180: Chân tướng vụ bắt cóc


Chương 180: Chân tướng vụ bắt cóc

Cuối cùng thì Lâm Lạc Thanh cũng được "hẹn gặp" đúng như dự đoán.

Vài ngày sau, Lâm phụ và Lâm Lạc Kính đã được tìm thấy — trong một nhà xưởng bỏ hoang. Những kẻ bắt cóc đã bỏ trốn. Cả hai người đều bị thương, hiện đang nằm viện.

Với tâm thái "đi hóng chuyện", Lâm Lạc Thanh mang theo giỏ hoa quả và một túi snack, hào hứng đến bệnh viện thăm Lâm phụ.

Lúc này, Lâm phụ đang nói chuyện với cảnh sát, vừa kể lại vừa mắng chửi không ngừng:
"Loại nghịch tử như thế còn giữ lại làm gì?! Bắt giam nó ngay cho tôi! Giam mười năm, hai mươi năm, tốt nhất là đừng thả ra nữa!"

Trần Phượng thì đứng bên giường, vội vàng phản bác:
"Tiểu Kính chỉ là hồ đồ nhất thời thôi! Nó vẫn còn là một đứa trẻ, ông cần gì phải đối xử với nó như vậy?"
"Nó đã bị dạy dỗ rồi, ông cũng không sao cả, sao còn muốn tố cáo nó nữa?"
"Ông không thể thương xót nó một chút sao? Dù gì nó cũng là con trai ruột của ông mà!"

Lâm phụ nghe vậy thì giận càng thêm giận:
"Con ruột? Bà cũng biết nó là con ruột tôi à? Tôi đã nuôi nó ăn học, lo từng miếng cơm, manh áo. Vậy mà nó lại dám làm bắt cóc tôi, nó còn là người nữa không?! Theo tôi thì xử tử luôn đi! Loại con bất hiếu này, tử hình cũng chẳng oan!"

Lâm Lạc Thanh vừa bước đến cửa đã nghe được mấy câu đó, thầm nghĩ:
"Oa, đúng như mình đoán thật. Quả nhiên Lâm Lạc Kính làm ra cái trò này."

Cậu đẩy cửa bước vào, tỏ ra hết sức quan tâm:
"Ba, ba không sao chứ?"

Lâm phụ thấy cậu đến, thật sự có chút cảm giác như sống sót sau tai nạn, an ủi vô cùng.
Giờ chỉ cần nhìn thấy Trần Phượng là ông lại nhớ đến Lâm Lạc Kính, là huyết áp tăng vọt, thở không nổi, cả người không khỏe.
So sánh lại, khuôn mặt Lâm Lạc Thanh thật sự càng lúc càng dễ nhìn thấy hơn.

"Lạc Thanh, may mà con tới rồi," Lâm phụ nắm tay cậu, cảm thán,
"Cái thằng em con... nó không phải người! Nó là súc sinh!"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Lâm Lạc Thanh làm ra vẻ ngạc nhiên,
"Sao ba với em lại mất tích? Hai người không sao chứ?"

Nhắc đến chuyện đó, Lâm phụ càng tức:
"Ba mà mất tích cái gì! Còn không phải là thằng súc sinh Lâm Lạc Kính! Nó dám bắt cóc cả cha ruột mình, đúng là cầm thú không bằng!"

"Cái gì? Không thể nào?!"
Lâm Lạc Thanh giả bộ kinh hãi đúng lúc.

Lúc này, Lâm phụ mới kể rõ sự tình.

Chuyện cũng không quá phức tạp.

Giống như Lâm Lạc Thanh đã đoán, Lâm Lạc Kính vốn là kiểu "hoa trong nhà kính", lần đầu nổi lòng tà ác, cũng có gan làm liều, nhưng bản thân hắn chỉ là sinh viên, bạn bè xung quanh cũng chỉ là dân làm ăn đàng hoàng hoặc sinh viên bình thường, chẳng có ai dính đến thế lực đen tối.

Hơn nữa, Lâm Lạc Kính không muốn gây chuyện lớn, càng không muốn kinh động đến nhiều người. Hắn chỉ muốn mượn chuyện này lấy lại sự tín nhiệm của Lâm phụ.

Vì vậy, sau một hồi do dự, hắn tìm đến mấy tên du côn gần trường, hỏi họ có muốn kiếm tiền không.

Ba tên lưu manh đương nhiên đồng ý. Lâm Lạc Kính bèn nói kế hoạch của mình.
Hắn còn sợ bọn họ thấy phiền phức mà từ chối nên chỉ nói đây là chuyện mâu thuẫn cha con, không phải chuyện gì to tát. Hắn cam đoan lúc đó cả hắn và ba hắn đều sẽ không truy cứu.

Mấy tên du côn vừa nghe Lâm Lạc Kính ra giá 100 vạn , lập tức động lòng. Chúng nghĩ cả đời này có lẽ cũng chẳng kiếm nổi từng ấy tiền, chi bằng liều một phen. Dù sao thì hắn cũng nói đây chỉ là mâu thuẫn cha con, không phải đại sự, đến lúc có chuyện thì hắn cũng sẽ cùng chịu trách nhiệm.

Một tên liều mạng mặc cả nâng giá, cuối cùng cả nhóm chốt giá lên đến 100 vạn/người, tổng cộng 300 vạn, rồi đồng ý.

Sau đó, Lâm Lạc Kính cung cấp lịch trình của Lâm phụ, bọn du côn chờ lúc Lâm phụ đi một mình, bất ngờ ra tay, tập kích từ phía sau rồi trói ông lại.

Kế tiếp, chúng làm theo kế hoạch: đánh thức Lâm phụ, dùng điện thoại ông gọi cho Lâm Lạc Kính để đòi tiền chuộc.

Lâm Lạc Kính diễn rất đạt, giọng khản cả lên, tỏ vẻ cuống cuồng:
"Ba, ba đừng sợ, chỉ cần không làm ba bị thương, bao nhiêu tiền con cũng lo được. Con nhất định sẽ chuẩn bị đủ tiền chuộc."

Lâm phụ thật sự cảm động. Ông nghĩ đứa con trai này đúng là có tình có nghĩa, dù gần đây hai người bất hòa, nhưng đến khi có chuyện, nó không một lời oán thán, đồng ý mọi thứ, chỉ mong ông bình an vô sự.

Tốt quá, đúng là con ngoan!
Lâm phụ thậm chí nghĩ nếu lần này tai qua nạn khỏi, sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ, cho Lâm Lạc Kính vào công ty làm việc.

Nhưng đúng lúc Lâm Lạc Kính mang tiền đến, định giao tiền chuộc người, thì biến cố xảy ra.

Trong nhóm côn đồ, tên tóc vàng bắt đầu sinh nghi. Hắn nghĩ:
Hai cha con họ hòa giải thì tốt rồi, nhưng còn tụi mình thì sao?
Lỡ đâu Lâm phụ trở về lại báo cảnh sát, thì bọn họ chẳng phải vừa mất tiền vừa mất mạng?

Dù Lâm Lạc Kính cam đoan rằng mọi chuyện sẽ ổn, tiền sẽ chia đủ, nhưng một thằng có thể thiết kế bắt cóc cha ruột, thì ai dám chắc nó không trở mặt bán đứng bọn họ?

Lỡ đâu về nhà, nó diễn trò nạn nhân trước cảnh sát, nói mình không biết gì, thì chẳng phải cả nhóm vô phương chối cãi?
Dù gì cũng là một sinh viên đàng hoàng đối đầu với ba tên lưu manh, ai tin tụi nó?

Thế là tên tóc vàng quyết định ra tay trước, ngay lúc giao tiền, đánh Lâm Lạc Kính bất tỉnh rồi trói luôn lại.

Khi thấy trong tay có tới 300 vạn, hắn càng nổi lòng tham:
"Đã làm thì làm cho tới. Giết luôn cả hai cha con cho sạch, tiền này đủ cho chúng ta sống sung sướng!"

Nhưng hai tên còn lại lại không đủ gan. Cướp tiền thì được, nhưng giết người thì quá giới hạn!

Thế là ba tên xảy ra tranh cãi. Tên tóc vàng đòi ra tay, hai tên kia ngăn cản, không cho hắn giết người.
Chờ qua thêm hai ngày, thời cơ ra tay cũng qua mất.

Bấy giờ mà giết người thì quá nguy hiểm, chi bằng cầm tiền trốn đi.

Trùng hợp là tên tóc vàng quen một tay buôn người, thế là cả nhóm liên hệ, hẹn địa điểm, thời gian vượt biên trái phép.

Trước khi đi, tên tóc vàng tỏ vẻ "lương tâm cắn rứt", nói thẳng với Lâm phụ:

"Ông đừng trách bọn tôi. Ngay từ đầu là con ông lên kế hoạch. Bọn tôi chỉ vì tiền. Nếu ông không tin, cứ về kiểm tra tài khoản con ông, xem có thiếu 300 vạn không? Bọn tôi nói đòi 5000 vạn chỉ là giả. Thực tế hắn chỉ mang 300 vạn đến. Ông nghĩ thử xem, 5000 vạn tiền mặt thì làm sao tôi có thể mang đi dễ vậy được?"

"Chúng tôi chỉ muốn tiền, không muốn mạng. Ông bỏ 300 vạn ra, coi như thấy được mặt thật con trai mình, vậy cũng không lỗ vốn. Sau này được giải cứu rồi, đừng tìm bọn tôi gây sự. Chủ mưu là con ông, tụi tôi chỉ là công cụ. Nếu ông vẫn cố đuổi cùng giết tận, thì đừng trách bọn tôi làm liều."

Nói xong lời ác độc, bọn chúng bỏ trốn, để lại Lâm phụ kinh hãi đến nghẹt thở, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ, còn Lâm Lạc Kính thì liên tục lắc đầu ra hiệu "Không phải con! Con không làm! Mấy người đừng nói bừa!"

Tiếc là cả hai đều bị trói, miệng bị bịt, Lâm phụ thậm chí bị bịt mắt suốt, nên dù có tức giận hay uất ức đến đâu cũng không thể nói ra lời.

Chính vì thế mà sau khi được giải cứu, câu đầu tiên Lâm phụ gào lên là:
"Nghịch tử! Đồ bất hiếu! Lâm Bác tao sao lại sinh ra thứ con như mày! Hôm nay tao phải đưa mày vào ngục giam!"

Nhưng vì Lâm Lạc Kính bị thương nặng, lại bị đói nhiều ngày, nên hắn không vào tù ngay, mà được đưa vào bệnh viện trước.

Lâm Lạc Thanh nghe xong, trong lòng không biết nên nói gì, hồi lâu mới lặng lẽ vỗ tay cho em trai trong lòng. Thật hay, thật thú vị, đúng là đáng để tham khảo. Cảm ơn Lâm Lạc Kính đã diễn xuất xuất sắc như vậy, khiến cậu có thể vừa ăn dưa vừa thoải mái chiếm được Bác Viễn.

Ha ha ha ha... Lâm Lạc Thanh không nhịn được mà bật cười trong lòng. Chắc chắn giờ trong lòng Lâm Bác đang tức nổ phổi, sau này mỗi lần nhớ lại chuyện này cũng không thể nuốt trôi, hận không thể ra tay đánh Lâm Lạc Kính một trận, đúng là buồn cười muốn chết!

Trên mặt Lâm Lạc Thanh tỏ vẻ khó xử, nói:
"Chuyện này..."

Cậu giả vờ khuyên nhủ Lâm phụ:
"Tiểu Kính cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, chỉ muốn có được sự yêu thương và coi trọng của ba, nó không cố ý đâu."

Trần Phượng lập tức gật đầu phụ họa, dù không hiểu sao Lâm Lạc Thanh lại giúp Lâm Lạc Kính nói đỡ, nhưng lời đó cũng là điều bà muốn nói, nên bà cũng khuyên Lâm phụ:
"Ông tha cho Tiểu Kính đi, đừng truy cứu chuyện này nữa. Sau này nó sẽ không tái phạm đâu."

"Sau này hả?!" Lâm phụ lập tức cao giọng, "Nó còn có sau này? Hiện giờ lập tức bắt nó lại cho tôi! Các đồng chí công an, các người đều nghe tôi nói rồi đấy! Chính là đứa con bất hiếu này làm ra chuyện tày trời không thể dung thứ, hãy bắt nó ngay lập tức, nhốt vào tù! Không ở ba năm, mười năm, đừng thả nó ra!"

"Lâm Bác!" Trần Phượng giận dữ, "Sao ông có thể nhẫn tâm như vậy!"

"Nhẫn tâm? Là tôi nhẫn tâm hay nó nhẫn tâm?! Đây là con trai của bà, bà dạy dỗ nó, bây giờ lại nói tôi nhẫn tâm? Trần Phượng, bà đúng là có bản lĩnh đấy!"

Mấy anh cảnh sát đứng đó nghe bọn họ cãi vã cũng không biết nên nói gì.

Con trai bắt cóc ba mình, còn bị đồng bọn trói ngược lại, đúng là lần đầu họ gặp chuyện như vậy. Sau khi trao đổi với Lâm Bác, họ chuẩn bị đi xem Lâm Lạc Kính đã tỉnh chưa, để nghe lời khai từ phía cậu ta.

Trần Phượng lập tức đi theo, cười gượng đầy dè dặt, giọng nói mềm mỏng nịnh nọt:
"Các đồng chí cảnh sát, mấy người thấy rồi đó, đây chẳng qua là cha con đùa giỡn thôi, người một nhà cả, không cần quá nghiêm trọng đâu mà."

"Bà Trần, đây là bắt cóc." Nữ cảnh sát liếc nhìn bà ta.

Trần Phượng vội vã nói:
"Nhưng chẳng phải mọi người đều không sao cả sao? Mọi chuyện ổn rồi thì bỏ qua đi. Ông ấy là như vậy đó, miệng thì mắng thế thôi chứ không phải thật lòng muốn con mình đi tù đâu. Chút nữa là ông ấy sẽ hối hận thôi."

"Bà Trần, nếu như đám bắt cóc lúc đó tàn nhẫn thêm chút nữa, giờ bà đâu còn chồng còn con để mà khóc? Bà có biết không? Đây là vụ án bắt cóc, không phải chuyện đùa. Dù động cơ là gì, nhưng hiện tại, đây là vụ án thật sự."

Trần Phượng lập tức không chịu nổi. Sao lại gọi là nghiêm trọng như vậy chứ? Dù gì Lâm Bác cũng không bị gì, tại sao cứ khăng khăng lập án, khăng khăng đòi bắt Tiểu Kính? Nó còn là đứa trẻ mà! Nó cũng chỉ muốn được cha coi trọng thôi, đâu thật sự muốn giết ai đâu!

"Tôi, là tôi, tôi mới là chủ mưu! Tôi bắt nó bắt cóc cha nó! Mọi chuyện là tôi bày ra!" Trần Phượng chỉ vào mình nói.

Cảnh sát: ...

Cảnh sát cố gắng trấn an bà vài câu, bảo bà đừng cản trở việc thi hành công vụ, rồi mới vào phòng bệnh của Lâm Lạc Kính.

Lúc này Lâm Lạc Kính đã tỉnh, một cảnh sát khác đang hỏi cung cậu ta.

Trần Phượng lập tức nhào vào ôm con, khóc rưng rức, nói mọi lỗi đều do bà, là bà sai.

Lâm Lạc Kính nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ, cũng không kìm được rơi lệ. Hắn thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Hắn nghĩ chỉ cần cứu được ba ra, ba không bị gì, thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ sẽ như cũ, không ai hay biết, gia đình vẫn hạnh phúc bên nhau, như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Nhưng hắn không ngờ bọn côn đồ sẽ phản bội, còn trói ngược lại cả hắn, trước khi rời đi còn nói rõ hết sự thật với ba hắn.

Giờ thì cảnh sát đã vào cuộc, mọi chuyện không thể quay lại như trước.

Dù có ngốc, Lâm Lạc Kính cũng hiểu, chuyện này mà để cảnh sát biết thì không còn là mâu thuẫn cha con nữa rồi.

Nhưng hắn cũng không trách Trần Phượng, bà làm vậy cũng là vì hắn, cũng là bất đắc dĩ. Nếu không có cảnh sát, họ còn bị nhốt trong cái nhà xưởng bỏ hoang kia, không biết bao giờ mới có người đến cứu.

Thế nên, hắn chỉ có thể lắc đầu, thành thật nói: chuyện này không liên quan đến mẹ hắn, tất cả là do một mình hắn làm, mẹ hắn không hề biết gì.

Điều duy nhất hắn thấy may mắn là hắn chưa từng nói gì với mẹ hắn, bà thật sự không biết gì cả. Vì thế, cho dù bị bắt, cũng chỉ một mình hắn bị.

May là không liên lụy đến mẹ hắn.

Không lâu sau, Lâm Lạc Kính bị bắt với tư cách nghi phạm chính.

Khi Quý Dữ Tiêu nghe chuyện, tâm trạng lại thêm phần phức tạp.

Quả nhiên giống như Lâm Lạc Thanh nói, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Lâm Lạc Thanh thì vui vẻ lên mạng, chủ động tìm giúp em trai xem khung hình phạt cho loại tội danh này là bao nhiêu năm.

"Haizz, em trai tội nghiệp của em, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Vì một người cha tệ hại như vậy, không đáng!"

"Chỉ có thể chúc em ấy cải tạo tốt, sớm làm lại cuộc đời thôi."

"Hy vọng em ấy trong tù gặp được bạn tốt, hoặc là thôi quay về học lại lớp 12, ôn thi đại học còn hơn."

Nói tới đây, Lâm Lạc Thanh chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Quý Dữ Tiêu:
"Phi Phi với Tiểu Ngư chẳng phải sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi sao?"

"Hình như vậy, hôm nọ anh nghe Tiểu Ngư có nói."

"Vậy thì phải cố lên, tranh thủ để tên thằng bé được dán trên tường vinh danh!"

Lâm Lạc Thanh nói rồi quay đầu liếc nhìn bức tường vinh danh phía xa. Quý Dữ Tiêu theo ánh mắt nhìn qua, thầm nghĩ chuyện đó chắc khó lắm. Lần trước nó được hạng 8 là đã mừng rỡ như điên rồi, lần này ai biết được sẽ được bao nhiêu điểm?

Nhưng chắc chắn không lọt vào top 3 đâu, bởi vì... anh quá hiểu con mình rồi!

———
Editor muốn nói:

Tiểu Ngư: Ba chắc chưa ba?

🤣🤣🤣 Quý ba ba chẳng có chút hiểu biết gì về con trai mình cả

Đã đủ 5 chương cho hôm nay [tung hoa] [tung hoa] [tung hoa]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro