169: Cách tặng quà kiểu mới
Chương 169: Cách tặng quà kiểu mới
Chuyện các phụ huynh bàn tán trong nhóm, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư hoàn toàn không biết, mà cho dù có biết, hai đứa cũng chẳng để tâm, vẫn bận rộn chuẩn bị quà của mình.
Quý Nhạc Ngư vẫn miệt mài vẽ tranh như mọi khi, lần này nhóc cuối cùng cũng vẽ đến Lâm Lạc Thanh. Nhóc rất nghiêm túc khi vẽ, còn đặc biệt nhớ lại xem bình thường ba hay mặc quần áo kiểu gì, cố gắng tái hiện chân thực nhất có thể.
"Xem em vẽ nè!" Quý Nhạc Ngư vui vẻ giơ bức tranh của mình lên khoe với Lâm Phi. "Đây là ba ba đó!"
Lâm Phi:... Thật sự thì... không giống chút nào!
Lâm Phi "ờ" một tiếng, coi như đã xem rồi.
"Em còn vẽ cả bộ đồ ba ba hay mặc đấy!" Quý Nhạc Ngư đắc ý nói.
Lâm Phi: "...Ờ."
"Đẹp không?" Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu hỏi.
Lâm Phi: ...
Vì đây là món quà sinh nhật tặng cho Lâm Lạc Thanh, giờ cũng không còn thời gian để Quý Nhạc Ngư làm cái khác, cho nên Lâm Phi đành nói trái với lương tâm: "Cũng được."
Quý Nhạc Ngư tự thấy bức vẽ của mình rất xinh đẹp, có mắt, có miệng, nhìn là thấy sống động!
Lâm Phi không nỡ làm nhóc mất hứng, cứ để mặc nhóc vui vẻ tiếp tục.
Sau khi Lâm Lạc Thanh xử lý xong chuyện trong nhóm phụ huynh với cô giáo Trương, cậu cũng bắt đầu chuẩn bị tắm rửa cho hai đứa nhỏ.
Cậu vừa gõ cửa bước vào phòng thì thấy Quý Nhạc Ngư đang vội vã lấy quyển sách đậy lên thứ gì đó trên bàn.
Lâm Lạc Thanh: ???
Cậu nghi ngờ nhìn Quý Nhạc Ngư. Quý Nhạc Ngư thì hơi chột dạ, quay đầu lại nhìn cậu, ngọt ngào gọi: "Ba ba ơi!"
Lâm Lạc Thanh "ừ" một tiếng. Cậu nghĩ, dù sao Lâm Phi cũng đang ngồi cạnh đó, chắc cũng không có gì xấu, nên cũng không để ý lắm.
Dù sao thì, Lâm Phi còn nghiêm khắc hơn cậu nhiều!
"Đến giờ tắm rồi." Cậu nói.
"Dạ!" Quý Nhạc Ngư vội vàng đứng dậy, còn đẩy đẩy Lâm Phi bên cạnh.
Lâm Phi lần này lại đứng lên rất nhanh vì cậu nhóc còn chưa làm xong thiệp chúc mừng, đợi tắm xong còn phải lén làm tiếp, thời gian gấp rút nên cậu nhóc không muốn lãng phí.
Lâm Lạc Thanh hoàn toàn không biết hai đứa nhỏ đang toan tính gì, vui vẻ giúp cả hai tắm rửa, còn hôn lên trán từng đứa, rồi ôm lần lượt đặt lên giường.
"Vậy hai đứa chơi với nhau nhé, ba ba về phòng đây." Cậu xoa má Quý Nhạc Ngư mềm mịn.
Quý Nhạc Ngư gật đầu, đợi cậu đi rồi mới thở phào, chui xuống giường lấy bức tranh bị giấu đi ra, tiếp tục thưởng thức "kiệt tác" của mình.
"Em phải về phòng rồi đó." Lâm Phi đi tới nhắc.
Quý Nhạc Ngư bất mãn trừng mắt nhìn cậu nhóc: "Chờ sinh nhật ba xong, anh phải ngủ với em một tháng!"
Lâm Phi lặng lẽ nhìn nhóc, trong mắt đầy vẻ chán ghét, bình thường cậu nhóc có thể ngủ một mình được mấy ngày đâu.
Quý Nhạc Ngư nghĩ lại cũng thấy đúng, liền cười khúc khích: "Thôi được rồi, em về vẽ tiếp đây."
Nhóc cẩn thận cất bức tranh đi, rồi đưa đầu lại gần Lâm Phi: "Anh sờ đầu em cái."
Lâm Phi phối hợp xoa đầu nhóc, dỗ: "Ngoan."
Quý Nhạc Ngư gật đầu, ngoan ngoãn quay về phòng.
Lâm Phi lại ngồi vào bàn, lấy thiệp chúc mừng ra tiếp tục làm, còn lấy dao nhỏ theo các nét đã vẽ từ trước để cắt.
Việc làm thiệp chúc mừng đối với một đứa nhỏ như Lâm Phi thật ra khá khó. Tấm thiệp gồm hai tờ giấy dán vào nhau, phần giữa không dán mà dùng dao nhỏ cắt tạo hình để khi mở ra, phần giữa sẽ bật lên tạo thành hình nổi.
Đây là kiểu thiệp mà trong số các mẫu Lâm Phi từng thấy, cậu nhóc cảm thấy mình có thể làm được nhất.
Sau khi thử làm mẫu hình vuông đơn giản thấy ổn, Lâm Phi mới bắt đầu thiết kế thiệp sinh nhật cho Lâm Lạc Thanh.
Cậu nhóc đã đi mua giấy màu thật đẹp để làm bìa thiệp, và chọn giấy màu xanh đậm trong vô số màu sắc khác nhau.
Chọn xong giấy bìa ngoài, Lâm Phi tra mẫu thiệp trên mạng, vẽ thêm ruy băng vàng và nơ con bướm để trông giống một món quà được gói kỹ lưỡng.
Bên trong thiệp, cậu nhóc chọn giấy màu xanh lam.
Ban đầu, Lâm Phi định vẽ nàng tiên cá dù Lâm Lạc Thanh có nói "dưới biển" chỉ là ví von, nhưng cậu nhóc vẫn thấy ba giống nàng tiên cá.
Hơn nữa như vậy cũng có thể nhấn mạnh đây là thiệp Lâm Phi tặng cho "ba" Lâm Lạc Thanh, chứ không phải "cậu" Lâm Lạc Thanh.
Nhưng Lâm Phi không biết vẽ nàng tiên cá, dù đã tra mạng cả buổi và luyện mãi vẫn thấy không giống, nên đành từ bỏ.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu nhóc quyết định vẽ một khu rừng rậm và một chú hổ con tượng trưng cho Lâm Lạc Thanh và cậu nhóc.
Cô giáo từng nói, một cây là "mộc", hai cây là "lâm", ba cây là "sâm" nên cậu nhóc định vẽ năm cái cây, như vậy chắc là đủ để tượng trưng cho rừng rậm rồi.
Cậu nhóc vẽ một cái cây lớn ở chính giữa, sau đó vẽ thêm hai cây nhỏ hai bên cạnh, rồi tô điểm thêm vài bông hoa và cỏ dại xung quanh.
Cuối cùng, ở góc dưới bên phải, cậu nhóc vẽ một chú hổ con.
Chú hổ con không dễ vẽ chút nào, nhưng may mắn là Lâm Phi rất thông minh. Khi xem hình ảnh, cậu nhóc phát hiện có một số hình hổ trông giống hổ trong chương trình Thế giới động vật mà cậu nhóc từng xem. Rất giống, nhưng vẽ thì lại khó. Có những hình tuy không giống như trong chương trình đó, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết là hổ. Kiểu này đơn giản hơn nhiều, nét vẽ cũng ít.
Vì vậy, Lâm Phi tập trung học theo kiểu hình đơn giản đó.
Khi đó cậu nhóc còn chưa biết kiểu này gọi là chibi.
Cậu nhóc làm rất tỉ mỉ và nghiêm túc, mỗi chi tiết đều rất cẩn thận. Mãi đến khuya mới đến bước cuối cùng: cắt giấy.
Lâm Phi cúi đầu, không dám dùng quá nhiều lực vì sợ làm rách giấy. Cắt được một lúc thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lâm Phi giật mình, suýt nữa dao chạm vào tay. Lần hiếm hoi cậu nhóc để lộ cảm xúc trong giọng nói: "Chờ con một chút!"
Lâm Lạc Thanh đang định mở cửa đi vào, nghe vậy thì dừng lại, thầm nghĩ: "Thằng bé đang làm gì trong phòng vậy?"
Lâm Phi nhìn tay mình, chắc chắn là chưa bị cắt trúng, cũng không chảy máu, lúc này mới dám đi mở hé cửa ra một chút.
"Con đang làm gì vậy?" Lâm Lạc Thanh nheo mắt nhìn, "Còn dám bảo ba chờ một chút."
"Ba tìm con có việc gì sao?" Lâm Phi chủ động chuyển chủ đề.
Lâm Lạc Thanh đưa khay bánh trong tay ra: "Ba thấy đèn phòng con còn sáng nên đoán con chưa ngủ, định hỏi con có muốn ăn điểm tâm ngọt không."
Lâm Phi lắc đầu. Cậu nhóc không có thời gian để ăn bánh: "Ba và phụ thân ăn đi."
"Ừ, được rồi." Lâm Lạc Thanh thu khay bánh về.
"Vậy con quay lại phòng đây." Lâm Phi nghiêm túc nói.
Lâm Lạc Thanh: ... Không hiểu sao, tối nay cậu thấy Phi Phi đáng nghi thật.
"Sao con vẫn chưa ngủ?"
"Con đang đọc sách." Lâm Phi bình tĩnh đáp.
Nghe vậy cũng chẳng thấy có gì bất thường. Lâm Lạc Thanh thật sự nghĩ không ra là Lâm Phi có thể đang làm gì sai, nên đành nhắm một mắt, mở một mắt nói: "Vậy nhớ ngủ sớm nhé, sách để mai đọc cũng được mà."
"Vâng." Lâm Phi đáp.
"Ngủ ngon." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói.
Dù không rõ đêm nay Lâm Phi đang bận gì, nhưng nếu cậu nhóc không muốn nói, thì cậu cũng không hỏi nữa. Cậu xoay người, đi về phòng ngủ chung với Quý Dữ Tiêu.
Lâm Phi thấy ba đi rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục làm thiệp chúc mừng.
Cũng may nãy không làm rách, nếu không thì mai cậu nhóc sẽ rất gấp gáp.
Lâm Lạc Thanh vừa ăn bánh bướm (bánh quy hình con bướm), vừa quay lại phòng ngủ của mình với Quý Dữ Tiêu.
"Muốn ăn không?" Cậu ngồi mép giường, cầm một chiếc bánh hỏi Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu mặt dày mở miệng ra chờ đút.
Lâm Lạc Thanh bật cười, đưa bánh vào miệng anh.
"Tối rồi mà còn ăn đồ ngọt." Quý Dữ Tiêu vừa nhai vừa nói.
"Vậy còn ăn làm gì?" Lâm Lạc Thanh nhét nốt nửa cái bánh còn lại mà Quý Dữ Tiêu cắn dở vào miệng mình.
Quý Dữ Tiêu cười, nhéo má cậu đang phồng lên vì nhai, rồi nhẹ nhàng lắc lắc.
Lâm Lạc Thanh cố thoát khỏi tay anh, vội vàng ăn hết mấy cái còn lại, sau đó vào phòng tắm đánh răng lại lần nữa rồi chui vào chăn.
"Ngủ thôi." Cậu nhẹ giọng nói.
Lúc này Quý Dữ Tiêu mới đặt quyển sách xuống, tắt đèn.
Vừa mới nằm xuống, Lâm Lạc Thanh đã chui ngay vào lòng Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu bật cười, ôm lấy cậu: "Nhào vào lòng luôn à?"
Lâm Lạc Thanh không nói gì, chỉ cười khúc khích rồi ôm chặt anh hơn.
Quý Dữ Tiêu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Lâm Lạc Thanh thuận thế ngẩng đầu, cũng hôn nhẹ lên má anh.
Không khí bắt đầu trở nên mập mờ, trong chăn cũng dần ấm lên. Lâm Lạc Thanh cảm nhận được Quý Dữ Tiêu đang hôn lên môi mình.
Cậu khẽ hé miệng, nụ hôn kéo dài đầy triền miên, rồi lại không kìm được mà tiến sát gần anh hơn, muốn thêm phần thân mật.
Nhưng Quý Dữ Tiêu lại đột ngột kéo giãn khoảng cách, lý trí của anh trong giây phút cuối cùng vang lên cảnh báo — anh không thể để Lâm Lạc Thanh nhìn thấy những vết bầm tím trên người mình.
Vì vậy, anh ôm chặt cậu vào ngực, ghé sát tai cậu, nhẹ giọng nói: "Ngủ thôi."
Lâm Lạc Thanh mặt đỏ tim đập: "Không làm thật à?"
Quý Dữ Tiêu: ...
Cảm nhận được gì đó, mặt Lâm Lạc Thanh càng đỏ hơn: "Dù sao cũng không cần quay phim nữa... có thể làm rồi."
Quý Dữ Tiêu: ...
"Với lại, anh rõ ràng đã sẵn sàng lắm rồi còn gì."
Quý Dữ Tiêu lập tức buông cậu ra, khẽ ho một tiếng, rồi nằm im không động đậy.
Lâm Lạc Thanh: ...
"Mai em còn phải dậy sớm đấy." Quý Dữ Tiêu nói, "Lúc ăn tối em chẳng bảo muốn đưa Phi Phi với Tiểu Ngư đi học sớm sao?"
Lâm Lạc Thanh lúc này mới nhớ ra. Đúng thật, Quý Dữ Tiêu luôn "liều mạng" trong chuyện này, lần nào xong cũng đến tận nửa đêm, hôm sau không thể dậy sớm được, mà như thế thì sẽ thất hứa với tụi nhỏ.
Với Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, cậu luôn là người giữ lời, đã hứa thì sẽ cố gắng thực hiện.
Nghĩ vậy, Lâm Lạc Thanh cũng không đòi hỏi gì thêm, chỉ nghĩ Quý Dữ Tiêu không muốn mình thất hứa với con. Cậu tựa vào vai anh, ôm lấy cánh tay anh, nhẹ giọng nói: "Vậy để mai đi, mai là thứ Sáu, ngày kia hai đứa không đi học."
Quý Dữ Tiêu: ...
Giờ anh chỉ còn biết tự nhủ đến lúc đó hãy nghĩ cách kiếm cớ từ chối sau.
Nếu từ chối ngay bây giờ thì Lâm Lạc Thanh nhất định sẽ nghi ngờ.
Quý Dữ Tiêu "ừ" một tiếng, quay đầu hôn lên trán cậu: "Ngủ thôi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Lâm Lạc Thanh mỉm cười, hôn lên cằm anh một cái rồi nhắm mắt.
Cả ngày thứ Sáu, Quý Nhạc Ngư bận rộn với bức vẽ của mình, còn Lâm Phi thì lo làm thiệp chúc mừng.
Cuối cùng, cậu nhóc cũng hoàn thành và lấy thiệp ra.
Quý Nhạc Ngư kinh ngạc khi thấy thiệp vừa mở ra, năm cái cây bên trong tự bật lên, không tin nổi: "Cái này là anh làm?"
"Ừ."
Lâm Phi tối qua đã làm rất lâu mới cắt xong hình cây, sau đó dán giấy có hình cây vào giấy bìa đã chuẩn bị từ trước, tạo thành thiệp nổi.
Quý Nhạc Ngư nhìn một cái liền cảm thấy tranh của mình không thể so được.
"Trông của anh đẹp hơn của em nhiều quá..." Nhóc có chút tủi thân.
Nói xong, nhóc liếc nhìn tranh mình trên bàn. Tuy cũng rất chăm chút, mỗi người đều có trang phục riêng, trong nhà còn vẽ cả cây xương rồng bà, ngoài nhà có cây và hoa... nhưng mà tranh của nhóc không thể "đứng lên" được!
Còn thiệp của Lâm Phi lại có thể bật lên hẳn hoi!
Quý Nhạc Ngư có chút buồn bực.
Lâm Phi thấy lần này nhóc thật sự buồn rầu đến mức cúi gằm mặt xuống, cũng không biết nên làm sao.
Thời gian thì không đủ, mà giấy vẽ của Quý Nhạc Ngư lại khác với giấy thiệp chúc mừng mà cậu nhóc dùng, không thể giúp Quý Nhạc Ngư làm thành tranh bật lên được.
"Nhưng mà em vẽ người mà." Lâm Phi an ủi, "Anh không biết vẽ người nên không vẽ, em vẽ chính là gia đình tụi mình mà, em làm khó hơn anh nhiều, ba ba chắc chắn sẽ thấy em rất có tâm."
Quý Nhạc Ngư vừa nghe Lâm Phi nói vậy, cảm thấy cũng có lý. Thiệp chúc mừng của Lâm Phi chỉ có hoa lá, còn tranh của nhóc không những có hoa lá mà còn có người nữa!
Hoa lá thì tặng ai cũng được, nhưng bức tranh có cả bốn người bọn họ thì chỉ có thể tặng cho Lâm Lạc Thanh thôi.
Nghĩ như vậy, nhóc lại thấy tranh của mình hình như cũng không tệ lắm.
"Em vẽ đẹp không? Có giống không?" Quý Nhạc Ngư hỏi.
Làm sao Lâm Phi có thể nói là không giống vào lúc này chứ. Cậu nhóc dứt khoát gật đầu, giấu nhẹm lương tâm: "Rất đẹp."
Cậu nhóc nói tiếp: "Anh dạy em làm hộp nhé, sau đó em trang trí đẹp rồi cột thêm nơ, là có thể tặng cho ba."
Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Được ~"
Giấy vẽ của nhóc không nhỏ, nhưng lại không muốn gấp lại vì sợ làm nhăn người vẽ, trông sẽ xấu.
Vậy nên Lâm Phi dẫn nhóc đi mua loại giấy cứng khổ lớn, làm thành một ống tròn, rồi cuộn bức tranh lại, dùng ruy băng buộc đẹp, nhét vào trong ống, còn cột thêm một cái nơ bướm rất xinh.
Quý Nhạc Ngư kinh ngạc không thôi: "Sao anh biết làm vậy?"
"Trên mạng có video hướng dẫn."
Quý Nhạc Ngư: ... Trên mạng còn có mấy trò như thế này sao?
Lâm Phi thấy nhóc mặt mày ngơ ngác, liền hỏi: "Vậy bình thường em lên mạng làm gì?"
Quý Nhạc Ngư: ...
"À," Lâm Phi gật đầu như hiểu rõ, "Chơi game, xem hoạt hình, xem phim."
Đúng là nhóc rồi, chẳng học được gì tử tế!
Quý Nhạc Ngư cười hì hì, làm nũng ôm lấy cậu nhóc: "Dù sao anh biết là được rồi, anh có thể dạy em mà."
Lâm Phi hừ một tiếng, tỏ vẻ rất khinh bỉ.
Quý Nhạc Ngư chớp mắt với vẻ mặt ngoan ngoãn dễ thương.
Sau khi Lâm Phi làm xong ống đựng tranh cho nhóc, cũng tự làm cho mình một chiếc phong thư nhỏ để đựng thiệp chúc mừng.
Cậu nhóc thật ra vẫn đang suy nghĩ có nên viết vài dòng hay không. Trên mạng, mọi người làm thiệp chúc mừng đều có viết lời chúc.
Nhưng khi nghĩ tới nội dung phải viết, Lâm Phi lại cảm thấy ngại ngùng.
Cậu nhóc thực sự không quen thể hiện tình cảm như vậy. Cậu nhóc có thể lặng lẽ làm gì đó để Lâm Lạc Thanh vui, nhưng nói ra những lời quá thân mật thì... cậu nhóc ngượng.
Lâm Phi do dự cả một ngày, cuối cùng đến tối, mới rụt rè cầm bút lên viết vài dòng.
Cậu nhóc vừa viết xong thì Quý Nhạc Ngư đẩy cửa bước vào.
"Em nhớ ra một chuyện rồi!" Nhóc thần bí nói.
"Chuyện gì?" Lâm Phi bình tĩnh cất thiệp vào phong thư, dán thêm cái nơ màu vàng kim lên trên làm điểm nhấn.
"Em nghe người ta nói, 12 giờ đêm là bắt đầu một ngày mới, nếu tặng quà lúc đó thì người nhận sẽ cảm thấy người tặng rất coi trọng họ."
Lâm Phi: ... Còn có chuyện như vậy à?
Quý Nhạc Ngư chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, hỏi: "Hay là chúng ta tặng quà cho ba ba lúc 12 giờ đêm nay nhé?"
Lâm Phi nghĩ nghĩ, cân nhắc: "Chắc cũng đúng."
Dù cậu nhóc không biết chuyện đó, nhưng cậu nhóc vốn đã không biết nhiều về mấy chuyện kiểu này, đặc biệt là những chuyện có phần cảm xúc như vậy, nên cũng không loại trừ khả năng đúng.
Dù sao qua 12 giờ là sang ngày mới, tức là ngày sinh nhật của Lâm Lạc Thanh rồi, kể cả Quý Nhạc Ngư nói sai thì cũng không sao cả.
"Vậy đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm ba ba nhé?" Quý Nhạc Ngư phấn khởi.
Lâm Phi gật đầu, "Ừ."
Quý Nhạc Ngư vui vẻ, hồi hộp chờ đến đúng 12 giờ.
May mà hôm nay là thứ Sáu, ngày mai không phải đi học, nên hai người cũng có thể thức khuya.
Lâm Lạc Thanh dù quan tâm Lâm Phi, biết cậu nhóc hôm qua ngủ muộn thì tối nay nên nghỉ sớm, nhưng cũng không thúc ép, chỉ nhắc nhở nhẹ một câu.
Lâm Phi bình thản đáp: "Con xem nốt phần này rồi ngủ."
Lâm Lạc Thanh thở dài. Con nít mà yêu học thế này thì biết làm sao? Sao nó còn nhỏ mà đã thích đọc sách đến vậy chứ?
May mà mình không phải bạn học của Lâm Phi, nếu không chắc áp lực muốn "xỉu".
Cuốn quá rồi còn gì!
Chờ mãi cuối cùng cũng sắp đến 12 giờ, Quý Nhạc Ngư lập tức phấn chấn tinh thần, chỉ chờ kim phút vừa nhích đến đúng giờ là kéo Lâm Phi đi nhanh ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên nhóc làm chuyện như vậy, tâm trạng vừa hồi hộp vừa hưng phấn, hạ giọng hỏi Lâm Phi:
"Chúng ta làm sao đây? Gõ cửa rồi vào, tặng quà cho ba ba à?"
"Gõ cửa, để quà trước cửa là được."
"Không vào hả?"
"Anh không vào."
"Vậy được, em cũng không vào."
Nhóc đặt ống tròn đựng bức tranh xuống sàn trước cửa, Lâm Phi cũng đặt chiếc phong thư của mình cạnh món quà ấy.
Quý Nhạc Ngư liếc nhìn cậu nhóc một cái: "Em gõ cửa nhé?"
Lâm Phi gật đầu.
Quý Nhạc Ngư giơ tay lên, nhanh chóng gõ mấy cái lên cửa, rồi lập tức kéo tay Lâm Phi chạy vụt đi.
Nhóc chạy cực nhanh, vừa nhanh vừa gấp, cứ như sợ bị phát hiện. Lâm Phi cũng không hiểu sao bị kéo chạy theo đến choáng váng cả đầu.
Hai người chạy đến chỗ rẽ hành lang, nép sát vào tường nấp kỹ.
Quý Nhạc Ngư rón rén ngó đầu ra nhìn, cố gắng quan sát tình hình, và thấy Lâm Lạc Thanh đã mở cửa bước ra.
Nhóc lập tức rụt đầu về, thì thầm: "Ba ba ra rồi!"
Lâm Phi không hiểu sao cũng hơi căng thẳng.
Một lúc lâu sau, Quý Nhạc Ngư mới lại thò đầu ra xem tiếp.
"Ba ba đi vào rồi," nhóc quay đầu nhìn Lâm Phi, "Quà cũng cầm đi rồi."
Lâm Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn nhóc.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, rồi cùng không nhịn được mà bật cười.
Đây là một kiểu tặng quà hoàn toàn mới mà trước giờ bọn họ chưa từng trải qua. Cả hai đều thấy rất lạ lẫm, mà cũng vui vẻ một cách kỳ lạ.
"Không biết ba ba có thích quà của tụi mình không ha?" Quý Nhạc Ngư dựa lưng vào tường, nói nhỏ, "Hy vọng là thích."
.
Editor: Cưng quá đi mất thôi
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro