn phim vì đã làm mọi người vất vả. Cho nên muốn dùng hai ca khúc này để coi như một cách đền bù."

Vương đạo nhíu mày, nghi hoặc:

"Bạn cậu có lỗi với tôi? Ai cơ?"

"Người chú cũng quen đấy." – Lâm Lạc Thanh nói với vẻ đầy ẩn ý.

Vương đạo càng mơ hồ:

"Tiểu Lâm à, cậu nói gì mà tôi nghe cứ như hòa thượng vò đầu vậy, chẳng hiểu gì cả."

Nghe vậy, Lâm Lạc Thanh mới bật mí:

"Là Tần Như Vân đó ạ."

"Lúc trước khi quay phim, chú thường NG cô ấy mà, cô ấy cảm thấy mình làm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cả đoàn phim. Sau đó lại còn phải thay diễn viên, khiến chú phải quay lại nhiều cảnh. Vì thấy áy náy nên cô ấy mới viết hai bài hát này, coi như một chút tấm lòng, mong chú đừng giận cô ấy nữa."

Vương đạo: !!!

Không đúng mà? – Ông nghĩ – Trước đây mình từng nghe Tần Như Vân hát rồi, giọng cũng ổn, nhưng đâu có hay đến mức này? Sao lại...

Vương đạo chợt tỉnh ngộ:

À, lần trước cô ấy hát là trong điều kiện không chuyên, không có micro xịn, lại còn ồn ào nữa. Không thể hiện hết thực lực cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng ông vẫn không khỏi ngạc nhiên:

"Không ngờ cô ấy hát hay như vậy à?"

"Thế thì còn diễn gì nữa, làm ca sĩ thôi cũng đủ sống khỏe rồi!"

Lâm Lạc Thanh bật cười, rất đồng tình:

"Ai mà chẳng nghĩ thế? Có điều chắc Dương Phong sẽ không đồng ý đâu."

Vương đạo vốn là đạo diễn chuyên nghiệp, đã gặp qua vô số kiểu diễn viên. Nếu không nhắc đến, ông thậm chí đã quên luôn Tần Như Vân rồi, càng không so đo gì với cô ấy nữa. Nói cho cùng, dù diễn chưa tốt, nhưng thái độ của cô ấy vẫn hơn khối người vừa diễn dở vừa chảnh.

Ông bật cười:

"Cậu về nói lại với cô ấy, bảo không sao đâu. Không có gì to tát cả. Cô ấy hát hay thật đấy. Tôi sẽ để tổng phụ trách âm nhạc liên lạc với cô ấy, làm bản phối chính thức. Còn tiền thì cứ tính theo giá thị trường. Có lòng như vậy, tôi cũng không thể nào nhận không được."

"Vâng ạ, nghe chú nói vậy chắc chắn cô ấy sẽ vui lắm."

Vương đạo lại hỏi:

"Mà giờ hai người thành bạn thân à? Quan hệ còn tốt vậy cơ?"

"Người đại diện của tôi thấy cô ấy có tiềm năng, nên sau khi cô ấy chấm dứt hợp đồng cũ thì ký luôn về công ty tôi. Tụi tôi cũng từ đó mà trở nên thân thiết."

——-
Hay là xưng chú cháu luôn nhỉ. Lạc Thanh và các chú đạo diễn ý. Xưng chú cháu luôn. Mn thấy sao?

——

Vương đạo nửa tin nửa ngờ:

"Thật không đấy?"

Lâm Lạc Thanh thấy ánh mắt nghi ngờ của ông, đành bất lực nói:

"Thật mà. Không chỉ cô ấy, mà Diêu Mạc Mạc, Tô Dĩnh, Ngô Giai cũng là bạn cháu. Lý Hàn Hải, Trương Quyền nữa, tụi cháu đều có quan hệ rất tốt, thuần túy là bạn bè."

Vương đạo phá lên cười:

"Được rồi, được rồi, biết cháu có nhân duyên tốt rồi!"

"Phải thế chứ!" – Lâm Lạc Thanh tự hào đáp.

Sau khi trò chuyện xong với Vương đạo, trên đường về, Lâm Lạc Thanh tiện tay nhắn WeChat cho Tần Vũ về chuyện bài hát:

[Vương đạo đồng ý rồi, cả hai bài đều thông qua.]

Tần Vũ không dám tin:

[Thật á? Chú ấy lấy cả hai bài luôn á?]

[Ừ. Còn khen em hát hay, bài hát không tồi, là tuyệt phẩm. Còn hỏi anh bình thường một bài có bán rẻ không đấy!]

Tần Vũ hơi xấu hổ:

[Thế... anh nói với Vương đạo thế nào mà chú ấy lại nghĩ vậy?]

Lâm Lạc Thanh liền kể lại đơn giản đoạn đối thoại khi nãy giữa cậu với Vương đạo.

Thật ra Tần Vũ chỉ là viết hai bài hát và thu bản demo theo yêu cầu của cậu, gửi cho cậu mà không nói gì đến giá cả. Còn cậu thì cố ý không nhắc đến tên cô ngay từ đầu, lại bảo là miễn phí – mục đích là muốn cải thiện ấn tượng của Vương đạo với cô một chút.

Dù sao thì hiện tại Tần Vũ chưa có độ nổi tiếng, nếu nói giá thấp quá lại thành mất giá, nên chi bằng miễn phí.
Thứ nhất là chờ phim truyền hình lên sóng sẽ giúp cô tăng độ nhận diện;
Thứ hai là để Vương đạo thấy cô có lòng bù đắp;
Thứ ba là có thể tạo mối quan hệ tốt để sau này còn hợp tác.
Còn việc Vương đạo chủ động đề nghị trả phí – đó là niềm vui ngoài dự tính.

Sau khi nghe xong, Tần Vũ cảm thấy cậu suy tính rất chu toàn:

[Vậy... Tiểu Lâm lão sư, đến lúc thương lượng chính thức với đoàn phim, có thể cho em xin một chút chiết khấu không? Em thật sự thấy ngại quá, chiết khấu một chút cũng giúp em an tâm hơn. Như vậy công ty vẫn giữ nguyên phần tiền của họ, phần của em thì chia theo tỷ lệ sau khi chiết khấu cũng được.]

Lâm Lạc Thanh bật cười:

[Công ty bọn anh không đen đến thế đâu. Giảm giá là được, nhưng tiền là tiền của em, không cần phải lấy phần em đi gánh chiết khấu đâu. Đến lúc đó em nói chuyện trực tiếp với tổng giám âm nhạc nhé. Vương đạo nói lát nữa sẽ cho bên đó liên lạc với em.]

[Dạ, cảm ơn Tiểu Lâm lão sư. Vậy... em bây giờ có được tính là đã bắt đầu kiếm tiền cho công ty chưa ạ?]

Lâm Lạc Thanh: ...

Em suy nghĩ cho công ty chu đáo như vậy, đúng là hình mẫu nhân viên lý tưởng mà các nhà tư bản luôn mơ ước...

[Đúng vậy.] – Cậu trả lời – [Rất giỏi, ký hợp đồng chưa bao lâu mà đã bắt đầu tạo doanh thu cho công ty, không tệ.]

Tần Vũ vui mừng không thôi – cô kiếm được tiền rồi! Tuyệt quá! Cuối cùng thì cô cũng đã tạo lợi nhuận cho công ty, không chỉ ăn không tài nguyên của công ty nữa!

[Em sẽ cố gắng kiếm thêm tiền nữa!] – cô hăng hái đáp.

Lâm Lạc Thanh: ...

Chuyên nghiệp quá rồi! Đến nhà tư bản cũng phải cảm động. Công nhân xuất sắc nhất năm chính là em đấy!

Nghĩ vậy, Lâm Lạc Thanh cũng không quên nhắn tin cho Ngô Tâm Viễn và Tổng giám Trương báo tin:

Tần Vũ đã bắt đầu kiếm tiền rồi.

Ngô Tâm Viễn lập tức gửi tin báo cáo cho Tổng Trương.

Tổng Trương: !!!

Cái này... lẽ ra là tiền của công ty ông đây rồi mà!

Dương Phong, mày... cmn trả tiền đây cho ông!!!


.
Khúc này mình cũng chưa biết là Tần Vũ biết Lạc Thanh là sếp chưa nhưng thôi, xưng hô với Tần Vũ vẫn là anh em đi. Vì Tần Vũ cần một người anh trai áo bông ấm áp chữa lành mà hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro