170: Quà của Phi Phi và Tiểu Ngư
Chương 170: Quà của Phi Phi và Tiểu Ngư
Ngay khoảng mười phút trước khi Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi gõ cửa, Lâm Lạc Thanh vẫn đang ngồi trên giường trò chuyện với Quý Dữ Tiêu về hai đứa nhỏ.
"Bọn chúng sao giờ này còn chưa ngủ, trễ lắm rồi mà," Lâm Lạc Thanh lo lắng nói.
"Vậy thì em đi kêu tụi nó ngủ sớm chút đi," Quý Dữ Tiêu đặt cuốn sách trên tay xuống, trả lời.
"Như vậy sao được?" Lâm Lạc Thanh có vẻ không muốn, "Ngày mai hiếm lắm mới được nghỉ học, để tụi nhỏ thư giãn chút, muốn chơi lâu hơn cũng là bình thường mà."
"Vậy mà em còn ngồi đây lo lắng," Quý Dữ Tiêu dở khóc dở cười.
Lâm Lạc Thanh thở dài: "Nhưng hôm qua Phi Phi ngủ đã muộn rồi. Đêm nay mà còn thức khuya nữa thì không tốt cho sức khỏe nó."
"Nhưng em lại không muốn đi nhắc nhở tụi nhỏ."
"Trẻ con cũng cần có tự do chứ," Lâm Lạc Thanh lý lẽ đầy mình, "Huống hồ ngày thường tụi nhỏ học hành đã rất vất vả, giờ được nghỉ thì nên để làm những gì tụi nhỏ muốn."
Quý Dữ Tiêu nghe xong chỉ thấy cậu lúc này thật dễ thương.
Đôi khi, anh cảm thấy Lâm Lạc Thanh thật ra không giống một người ba, mà giống như một đứa trẻ lớn chưa kịp trưởng thành, hoặc giống một người anh trai.
Chính vì thế, cậu mới suy nghĩ những vấn đề mà người làm phụ huynh bình thường sẽ chẳng nghĩ đến.
Ví dụ như: trẻ con ngủ muộn thì sao?
Phần lớn cha mẹ hoặc là cứ mặc kệ, để tụi nhỏ tự do; hoặc là cưỡng ép tắt đèn, bắt chúng đi ngủ ngay.
Nhưng Lâm Lạc Thanh lại khác. Dù rất lo, cậu cũng không nỡ can thiệp quá mức hay ép buộc hai đứa nhỏ. Vậy nên cậu thường tự giằng co trong mấy chuyện nhỏ nhặt thế này. Tuy cậu biết như vậy có thể không tốt, nhưng lại luôn đứng về phía hai đứa, cố gắng hiểu và bao dung cho chúng.
Cậu quan tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt của bọn trẻ, nhưng cũng cho chúng một mức tự do gần như tuyệt đối.
Điều này thật sự rất hiếm. Dù là những người yêu thương con cái vô cùng, cũng khó có thể giống như Lâm Lạc Thanh.
Huống hồ, bản thân Lâm Lạc Thanh thật ra cũng chỉ mới tốt nghiệp không lâu, vẫn là một "đứa trẻ" chưa quá trưởng thành.
Bình thường cậu vẫn rất vô tư và trẻ con, nhưng khi liên quan đến hai đứa nhỏ thì lại đặc biệt đáng tin.
Quý Dữ Tiêu mỉm cười xoa đầu cậu, dịu dàng khuyên: "Cứ để tụi nhỏ tự nhiên đi, dù sao mai cũng không phải đi học, có ngủ muộn một hai hôm cũng chẳng sao."
Lâm Lạc Thanh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn hy vọng hai đứa nhỏ sẽ chịu đi ngủ sớm.
Cậu còn đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lâm Lạc Thanh tò mò nhìn về phía cửa, rồi xuống giường đi ra xem.
Cậu đoán chắc là hai đứa nhỏ, vì giờ này dì Trương đã đi ngủ rồi.
Nhưng khi mở cửa ra thì lại chẳng thấy ai cả.
Lâm Lạc Thanh nghi hoặc nhìn quanh hai bên hành lang, rồi cúi đầu nhìn xuống — liền thấy hai món quà đặt ngay trước cửa.
Sở dĩ gọi là "quà" vì một cái được buộc ruy băng, một cái dán nơ, trang trí rất đẹp, đúng kiểu đóng gói quà tặng.
Lâm Lạc Thanh cười, liếc nhìn cuối hành lang. Dù chẳng thấy ai, nhưng cậu đã đoán được rồi.
Cậu vui vẻ nhặt hai món quà lên rồi quay trở lại phòng.
Quý Dữ Tiêu thấy cậu đứng ở cửa lâu mới vào, liền hỏi: "Ai vậy? Là Phi Phi hay Tiểu Ngư?"
"Không phải ai cả."
Lâm Lạc Thanh giơ quà lên cười nói: "Là quà của tụi nhỏ tặng."
Quý Dữ Tiêu liếc nhìn đồng hồ. Đúng 12 giờ, sang ngày mới, cũng là ngày sinh nhật của Lâm Lạc Thanh.
"Chúc mừng sinh nhật," anh dịu dàng nói.
"Cảm ơn anh." Lâm Lạc Thanh đáp, rồi trở lại giường ngồi xuống, vui vẻ nhìn món quà trong tay.
Cậu không đợi được, vội mở chiếc ống tròn lớn hơn ra trước. Ống này rõ ràng là đồ làm thủ công, khiến cậu hơi thắc mắc: khi mua quà, chẳng lẽ cửa hàng không cho hộp sẵn sao?
Hai đứa nhỏ có phải quá đơn thuần, còn nhỏ tuổi nên không biết đồ mua ngoài thường có hộp đựng không?
Nhưng khi cậu mở hộp ra, rút bức tranh cuộn bên trong ra thì đã hiểu.
Chiếc nơ đỏ buộc bên ngoài rất đẹp, cậu tháo nơ, nhẹ nhàng mở cuộn tranh ra. Đập vào mắt cậu là một bức tranh đầy nét ngây thơ của trẻ nhỏ.
Người vẽ rõ ràng còn rất nhỏ tuổi, nét vẽ đơn giản đến mức khó có thể gọi là "họa sĩ".
Trên tranh là hình ảnh một gia đình, hai người lớn, hai đứa trẻ, xếp theo thứ tự chiều cao, đều cười thật tươi. Chỉ có người ở ngoài cùng bên trái không đứng mà ngồi trên một vật trông như xe lăn, trong tay ôm một món gì đó trông như bánh sinh nhật.
Ở góc dưới bên phải bức tranh, có dòng chữ được viết rất nghiêm túc:
【Ba ba sinh nhật vui vẻ! —— Tiểu Ngư】.
Lâm Lạc Thanh không kiềm được nụ cười, lại một lần nữa nhìn kỹ những người và vật được vẽ trong tranh.
Chiếc bánh sinh nhật mà Quý Nhạc Ngư vẽ thật sự hơi buồn cười. Có lẽ vì nhóc cố gắng thể hiện chân thực, nên lại vẽ quá nghiêm túc. Toàn bộ chiếc bánh có màu nâu đậm, lại thêm một vài mảng hồng hồng, vàng vàng là trái cây, rồi những cây nến đầy màu sắc... Tất cả sắc màu chồng chéo vào nhau, nhìn không giống bánh kem, mà như một vật thể không xác định.
Quý Dữ Tiêu nhìn bức tranh, trầm ngâm nói:
"...Với năng lực hội họa thế này, chắc phải nói lời tạm biệt với giới mỹ thuật rồi."
"Thật sự không giống chút nào với anh trai anh."
Anh trai anh từng vẽ đẹp lắm, còn từng vẽ cả chân dung tặng chị dâu nữa!
Lâm Lạc Thanh nghe giọng điệu chê bai của anh thì không vui, phản bác:
"Rõ ràng là vẽ rất đáng yêu mà! Với lại anh nhìn đi, xe lăn của anh, xương rồng nhỏ của Phi Phi, bánh kem của em, Tiểu Ngư đều để ý hết, cho thấy con mình là một đứa trẻ rất tinh tế!"
Gương mặt cậu tràn ngập nụ cười tự hào.
Quý Dữ Tiêu: ...Lúc này, Lâm Lạc Thanh đúng là còn giống "ba ruột" của Quý Nhạc Ngư hơn cả anh.
Vậy mà em còn gọi được cái này là đáng yêu?!
Cái "bộ lọc ba ba" này chắc phải... xa tít tắp tám trăm mét rồi đấy!
"Em nhận ra đây là bánh kem à?" Anh cảm thán.
Lâm Lạc Thanh giơ bức tranh của Quý Nhạc Ngư lên, chỉ cho anh xem:
"Còn là bánh kem chocolate trái cây đấy nhé! Đây là miếng trái cây, đây là cây nến, đầy đủ hết yếu tố rồi, không thiếu thứ gì luôn!"
Quý Dữ Tiêu: ...Cái biểu cảm tự hào đến mức này là sao?
Em thật sự tự hào vì con trai mình vẽ ra thứ này đấy hả?
Lâm Lạc Thanh quả thật rất tự hào. Cậu nhìn đến phát thèm, thậm chí còn suy nghĩ:
"Lần sau em sẽ hỏi Tiểu Ngư xem thằng bé có đồng ý cho em đóng khung bức tranh này không. Nếu nó chịu, em sẽ mua khung kính treo lên tường nhà mình."
Quý Dữ Tiêu: ...Vậy thì khó cho cái khung kính ấy quá rồi.
Là do tranh con trai anh vẽ không xứng được đóng khung!
Xem xong tranh của Quý Nhạc Ngư, Lâm Lạc Thanh lập tức đoán được lá thư kia chắc chắn là món quà của Lâm Phi.
Là thư viết tay sao?
Lâm Lạc Thanh có phần kích động. Cậu chưa từng nhận được thư của Lâm Phi trước đây.
Cậu cẩn thận mở phần dán, thậm chí không dám dùng lực mạnh, sợ làm rách món quà mà Lâm Phi tự tay làm ra.
Lọt vào tầm mắt là một tờ giấy màu xanh đậm, được gấp ngay ngắn. Mặt ngoài có vẽ nơ vàng kim và dải lụa, nhìn rất đẹp.
Không giống một bức thư... mà giống một tấm thiệp chúc mừng thì đúng hơn.
Lâm Lạc Thanh tò mò mở ra. Ngay khoảnh khắc thiệp được mở, năm cây thông bên trong bật lên, đứng thẳng tắp ngay trước mặt cậu.
Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên:
"Wow! Phi Phi giỏi thật đấy, làm được cả cái này nữa!"
Lâm Lạc Thanh cũng cực kỳ bất ngờ. Thiệp nổi kiểu này rõ ràng không phải thứ mà một đứa trẻ cùng tuổi với Lâm Phi nên biết làm. Dù đầu óc thông minh, thì việc thiết kế và cắt dán một tấm thiệp nổi thế này cũng chẳng đơn giản gì, cần rất nhiều thời gian, công sức và sự tỉ mỉ. Chỉ cần cắt sai một nét thôi, phần cây ở giữa đã không thể dựng lên được rồi.
Mà Lâm Phi ngày thường vẫn phải đi học, làm bài tập... vậy mà còn dành thời gian làm cái này, chắc chắn là rất vất vả.
Lâm Lạc Thanh bỗng nhớ đến đêm qua, đúng hơn là rạng sáng hôm nay. Lúc đó, Lâm Phi vẫn chưa ngủ, đèn trong phòng vẫn sáng. Khi cậu hỏi cậu nhóc đang làm gì, Lâm Phi chỉ im lặng, không trả lời.
Bây giờ, cậu nghĩ mình đã biết lý do rồi.
Lâm Phi từ trước đến nay vốn là đứa trẻ không thích khoe khoang. Làm được gì, dù tốt thế nào, cậu nhóc cũng chẳng bao giờ nói ra. Rõ ràng rất muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất dâng đến trước mặt người mình quan tâm nhưng ngoài miệng thì chẳng nói lấy một lời.
Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên, như có một giọt nước rơi xuống, vạn vật nhờ đó mà sinh sôi, nảy nở.
Cậu nhìn tấm thiệp chúc mừng trong tay.
Tấm thiệp này rõ ràng được thiết kế tỉ mỉ và có thẩm mỹ hơn nhiều so với bức tranh của Quý Nhạc Ngư. Hình ảnh trung tâm là năm cái cây trông như một khu rừng, phía sau là bầu trời xanh, bên dưới là cỏ xanh và hoa tươi, còn có một chú hổ con đang nằm rạp trên thảm cỏ.
Lâm Lạc Thanh nhìn vào góc dưới bên phải nơi chú hổ con nằm, không nhịn được mà nở nụ cười. Đây là một chú hổ chibi, đầu tròn trịa, trên đầu còn có chữ "Vương" đặc trưng, trông rất dễ thương, lại có chút "ngầu", khiến người ta không thể cưỡng lại được mà muốn xoa xoa đầu nó.
"Phi Phi vẽ cũng khá lắm." Quý Dữ Tiêu tán thưởng. "Thằng bé không chỉ học giỏi, mà vẽ tranh cũng đẹp, khéo tay, đúng là một đứa trẻ xuất sắc toàn diện."
Lâm Lạc Thanh cũng cảm thấy như vậy, nhất là khi thấy Lâm Phi lại vẽ kiểu chibi đáng yêu như thế.
Cậu tưởng tượng Lâm Phi với khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, nghiêm túc vẽ một chú hổ chibi dễ thương như vậy liền không khỏi bật cười, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Thật sự quá đáng yêu, nghĩ tới thôi cũng thấy tim mềm nhũn.
Ánh mắt cậu dời sang bên trái một chút, là nét chữ của Lâm Phi.
Chữ của Lâm Phi rất ngay ngắn, cũng rất đẹp, mang theo nét trẻ con đúng với tuổi, nhìn vào lại cảm thấy càng đáng yêu.
Cậu nhóc viết ba câu:
Núi sông yêu con suối
Ong mật yêu đóa hoa
Hổ con nói với khu rừng: "Con thích ba đó nha."
Lâm Lạc Thanh đọc đến ba câu này, sống mũi cay cay, khóe mắt cũng hơi ươn ướt.
Cậu không kiềm được mà cười, nhưng trong lòng lại mềm mại, ngưa ngứa.
Cậu đọc đi đọc lại, cuối cùng vẫn phải khép thiệp lại, sợ mình sẽ khóc mất.
Lâm Phi rất hiếm khi nói thích cậu.
Đôi lúc hiếm hoi, cũng là do cậu giả vờ giận, ép hỏi, cậu nhóc mới thừa nhận.
Với cậu, cậu nhóc lúc nào cũng miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo thế nhưng lại đáng yêu đến mức khiến người ta không thể không thương.
Cậu nhóc từng hỏi:
"Con có thể gọi chú là ba ba được không?"
Cậu nhóc từng thức đêm làm thiệp sinh nhật tặng cậu.
Cậu nhóc cũng từng viết:
"Hổ con nói với khu rừng: 'Con thích ba đó nha.'"
Lâm Phi thật sự, là một đứa trẻ vô cùng dịu dàng.
Lâm Lạc Thanh xoay người ôm lấy Quý Dữ Tiêu, trong lòng vừa chua xót vừa mềm yếu, nhưng trên mặt lại là nụ cười rạng rỡ.
Cậu chưa từng mơ sẽ nhận được quà sinh nhật từ Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư. Lại càng không nghĩ đó sẽ là món quà chính tay các bé làm ra.
Bọn nhỏ còn quá bé, ở cái tuổi này, chúng chỉ cần được yêu thương, không cần phải học cách báo đáp.
Giống như những dịp lễ trước, cậu đều chuẩn bị quà cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, mà chưa từng mong các bé phải tặng lại, vì không cần thiết. Với cậu, các bé vẫn là những "tiểu bảo bảo" cần được chở che.
Cho nên Lâm Lạc Thanh đã mặc định rằng vào ngày sinh nhật mình, bọn trẻ sẽ không chuẩn bị gì cả, cũng không cần chuẩn bị gì cả.
Huống hồ lại còn là những món quà tỉ mỉ, đầy tình cảm như thế này.
Cậu ôm chặt Quý Dữ Tiêu, xúc động nói:
"Em không ngờ bọn nhỏ lại chuẩn bị quà cho em."
"Em đối với tụi nhỏ tốt như vậy, bọn nhỏ cảm nhận được, tự nhiên cũng sẽ muốn đối xử tốt với em."
"Nhưng những lần trước, không phải chỉ có mình chúng ta tặng quà cho chúng thôi sao? Chúng còn nhỏ xíu, vốn đâu cần phải làm gì đâu."
"Nhưng sinh nhật là ngày đặc biệt của từng người, và sinh nhật này chỉ thuộc về em thôi."
Quý Dữ Tiêu xoay đầu, đặt một nụ hôn lên má cậu:
"Chúc mừng sinh nhật. Em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất trên đời."
Lâm Lạc Thanh không nhịn được lại nở nụ cười lần nữa. Trong lòng ngượng ngùng vì những lời nói ấy, nhưng trên mặt thì là một nụ cười rực rỡ, vô cùng chân thành.
Cậu ngẩng đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, trong mắt như có ánh sao rơi vào, rực rỡ sáng ngời. Cậu cười đến rạng rỡ, cả người như đang tỏa sáng.
"Em muốn đi xem tụi nhỏ." Cậu nói. "Nếu tụi nhỏ còn chưa ngủ, đêm nay mình có thể ngủ chung với tụi nhỏ không?"
"Đương nhiên." Quý Dữ Tiêu hôn nhẹ lên mắt cậu. "Biết đâu chừng hai đứa còn đang chờ phản ứng của em kìa."
Nghe vậy, Lâm Lạc Thanh lập tức đứng dậy, sợ mình chậm trễ một giây, hai đứa bé lại hồi hộp thêm một giây.
"Em đi tìm tụi nhỏ ngay đây."
Nói xong, cậu nhẹ nhàng cất giữ hai món quà rồi vội vã rời khỏi phòng.
Lúc này, Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đang ngồi trên giường của Lâm Phi.
Lâm Phi đã làm xong thiệp chúc mừng, cũng chịu ngủ chung với Quý Nhạc Ngư đêm nay. Cậu nhóc liếc nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng Quý Nhạc Ngư thì chưa muốn ngủ. "Anh nói xem ba ba bây giờ có đang xem quà của tụi mình tặng không?"
"Có lẽ vậy." Lâm Phi đáp, giọng hơi nghi ngờ.
"Ba ba sẽ thích chứ?" Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhỏ, có vẻ lo lắng.
Lâm Phi nghĩ chắc là sẽ thích. Bình thường chỉ cần cậu nhóc gửi một biểu cảm thân mật là Lâm Lạc Thanh đã vui rồi, huống hồ lần này là tặng hẳn quà. Cậu nhóc bình tĩnh nói: "Sẽ thích."
"Vậy ba ba sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Có khi nào ba ba vui quá mà đến tìm tụi mình không?"
Câu này thì Lâm Phi cũng không chắc.
Quý Nhạc Ngư mơ mộng nói: "Biết đâu ba ba thấy tụi mình tặng quà dễ thương quá, thấy tụi mình đáng yêu siêu cấp, rồi đêm nay cho tụi mình ngủ chung luôn."
Lâm Phi:... Cậu nhóc cũng hy vọng vậy.
Lâm Phi khuyên: "Ngủ đi."
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, ngồi trên giường không chịu nằm xuống. "Em chờ một lát."
Lâm Phi đành tiện tay cầm sách đầu giường lên đọc.
Cậu nhóc đang đọc thì nghe tiếng gõ cửa, giây tiếp theo, Lâm Lạc Thanh đẩy cửa bước vào, mím môi đi đến.
Rõ ràng cậu đang rất vui, nụ cười trên mặt không thể nào giấu được. Cuối cùng, đôi mắt cũng cong lên, nụ cười càng thêm rực rỡ.
Quý Nhạc Ngư không ngờ điều mình mơ ước lại thành sự thật, liền nhảy xuống giường, nhào vào lòng Lâm Lạc Thanh: "Ba ba!"
Lâm Lạc Thanh ôm lấy nhóc, hôn lên trán vài cái, đến nỗi Quý Nhạc Ngư cũng hơi ngượng.
"Tiểu Ngư vẽ thật đẹp, giỏi lắm, ba ba rất thích."
Nói xong, cậu lại không kiềm được hôn thêm mấy cái: "Bảo bối ngoan quá."
Quý Nhạc Ngư cười ngọt ngào: "Ba ba sinh nhật vui vẻ."
"Đây là sinh nhật vui vẻ nhất của ba ba từ trước đến nay." Lâm Lạc Thanh không hề do dự, "Ngày mai ba ba sẽ đi mua khung ảnh, lồng bức tranh con vẽ lại, rồi treo lên tường. Như vậy mỗi ngày ba ba đều có thể nhìn thấy đó~"
Quý Nhạc Ngư hoàn toàn không thấy bức tranh mình vẽ có gì khó hiểu, vui vẻ gật đầu: "Ừ ừ!"
Lâm Lạc Thanh dụi nhẹ trán nhóc, lòng mềm như nước.
Sau khi bày tỏ xong sự yêu thích với Quý Nhạc Ngư, cậu mới đặt nhóc xuống, quay sang nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi đã cúi đầu đọc sách, tỏ vẻ như không hề quan tâm cậu đến hay không, cũng chẳng để ý cậu có thích món quà không.
Nhưng mà Lâm Lạc Thanh lại quá hiểu cậu nhóc.
Cậu nhìn Lâm Phi, trong lòng như có làn gió xuân thổi qua, hoa nở rực rỡ, tất cả cảm xúc rào rạt trong lòng đều trào dâng, khiến cậu không biết phải nói gì trước.
Cậu bước tới trước mặt Lâm Phi, xoa nhẹ đầu cậu nhóc, rồi ngồi xuống mép giường.
"Phi Phi làm thiệp rất tinh xảo, ba ba thích lắm." Cậu nhẹ nhàng nói.
Lâm Phi trả lời nhạt nhẽo: "Ờ."
"Chú hổ con cũng rất đáng yêu, siêu siêu dễ thương, y như Phi Phi vậy."
Lâm Phi, người luôn cho rằng bản thân chẳng liên quan gì đến từ "dễ thương": ...
Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt ghét bỏ thì đã bị ánh mắt ôn hòa, đầy hạnh phúc của cậu làm tan biến hoàn toàn.
Cậu nhóc có chút bối rối trước sự thân mật của Lâm Lạc Thanh, đành phải cúi đầu lần nữa, giả vờ tiếp tục đọc sách.
"Đêm nay chúng ta ngủ chung nhé?" Lâm Lạc Thanh dịu dàng nhìn đứa trẻ trước mặt, giọng nói vừa ấm áp vừa mềm mại. "Ba ba muốn ngủ cùng các con."
"Hay quá!" – Quý Nhạc Ngư vui mừng reo lên.
Lâm Lạc Thanh nghe vậy thì quay sang xoa đầu nhóc.
Lúc này Lâm Phi mới bình tĩnh đáp: "Ừ."
Lâm Lạc Thanh thấy cậu nhóc lúc nói chuyện đã khép cuốn sách lại và đặt nó lên tủ đầu giường. Cuối cùng cậu không nhịn được cảm xúc dâng trào trong lòng, nhân lúc Lâm Phi không để ý liền ôm lấy cậu nhóc, thân mật dụi dụi mặt vào má cậu nhóc, rồi không ngừng thơm lên khuôn mặt mềm mại của con trai.
Lâm Phi bất ngờ không kịp phản ứng, có cảm giác như mình vừa quay lại cái ngày đầu tiên gọi Lâm Lạc Thanh là ba ba. Tại sao lại cứ hôn mãi không chịu dừng thế này!
Cậu nhóc đột nhiên nhớ ra Quý Nhạc Ngư vẫn còn đứng bên cạnh, trong lòng càng thấy ngượng ngùng, vội đưa tay đẩy Lâm Lạc Thanh ra. Một lúc lâu sau, cậu nhóc mới đỏ mặt rời khỏi vòng tay của cậu.
Lâm Lạc Thanh cười tít mắt: "Phi Phi ngoan quá, ba rất thích Phi Phi."
Lâm Phi: ...
Mặt Lâm Phi lại càng đỏ hơn.
Quý Nhạc Ngư tò mò nói: "Anh đỏ mặt rồi!"
Lâm Phi quay đầu trừng nhóc: "Im miệng!"
Quý Nhạc Ngư cũng cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong: "Anh thẹn thùng lắm đó ~"
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc trừng mắt nhìn Quý Nhạc Ngư một cái thật dữ, trong lòng nghĩ: Ngày mai cho em ngủ một mình luôn đó!
Mà Quý Nhạc Ngư, hoàn toàn không biết "anh trai" đã âm thầm lên kế hoạch bỏ rơi mình đêm mai, vẫn đang hớn hở vui mừng. Tốt quá đi mất! Ba ba thật sự đến tìm tụi mình, còn muốn ngủ chung với tụi mình nữa, giấc mơ thành sự thật rồi ~
Quý Nhạc Ngư vui đến không thể tả.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro