179: Vượt ngoài tầm kiểm soát
Chương 179: Vượt ngoài tầm kiểm soát
Lâm Lạc Thanh đang ở trong phòng ngủ của mình, bận trang trí "tường vinh danh" thì nhận được điện thoại của Trần Phượng. Đúng vậy, là tường vinh danh, nơi treo những "thành tích rực rỡ" của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
Quý Dữ Tiêu đứng bên cạnh: ......
Anh nhìn sang bên trái thấy tấm bằng khen Lâm Phi đạt hạng nhất kỳ thi cuối kỳ, bên phải lại treo tranh sinh nhật gia đình do Quý Nhạc Ngư vẽ. Nhìn kiểu gì cũng thấy hai thứ đó... chẳng liên quan gì đến nhau!
"Em gọi cái này là tường vinh danh đấy à?" – Anh chỉ vào bức tranh của Quý Nhạc Ngư hỏi.
Lâm Lạc Thanh gật đầu rất nghiêm túc:
"Đúng mà, rất là vinh dự luôn ấy chứ."
Bên cạnh, Quý Nhạc Ngư cũng gật gù phụ họa:
"Ừ ừ."
Quý Dữ Tiêu: ......
Lâm Phi: ......
"Em thật sự muốn treo tranh của Tiểu Ngư lên đấy à?" – Quý Dữ Tiêu nhìn vợ mình hỏi – "Cùng với giấy khen của Phi Phi luôn?"
Lâm Phi thì chắc chắn sẽ không cho treo thiệp chúc mừng sinh nhật, nên cậu đành phải treo giấy khen cho nó đồng bộ.
"Em thấy cũng đẹp mà." – Lâm Lạc Thanh cười nói –
"Chứ chỉ treo một mình tranh của Tiểu Ngư thì trơ trọi lắm."
Quý Nhạc Ngư cực kỳ đồng tình:
"Ừ ừ."
Quý Dữ Tiêu: ......
Anh lặng lẽ liếc mắt nhìn Lâm Phi.
Trong ánh mắt Lâm Phi là ba phần bất đắc dĩ, hai phần điềm tĩnh, năm phần bất lực mà chiều theo, chỉ tiếc là Quý Dữ Tiêu chỉ có thể nhìn ra được... sự chiều chuộng.
Thôi kệ, anh nghĩ, nếu cả hai đương sự đều không có ý kiến gì, thì cứ thế mà làm.
Dù sao sau này lớn lên nhìn lại, người bật khóc cũng đâu phải là anh. Hơn nữa anh cũng đã cố can ngăn rồi, không trách anh được.
Vậy là Quý Dữ Tiêu đổi thái độ, bắt đầu hào hứng chỉ đạo Lâm Lạc Thanh nên treo tranh thế nào, thiết kế tường vinh danh ra sao cho đẹp mắt.
Lâm Phi: ......
Lâm Phi đỡ trán — bọn họ vui là được rồi.
Cả nhà bốn người vui vẻ cùng nhau thiết kế lại "tường vinh danh". Thì lúc này, Trần Phượng đột ngột gọi điện đến.
Ban đầu Lâm Lạc Thanh không bắt máy, nhưng bà gọi liên tục vài lần. Không còn cách nào, cậu mới miễn cưỡng nhấc máy:
"Có chuyện gì vậy?"
Vừa nói xong, cậu đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của Trần Phượng vang lên:
"Lạc Lạc, chuyện lớn rồi! Lạc Kính với ba con đều... mất tích rồi!"
Lâm Lạc Thanh: ??? Hả?
Lạc Kính và Lâm Bác mất tích?
Đây chẳng phải là chuyện tốt à!
Lâm Lạc Thanh suýt nữa thì không nhịn được cười thành tiếng.
Cậu cố nén lại, hỏi một cách "nghiêm túc":
"Sao lại như thế? Mất tích thế nào cơ?"
Trần Phượng nghẹn ngào:
"Dì cũng không biết! Mấy hôm trước ba con ra ngoài rồi không về nữa, dì gọi điện hỏi bạn bè ông ấy thì ai cũng nói không biết ông ấy đi đâu. Rồi hôm nay... đến lượt Lạc Kính cũng biến mất luôn."
Bà ta bắt đầu cuống lên:
"Giờ phải làm sao đây hả con?"
Tuy vậy, trong lòng Trần Phượng cũng không nghi ngờ Lâm Lạc Thanh làm chuyện đó. Nếu chỉ có một mình Lạc Kính mất tích thì có thể nghĩ đến khả năng đó, nhưng ngay cả ba của Lạc Thanh cũng biến mất, thì điều đó lại chẳng có lợi gì cho cậu cả.
Ai mà chẳng biết, gần đây Lâm Lạc Thanh vừa mới được ba mình yêu thương trở lại. Lúc trước, khi bị đuổi khỏi nhà, cậu còn chẳng làm gì quá khích, giờ đang yên đang lành mà lại làm ra chuyện động trời này à?
Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.
Hơn nữa... Trần Phượng mơ hồ cảm thấy mấy ngày trước Lâm Lạc Kính đã có biểu hiện hơi bất thường.
Lúc đó, bà hỏi tại sao ba hắn vẫn chưa về, định gọi cho người quen để hỏi thăm, nhưng Lạc Kính lại ngăn bà lại, nói không cần lo lắng, ba hắn chắc là đang bận tiếp khách bên ngoài.
Bà nói di động của ba hắn tắt máy mãi không lên lại, thì hắn bảo chắc là hết pin.
Hắn còn nói:
"Mẹ đừng lo, để con thử gọi cho ba, rồi gọi thêm cho mấy chú khác xem sao, mẹ cũng đừng can thiệp vào nữa."
Và rồi... từ lúc đó hắn ta biến mất không tăm tích.
Càng nghĩ, Trần Phượng càng thấy bất an, nhưng lại không dám báo công an. Bà chỉ muốn tìm ai đó để bàn bạc, nhưng chuyện này lại không thể tùy tiện kể với người ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, trong nhà chỉ còn mỗi Lâm Lạc Thanh là người của Lâm gia.
Lâm Lạc Thanh thật sự không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Cậu nói với Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư vài câu, bảo hai đứa ngoan ngoãn ở nhà, dặn dò thêm mấy điều với dì Trương, rồi cùng Quý Dữ Tiêu đi đến nhà Lâm gia.
Trần Phượng đang ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ lo lắng bồn chồn. Thấy hai người đến, bà vội vàng chạy tới hỏi:
"Giờ nên làm gì bây giờ hả con?"
"Báo công an không?" – Lâm Lạc Thanh hỏi.
Trần Phượng lắc đầu:
"Dì không dám..."
"Có gì mà không dám? Ba mất tích bao nhiêu ngày rồi, giờ không báo công an, nhỡ đâu xảy ra chuyện thật thì dì định... đi nhặt xác về chắc?"
"Nhưng mà..." – Trần Phượng cứ chần chừ, không dám dứt khoát.
Lâm Lạc Thanh rút điện thoại ra định gọi thẳng lên đồn, thì Trần Phượng giật lấy, miệng mấp máy mấy lần mới bất đắc dĩ nói:
"Tiểu Kính không cho báo..."
Lâm Lạc Thanh: ??? Không cho báo?
Cậu ta đang định làm gì vậy? Tự mình phá án chắc?!
Không lẽ cậu ta không sợ ba mình chết bên ngoài thật à?
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Lạc Thanh, Trần Phượng chỉ cúi đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt thì ẩn chứa cảm xúc khó tả.
Thật ra, ngày hôm sau sau khi Lâm Bác mất tích, Trần Phượng đã định báo công an, nhưng Lạc Kính lại cản. Hắn ta bảo:
"Cứ để con lo. Nếu lỡ như ba không sao, mà lại khiến công an nhúng tay vào, thì ba sẽ giận lắm."
Nghĩ đến tính cách của Lâm Bác, Trần Phượng thấy con nói cũng có lý, nên tạm thời không báo. Nhưng đến giờ thì mọi chuyện càng lúc càng bất thường, khiến bà ngày càng sợ. Mà sợ nhất là nếu công an thật sự nhúng tay vào, thì có khi hậu quả sẽ vượt quá tầm kiểm soát.
"Lâm Lạc Kính không cho báo là vì lý do gì?" – Lâm Lạc Thanh hỏi tiếp –
"Ba nó mất tích mà nó không sốt ruột sao? Không báo công an thì định làm gì? Rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì?"
Trần Phượng lắc đầu, rõ ràng là không muốn hoặc không dám nói.
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu của bà, trong lòng hiểu ngay – bà ấy đang giấu chuyện gì đó.
Cậu vốn chẳng có chút tình cảm nào với cả Lạc Kính lẫn Lâm phụ, lúc này thấy Trần Phượng như vậy thì càng không muốn dính líu. Cậu xoay người, dứt khoát chuẩn bị rời đi:
"Nếu dì không tin tưởng tôi, thì tôi cũng chẳng rảnh mà phí thời gian ở đây. Tôi còn việc khác phải làm, tôi về trước."
Trần Phượng vội vàng giữ lấy tay cậu:
"Sao con có thể nói thế được? Đó là ba ruột con đó! Con mặc kệ à? Bình thường thì cứ tỏ ra hiếu thảo thế nào, mà giờ ba mất tích thì lại muốn bỏ đi? Con không phải là đứa con ngoan ba con luôn tự hào sao? Giờ thì không cần giả bộ nữa à?!"
Lâm Lạc Thanh bật cười khẩy:
"Thì chúng ta báo công an đi! Có phải chính dì báo đâu? Dì không chịu nói gì, cũng không cho báo, vậy tôi biết làm gì bây giờ? Tôi là diễn viên, đâu phải cảnh sát, mà có thể giúp dì tìm chồng với con trai dì?"
Nghe xong, Trần Phượng lập tức cứng họng, khí thế vừa rồi tan biến, cả người như xẹp xuống.
Trần Phượng thật sự hết cách, lúc này mới ấp úng kể lại mấy ngày gần đây Lâm Lạc Kính có những biểu hiện kỳ lạ.
Lâm Lạc Thanh càng nghe càng cảm thấy bất thường.
"Nó bình tĩnh đến thế cơ à?"
Trần Phượng gật đầu.
Lâm Lạc Thanh: ...
"Tài khoản của Lâm Lạc Kính có bao nhiêu tiền?" – Lâm Lạc Thanh hỏi –
"Có vài trăm triệu không?"
"Tất nhiên là có." – Trần Phượng đáp.
Tuy bản thân Lạc Kính không để dành được đồng nào, nhưng bà vẫn luôn đưa tiền cho hắn. Bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ lại không có nổi vài trăm triệu?
"Dì không kiểm tra xem tài khoản của nó hiện còn lại bao nhiêu sao?"
Nghe vậy, Trần Phượng lập tức cảnh giác, căng thẳng hỏi:
"Ý con là sao?"
"Dì trước giờ không cho tôi báo công an, chẳng lẽ bản thân dì không nghi ngờ gì à?"
Trần Phượng lúng túng:
"Nghi ngờ gì cơ?"
"Dì còn hỏi tôi nghi ngờ gì? Ba nó mất tích mấy ngày nay, mà nó thì vẫn cứ bình thản như không, thái độ đó là bình thường sao? Dì không thấy kỳ lạ chắc?"
"Con nói gì vậy, cái gì mà nghi ngờ với không nghi ngờ? Lạc Thanh, dì tin tưởng con nên mới kể hết mọi chuyện cho con biết. Lâm gia giờ chỉ còn lại hai dì con mình, con đừng có ăn nói bậy bạ, vu oan cho người khác như thế."
Quý Dữ Tiêu đứng bên nghe một hồi, lúc này cũng hiểu ra vấn đề, ngạc nhiên nói:
"Không thể nào đâu nhỉ..."
"Con trai mà lên kế hoạch bắt cóc ba ruột của mình, dù Lâm Lạc Kính có ngu ngốc đến mấy cũng không thể dại dột như vậy. Đó là phạm tội đấy, lỡ như mấy tên bắt cóc tham tiền, muốn diệt khẩu, đến lúc đó xử luôn cả cậu ta thì sao?"
Trần Phượng nghe đến đây hoảng hốt kêu lên.
Lâm Lạc Thanh nhìn bà:
"Giờ thì dì hiểu vì sao con trai dì cũng mất tích rồi chứ?"
Nói rồi, cậu quay sang Quý Dữ Tiêu:
"Người bình thường tất nhiên không làm ra chuyện này. Nhưng nếu anh tin em, thì em nói thật, với cái tính của Lâm Lạc Kính, chuyện ngu xuẩn nào nó cũng có thể làm ra."
Lâm Lạc Kính từ nhỏ sống trong sung sướng, ba mẹ nuông chiều hết mực. Dù biết rõ bản thân đang chiếm lấy vị trí của người khác, nhưng hắn vẫn tự nhiên cho rằng đây là nhà của mình, còn có thể cười hả hê khi nguyên chủ và Lâm Lạc Khê bị đuổi khỏi nhà.
Hắn lớn lên trong môi trường ấm áp, chưa từng bị đời dạy cho một bài học nào, làm việc chỉ theo cảm xúc bản thân. Tự nhiên, luật pháp hay đạo đức gì đó cũng không khiến hắn có chút kính sợ nào.
Hơn nữa, hắn mới 22 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, đang ở cái tuổi khí huyết sục sôi, nghĩ gì làm nấy, bốc đồng và ngu ngốc.
Lâm Lạc Thanh đoán rằng: Lâm Lạc Kính căn bản không coi chuyện này là nghiêm trọng. Cậu ta chắc nghĩ chỉ cần mình không nói, bọn bắt cóc không nói, Lâm Bác sau khi được cứu cũng không nói, thì tất cả sẽ chỉ là một bí mật nhỏ giữa mấy người bọn họ, hoàn toàn có thể rút lui an toàn sau khi "giải cứu thành công".
Đúng vậy, với cái tính cách đó, Lạc Kính chắc chắn không dám giết người thật. Mục đích của hắn chắc chỉ là muốn một lần nữa giành lấy sự công nhận của ba, vượt mặt Lâm Lạc Thanh.
Chỉ là... nhìn kết quả hiện tại thì rõ ràng là hắn chơi quá đà. Cuối cùng, vừa mất ba, vừa hại chính mình, trắng tay luôn rồi.
"Báo công an ngay đi." – Lâm Lạc Thanh thở dài –
"Giờ mà báo, may ra con trai dì chỉ bị ngồi vài năm tù, còn giữ được mạng. Không báo, thì rất có thể sau này người phải đi nhặt xác chính là dì đấy."
Tất cả... còn tùy vào mấy kẻ bắt cóc kia có tàn nhẫn hay không mà thôi.
Trần Phượng bị lời của cậu làm cho sợ hãi, cuối cùng cũng chịu gọi điện báo công an, lắp bắp kể lại sự việc.
Nhưng sau khi cúp máy, bà vẫn không thể tin nổi mọi chuyện là do Lâm Lạc Kính gây ra. Bà không ngừng lắc đầu:
"Không thể nào, chuyện này không thể nào... Tiểu Kính không phải là người như vậy."
Lâm Lạc Thanh thì gần như đã chắc chắn tám, chín phần. Nếu không, trước đó hắn đã không có những biểu hiện kỳ lạ như vậy.
Quý Dữ Tiêu đứng bên nhìn, vẫn cảm thấy khó tin:
Thật sự có người có thể ngu xuẩn đến mức này sao?
Chuyện này thực sự khiến anh choáng váng.
Báo án xong, phần còn lại chỉ là Trần Phượng phối hợp với cảnh sát điều tra. Lâm Lạc Thanh thì không sống ở Lâm gia, cũng chẳng nắm rõ tình hình, càng không có chút tình cảm gì với Lâm Lạc Kính hay Lâm Bác.
Dẫu vậy, với bản tính thích hóng chuyện, cậu cũng khá tò mò không biết vụ "cha từ con hiếu" hoang đường này rốt cuộc có chân tướng như thế nào.
Lâm Lạc Kính và Lâm Bác thật sự sẽ chôn vùi luôn ở đây sao?
Nhưng dù sao cậu cũng không phải cảnh sát, chỉ có thể về nhà chờ tin tức. Sau khi ở lại một lát, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, Lâm Lạc Thanh dặn:
"Dì nếu thật sự muốn Lâm Lạc Kính không sao, thì hãy nói với cảnh sát tất cả những gì mình biết, mình nghĩ, mình nghi ngờ — một chữ cũng đừng giấu. Dì càng giấu, con dì càng nguy hiểm."
Lúc này Trần Phượng đã hoảng loạn hoàn toàn, chỉ mong có ai đó ở bên để trấn an mình. Bà nhìn Lâm Lạc Thanh, nhỏ giọng cầu xin:
"Hay là... hôm nay con đừng đi được không?"
Lâm Lạc Thanh không ngờ bà lại nói ra câu đó, bật cười khinh bỉ, giọng có chút giễu cợt:
"Dì đang cầu xin đứa con của vợ cả, ở lại an ủi dì — chỉ để giảm bớt nỗi bất an vì con trai dì — đứa con trai của một tiểu tam leo lên chính thất, giờ đang bỗng dưng bặt vô âm tín?"
Cậu nhìn bà với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa lạnh lùng:
"Dì dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ đồng ý? Dựa vào việc dì từng vụng trộm với chồng mẹ tôi khi bà còn sống? Hay dựa vào việc sau khi bà ấy mất, dì ngang nhiên chiếm căn phòng của bà ấy, đuổi tôi và chị gái tôi ra khỏi nhà?"
"Trần Phượng, Lâm Lạc Kính ra nông nỗi này, đúng là vì nó ngu xuẩn, nhưng dì cũng đâu thể vô can? Chính dì và Lâm Bác tư tình mà sinh ra nó, nên mới có ngày hôm nay. Chính dì dẫn nó vào căn nhà này, cướp đi vị trí của mẹ tôi, chị gái tôi, và cả tôi — để rồi gieo vào đầu nó cái tư tưởng 'cướp được là của mình'. Chính dì không ngừng nhồi nhét cho nó cái tư duy rằng mọi thứ ở Lâm gia đều là của nó, để rồi nó không thể chấp nhận sự tồn tại của tôi."
"Còn là chính dì tự ý đi tìm Trần Minh, cố tình sắp xếp cho hắn xuất hiện trước mặt Lâm Phi, khiến cổ phần vốn thuộc về hắn hoàn toàn rơi vào tay tôi."
"Dì sinh ra nó, rồi cũng chính dì khiến nó hỏng mất. Đến hôm nay, nó mới ra nông nỗi này — đây là quả báo của dì."
"Dì không có đạo đức, nên con dì cũng chẳng sợ đạo đức hay pháp luật, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng không để tâm. Vậy mà bây giờ dì lại muốn tôi ở lại bầu bạn an ủi dì? Dì không thấy nực cười sao?"
Trần Phượng nghe xong, như bị sét đánh tại chỗ. Mặt bà tái mét, lắp bắp nhìn Lâm Lạc Thanh, không thốt nên lời.
Lâm Lạc Thanh bình tĩnh nói:
"Tôi sẽ không can thiệp thêm vào chuyện này. Nếu cảnh sát cần, tôi sẵn sàng hợp tác — không phải vì tôi có tình cảm gì với bọn họ, mà vì tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, sẵn lòng hỗ trợ phá án. Nhưng nếu hai người họ xảy ra chuyện gì, tôi chỉ có thể nói: tự làm tự chịu."
Nói xong, cậu quay người rời đi cùng Quý Dữ Tiêu.
Trần Phượng nhìn bóng lưng cậu, thật lâu sau mới ôm mặt bật khóc.
Lần đầu tiên trong đời, bà thấy hối hận vì năm xưa đã phản bội Khâu Vịnh Tâm và lén lút với Lâm Bác — không phải vì lương tâm cắn rứt, mà vì không ngờ kết cục lại ra nông nỗi này.
Chẳng lẽ bà không biết Khâu Vịnh Tâm đã khổ sở thế nào khi phát hiện chồng mình ngoại tình?
Tất nhiên bà biết.
Bà biết Khâu Vịnh Tâm và Lâm Bác đã cùng nhau gây dựng nên Bác Viễn ra sao. Bà cũng biết người phụ nữ hiền lành như Khâu Vịnh Tâm đã vì chồng mà nhẫn nhịn thế nào, phải hạ mình đi cầu cạnh người khác, lao lực làm việc không ngơi nghỉ, cuối cùng để lại đầy bệnh tật.
Bà biết hết.
Bà thậm chí còn biết, nếu năm đó bà và Lâm Bác không bị Khâu Vịnh Tâm bắt quả tang trên giường, thì có lẽ Khâu Vịnh Tâm đã không ra đi sớm như vậy.
Nhưng bà... vẫn mặc kệ.
Dao không cắt vào thân mình thì sao biết đau. Ai lại không muốn sống những ngày tháng yên lành? Bà ta cũng chỉ mong có một cuộc sống tốt, thế thì bà ta sai ở đâu?
Trần Phượng cảm thấy mọi điều mình làm đều có lý, hoàn toàn không thấy bản thân có gì sai trái.
Nhưng bây giờ, bà bắt đầu phải trả giá cho "cuộc sống tốt" mà mình từng mong cầu.
Và cái giá đầu tiên chính là đứa con trai của bà — sống chết không rõ. Dù còn sống, thì cũng sẽ bị tuyên án vào tù. Cả đời này coi như bị hủy hoại.
Đó chính là quả báo.
Trần Phượng đau đớn đến mức khóc rống lên, tim như bị xé toạc. Bà thà để quả báo giáng xuống chính mình, cũng không muốn nó rơi lên đầu Lâm Lạc Kính.
Lâm Lạc Kính là sinh mạng của bà, là đứa con mà bà mang nặng đẻ đau mười tháng — là bảo bối quan trọng nhất trong cuộc đời bà. Hắn còn trẻ như vậy, sao lại có thể rơi vào cảnh này?!
Lúc này, bà lại quên mất rằng Lâm Lạc Thanh và Lâm Lạc Khê cũng từng là bảo bối mà Khâu Vịnh Tâm mang thai mười tháng, sinh ra. Nhưng bà lại đối xử với họ như rác rưởi, đuổi họ ra khỏi nhà, không cho họ quay về.
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Làm chuyện trái lương tâm quá nhiều, cuối cùng cũng phải nhận báo ứng.
Trên đường về, Quý Dữ Tiêu đến tận khi đã lên xe vẫn còn đắm chìm trong vở hài kịch bi thương mang tên "tình cha con nhà họ Lâm".
"Em trai em thật sự ngu xuẩn đến mức đó sao?" Anh vẫn khó tin mà hỏi lại.
Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Đúng vậy đó, người từng là vị hôn phu của anh chính là như vậy đó."
Quý Dữ Tiêu: ...
Cảm ơn trời đất Lâm Lạc Kính năm đó đã chướng mắt mình, chủ động nhường vị hôn phu cho Lâm Lạc Thanh.
Nếu không, bây giờ e rằng anh đã tức đến chết mất.
"Vậy thì việc thông minh nhất hắn từng làm trong đời, chắc chắn là để em và anh kết hôn với nhau."
Lâm Lạc Thanh cười:
"Cũng có khi hắn lại nghĩ đó là việc ngu ngốc nhất hắn từng làm, bây giờ hối hận lắm rồi ấy chứ."
"Thì... cũng phải sống sót mới có cơ hội hối hận."
"Phải đó." Lâm Lạc Thanh quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu:
"Anh nói xem, ba em bây giờ liệu có biết tất cả những gì ông ấy phải chịu đều là do 'con trai bảo bối' của mình bày ra không? Nếu ông ấy biết, sẽ có cảm giác gì?"
Quý Dữ Tiêu im lặng giây lát rồi nói thật lòng:
"Chắc sẽ vô cùng khó tin."
Lâm Lạc Thanh chống cằm, khẽ thở dài:
"Thật sự hy vọng có thể nhìn thấy vẻ mặt ông ấy khi biết sự thật."
Chỉ là... không biết liệu ông ấy có còn cơ hội để nhìn thấy không.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro