184: Cuối cùng rắn cũng đã chui ra khỏi hang


Chương 184: Cuối cùng rắn cũng đã chui ra khỏi hang

Cuối cùng, Quý Dữ Tiêu vẫn không để Lâm Lạc Thanh giúp mình cởi quần áo. Anh sợ bản thân không kiềm chế được, ban ngày ban mặt, như vậy không hay chút nào.

Lâm Lạc Thanh bật cười, nhìn anh tự mình cởi bỏ áo choàng rồi nằm xuống. Cậu giúp anh thoa thuốc, lại xoa bóp một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy chuẩn bị đi đón hai đứa nhỏ tan học.

Quý Dữ Tiêu tiễn cậu ra cửa xong thì quay về thư phòng.

Anh đang định xem qua tài liệu hôm nay thì điện thoại reo. Quý Dữ Tiêu liếc nhìn màn hình, sau đó bắt máy:

"Có chuyện gì vậy?"

"Đã sắp xếp xong rồi. Nhân sự mới tuyển năm nay cơ bản đã ổn định. Những người ngài sắp xếp cũng đều đã vào đúng vị trí."

"Không tồi, vất vả rồi."

"Không có gì. Chỉ là Quý tổng, trong khoảng thời gian này, chú ba của ngài cũng âm thầm đưa một người vào công ty, hiện đang làm phó giám đốc bộ phận tiêu thụ."

Quý Dữ Tiêu khẽ nhíu mày: "Cậu nói ai? Chú ba tôi?"

"Vâng. Vì chuyện này mà tổng giám đốc Quý Mộc và chú ba ngài còn tranh cãi một trận khá lớn. Thực ra ý của chú ba là muốn cho người đó làm tổng giám đốc hoặc ít nhất là phó tổng giám đốc. Như thế chẳng phải là trực tiếp vả vào mặt tổng giám đốc Quý Mộc sao? Dĩ nhiên anh ta không thể chấp nhận, ngay cả cha anh ta cũng phản đối. Cho nên mấy hôm trước, trong cuộc họp hội đồng quản trị náo loạn không ít. Kết quả cuối cùng là người đó bị điều về làm phó giám đốc bộ phận tiêu thụ. Nói là 'phó', nhưng tôi thấy thái độ còn lớn hơn cả giám đốc thật sự."

"Ba tôi thì sao? Ông ấy nghĩ thế nào?" Quý Dữ Tiêu hỏi. "Ông ấy có biết chuyện này không?"

"Biết. Chính là ông ấy đã đồng ý phối hợp, để người đó về bộ phận tiêu thụ làm phó giám đốc."

Quý Dữ Tiêu im lặng một lát, rất lâu sau mới nói:
"Gửi hồ sơ của người đó vào email tôi."

"Vâng, Quý tổng."

"Giúp tôi để mắt tới hắn, có chuyện gì bất thường lập tức báo lại cho tôi."

"Rõ."

"Vất vả rồi."

"Không có gì, vậy tôi cúp trước."

Quý Dữ Tiêu cúp máy, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ suy nghĩ. Quý Chấn Cao đột nhiên đưa người vào công ty là có mục đích gì?

Ban đầu còn muốn đưa lên làm tổng giám đốc?

Nếu thật sự muốn cài người vào vị trí đó, thì đáng lý phải ra tay ngay từ lúc Quý Mộc mới lên chức, cùng anh ta tranh đoạt, cớ gì đợi đến bây giờ mới ra mặt?

Còn ba anh, không những không phản đối mà còn giữ người đó lại công ty, thậm chí còn xếp vào bộ phận tiêu thụ. Rốt cuộc là không muốn để Quý Mộc nắm quyền quá mạnh, hay là còn lý do nào khác?

Đang suy nghĩ thì email mới đến. Quý Dữ Tiêu mở ra xem: ảnh và thông tin hiện rõ — Đàm Gia Kỷ, 26 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, hồ sơ rất đẹp, gương mặt cũng đẹp — chỉ tiếc, Quý Dữ Tiêu nhìn không thuận mắt.

Anh cầm điện thoại gọi cho Quý Vân.

Quý Vân bắt máy rất nhanh:
"Có chuyện gì vậy, anh Tiêu?"

"Em biết Đàm Gia Kỷ không?"

"Nghe cái tên quen quen," Quý Vân suy nghĩ, "Nhưng không nhớ rõ lắm. Sao thế ạ?"

"Ba em vừa mới đưa người này vào công ty. Ban đầu định để làm tổng giám đốc, cuối cùng đẩy xuống bộ phận tiêu thụ làm phó giám đốc."

Quý Vân ngẩn ra:
"Ba em?"

"Ừ."

"Anh thấy người này có vấn đề?"

"Có chút nghi ngờ. Em giúp anh dò hỏi xem ba em biết người này từ đâu, tìm được ở chỗ nào, tại sao lại phải chen vào công ty lúc này. Nhưng đừng hỏi thẳng, tốt nhất đợi lúc ông ấy uống say rồi khéo léo hỏi."

"Được." Quý Vân lập tức đồng ý, không hề do dự. "Anh, hóa ra anh vẫn quan tâm đến công ty đúng không?"

"Anh trai anh đã cực khổ xây dựng Quý Thị đến mức này, anh cũng sẽ không để người khác phá hoại nó đâu. Em cứ yên tâm." Quý Dữ Tiêu khẳng định chắc chắn.

Lúc này Quý Vân mới bật cười thật sự, cô nói:
"Em biết mà. Một khi anh đã suy nghĩ thấu đáo, nhất định sẽ quay lại. Yên tâm đi anh, bất kể ra sao, em đều sẽ ủng hộ anh."

Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu không khỏi xúc động. Em họ của anh còn biết cho anh thời gian, tin tưởng anh, vậy mà cha anh — chỉ vì chút biểu hiện giả tạo đã dễ dàng từ bỏ, chẳng có chút tín nhiệm nào giữa cha con cả.

"Cảm ơn em, Tiểu Vân."

"Không cần khách sáo." Giọng Quý Vân nhẹ nhàng, "Em sẽ cố hỏi được câu trả lời trước sáng mai."

"Được."

Quý Dữ Tiêu cúp điện thoại, tiếp tục nhìn hồ sơ người trong bức ảnh.

Từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, trong khoảng thời gian này, hắn không có bất kỳ chức vụ nào — một sự trùng hợp kỳ lạ, một khoảng trống rất đúng lúc.

Mà càng "trùng hợp" hơn nữa là, công ty hắn từng làm trước đó, chính là một trong những công ty mà trước đây Quý Dữ Tiêu đã điều tra — nơi cuối cùng của số tiền mà cha anh chi ra chảy về, chính là công ty có bộ phận nhân sự ấy.

Ngủ đông lâu như vậy, xem ra cuối cùng cha anh cũng không nhịn nổi mà thả "con rắn" ra.

Quý Dữ Tiêu nhìn người trong ảnh. Đôi mắt của đối phương rất mỏng, là mắt một mí — không giống anh, không giống anh trai hay Quý Nhạc Ngư.

Nhưng lại giống hệt cha anh.

Cả anh, anh trai, thậm chí cả Quý Nhạc Ngư, đều thừa hưởng đôi mắt phượng đơn đặc trưng từ mẹ — đây không phải đặc điểm của nhà họ Quý, mà là dấu ấn dòng họ bên mẹ.

Vậy mà giờ đây, đôi mắt giống hệt cha anh lại xuất hiện — mỏng manh, vô cảm, nhìn qua đã thấy lạnh lẽo không chút tình cảm.

Quý Dữ Tiêu mở ngăn kéo, từ từ lấy ra con dao găm mà anh trai từng đưa cho anh.

Con dao rất đẹp, vỏ bạc khắc hình rồng ngự mây, khí thế bễ nghễ thiên hạ, không sợ trời, không sợ đất.

Anh rút lưỡi dao sắc ra, lấy khăn lau nhẹ từng đường nét của nó, chậm rãi mà cẩn thận.

Anh quả thực rất bình tĩnh, giống như cái ngày tỉnh lại sau tai nạn xe, hạ quyết tâm phải báo thù cho anh trai mình.

Khi đó, anh cũng ngồi im lặng như vậy, chậm rãi lau con dao, chỉ khác là sắc mặt u ám đến mức khiến người ta sợ hãi.

Nếu có thể, Quý Dữ Tiêu hận không thể ngay lập tức đem con dao này cắm thẳng vào tim đối phương, tốt nhất là chém thành ngàn mảnh, để cha anh tận mắt chứng kiến, giải hết nỗi hận trong lòng.

Nhưng anh không thể.

Giết người là phạm pháp. Anh không thể vì một tên tội phạm mà biến mình thành kẻ giết người.

Bây giờ anh không còn là một kẻ cô độc — anh có gia đình, có người yêu, có con cái. Vì vậy, anh không thể vì người khác mà hủy diệt bản thân mình.

Quý Dữ Tiêu cố gắng kiềm chế tâm trạng bạo liệt đang trào dâng trong lòng. Anh đã đợi được đến tận bây giờ, chính là vì không muốn cùng kẻ đó đồng quy vu tận. Anh không thể để bản thân bị kích động.

Anh không nghĩ đến chuyện giết người nhưng hiện tại cũng không thể khởi kiện.

Tài xế gây tai nạn đã chết, những bằng chứng khác cũng bị cha anh tiêu hủy. Nếu khởi tố lúc này, điều tra chắc chắn sẽ gặp khó khăn, kéo dài bao lâu cũng không biết, cuối cùng có thể định tội hay không cũng chẳng chắc chắn.

Anh cần đối phương phải bước vào hố sâu đó, và chỉ có như vậy mới là cách chắc chắn nhất.

Không ngừng lún sâu để cả đời này không có lối thoát, không còn hy vọng.

Vì thế, anh phải thật bình tĩnh, phải nghĩ thật kỹ xem làm cách nào để khiến hắn không còn đường quay đầu.

Quý Dữ Tiêu vẫn một tay lau lưỡi dao sắc bén trong tay, trong mắt dâng lên bao cảm xúc. Mãi đến khi tất cả lại lắng xuống như thủy triều rút, trở lại yên tĩnh.

Anh gửi bức thư điện tử đi, rồi gọi điện:
"Giúp tôi tra người này. Nhất là toàn bộ mọi chuyện hắn làm từ năm ngoái đến nay."

"Rõ." Đầu dây bên kia lập tức đáp.

Cúp máy, Quý Dữ Tiêu nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Lâm Lạc Thanh đã đón hai đứa trẻ về.

Anh lập tức cất con dao găm vào vỏ, dùng vải bọc lại cẩn thận rồi nhét lại vào ngăn kéo.

Khi Lâm Lạc Thanh đẩy cửa bước vào, Quý Dữ Tiêu đã khôi phục dáng vẻ bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, dịu dàng, ôn hòa, như thể bóng tối trước đó chưa từng tồn tại.

"Dì Trương nói cơm đã nấu xong rồi, ra ăn cơm thôi."

"Được," Quý Dữ Tiêu đáp bằng giọng trầm ấm.

Bữa tối vẫn như mọi ngày, ấm áp, yên bình.

Lâm Lạc Thanh sắp phải đi quay phim, vì thế cuối tuần này cậu muốn dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi một chút.

Quý Nhạc Ngư dĩ nhiên lập tức giơ tay đồng ý, Lâm Phi cũng không có ý kiến gì, vì thế kế hoạch du lịch cuối tuần của gia đình bốn người cứ như vậy được quyết định. Tuy gọi là "du lịch cuối tuần", nhưng thực ra chỉ là đi xem phim mà thôi.

Trước khi chân Quý Dữ Tiêu hoàn toàn hồi phục, Quý Nhạc Ngư rõ ràng không muốn đến những nơi như công viên trò chơi, cho nên những chỗ có thể đi cũng chẳng còn nhiều. Nơi mà họ thường xuyên lui tới nhất chính là rạp chiếu phim.

Trong lúc ăn cơm, Quý Nhạc Ngư tò mò hỏi:
"Đợi ba ba quay xong bộ phim này, sau này chúng ta có thể thấy ba trên màn ảnh lớn ở rạp chiếu phim phải không?"

"Đúng vậy." Lâm Lạc Thanh mỉm cười trả lời, "Tới lúc đó ba sẽ dẫn các con đi xem phim của ba."

"Hay quá!" Quý Nhạc Ngư háo hức nói.

Lâm Phi cũng hơi tò mò. Mấy ngày trước ở nhà, cậu nhóc đã cùng Quý Nhạc Ngư xem phim truyền hình "Đào Lý Không Nói", trong đó có Lâm Lạc Thanh. Nhưng cậu nhóc vẫn chưa được xem điện ảnh mà Lâm Lạc Thanh đóng.

Nói đến chuyện này, Quý Nhạc Ngư rõ ràng lại có điều muốn nói:
"Ba, phim lần này ba đóng có người yêu không? Giống như lần trước trong phim truyền hình ấy?"

Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười:
"Con còn để ý chuyện này à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu mạnh. Rất để ý là đằng khác.

Phải rồi. Lâm Phi nhớ rất rõ, khi xem đến đoạn sau trong "Đào Lý Không Nói", lúc Lâm Lạc Thanh trên màn ảnh ôm người khác, Quý Nhạc Ngư suýt chút nữa đã đập vỡ cái TV.

Sau đó vì không cam lòng, nhóc còn lén lấy máy tính bảng xem lại tập đó một lần nữa. Kết quả tức giận đến mức ném luôn cả máy tính bảng xuống đất, vừa ném vừa tức tưởi than thở, giận đến phát khóc. May mà máy tính bảng chất lượng không tệ, nếu không thì lại phải mua cái mới rồi.

Giờ nếu hỏi Quý Nhạc Ngư thích minh tinh nào nhất, thì chắc chắn là ba mình — Lâm Lạc Thanh.

Còn ghét nhất ai? Không cần suy nghĩ, đứng đầu là Ngô Giai — người từng đóng cặp với Lâm Lạc Thanh. Thứ hai là Diêu Mạc Mạc — người thường xuyên cãi vã với Lâm Lạc Thanh. Thứ ba là Lý Hàn Hải — người dám kề vai sát cánh với ba nhóc trên màn ảnh.

Bất kỳ ai từng có tiếp xúc thân mật với Lâm Lạc Thanh trong phim, đều bị nhóc cho vào "danh sách đen".

Lâm Lạc Thanh hiển nhiên không biết cậu con trai nhỏ nhà mình lại là một "fan cuồng độc chiếm" như vậy, chỉ cười nói:
"Không đâu, phim lần này không có nhân vật yêu đương gì cả."

"Tốt quá rồi!" Quý Nhạc Ngư vui mừng ra mặt.

Phim điện ảnh vẫn là hay nhất, hơn hẳn phim truyền hình! Về sau ba chỉ cần đóng phim điện ảnh thôi, đừng quay phim truyền hình nữa!

Sáng hôm sau, Lâm Lạc Thanh đến Bác Viễn làm việc, còn Quý Vân thì gọi điện lại cho Quý Dữ Tiêu.

"Hôm qua đúng lúc ba em uống say, lúc em dìu ông về phòng đã hỏi chuyện. Ông nói là nghe Triệu tổng của Nhược Hoa giới thiệu. Anh cũng biết rồi đấy, ba em vẫn luôn không hài lòng việc Quý Mộc làm tổng giám đốc, nhất là dạo này thấy anh ấy càng ngồi càng vững. Đúng lúc Triệu tổng giới thiệu người này, ba em liền động lòng, sắp xếp luôn vào công ty."

"Em còn hỏi ông là bác cả có ý kiến gì không. Ông nói không có. Nói là ba anh cũng không phải là ba ruột của Quý Mộc, thì sao lại thật lòng muốn để Quý Mộc ngồi vững ở vị trí tổng giám đốc chứ. Bộ phận tiêu thụ lại là nơi dễ lập thành tích nhất, một khi Đàm Gia Kỷ làm được chuyện gì đó, thì lúc ấy thăng chức cũng thuận lợi."

"Nhược Hoa, Triệu tổng..." — Quý Dữ Tiêu suy nghĩ, nếu anh nhớ không nhầm thì Triệu tổng có quen biết với Hứa tổng — một người bạn thân của ba anh. Thật đúng là, lại thêm một trùng hợp nữa.

"Anh biết rồi."

"Anh, em cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, anh có biết không?"

"Sao em nói vậy?"

"Trước đây ba em không hề quen biết Triệu tổng, mãi đến đầu năm nay làm ăn mới bắt đầu quen. Sau đó Triệu tổng liền giới thiệu người này cho ông. Anh cũng biết ba em rồi đấy, ông vốn không ưa bác hai, nên thuần túy là hành động theo cảm tính, thấy hợp là nhét Đàm Gia Kỷ vào công ty. Nếu đổi thành người khác, chưa chắc Đàm Gia Kỷ đã có thể lọt vào."

Quý Dữ Tiêu khẽ cười:
"Tiểu Vân, em còn cẩn thận hơn anh tưởng đấy."

"Bởi vì anh cũng cảm thấy hắn có vấn đề, nên em mới bắt đầu suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ ba em đã bị người khác biến thành quân cờ rồi sao?"

"Đừng lo." Quý Dữ Tiêu an ủi cô, "Trên bàn cờ, quân cờ còn nhiều lắm. Cho nên, ba em sẽ không sao đâu. Không phải chuyện gì lớn, yên tâm đi."

Lúc này Quý Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Nhưng mà... còn ai khác là quân cờ nữa?

Nghe câu hỏi này, Quý Dữ Tiêu chậm rãi nở một nụ cười:
"Ai nhảy cao nhất thì tất nhiên chính là quân cờ tốt nhất."

Từ đầu đến cuối, Quý Dữ Tiêu chưa từng nghi ngờ Quý Mộc, bởi vì Quý Mộc nhảy quá cao. Cứ như thể sợ người khác không biết hắn khao khát vị trí tổng giám đốc đến nhường nào.

Hắn nhảy cao như vậy, vậy mà ba anh lại không đè hắn xuống, ngược lại còn để mặc cho hắn nhảy đến tận bây giờ. Điều đó chỉ có thể chứng minh, hắn chỉ là một quân cờ hữu dụng, một cái bia chắn mà thôi.

Cho nên từ đầu đến cuối, Quý Dữ Tiêu để tâm không phải là Quý Mộc, mà là người cha đang toan tính lợi dụng Quý Mộc để ngăn cản anh, người mà cha anh thực sự muốn bảo vệ.

Người kia đã hại chết anh trai anh, có lẽ cũng từng định nhân cơ hội đó mà kéo anh chết theo. Như vậy, hắn ta nhất định là kẻ nhắm vào nhà họ Quý và tập đoàn Quý thị.

Ba anh rõ ràng biết sự tồn tại của kẻ đó, nhưng lại không báo thù cho con trai mình, mà ngược lại còn cố tình che giấu tất cả, thậm chí giúp hắn ta thủ tiêu người tài xế — nhân chứng mấu chốt nhất. Điều đó chỉ cho thấy ba anh muốn bảo vệ người kia.

Vậy thì kẻ đó chắc chắn không phải kẻ thù.

Tới đây, mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Với tính cách của ba anh, sao có thể chấp nhận để công ty rơi vào tay Quý Mộc? Quý Mộc càng leo cao, ba anh lại càng vui vẻ. Nhưng càng để Quý Mộc ngồi lâu ở vị trí tổng giám đốc, ông ta lại càng lo lắng.

Cho nên ông ta mới cố gắng hết sức để không làm anh thất vọng, cũng vì vậy mới liên tục tìm cách chèn ép Quý Mộc. Khi phát hiện con đường mình chọn không thông, ông ta tự nhiên sẽ chọn một lối đi khác.

Có thể là nước cờ liều mạng, nhưng cũng không chừng, chính ông ta cũng không phát hiện trong đó có bao nhiêu manh mối?

Quý Dữ Tiêu khẽ cười lạnh.
Hóa ra từ đầu đến cuối, người đó vẫn chưa từng thật sự hiểu anh.

Editor: Căng rồi đây mn ơi

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro